Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Vì tên truyện hơi dài nên em không Des ảnh được nên em đổi từ "Em sẽ là người yêu nhỏ bé của anh " thành " Cả một đời " nha cả nhà :v đừng quên truyện và em nhé! Love you 😍

---------------

Saint nằm trên giường bệnh đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

- Saint. Câu dậy sớm thế?
Perth vừa mới thức giấc đang ưỡn ẹo trên chiếc ghế sofa.
- Cậu dậy rồi à Perth.
- Đi canh người bệnh dì mà ngủ còn hơn người bệnh.
- Cậu thức khuya mà ngủ nhiều vậy cũng đúng
- Cậu không mệt hay sao mà thức giấc sớm thế?
- À... Cũng hơi mệt một chút nhưng Perth..
- Hả?
- Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tớ muốn xuất viện.
- Ôi. Không được đâu trông cậu yếu ớt thế kia.
- Tớ đỡ hơn nhiều rồi mà.
- Vậy tớ gọi bố cậu nhé. Chúng mình cần phải sự đồng ý của bác Sup
- Umm. Cũng được.

Cuộc hội thoại cũng không có gì...

Bố Saint cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

- Saint...
- Bố.
- Con muốn xuất viện à?
- Vâng ạ...
- Con có khoẻ hẳn đâu con trai.
- Con muốn đến một nơi.
- ....
- Bố làm thủ tục giúp con nhé!
- Perth sẽ đưa con đi.
- Con muốn đi đâu?
- Gặp mẹ.
- Ý con là?
- Con muốn đến thăm mẹ vào hôm nay.
- Bố sẽ đi cùng.
- Tùy bố.

-----------------

Nghĩa trang hương khói mù mịt. Khoé mắt Saint đã hơi cay cay. Mùi vị ở nơi đây đúng thật là khó chịu. Cậu lần theo trí nhớ bước đến trước bia mộ của mẹ cậu.

Đôi mắt của cậu bây giờ ướt đẫm... Lòng đau nhói... Đôi môi run rẩy...

- Mẹ.. Con đến thăm mẹ đây. Năm nay con đến thăm sớm hơn nhỉ!. Mẹ à. Con nhớ lại hết rồi... Nhưng con chẳng vui tí nào cả... Con chỉ muốn mình mãi quên đi kí ức đau buồn đó.

Bố Saint đặt vai lên an ủi Saint...

- Con trai. Đừng xúc động...
- Mẹ. Con yêu mẹ lắm và con cũng yêu bố Sup nữa... Con thật sự rất hận mẹ thật đấy... Nhưng giờ thì con không còn suy nghĩ đấy nữa. Con chỉ muốn đến đây thông báo với mẹ là cuộc đời của con chỉ có duy nhất một người bố là bố Sup còn Pen con xin lỗi mẹ con không thể nhận ông ta làm bố đâu. Mẹ à! Con hạnh phúc rồi. An nghỉ mẹ nhé!

Những câu nói như cứa sâu vào nỗi đau của Sup. Người đàn ông chỉ khóc khi người phụ nữ kia ra đi hôm nay ông lại một lần nữa khóc vì chính bà và chính cậu con trai không máu mủ kia. Ông luôn yêu thương cậu. Mong cậu thật sự hạnh phúc.

-------------

Trên đường về.

- Bố.
- Bố đây!
- Con muốn tới thăm ông Pen.
-.... Thật?
- Vâng. Và con còn một chuyện muốn nói với bố.
- Chuyện gì?
- Bố hãy đưa là thư của mẹ cho ông Pen. Nó chắc chắn là thứ quan trọng với bà. Đó là tâm nguyện cuối của bà. Bố hãy thực hiện nó nhé!

Sup cuối đầu lấy tay khẽ lau giọt nước vươn trên mắt mình.

- Được !

----------------

Nhà giam thật im ắng và lạnh lẽo. Saint đang ngồi đợi thì Pen bước ra, thân ảnh gầy gò xơ xác ốm yếu hiện ra trước mắt cậu.

- Đến đây làm gì?
Pen lạnh lùng nhìn Saint...
- Tôi không đến để thăm ông!
- Chứ muốn gì đây?
- Tôi muốn hỏi! Năm đó..... Tại sao ông lại bỏ chạy? Tại sao ông không cứu mẹ của tôi.
- ..

Pen bỗng khựng lại cuối gầm mặt xuống... Nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má gầy gò của ông xuyên qua những cọng râu cứng ngắt kia...

- Ta thật sự không biết. Ta luôn hối hận vì lúc đó ta đã không ở lại cứu Linn ta thật sự rất hối hận.
- Ông thật sự yêu mẹ tôi? Hay chỉ muốn lợi dụng bà?
- Ta thật sự yêu mẹ của con. Ta chỉ muốn cho bà một gia đình hạnh phúc...
- Và rồi?
- Ta đã sai khi tin vào cờ bạc, ta vay mượn vì tin nếu ta cứ đánh như vậy, Nhất định sẽ thắng lớn. Nhưng không ngờ... Mọi chuyện lại như thế!. Ta mất người con gái ta yêu nhất.
- .....
- Di vật cuối cùng của Linn ông ta đã không đưa nó cho ta.
Pen vừa nói vừa chỉ tay vào Sup.
- Tại sao ông biết mẹ tôi đưa di vật cho ông?
- Lúc ta quay lại. Một tay ông Sup bế con một tay ôm Linn vào lòng... Lúc đó Linn vẫn một chút sức lực. Ta ôm bà ấy vào lòng... Bà ấy đã nói " Ông nhất định phải đọc lá thứ " Lúc đó Sup đã rời đi. Trên người bà ấy chả có gì. Không phải ông ta thì là ai đã lấy...

Saint đưa bức thư ra trước mặt Pen.

- Đọc đi. Mẹ tôi đã muốn như vậy thì đành chịu.

Đôi tay Pen run run chạm vào lá thư...

Nét chữ ấy... Vết son còn vươn trên lá thư.... Làm ông không kiềm được nước mắt...

Ông đọc kĩ từng lời trong lá thư ..

Ông nghẹn ngào...

Đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn Saint...

- Con.... Con....
- Tôi về đây...

Saint lập tức đứng dậy..

- Con trai.. Bố xin lỗi...

Câu này làm cho Saint phải khựng lại đôi mắt bắt đầu tuôn rơi ra những giọt nước nhỏ màu trắng...

- Tiếng xin lỗi tôi có thể chấp nhận nhưng bố Sup thì không. Còn tiếng bố của ông cả đời này tôi mãi mãi không nhận.

Nói xong Saint nghẹn ngào ra đi trong nước mắt...

---------
Về phòng...

- Saint...

Bây giờ Perth mới đủ dũng khi để kêu tên người con trai cậu yêu.

- Perth à....

Saint nhào vào lòng Perth.. Từng giọt nước mắt ấm nóng tuôn trào ướt cả một khoảng Áo của Perth...

Perth nhẹ nhàng ôm lấy Saint... Vùi mặt vào tóc cậu... Hôn một cái lên trán.

- Ổn rồi Saint... Cậu mạnh mẽ lắm
- Tớ có thể mạnh mẽ với tất cả mọi người nhưng với cậu tớ không làm được
- Đúng vậy đấy. Cậu đừng mạnh mẽ với tớ. Hãy yếu đuối để tớ có thể bảo vệ cậu Saint...
- Cảm ơn vì cậu đã đến...
- Tớ yêu cậu, Saint..

------------- End Chap --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro