Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thirteen

"Chimon biết tin này chưa"

Chimon vừa ăn bánh mì vừa lắc đầu, Love theo đó mà đưa điện thoại cho Chimon. Trong video là một quán bar màu lần này là đỏ cam nhìn rất chói mắt, camera được phóng thẳng vào cặp tình nhân đang mặn nồng với nhau và nếu nhìn sơ qua có thể đoán được người con trai là Perth, vâng bạn không đọc nhầm đâu, là Perth Tanapon. Ngoài video còn có cả ảnh chụp lại ở một góc khác với độ sắc nét rõ hơn...

"Perth sẽ không làm vậy đâu"

"Sao mày biết?"

"Tại tao yêu ảnh.."

"Mày yêu ổng, nên mày tin hả.?"

Love lắc đầu rồi bỏ đi, Chimon cũng không ăn nữa mà đi lên sân thượng.

"Em là.. Chimon Wachi.. Gì đó đúng không?"

"Vâng.. Chị là?"

"Namtan, Namtan Tipnaree em gái duy nhất của Dew Jirawat"

Chimon nhìn Namtan một lượt sau đó bắt đầu hỏi.

"Chị kiếm em để làm gì ạ?"

"Đơn giản, bốn chữ thôi"

"Tránh xa Perth ra" Namtan vừa nói vừa tát vào mặt Chimon.Cậu nhìn Namtan với vẻ mặt khó hiểu

"Đầu tiên, người mà Perth yêu là Milk chứ không phải cậu"

"Vậy tại sao anh ấy lại chấp nhận làm hôn phu của em, anh đâu thiếu thứ gì?"

"Perth không thiếu, nhưng gia đình của Perth thì có, nếu cậu không biết thì để tôi nói. Gia đình của cậu ta 3 tháng trước vì đầu tư sai chỗ mà lỗ nặng, nợ tiền ngân hàng gần cả 100 tỷ. Nên họ mới để Perth làm hôn phu của cậu để gia đình cậu giúp họ trả hết số nợ, không bao lâu nữa Perth cũng bỏ cậu thôi"

Chimon lắc đầu rồi chạy đi

[...]

Bây giờ cậu rất rối, lúc nảy vừa thấy video liên quan đến Perth. Bây giờ lại nghe thêm tin từ miệng Namtan. Đầu cậu bây giờ sắp nổ rồi, cậu lấy điện thoại ra điện cho anh..

Người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau...

Tắt máy, có lẽ anh bỏ cậu thật rồi. Chơi cho đã rồi bỏ, cậu mà có con chắc hắn sẽ bảo là cậu chơi với thằng khác nên mới có..

Vừa nghĩ tới chuyện cậu có thai, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà. Mẹ thì chắc lên cơn đâu tim mà mất.. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại trong tay cậu reo lên, là Nanon...

"Alo?"

"Tưởng chết rồi chứ, mẹ ngày mai xuất viện lo sắp xếp lại thăm rồi đưa về đi. Mai anh phải đi họp trên sở với giáo viên nên sẽ đi không được. Đừng lo, bố đi công tác rồi, nên không ai chọc điên mày đâu."

"Vâng.."

Ngoài mặt ghét nhau vậy thôi chứ thực tế Nanon rất thương Chimon, vì được bố mẹ yêu thương hơn nên Nanon bị Chimon ghét.

Cúp máy cậu phóng về nhà Nani để lấy đồ của mình rồi về.

"Tạm biết và không hẹn gặp lại"

"Ừ, mà hôm qua chơi với anh nào hả? Cổ đỏ hết rồi kìa em"

Chimon nói xong rồi cười sau đấy mở cửa đi, Nani dùng tay che đi những vết đỏ. Vì bị bạn phát hiện nên mặt cũng đỏ ửng lên.

..

"Sao nhìn con ốm hơn vậy? Ăn uống có đủ không đó. Coi kìa mắt lại có quầng thâm nữa rồi, con thức đêm bao nhiêu hôm rồi? Thật là hết nói nổi, con 17 tuổi rồi đó Chimon. Không phải con nít mới học mẫu giáo đâu mà để mẹ lo quài"

"Vâng, cho con xin lỗi. Con có mua bánh dâu cho mẹ nè, tối nay con ngủ lại đây để mai con đưa mẹ về luôn"

"Nịnh mẹ làm gì? Thi thấp điểm hả"

"Không nha, con được hẳn thầy khen là học tốt"

Mẹ cười rồi xoa đầu Chimon. Hai mẹ con lâu ngày không gặp lại nên nói chuyện rất nhiều, từ lúc mới nửa trưa đến gần bữa tối.

"À quên mất, Nanon nhờ mẹ đưa cái này cho con"

Mẹ lấy ra một cái hộp, bên trong ngoài thuốc ra còn có một tờ note..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro