Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

    Buổi tối hôm ấy , cậu sợ hãi về nhà , lập tức chạy nhanh vào phòng mà tự nhốt mình trong phòng và khóc nức nở , chị cậu thấy vậy liền chạy theo tới phòng gõ cửa liên tục để hỏi xem cậu bị gì nhưng cậu sợ làm chị lo lắng nên cố gắng nén tiếng khóc mà trả lời chị

     Lona : này , mở cửa cho chị mau , mày bị gì thế hả !?

     Chimon : em k-không sao...

     Lona : ai chọc mày khóc , mày nói đi tao đi xử nó liền , dám làm em tao khóc !

     Chimon thầm nghĩ " nếu chị biết người đó là Nong Perth yêu dấu của chị thì chị sẽ phản ứng như nào đây...? " vừa nghĩ đến thôi khiến cậu muốn khóc lớn hơn nhưng đã kiềm lại

     Chimon : e-em bị t..té nên đau quá khóc miếng thôi..

     Tiếng gõ cửa liên tục mới bắt đầu dừng lại , Lona bên ngoài nghe vậy mới an tâm hơn nên không gõ nữa

      Lona : trời ạ , làm tao tưởng bị gì , có bị thương ở đâu để chị mua thuốc

      Chimon : không..ạ , em không làm sao đâu , chị đ-đừng lo nữa

       Lona : à ừ , nhớ nghỉ ngơi cẩn thận đó , chị đi làm đây

       Lona đứng bên ngoài một hồi lâu nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại khiến cô cũng có chút lo lắng nhưng không nghĩ nhiều , chần chừ quay lưng đi để đi làm

        Còn Chimon trong phòng đợi nghe tiếng bước chân đi thì oà khóc như một đứa trẻ , cậu giấu mình trong một chiếc chăn lớn mà sụt sịt đôi khi còn nấc lên . Lát sau vì mệt quá mà cậu thiếp đi lúc nào không hay

       Phía hắn thì đang hả dạ quan sát biểu hiện như vậy của cậu trong camera , hắn cười phá lên mà nói

       Perth : âyy , mới có vậy mà khóc rồi~

       Perth : không biết lúc nằm dưới thân em thì anh sẽ như nào nữa nhỉ ~ ?

       Hắn che miệng mà cười khúc khích trông thật biến thái . Nhưng bỗng cảm thấy gì đó cương cứng ở phía bên dưới , hắn bất lực mà than vãn

       Perth : ah~ lại vậy nữa rồi

       Hắn liếc lên camera nhìn Chimon đang ngủ mà vô thức lấy tay chạm vô màn hình , tay còn lại thì âm thầm kéo khoá quần xuống để giải quyết...

       Perth : chết tiệt , mới nhìn tí thôi mà đã n.ứ.n.g tới vậy rồi...ah~

       Hắn vừa quay tay vừa gọi tên Chimon , tốc độ cũng khá nhanh nên không bao lâu thì hắn đã bắn , hắn mệt mỏi mà ngã ra ghế thở hổn hển

      Perth : thật sự thèm lắm rồi...

      Hắn thèm thuồng ăn sạch cậu lắm rồi nhưng cái gì cũng cần có thời gian chứ , phải từ từ chẫm rãi...hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo để bắt mèo nhỏ rồi vài phút sau môi hắn khẽ nhếch lên

     Perth : có cách rồi ! ~

____________________

     Ngày hôm sau , bỗng cửa nhà cậu bị bấm chuông liên tục không ngừng . Chị cậu liền nhanh chóng chạy lại để mở cửa và rất bất ngờ khi vừa mở cửa ra , vô tình mà hét lên một cái

     Lona : ÁAAA! NONG PERTH !

     Vì người đang đứng trước mặt cô đây là Nong Perth đáng yêu của cổ và kế bên là một tên quản lí gì đó mà kệ đi cô cũng chả quan tâm cho lắm

     Các bà thắc mắc vì sao hắn lại tìm đến nhà Chimon được đúng không?? Vì camera quay lén của hắn của gắn định vị nên việc tìm ra nhà của mèo nhỏ là chuyện quá sức easy với hắn , 555

     Hắn hơi giật mình một xíu mà lùi ra một bước , mỉm cười mà nói

     Perth : chào ạ , không biết giờ Chimon có ở nhà không ạ?

     Lona đứng hình vài giây trước câu hỏi của hắn , tại sao lại hỏi Chimon , hắn quen Chimon từ lúc nào mà cô lại không hay biết gì thế , sao Chimon lại quen được hắn ? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô . Quản lí kế bên thấy cô đứng hình liền lên tiếng

    Quản lí : tên Chimon gì đấy , ờm chắc là em trai cô nhỉ ? Cậu ấy làm dơ chiếc áo của Perth chúng tôi nên tôi tới đây để...

    Hắn đột nhiên chen ngang vào vì thấy tên quản lí của hắn quá nói nhiều , hắn chủ yếu muốn tới đây để gặp mèo cưng của hắn mà thôi

    Perth : em muốn nói chuyện với Chimon xíu ạ !

    Lona bây giờ mới hoàn hồn lại mà trả lời hắn

    Lona : à được được , em ấy đang ở trong phòng , để chị dẫn bé đi nhé ~

    Cô lập tức kéo tay hắn vào trong rồi đóng sập cửa lại không cho tên quản lí kia vào thế nên tên quản lí bỗng chốc ngây ngốc vì cửa đóng cái rầm không cho mình vào . Tên đấy thấy thế đành đi vào trong xe để đợi . Tại sao quản lí lại không lo lắng khi để Perth một mình vào trong? Vì tên đấy tin tưởng Nong Perth lắm nên không nghĩ gì nhiều đâu

    Chimon đang ngủ trong phòng thì bỗng nghe tiếng hét của chị bên ngoài liền tỉnh dậy dụi dụi mắt và nghĩ " cái gì vậy trời? Đang ngủ cũng không yên nữa " cậu lụi cùi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

    Khi đang thay quần áo thì cậu nghe tiếng kêu và gõ cửa của chị và giọng một ai khác nữa . Cậu nghe thì cảm thấy cái giọng trầm trầm ấy thật sự rất quen tai , hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi...

    Cậu phút chốc liền nghĩ tới hắn ta nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ nó đi . " Làm sao có thể được , làm sao tên nhóc quỷ đấy có thể biết nhà mình đ-được chứ...? "

    Lona phía bên ngoài cứ kêu và gõ cửa liên tục mà thấy cậu chưa chịu mở cửa khiến cô có chút ngại ngùng với Nong Perth

    Lona : ais cái thằng nhóc này... * Cô quay sang nhìn hắn *

    Lona : xin lỗi bé nha tại thằng nhóc này hơi lề mề một xíu...hì hì

    Hắn cũng mỉm cười mà đáp lại chị vợ tương lai của mình

    Perth : à không sao đâu chị , 555

    Lona thấy cậu cười liền nghĩ trong đầu " người gì đâu mà dễ thương dữ vị trời... " Bỗng dưng hắn lên tiếng cắt ngang bầu suy nghĩ của cô

    Perth : à mà chị không bận gì sao , em thấy chị chuẩn bị đi đâu hả ? Chị có thể đi đi em đứng đây đợi được mà

    Lona : hả ? ây shia xém tí quên đi làm sắp trễ rồi ! Thôi chị đi đây , em đứng đây đợi xíu là thằng nhóc ấy ra liền

   Lona : NÀY , MAU RA MỞ CỬA CHO KHÁCH ĐẤY NHÉ ! * cô gõ cửa một lần nữa vào phòng Chimon *

    Lona luống cuống , vội vàng nhìn đồng hồ rồi đi nhưng bỗng nghe Perth nói thì thầm gì đấy

    Perth : " em trai chị em lo được mà~ " hắn nói với một tông giọng vô cùng nhỏ

   Lona : em nói gì cơ ?

   Perth : à không có gì , chị đi làm vui vẻ nhé

   Lona nghe thế liền ngại ngùng cười với Perth rồi chạy đi làm vì còn đứng đây dây dưa nữa trễ làm mấttt

   Còn Chimon thì do dự đứng trước cửa không biết nên mở hay không nữa , vì cái giọng trầm trầm ấy thật sự rất quen tai...đang suy nghĩ thì chị cậu đập cửa thêm cái nữa mới kéo cậu về lại hiện thực được

   Cậu chậm rãi đưa tay ra để mở cửa , miệng thì phù hộ cầu mong đây đừng là người cậu không muốn gặp bây giờ

   Khi vừa mở cửa ra , cậu hoảng hốt khi người đứng trước mặt cậu đây là người mà cậu không muốn gặp...cậu hoảng sợ đóng cửa phòng lại nhưng không kịp nữa...

   Hắn một tay chặn cửa khẽ nhếch môi cười một cách biến thái khiến cậu phải run sợ

   Perth : anh à~ sao hắt hủi với nhau thế...?

   Hắn đẩy cửa ra một cái rầm , còn cậu thì hoảng sợ lùi lại từng bước , miệng thì lắp bắp

   Chimon : s-sao có thể...

   Cậu định quay lưng bỏ chạy nhưng hắn nhanh chóng đã bắt cậu lại ôm vào lòng và kề sát tai cậu mà nói

   Perth : bé cưng sao lại gặp anh mà bỏ chạy đi thế..~?

   Perth : nên phạt bé cưng không nhỉ? * Hắn hôn một cái trên vành tai đang dần đỏ lên của cậu *

   Chimon cố gặp thoát ra khỏi cái ôm chết tiệt ấy và nói

   Chimon : mau buông tôi ra thằng khốn !

__________________________

  Các bồ có hóng khum nèee😏😏😏

  Các bạn thấy Nong Perth như thế nào théee??

   
  

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro