Chương 3. Cùng người ấy đi chơi
-" cậu đi đêm vậy không sợ có ngày gặp ma à ? " Chimon nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cậu, vẫn là nụ cười cứng ngắc ấy trên môi.
-" cậu nghĩ người như tôi mà biết sợ hả ? " Perth nhìn Chimon rồi nhướn một bên chân mày, nhếch môi cười đểu, mặt hắn sĩ ngút ngàn vì hắn tự cảm thấy mình là người gan dạ.
-" tôi cũng hy vọng cậu không sợ tôi " Chimon điều chỉnh lại tư thế ngồi như ban đầu không nói thêm bất cứ câu nào với Perth nữa làm hắn lần nữa phải suy nghĩ về câu nói của cậu.
*" cậu ta nói vậy là sao nhỉ ? "*
dù thắc mắc nhưng cũng trễ rồi nên hắn không muốn giữ cậu lại kẻo trời lạnh cậu sẽ bệnh, mặt trông xanh xao thế kia mà.
-" thôi tới nơi rồi. Cậu vào nhà cẩn thận nha hẻm tối lắm. Sau này đi đêm thì mặc thêm áo khoác vào tôi ngồi trong xe mà còn thấy lạnh, cậu mặc mỗi chiếc áo thun trắng như này thì dễ bệnh lắm " Perth cứ nghĩ do tiết trời về đêm nên mới thấy lạnh như thế nhưng thực tế từ khi Chimon bước lên xe thì mới đột ngột cảm thấy lạnh buốt.
-" ừm cậu về cẩn thận " Chimon vẫn gương mặt lạnh tanh bước xuống xe rồi đi không ngoảnh lại lần nào nữa.
Perth không nán lại lâu mà cũng nhanh chóng rời đi. Về đến nhà đã có sẵn vệ sĩ mở cổng chào đón.
-" cậu Perth mới về " Vệ sĩ. Hắn chỉ gật đầu, đánh xe vào garage rồi gọi cho Nanon.
-" alo Nanon sao rồi " Perth vừa đi vừa nói. Giọng Nanon còn đang ngái ngủ mà chửi hắn.
-" ay hiaaaaa! câm họng lại đi ngủ rồi mai lên lớp tao nói. Bye " Nanon cúp máy ngang làm Perth á khẩu chỉ biết lẳng lặng về phòng ngủ cho đêm trôi qua nhanh chứ trong lòng hắn đang rất háo hức để biết thông tin về cậu rồi.
6:00 sáng
vẫn như mọi ngày đều có bác giúp việc đến đánh thức hắn dậy, ăn sáng rồi đi học.
vừa vào lớp đã gặp Nanon đang lấy xách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên, hắn bước vội đến hỏi.
-" giờ kể tao nghe được chưa ? " Perth thò tay vào túi quần kênh mặt nhìn Nanon.
-" được rồi để tao cho mày biết một thông tin chấn động " Nanon ra vẻ nghiêm trọng
-" sao nói lẹ đi cha tao nôn quá rồi "
-" đó là người của tao không tra ra được cái mẹ gì hết " vừa nói dứt câu Perth đã tặng ngay cho Nanon một cú tán trời giáng.
* -" đau nha thằng ông cố. Tao nói thiệt, chỉ tra ra được cả nó từng xảy ra tai nạn giao thông 7 năm trước mà người gây ra tai nạn là ông trùm khét tiếng thời đó. Mọi thông tin dường như bị giấu nhẹm, chắc giờ nó cũng đã nằm sâu dưới đáy mồ cùng với Off Jumpol rồi. Còn lại mọi thông tin về nó tao không tìm ra được, nhưng mà chắc bố mẹ nó mất nên nó mới chuyển về gần khu nhà mày ở. Tiện thì lựa lời hỏi nó thêm đi " Nanon nói một lượt những thứ em biết rồi để hắn tự mình suy nghĩ.
( * đây là fic nên mong mọi người không áp đặt vào người thật việc thật và cũng mong mọi người đừng toxic )
-" thôi vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi, sau này có dịp tao sẽ hỏi nó sau. Chắc giờ nó vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó đâu " Perth đăm chiêu suy nghĩ
-" biết vậy thì tốt à " Nanon
-" thôi học đi tao ngủ tối về còn chở Chimon đi chơi " Perth
-" đù thằng này ghê! kêu không thích người ta mà chở đi chơi nữa chứ " Nanon
-" tao chỉ muốn gắn kết tình làng nghĩa xóm. OK chưa " Perth giơ tay hình ok trước mặt Nanon rồi nhếch mép
-" ờ ờ ok ok nhớ cái mồm của mày nha cu em "
-" nín cái họng lại cho tao ngủ " hắn lười nói nữa nằm ườn ra bàn ngủ một giấc, chuyện này quá quen nên chả giáo viên nào thèm nhắc, hắn có đến lớp là mừng.
* reng...rengggg *
Đến giờ tan học mà hắn chả có tí gì động đậy nên Nanon dọn đồ xong đi đến đập đập vào lưng.
-" ôi bạn tôi tính chìm trong mộng đẹp mà không chịu dậy để đi gặp người đẹp trong lòng sao " Nanon trêu chọc vì trước giờ em chưa từng thấy Perth để tâm đến ai, lần này chịu để tâm đến cậu nhóc Chimon thì em cũng hiểu ra được vấn đề.
-" tao dậy rồi mà tao chưa tỉnh nên mới nằm đây thôi. Giờ về liền nè, về cẩn thận nha mày " Perth ngồi thẳng dậy vươn vai.
-" ê mai chủ nhật không đi học vậy mày rủ nhóc Chimon tới bar FK chơi chung đi. Tao nhớ mấy anh quá " Nanon
-" cậu ta không thích nơi đông người ồn ào nên tối nay tao đi chơi riêng rồi, mấy anh có hỏi thì nói vậy " Perth
-" gì sao thằng đó lowkey dữ vậy ? " Nanon
-" ừ sống ẩn tới độ nó chỉ muốn ra đường lúc 10 giờ tối tới 3 giờ sáng thôi đó mày " Perth
-" Chimon của mày sống giờ âm hả Perth " nói rồi Nanon cười sang sảng khiến Perth phải gõ vào đầu em mấy cái.
-" được gặp là mừng rồi dù gì nó cũng dễ thương vãi. Tao chỉ muốn nó chơi với mình tao thôi " Perth nói mà bất giác nở nụ cười trên môi
-" haizzz bạn tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng đầu rồi mà vẫn chưa nhận ra nhỉ ? " Nanon chán nản khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch của hắn.
-" ghẹo gan tao đấy hả bạn ? " Perth điều chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
-" đi về tao còn chuẩn bị đi qua gặp mấy anh nữa " Nanon
-" rồi rồi đợi tao "
cả hai cùng nhau bước xuống sảnh. Tuy học sinh đã về gần hết nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xầm bàn tán.
-" trời ơi Perth đẹp trai quá muốn được làm quen ghê " nữ sinh 1
-" Nanon cười đáng yêu vãi, ôi cái má lúm của chị " nữ sinh 2
vô số lời bàn tán nhưng cả hắn và Nanon chả quan tâm, toàn bọn bánh bèo vô tích sự. Ra đến cổng mỗi người mỗi hướng, Nanon có tài xế riêng chở về còn hắn thì đi đến bãi đổ xe cách trường không xa.
ngồi trên con BMW mà hắn yêu thích rồi chạy về. Trên đường về, chân đạp phanh tay thì đánh lái nhưng hình ảnh Chimon cứ lẫn quẩn mãi trong tâm trí, nụ cười tuy có hơi quái đản thế mà hắn lại cảm thấy say đắm khi thấy nó. Hắn cũng cảm thấy kì kì, kì này dính bẫy rồi.
khi hắn về đến cửa thì đã có người mở cửa sẵn, hàng người đứng cuối đầu chào như mọi khi. Hắn cứ thế sải chân đi vào trong thì bắt gặp Ohm đang ngồi xem TV.
-" sao nay anh rảnh vậy ? " Perth
-" chuyện công ty với trong bang anh giải quyết xong rồi nên cũng rảnh tranh thủ về sớm thư giản. Sao nay mày thảnh thơi quá vậy bộ không tính đi chơi à ? " Ohm thấy hắn thảnh thơi ngồi cạnh xem TV cùng ăn trái cây thì có phần bất ngờ.
-" nay 10 giờ em mới đi, em mới làm quen được thằng nhóc gần khu mình ở nên hẹn đi chơi chung " Perth
-" nhà nó ở đâu bao nhiêu tuổi ? " Ohm
-" chỉ biết tên Chimon nhà ở hẻm 53 đường X chứ chưa biết tuổi " Perth
-" đừng có rủ con người ta tới chỗ thằng First với Khaotung nha thằng kia " Ohm vừa nói vừa cắn miếng táo được gọt vỏ cho vào miệng.
-" em nhớ rồi, thôi đi lên tắm rồi nghỉ ngơi xíu đây " Perth
Perth mở cửa phòng rồi lại giường nằm nghỉ lưng, ngủ trên trường lâu vậy làm cổ hắn muốn trẹo tới nơi rồi. Nằm lướt điện thoại tới tầm 20:00 mới chịu lết cái thân lười biếng đi lấy đồ để tắm.
21:00
Hắn sửa soạn xong xuôi thì xuống lầu nhờ bác quản gia làm gì ăn lót bụng, từ trưa giờ hắn chưa ăn gì chỉ muốn ngủ lấy lại sức sau những chuỗi ngày phong bạt tại bangkok. Ngủ đủ rồi thì lại tiếp tục chuỗi ngày ấy nhưng lần này lại khác, hắn dường như đã có người đồng hành rồi, không còn muốn đến những nơi náo nhiệt nữa.
-" bác làm cái gì cho cháu ăn lót bụng thôi, xíu nữa cháu có hẹn với bạn chắc cũng sẽ ăn với cậu ấy " Perth thấy bác quản gia đang trong bếp sẵn nhờ.
-" cậu Perth ngồi đi để tôi đi làm đồ ăn cho cậu " bác quản gia
21:45
Perth chuẩn bị xong xuôi thì ra xe chạy đến hẻm 53 đường X, đến nơi cũng gần 22:00 nên thôi hắn ngồi trong xe đợi cậu luôn vậy.
đã đến 22:00 hắn bồn chồn nhìn vào con hẻm đợi bóng người quen thuộc. Đúng giờ thật, từ con hẻm tâm tối không ánh đèn ấy bước ra một thân hình nhỏ nhắn, Chimon mặc sơ mi trắng quần đen trên làn da xanh xao ấy càng khiến cậu như từ thế giới khác quay về thế giới thực tại.
Hắn nhìn cậu, trái tim sỏi đá ấy dường như giờ đây mới có nhịp đập.
vẻ đẹp của Chimon khó tả vô cùng, cậu đẹp theo cách riêng, một cách ma mị chưa thấy bao giờ. Perth mãi nhìn cậu đến khi cậu đứng trước mặt vẫy tay hắn mới sực tỉnh.
-" được rồi đi thôi. Hôm nay tôi chở cậu đi chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi " Perth
-" ừm " Chimon
cả hai ổn định vị trí trên xe rồi thì Perth mới hỏi.
-" cậu thấy lạnh không ? "
-" sao vậy ? " Chimon lạnh lùng quay sang như không hề có cảm giác gì lạ
-" không biết nhưng khi nãy tôi không thấy lạnh vậy, thôi bỏ đi để tôi tắt máy lạnh trong xe. Được rồi chúng ta đi thôi " Perth với tay tắt hết máy lạnh trong xe đi vì sợ Chimon cũng sẽ lạnh bởi cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nhưng thật kì lạ chỉ khi ở cạnh Chimon hắn mới cảnh thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi đột ngột.
-" ừm " Chimon im lặng lắng nghe bản nhạc mà Perth đang mở.
-" Old Gangster phải không ? " Perth ngạc nhiên khi Chimon cũng biết đến bài hát này vì hắn nghĩ cậu là một người trầm lắng sẽ ít khi nghe thể loại này.
-" cậu cũng biết nó à ? " Perth
-" tôi từng nghe và đánh trống theo " Chimon dửng dưng đáp.
-" uầy trùng hợp ghê tôi biết chơi guitar điện. Hay tụi mình cùng chơi bài nhạc này đi ? " Perth
-" tiếc thật từ lúc chuyển nhà tôi đã không còn chơi rồi " Chimon
-" được, vậy tôi mua trống để ở nhà sau này cậu qua chơi cùng được không ? " Perth giương đôi mắt cún con sang nhìn cậu.
-" tôi chỉ đi được vào ban đêm cậu không nhớ à ? " Chimon
-" ngoại ô thành phố tôi vẫn có nhà, yên tâm đi khu đó chỉ mỗi nhà tôi thôi nên không sợ làm phiền đến ai với lại chạy tới đó cũng 30 phút thôi không trễ giờ cậu về nhà đâu " Perth
-" nhưng bộ trống đắt lắm đó " Chimon
-" không sao, tôi giàu " Perth
-" vậy theo ý cậu, dù gì tôi cản cũng không được " Chimon
Chạy được một đoạn nữa thì Perth rẽ vào con đường nhỏ, tới cuối đường có bãi đất trống bên cạnh là dòng sông bị màn đêm bao trùm. Ở đây không gian thoáng đãng nên có thể nhìn ngắm bầu trời đêm một cách rõ ràng nhất, đây cũng là nơi hắn thường hay tới mỗi lúc buồn nhưng hôm nay cảm xúc ấy lại thay thế bằng cảm xúc hân hoan khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro