Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp lại vào đêm đen

6:00 sáng

-" cậu chủ dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học " bác quản gia lâu năm trong nhà lay nhẹ hắn dậy

-" con biết rồi " Perth bật người ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

Đối với những người ăn chơi như hắn thì việc ngủ 2-3 tiếng một ngày là chuyện bình thường, vốn dĩ hắn đã quen với việc ấy từ khi còn thơ ấu. Bố mẹ vì quá bận mà không ai ngó ngàn từ đó hình thành nên Perth đổ đốn như bây giờ, cũng không trách hắn được trách là vì hắn được nuông chiều theo cách thoã mãn về vật chất chứ không phải là tình cảm từ gia đình như bao người khác.

-" tôi làm bữa sáng xong rồi. Cậu chủ ăn xong có thể đi học "

-" không cần đâu. Hôm nay con có chuyện muốn nói với Nanon nên chắc con lên trường rồi ăn trên đó luôn " nói xong hắn liền mang giày vào rồi đi thẳng ra cửa lái xe đi.

-------Lớp 10C1 trường DR--------

Hắn đến lớp sớm hơn mọi khi nên ai cũng ngỡ ngàng nhưng hắn chẳng quan tâm mà đi đến chỗ ngồi gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi trong khi chờ Nanon tới lớp.

* ầm...ầm...ầm *

-" thằng chó nào dám phá lúc tao ngủ vậy? " Perth bị đánh thức nhăn mặt ngồi thẳng dậy thì thấy Nanon đang đứng cười hề hề chiếc má lúm vì thế mà cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

-" Nanon enggg. Sao nay mày tới lớp sớm vậy vong dựa mày hả? "

-" không có, điên. Tao tới sớm tính nhờ mày một chuyện rồi tao cúp đi net chứ lười học quá " Perth nói với vẻ mặt chán nản rồi vuốt lại tóc tai khi nãy ngủ bị rối hết cả lên.

-" ô hổ thì ra là nhờ vả mới vác cái mặt tới chứ bình thường toàn tao điểm danh hộ " Nanon quay sang cười đểu rồi giơ ngón giữa vào mặt Perth tỏ thái độ khinh thường.

Nanon tuy chơi chung với Perth nhưng em lại rất giỏi. Nhiều người giỏi sẽ chẳng chơi chung với người chỉ biết chơi bời bao giờ nhưng vì cả hai đều là bạn từ thời tiểu học đi lên, Perth cũng từng đứng ra giúp đỡ khi em bị bạo lực học đường năm cấp 2 nên từ đó càng thân thiết hơn.

-" vậy bạn giúp tao điều tra cái này đi " Perth lấy điện thoại ra cho Nanon xem tấm hình tối qua hắn chụp

-" cái quần què gì vậy bạn? nhờ tao điều tra giùm mà mày chụp cái hình nó nhoè với mờ như vong mà còn là sau lưng nữa thì tao tra kiểu gì thằng quần? " Nanon phát cọc khi thấy tấm hình Perth đưa.

-" mày còn thông tin gì không nói lẹ đi để tao nhờ người của bố tao điều tra giùm cho sẵn send cái hình qua đây "

-" tao nhớ không nhầm thì tên Chimon, hình như mới chuyển về gần khu nhà tao hay sao đó. Nhưng mà tao cảm giác thằng nhóc này nó lạ lạ mà cũng dễ thương "

-" đừng nói mê người ta nha cha "

-" gì? điên, tao với nó đều là con trai mà. Điều đó không thể nào xảy ra đâu bạn, chẳng qua tao muốn có bạn ở gần khu nhà để đi chơi chung cho vui "

Nghe Perth nói xong Nanon móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi đáp lại.

-" mấy chị gái trên bar của mày chưa đủ vui hả " Nanon lại lần nữa biểu môi dùng ánh mắt phán xét nhìn Perth.

-" thôi bỏ đi giờ tao đi net. Tạm biệt bạn ở lại học vui " Perth đứng dậy xách cặp ra khỏi lớp mặc kệ đã gần tới giờ vào tiết. Bố hắn làm to nên hắn không sợ việc bị đuổi học, coi như trường học là ngôi nhà thứ hai tuỳ ý mà đến rồi đi.

Khi Perth rời đi Nanon mới nhìn vào bức hình mà Perth đã gửi trước đó. Trong đầu em cũng dấy lên một cảm giác kì lạ vì nhìn nó cứ mờ ảo như làn sương chứ không hề giống con người thật chung quy thì em chỉ nghĩ Perth chụp hình quá xấu hoặc chụp vội nên chả để tâm nữa mà cất điện thoại bắt đầu vào tiết học.

Tấm hình ấy thật sự có điểm kì lạ. Ngoài việc nhân ảnh tựa như sương khói thì ngay dưới chân cậu không hề có bóng nhưng cả Perth và Nanon như bị che mắt mà không hề nhận ra điều ấy.

17:30 chiều

Thời gian học kết thúc cũng là lúc Perth bước ra xe chạy về nhà trước khi Ohm biết được hắn trốn học đi chơi về trễ. Vừa về đến nhà thì vệ sĩ cùng người hầu ra tiếp đón.

-" cậu Perth mới về " mọi người đều cuối đầu chào rất trang nghiêm nhưng Perth chỉ gật đầu rồi chạy nhanh về phòng gọi điện cho Ohm.

-" alo hai. Tối nay em qua quán anh First với Khaotung chơi nha sẵn ghé ON đua xe luôn, em bận học bỏ lâu quá rồi "

-" tranh thủ về đừng để anh gọi nhắc " Ohm đang bận xử lý việc công ty cùng với việc buôn bán vũ khí, hàng trắng của bang nên cũng không màng tới hắn muốn đi đâu chỉ nói qua loa cho xong.

Được sự đồng ý nên hắn đi tắm rửa rồi bước xuống nhà kiếm gì ăn chứ hôm nay mê game nên chưa bỏ gì vào bụng.

-" hôm nay con đến trường đua rồi qua bên quán FK chơi nên tối bác không cần để lại đồ ăn đâu, tối về con ghé ăn gì ở ngoài luôn "

-" vâng cậu Perth " bác quản gia đáp lời

Ăn xong hắn lại gấp gáp đến trường đua. Được một lúc đến 9 giờ tối thì hắn nhận được cuộc gọi.

* reng...reng *

-" giờ này sao vẫn chưa thấy thiếu gia Tanapon đến bar vậy ta, tu rồi hả em? " Earth ngồi cùng Mix tại phòng VVip gọi cho hắn vì thường ngày giờ này đã thấy hắn ở đây cùng chung vui rồi.

-" em chắc tu hú chứ tu cái nỗi gì P'Earth. Đợi em xíu em từ trường đua chạy qua ngay đây " không để người bên đầu dây bên kia trả lời mà trực tiếp cúp máy, lên xe phóng thẳng đến FK.

------- Bar FK-------

-" em chào P'First với P'Khaotung ná "

-" dạo này mày hay tới đây thường xuyên quá đấy em, coi chừng thằng Ohm nó dở cái quán của tao thì tao với Khaotung có nước đói " First vừa cầm ly rượu vừa khoác eo Khaotung trêu chọc hắn

-" yên tâm đi anh. Dạo này anh hai bận xử lý chuyện công ty với chuyện làm ăn trong bang nên không để ý tới em đâu. Phải biết tận hưởng tuổi trẻ đúng không P'Khaotung "

-" ừm nhưng mà nhớ là không được tiếp xúc với khu vực bên kia " Khaotung chỉ vào phía sau vách ngăn trong suốt của quán

-" sao vậy ạ? "

-" anh không muốn cái chết trắng tìm đến mày quá sớm, anh cũng thoã thuận với thằng Ohm về việc không cho mày đụng với những thứ đó rồi " First nhấp xong ngụm rượu thì lý giải thắc mắc cho hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ mới 16 tuổi

-" em biết rồi. Thôi em lên chơi với P'Earth với Mix ná "

-" đi đi hai đứa nó đang ở VVip1, xíu anh với First lên chơi sau " Khaotung đuổi được hắn đi thì quay sang hôn vào má First rồi cười tủm tỉm.

-" em ơi! đừng thử thách sức chịu đựng của anh khi anh đang ở quán, trên lầu có phòng riêng của hai đứa mình bộ em quên rồi hả bé" First cuối xuống thì thầm vào tai Khaotung

-" hihi em quên "

-" vậy sau khi về nhà thì em tự biết vấn đề gì sắp diễn ra đi bé " First cười một cách nham hiểm rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay

-------VVip1-------

-" sao nay P'Earth với P'Mix tới đúng giờ vậy " hắn tươi cười bước vào chỗ ngồi kế Earth.

-" do mày tới trễ đó em. Đừng có đánh trống lãng " Mix vừa nói vừa cầm ly whisky đưa cho Perth coi như là tạ lỗi.

-" ờ mà sao nay Nanon không đi chung vâỵ " Earth

-" em không gọi, để nó ở nhà điều tra thông tin giùm em "

-" điều tra vụ gì vậy thiếu gia Tanapon " Mix

-" à không có gì chỉ là thằng nhóc hôm bữa đi nhờ xe em thôi "

-" má xe nó nó chưa chở mình đi được lần nào mà nay bày đặc chở người lạ về giùm. Coi bộ tốt dữ à " Mix biểu môi quay sang nhìn Earth rồi lại nhìn Perth bằng ánh mắt thân thương

-" do nó ở gần khu nhà em nên em mới chở về giùm, hai người thấy em tốt bụng không "

-" ừ tốt, tuyệt vời, không có từ nào để chê, tốt bụng như vậy phụ nữ rất yêu " Earth

-" hôm nay em về sớm nên tranh thủ cạn ly đi chứ hả "

-" được được vừa đúng lúc FirstKhaotung lên thì vô cạn ly đi " Earth

-" nhưng mà chỗ P'First có gì ăn không em đói quá "

-" để anh kêu người đem lên cho mày " First

Hôm nay hắn đau bao tử nên chỉ uống hai ly, bốn anh lớn cũng không ép uống vì biết hắn còn phải lái xe về và cũng chưa đủ tuổi. Cả đám vừa uống vừa trò chuyện tới tận 12 giờ đêm thì Perth bắt đầu cảm thấy hơi mệt nên xin phép về trước.

Hôm nay thời tiết mát mẻ nên hắn chỉ chạy từ từ tận hưởng bầu không khí xung quanh. Về gần đến khu nhà bỗng Perth lại thấy bóng dáng chàng trai trẻ ấy lang thang bên vệ đường nên hắn cố ý lái chầm chậm phía sau nhưng mãi chẳng đuổi được cậu, hắn đi chậm cậu đi chậm, hắn tăng tốc thì cậu lại càng ngày càng xa.

Tưởng chừng như cậu đang lướt chứ không hề đi nhưng Perth không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ cậu sợ bị bắt cóc nên mới phải đi nhanh như thế, đuổi mãi chẳng được mặc dù cậu vẫn đang đi phía trước khiến Perth cảm thấy khó chịu mà gọi tên.

-" này Chimon! là tôi " Perth dừng xe trò đầu ra khỏi cửa sổ mà hô to

Lúc này khi nghe người kia gọi tên Chimon mới đứng khựng lại rồi từ từ quay đầu sang nhìn hắn. Vẫn là gương mặt trắng xanh thiếu sức sống ấy nhưng hôm nay Chimon chịu mỉm cười rồi. Nụ cười vừa quỷ dị vừa mê hoặc khiến Perth như bị đứng hình, chốc lát sau Perth mới sực tỉnh mà bắt chuyện.

-" cậu mới đi chơi về à? hay để tôi chở cậu về cho " Perth mở cửa xe bước xuống, giờ là lúc nửa đêm nên lâu lâu mới có chiếc xe chạy ngang qua hắn sợ cậu không bắt xe được nên mới phải đi bộ, sương đêm buông xuống mà còn đi như thế thì sẽ bệnh mất.

Chimon nghe hắn nói xong chỉ gật đầu rồi bước chầm chậm lên xe nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Trong xe Perth cứ luyên tha luyên thuyên nhưng cậu thì vẫn giữ nguyên một tư thế làm Perth tò mò mà hỏi

-" này! sao cậu cứ cười mãi mà không chịu trả lời tôi thế? "

-" vui " Chimon chỉ đáp ngắn gọn

-" vui chuyện gì kể tôi nghe đi " Perth vẫn tập trung lái xe mà không để ý nét mặt Chimon đã thay đổi

-" cậu chở tôi về "

-" chỉ có vậy thôi hả? hay do cậu mới chuyển tới đây chưa có nhiều bạn nên mới vui đúng không? hay làm bạn với tôi đi? " Perth hỏi dồn dập

-" được. Tôi chỉ có thể gặp cậu từ 10 giờ tối tới 3 giờ sáng thôi " Chimon

-" giờ đó cũng là giờ tôi hay đi chơi nên chắc mình đi cùng được. Vậy ngày mai đi chơi với tôi được không " Perth

-" đi đâu? " Chimon

-" quán bar của ông anh trong nhóm tôi " Perth

-" tôi không thích chỗ đông người, đi riêng được không? " Chimon

-" được để tôi suy nghĩ xem ngày mai đi đâu. Mà cậu có line không tôi kết bạn cho dễ nói chuyện " Perth

-" điện thoại tôi hư rồi đang sửa nên không có cách liên lạc " Chimon

-" vậy mai 10 giờ tôi đứng trước hẻm chờ cậu " Perth vừa ra lịch hẹn thì bất giác Chimon lên tiếng hỏi hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà lại vang vọng trong không gian

-" cậu đi đêm vậy không sợ có ngày gặp ma à? " Chimon nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cậu, vẫn là nụ cười cứng ngắc ấy trên môi.

* End chương 2 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro