One
Bangkok hiện tại đang vào mùa đông, trong khi mọi người đang cùng nhau trở về gia đình nơi ấm cúng của mình thì Chimon lại không như vậy.
Cậu đang ngồi ở công viên, hiện tại ngoài trời đang gần 20°C người của cậu thì chỉ có một chiếc áo mỏng và một lớp áo khoác ở ngoài, cậu bỏ đi giữa đêm vì bố cậu ép cậu phải đi gặp hôn phu của mình dù cậu đã giải thích rằng mình chỉ mới vào đầu cấp 3.
Ngồi ở ghế cậu mãi mân mê đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của mình, cậu không tự chủ được mà làm cho vài giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nhận ra mình đang khóc thì cậu cố gắng lau thật sạch bọn chúng nhưng càng lau nước mắt của cậu lại càng ra nhiều hơn "Chimon ơi sao mày lại khóc thế này..hức" giọng nói bắt đầu run rẫy cậu không kiềm được nên mặc cho những giọt nước mắt rơi trên má.
"Dùng không ?"
Giọng nói trầm ấm hỏi cậu, ngước lên thì trước mặt cậu là một người đàn ông cao khoảng m8 đang đưa khăn giấy cho cậu "Cảm ơn.." cậu trả lời một tiếng rồi lấy khăn giấy lau nước mắt của mình "Vừa chia tay người yêu à" người đàn ông kia vừa hỏi vừa ngồi xuống kế bên cậu "Không..tôi không có người yêu" Anh ta cũng không nói gì thêm còn cậu thì đã ngưng khóc.
Mãi một lúc thì người bên cạnh có điện thoại nhưng chỉ nói được vài câu là đã cúp máy rồi đứng lên chuẩn bị rời đi thì anh ta còn quay lại nói với cậu "Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng cậu mà khóc thì mặt cậu xấu lắm đó" nói xong anh ta rời đi để lại cậu ở đó mắt còn hơi đỏ tay đang cầm khăn giấy mà nhìn theo anh ta "X..xấu ?".
Sau khi anh ta rời đi cậu cũng đứng lên mà từ từ đi đến nhà Nani
"Chimon giờ này mày qua nhà tao làm gì mà sao mắt mày đỏ thế khóc à"
"Tao sắp chết lạnh rồi mày có tính cho tao vào không đó"
Nani né người qua một bên cho cậu bạn của mình vào trong. Ngồi trên ghế cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh Nani liền ngồi kế bên cậu rồi hỏi.
"Mày lại cãi nhau với bố mày à"
"Ừm"
"Sao đến mức khóc luôn vậy"
"Bố tao bắt tao đi gặp hôn phu dù tao đã giải thích rằng mình chỉ mới vào cấp 3"
"Ngay từ đầu là của Nanon đúng không"
Chimon chẳng trả lời Nani mà cởi bỏ chiếc áo khoác rồi vào căn phòng cậu thường ngủ ở nhà Nani mỗi khi cậu cãi nhau với bố hoặc cần người tâm sự cùng Nani đã quá quen với việc Chimon cãi nhau với bố.
Kể ra thì cũng khá dài, Chimon là con một từ nhỏ là một đứa trẻ vốn rất hạnh phúc luôn tươi cười với tất cả mọi thứ xung quanh mình, trong quá khứ cậu từng xem bố là hình tượng của mình và rất ngưỡng mộ ông ấy nhưng kể từ ngày ông ấy nhận nuôi anh trai của cậu à không gọi đúng hơn là Nanon Korapat. Sở dĩ ông không đổi họ cho Nanon là bởi vì các Sư bảo Nanon được chúa phù hộ vì sau lưng anh ấy có một vết bớt hình thánh giá và các Sư tin rằng đó là đứa trẻ được chúa bảo hộ nên không được đổi bất cứ thứ gì thuộc về anh, kể cả là họ tên.
Ông ấy nhận nuôi Nanon vào năm cậu 6 tuổi, lúc đó thì Nanon cũng đã được 7 tuổi kể từ lúc Nanon được nhận nuôi vào gia đình của cậu thì Chimon như kẻ dư thừa trong chính gia đình của mình. Nanon nhận được tất cả mọi thứ từ bố mẹ như cách họ cho cậu, từ quần áo, đồ dùng, nơi ăn nơi ngủ, trường học đều là một tay họ cho Nanon. Từ nhỏ Nanon đã nói cho họ biết thế nào là hoàn hảo, Nanon hoàn hảo về mọi mặt từ cử chỉ, học vấn, vẻ ngoài,... Đến thứ cậu giỏi nhất là ca hát và chơi guitar thì Nanon cũng giỏi hơn cậu.
Mỗi khi cậu khoe với bố về bài kiểm tra của mình điểm đã cao như nào thì ông còn không liếc lấy một cái mà còn bảo cậu rằng "Thế sao con không đi thi giống như anh Nanon để có cúp giống anh ấy, mấy bài kiểm tra đó quan trọng lắm à". Với những đứa trẻ mới 6 tuổi khác thì họ đang nhận được sự yêu thương từ gia đình còn Chimon thì chỉ có mẹ, mẹ cậu luôn yêu thương cả hai nhưng phần trăm của cậu nhiều hơn Nanon nên bố cậu luôn bảo mẹ cậu là thương mỗi cậu mà chẳng quan tâm đến Nanon.
Truyện hôn phu cũng là do ông ta bắt ép cậu, vì ngay từ đầu ông đã thỏa thuận với bên kia sẽ gả đứa con cả nhưng vì biết Nanon có thể học cao hơn và sẽ là chủ tịch tương lai của công ty nhà cậu nên ông đã bắt ép cậu đi gặp thay cho Nanon.
Sáng hôm sau là chủ nhật nên cậu ở lại nhà Nani lâu hơn một tí rồi tới gần giữa trưa mới về. Vừa về đến nhà đã gặp bố cậu ngồi ở đó
"Con chào bố"
"Đi chơi tới giờ này mới về à, tao còn tưởng mày đi luôn rồi chứ"
Nghe thấy ở ngoài có chuyện mẹ cậu liền chạy ra để đưa cậu lên phòng
"Tối qua ở nhà Nani hả con, chắc con còn mệt lên lầu nghỉ đi con xíu mẹ nấu xong kêu con xuống ăn nha nay mẹ nấu toàn món con thích ăn không đó" cậu cũng gật đầu rồi sau đó đi lên lầu. Vừa khóa cửa lại cậu đã chạy thẳng vào nhà tắm, sau khi loại bỏ được tất cả những thứ dơ bẩn dính vào người cậu từ tối hôm qua thì cậu cũng đi xuống
Vừa ngồi xuống bàn bố cậu đã nói "Dù muốn hay không vào 5 giờ chiều nay con cũng phải đi gặp cho bố "Chimon cũng không chấp ông ta nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý
"Sao em không trả lời, gật đầu không như vậy là không được đâu đó"
"Liên quan tới anh à"
"Ai cho mày hỗn với anh mày" biết chẳng thể nói lại nên Chimon cũng chẳng nói gì trong suốt bữa ăn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro