Chương 1. cuộc gặp gỡ kì lạ tuổi 16
02:00 ngày 22.07.2022
-" một là mày bước về liền, hai là tao lên bar rước mày về sẵn đưa mày về nhà bố mẹ chứ tao quá mệt để quản mày rồi Perth " Ohm đang dần mất bình tĩnh vì thằng em trai bướng bĩnh của mình. Perth luôn khiến anh đau đầu mỗi lần nó đi chơi đêm, không gây tai nạn thì cũng đánh nhau đến mức lên đồn.
-" rồi em biết rồi em về liền đây " đường đường là một người không sợ trời không sợ đất nhưng anh hai gọi vẫn phải cụp đuôi chạy về bởi hắn biết anh hắn nói ít làm nhiều.
Bangkok về đêm vô cùng hào nhoáng, lộng lẫy dù có là nửa đêm thì không khí vẫn ồn ào nhộn nhịp. Trên con đường tại trung tâm thành phố vang vọng tiếng chiếc BMW Z4 đang gầm thét của nhị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi bậc nhất đất Thái - Perth Tanapon.
Tốc độ chạy càng ngày càng nhanh cùng với tiếng động cơ khiến cho mọi người trên đường phải né sang một bên vì sợ sẽ bị tông trúng. Khi về gần đến nhà đột nhiên một bóng người con trai áo trắng chạy vụt sang đường khiến hắn phanh gấp, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường nghe thật chói tai. Trong đầu hắn giờ đây chỉ hiện lên đúng duy nhất một suy nghĩ.
" sao lần này tông trúng người mà lại không có cảm giác như những lần trước vậy ?"
Hắn bước xuống xe xem xét tình hình thì mới phát hiện ra con đường giờ đây chẳng có lấy một bóng người. Ngó nghiêng tìm kiếm cũng chẳng thấy thân hình cậu trai trẻ ấy ở đâu.
" ủa má lạ vậy trời nãy đi bar với Nanon đâu có uống nhiều đâu ta ??? "
Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm chỉ cần biết không xảy ra chuyện gì là được. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
*Reng...reng*
-" về ! " Ohm gằn giọng nghiêm nghị
-" em tới đầu đường nhà mình rồi đợi xíu " Perth cất điện thoại vào túi quần rồi leo lên xe chạy về. Bỗng hắn cảm thấy phía sau gáy lạnh như băng cùng với cảm giác như có ai đang nhìn, bất giác hắn nhìn vào kính xe thì thấy cậu trai trẻ ngồi phía sau đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng làn da xanh xao đang nhìn chằm chằm làm hắn giật bắn mình.
-" shiaaaaa! cậu là ai mà vào được xe tôi vậy ? " Perth nghi hoặc quay xuống nhìn cậu.
"Rõ ràng khi nãy chẳng có ai mà hắn cũng chẳng nghe thấy tiếng đóng mở của cửa xe vậy tên này đi bằng đường nào vậy nhỉ? Hắn đi phía bên kia nên khuất tầm nhìn sao? Hay mình say thật rồi?"
-" tôi là Chimon, giờ này tôi bắt xe không được anh có thể nào cho tôi quá giang một đoạn được không " giọng Chimon nhẹ như gió lại vang vọng rất kì quặc khiến Perth cảm thấy rất lạ nhưng vẫn không nghĩ ra được nó lạ ở điểm nào.
-" nhà cậu ở đâu ? "
-" ở hẻm 53 đường X "
-" vậy sẵn đường tôi về nhà để tôi chở cậu về cũng được, bám chắc vào nhé vì tôi trễ rồi, anh hai đang đợi " Perth nhìn Chimon có vẻ hiền lành tầm cỡ tuổi hắn, thân hình nhìn cũng nhỏ nhắn nên chắc không phải người xấu mà quyết định chở cậu về cùng.
Hắn thắt dây an toàn rồi phóng đi. Không gian trở nên yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Perth lên tiếng hỏi.
-" cậu làm gì mà đêm rồi còn ở ngoài đường lang thang vậy, mà sau này đừng tự tiện lên xe người khác lỡ họ là người xấu thì cậu toi đấy "
Một lúc lâu cũng không thấy Chimon trả lời nên cậu lại lần nữa nhìn lên kính xe, Chimon vẫn ngồi im tư thế đó nhìn cậu nhưng không mở miệng lấy một lời cứ thế mà im lặng, hắn cũng mặc kệ.
Hẻm 53 đường X
-" đến rồi cậu xuống đi, mà hẻm nhà cậu tối nhỉ có cần tôi đưa vô nhà không " lần này Chimon mới đáp lại ý tốt của hắn.
-" không cần đâu khu này khu tôi sống nên cũng quen rồi. Cậu về cẩn thận " Chimon mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng một mạch nhưng cậu không hề biết vẫn có ánh mắt dõi theo cậu đến khi cậu mất hút sau cái hẻm tối tăm không có ánh đèn kia.
Perth nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, hắn phải về thôi dù gì hôm nay cũng mệt rồi.
Biệt phủ nhà Perth
Hắn đổ xe vào garage rồi đi lên nhà thì thấy Ohm đang ngồi xem sổ sách nên không tính làm phiền mà bước về phòng.
-" tháng sau còn ăn chơi kiểu này không lo học thì thẻ của mày khỏi sài nữa, vứt mẹ đi " Ohm không thèm nhìn hắn mà cứ chăm chú vào ipad trên tay.
-" ủa sao vậy hai " Perth khó hiểu nhìn anh vì trước giờ anh chưa từng quản đến việc cậu sài tiền.
-" tao khoá thẻ khi nào mày có tiến bộ trong học tập thì tao mở. Vậy nha, giờ thì cút lên phòng ngủ đi mai còn đi học "
-" em biết rồi " hắn giận dỗi bỏ đi không quên dậm chân thật mạnh xuống cầu thang để tỏ thái độ.
-" có muốn cái chân còn dính vào người mày không? " Ohm ngước lên nhìn hắn.
Perth nghe thế chỉ biết cười hề hề rồi chạy lên phòng. Hắn biết cái tính cục súc, tàn bạo của anh mình trong giới mafia như nào nên dù có là anh em cũng không ngu mà chọc giận.
Vừa mở cửa phòng hắn liền nhào đến chiếc giường mà nằm, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ về người con trai tên Chimon kia.
-" nhìn thằng đó lạ lạ mà cũng dễ thương vãi, không biết con cái nhà ai trong hẻm 53 nhỉ, mà thôi ngủ cái đã mai lên nhờ Nanon tra ra sau "
Nói rồi hắn chìm vào giấc ngủ. Đêm nay hắn mơ một giấc mơ rất kì lạ, lúc này đường phố vô cùng vắng vẻ chỉ còn hắn đứng tại nơi xảy ra hiện trường vụ tai nạn cùng với rất nhiều máu.
* End chương 1 *
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và mong mọi người sẽ ủng hộ chương sau. Luv you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro