Chap 20
Xin lỗi mọi người giờ em mới ra truyện được hicc ~~~
Mọi người có đợi truyện của em hongg ~~~
Thông báo một xíu nữa là :v
Em sẽ ra 1tuần 1 chap thôi nha cả nhà ~~~. Vào 21h tối thứ 6
Luyên thuyên gì nữa ~~ Bắt đầu
thôi :v
----------------
Saint nằm trên mặt đất đất bụi bẫm. Khuôn mặt đầy vết bầm... Cơ thể cậu như nặng trĩu... Không một chút cảm giác.
Vì cuộc giải cứu thất bại.. Nên có vẻ Spen đang bị chèn ép nặng nề. Hai tay của anh được treo cao lên thân người đầy rẫy những vết bầm tím. Đôi mi sụp xuống môi hơi khép hờ... Khoé môi còn đọng một vệt máu nhỏ..
- Mày thích cậu bé ấy à, Spen.
Sau khi bọn người kia đi. Self ngồi bên đóm lửa đôi mắt buồn bã nhìn Spen hỏi
- Nếu tao nói là đúng vậy thì sao? Mày sẽ thả chúng tao ra chứ?
- Nếu này trả lời mày không thích cậu ấy thì tao đã thả mày ra... Còn bây giờ tao không có lí do dì để thả một người không có tình cảm với tao cả.
- ...Self? Mày nói vậy là có ý gì?
- Spen... Chúng ta từ bé đến lớn luôn bên nhau. Nếu mày thích con trai chả lẽ mày chưa từng rung động khi bên tao sao?
-.... Self... Tao....
- Không cần nói nữa... Mày tự gây ra thì tự chịu lấy.
Nói xong không một lần nhìn lại quay lưng
Nhìn bóng lưng Self khuất dần mà lòng Spen nhức nhói.
" Self ! Cậu từng nói với tôi, cậu thích con gái cơ mà? Tôi đã đau khổ để từ bỏ cậu đến nhường nào cơ chứ? Cậu đang làm gì thế này? "
-------------------------
Chiếc xe của Perth đã đậu trước điểm hẹn. Không một ai đi cùng. Đúng là khi yêu con người ta thật mù quáng mà. Perth không biết cậu ấy đã quá ngốc khi đến đây 1 mình sao... ?
- Thưa đại ca. Có nột thằng nhóc đang đứng ngoài kia ạ.
- Hmm... Nó đến rồi à? Nó đi một mình á.
- Vâng.
- Ồ. Thú vị đấy. Cho nó vào gara đi để nó thấy thằng bé Saint kia khổ sở như thế nào. À mà, nhớ kêu người bao quanh gara không để một đứa nào thoát.
- Vâng. Em hiểu rồi ạ.
-------------
Điện thoại Perth bỗng chốc râu ầm ĩ.
- Alo. Perth nhấc máy.
- Ố ồ. Giỏi đấy cậu bé. Dám đến đây một mình à ? Vậy thì cố mà cứu thằng bồ mày nhé! Đi thằng tới có gara đấy nó ở trong đấy. Chúc may mắn, nhóc con.
Píp píp
Cuộc điện thoại kết thúc. Sau khi nghe thấy địa điểm Perth vội chạy đến đấy.
Chốc lát Perth đã đứng trước gara được đóng kín. Chân cậu hơi run. Không phải vì sợ bị đánh. Mà cậu sợ nhìn thất Saint đau đớn.
Không lùi bước. Cậu bước tới mở toang cánh cửa ra. Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi cả căn phòng... Thứ đầu tiên cậu thấy là Saint đang nằm bất đông dưới sàn. Bên cạnh là người đàn ông đôi môi khô đến nức nẻ đang bị treo tay lên.
Cậu chạy ngay đến bên Saint nâng đầu Saint ôm vào lòng.
- Saint... Saint... Mau dậy đi. Perth đây tớ đến cứu cậu rồi này. Saint ơi.
Cuối cùng Saint cũng mở mắt. Đôi nôi khô khan bắt đầu thì thào. Khuôn mặt không một chút xúc cảm nhưng khoé mắt đã xuất hiện những giọt nước rơi xuống đôi má của cậu.
- P.. Perth. Tớ biết cậu sẽ đến mà... Perth ơi.. Cứu.. Cứu... Spen!
- Spen.... ?
- Anh ấy... Anh ấy. Kia kìa.
Saint gắng gượng đưa tay chỉ vào Spen
Perth đi đến cắt dây đỡ Spen xuống.
- Anh.. Có sao không ạ?
- Không sao. Cậu mau cứu Saint đi đi
- Còn anh?
- Tôi là người ở đây đừng lo
- Nhưng...
- Không nhưng nhị dì hết. Mau đi đi.
- Vậy... Nhờ anh ạ.
Perth vừa đỡ Saint chuẩn bị rời khỏi thì đại ca của chúng dẫn người đến trước mặt Perth.
- Tưởng đi là dễ à?
- Ông muốn dì?
- Tao cho từng thằng ra đánh với mày. Mày thắng hết thì tao cho mày dẫn Saint đi. Được chứ?
- Vào đi
Perth nói không một lần suy nghĩ...
- Đ.. Đừng mà... Perth....
- Đừng lo. Tao sẽ đưa mày ra khỏi nơi bẩn thỉu này.
Nói xong Perth đỡ Saint ngồi xuống. Một mình bước lên trên.
- Lên đi.
Người đâu tiên là một thanh niên có vẻ hung dữ đôi mắt nhíu lại nhìn Perth. Perth đã từng học qua một lớp dạy võ nên đôi với cậu chả có gì phải sợ.
........... Mới đó mà Perth đã hạ được những mười tên. Tên đứng đầu cũng có chút nể phục. Nhưng trên khuôn mặt Perth đã có những vệt máu và bầm dập. Saint ngồi đó vừa khóc vừa bào Perth đi đi mặc kệ mình
Sức Perth yếu dần đi. Cậu bị đáng cũng nhiều lên. Sắp không gắng nổi nữa rồi.
- Chơi đủ rồi. Nếu 5 phút nữa mà bố này chưa đến thì mày tự hiểu số mệnh của mày đi Saint à và thằng người tình của mày nữa haha.
...... Từng phút trôi qua như nghẹt thở. Perth cũng đã nằm hẳn xuống sàn.
Lúc này bố Saint và đàn em mới đến.
- Bố.... Saint thều thào...
Ông thấy con trai và Perth đang nằm dưới sàn lòng lo lắng nhưng không biểu hiện, cười nhìn lạo đại ca kia nó.
- Ôi bạn già. Lâu rồi không gặp.
- Đúng nhỉ! Lâu rồi không gặp Sup.
- Còn nhớ tên tôi thì chắc có lẽ ông nhớ tôi lắm.
- Đúng tôi nhớ ông mới đưa Saint về đây chứ.
- Penatal ông muốn gì?
- Tiền và cả bức thư của vợ ông đưa tôi nữa.
- Vợ tôi chả đưa bức thư nào cho ông cả. Ông điên à.
- Đừng có nói dối. Người bà ấy yêu là tôi, không phải ông.
- Bố chuyện gì vậy ạ... ? Saint bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Haha. Con không biết gì sao Saint ? Để ta kể cho con nghe nhé!
- Im đi. Chuyện cũ thì bỏ qua đi.
- Bỏ qua? Nói nghe đơn giản thật ý. Con nghe cho kĩ đây Saint. Bố con ông Sup, ông ấy đã cướp hết tất cả của ta. Người ta yêu, tiền tài của ta, tất cả.
- Đừng nói bậy. Muốn tiền ta cho ông thả con ta ra mau.
- Ta không cần tiền. Nhưng ta muốn cướp thứ mà ông yêu nhất trước mặt ông.
Penatal rút trong người ra một khẩu súng lục chĩa về phía Saint... Cười nói.
- Sup... Ngày này năm sau chắc ông đang khóc vì nhớ đứa con đã khuất của mình đó. Haha
- Có gì từ từ nói Penatal.
- Không còn gì để nói cả...
Ngón tay Penatal bắt đầu cong lại còi sung vang lên bùm....
Viên đạn bay ra khỏi súng. Hướng thẳng đến Saint.... Nhưng... Perth may mắn kéo Saint ra kịp khỏi Viên đạn.
- Perth dẫn Saint chạy đi.
Perth đứng phắt dậy ráng gượng đau đớn đặt Saint lên lưng chạy thâth nhanh về phía cửa...
Nhưng từ bên ngoài Self cùng một đám người bước vào chặn Perth.
- Nhóc muốn đi đâu?
- Cho tôi đi đi mà.
- haha. Nói nghe đơn giản thật? Mày nhìn kìa thằng nhóc, vì mày mà Spen đang nằm bất động ở kia đấy.
Nói tới đây đôi mắt Self đã mang một vẻ u buồn.
Self dơ tay ra hiệu cho bọn người kia xông lên thì Spen hét lớn.
- Ngừng lại. Self, tao và mày cùng nói chuyện nhé!
Spen lê đôi chân bước đến trước mặt Self.
Bên kia Penatal cũng nở nụ cười ngôi phịch xuống ghế.
- Xem kịch chút nào.
- Self... Đừng mà... Để cho Saint đi đi. Nhé! Sau đó mày muốn giết tao cũng được.
- Nghe đơn giản thật! Mày nghĩ tao nỡ giết này sao. Tao thà giết chết nó..
- Self tao xin mày....
Đôi mắt Self đọng lại. Không biết phải làm gì... thì... Penatal hét lớn
- Hay lắm. Vở kịch đến đây hết rồi.
Ông ta đưa súng lên chĩa vào Spen một lần nữa viên đạn xác địng được chủ nhân mà lao đến Spen....
- Khôngggg! Self thấy thế ôm chặt Spen vào người xoay lại. Viên đạn nằm vỏn vẹn trên người Self máu bắt đầu tuôn ra. Self ngã khuỵt xuống. Spen ôm thân ảnh của Self vào lòng đau đớn.
- Self mau dậy đi. Tao đây mày làm gì vậy hả.
Không ai trong tổ chức mà không biết. Self là con trai út của Penatal cũng là đứa con mà ông yêu thương nhất. Nay chính tay ông đã xả súng vào người Self, khiến ông không kìm được mà cười nụ cười đau khổ
- Thằng con ngốc. Mày vì nó mà hy sinh vậy sao...
Chộp lấy thời cơ Penatal đang lơ là... Sup đánh vào tay Penatal là rơi khẩu sung ra. Đàn em của Sup cũng bắt đầy phản kháng đánh sạch lũ đàn em của Penatal. Cảnh sát cũng vừa đến đi vào kho bắt Penatal cũng như đàn em vủa lão...
Perth cõng Saint ra bên ngoài xe cứu thương. Bên trong gara Spen vẫn ngồi ôm thân thể của Self khóc. Penatal đang bị giải đi cũng xin cảnh sát nén lại vài giây ngồi xuống trước mặt Spen.
- Chăm sóc tốt cho con trai tao. Nó có mệnh hệ gì. Có làm ma tao cũng không tha cho mày
Nói xong ông lại cuối xuống hôn lên trán đứa con trai đang bất động của mình nói
- Con trai. Bố chưa bao giờ chăm sóc con luôn bắt con tự lập. Dù gì chăng nữa bố luôn yêu con. Bố luôn dành điều tốt nhất cho con. Sông thật tốt nhé! Self của bố.
Sup đứng từ xa nhìn mà lắc đầu.
" Đúng là thù hận làm con người ta mù quáng "
--------------- End Chap -------------
Chap này em sợ có vài đoạn hơi khó hiểu. Có ai khó hiểu gì thì cmt để em giải thích nhé!!!
Yêu mng nhiều 💕
À mà Self chưa chết đâu nha mng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro