4, Bình thường
Mấy ngày nay ngoài việc quay hình thì Saint hầu như không phải đến trường, thời giản rảnh cũng nhiều hơn, nhưng cậu lại bận, chính là bận suy nghĩ linh tinh đó. Về cái gì à ? chính là về cái cảm xúc không hiểu từ đâu ra nó đang nhen nhóm trong lòng, từ bữa quay hình sáng hôm đó, đến giờ vẫn cứ lỉ rỉ trong đầu, chưa chịu biến mất. Cứ nhắm mắt Saint lại mường tượng ra gương mặt Perth ngay phía trước, rồi cả ánh mắt bối rối của nhân vật, Saint không thể phủ nhận là nó thực sự cuốn hút, cảm thấy cả người nóng rần rần như chính mình đang được tỏ tình vậy, chỉ cần thả trôi một chút, là Saint lại tự nói trong đầu mình rằng – đôi mắt ấy rất đẹp, mình như muốn chìm luôn vào trong ấy mất – môi khẽ nhoẻn miệng cười, rồi khi giật mình nhận ra mình đang cười thì lại lắc đầu lia lịa, muốn hất hết những suy nghĩ lệch lạc này ra khỏi đầu.
Tuy rất ngại ngùng vì có nhiều người xung quanh đến như vậy, nhưng cảm giác môi chạm mỗi nó vẫn hầu như rõ rệt, bị sự ôn nhu từ nụ hôn của người con trai nhỏ tuổi hơn thu phục. Trời ! Saint thực sự muốn khùng với cái ý nghĩ "nụ hôn của người con trai nhỏ hơn", là Ae đó Ae đó Saint, cậu chàng cứ lẩm bẩm một mình như vậy mà lăn qua lăn lại trên giường. Trước giờ cậu vẫn thần tượng những idol nam, thấy người ta thật đẹp trai, cũng muốn nhảy hay hát hay như người ta, nhưng cũng chưa từng tới giới hạn dám có suy nghĩ giống như mấy fan girl hay tự mơ tưởng, như là nếu anh ấy mà ngỏ lời thì mình có từ bỏ tất cả để yêu anh ấy không ? Người con trai sống tình cảm nhưng lại cực lý trí như Saint, thật ra cũng có lén lút để một góc nho nhỏ để ủy mị, để thích cái này thích cái kia, nhưng để mà thích con trai thì ...
Hả ? cái gì cơ ? " thích con trai – mình đang nghĩ cái gì vậy ?" cái dòng suy nghĩ lướt qua đầu cậu chàng có vẻ làm Saint hơi sock nhẹ, có lẽ nào là vì Perth thật ra thì cũng là một đứa bé rất dễ thương, rất dễ chịu, lại cực kì hòa hợp với cậu, nên cậu "thích" Perth như một người em trai, hoặc cũng như là vì thân nhau rồi gần gũi như vậy nên mới nảy sinh ra cảm tình nhiều hơn người khác, hay thật ra cũng chưa phải là thích, chỉ là cảm nắng, một cái rung động nhẹ, như là trước một vật gì đó đẹp đẽ, xinh xẻo, người ta cũng dễ cảm động như thế này vậy.
Không thể cứ ở nhà vậy được, Saint quyết định nhấc máy hẹn gặp mấy người bạn thân đi đâu đó để cho không còn thời gian mà rối bời. Bởi càng nghĩ đến nhiều thì đôi khi không phải cũng thành phải.
Đúng rồi, mình đâu có phải là Pete - nói là làm, Saint bật dậy thay quần áo chuẩn bị ra chỗ hẹn, nhưng mắt đã lại liếc nhẹ qua biểu tượng LINE trên màn hình, không có tin nhắn mới, lòng không tránh khỏi trùng nhẹ một nhịp.
Vì bộ phim mà Perth cùng Saint ngoài gặp nhau ở phim trường thì còn giữ liên lạc với nhau mỗi ngày qua tin nhắn để nuôi cảm xúc, P'New dặn thế, cũng không cần phải nói gì quan trọng, đơn giản chỉ là quan tâm nhau nhẹ nhàng là được, nên thỉnh thoảng trong ngày Perth và cậu cũng có nhắn tin qua lại vài câu chuyện lặt vặt. Hôm qua Perth đi học cả ngày, nên không có lịch quay, vẫn thấy lâu lâu thả icon trên group chung của dàn cast, nhưng không có nhắn riêng gì cho Saint hết. Thực ra bình thường thì cũng vậy, hầu như là nói chuyện trên group chung nhiều hơn, thỉnh thoảng trước khi đi ngủ thì Perth hoặc Saint mới chủ động nhắn qua một chút, chỉ là hiện đang có người không được "bình thường" nên tự tạo cho mình cái cảm giác tủi thân nho nhỏ ở đâu đó trong lồng ngực, rồi lại tự dặn lòng là sẽ giữ im lặng xem Perth có chịu nhắn trước cho mình không, xong rồi lại ôm thất vọng khi thằng nhóc đó nói cười rôm rả trên group xong rồi cứ vậy mà ngủ luôn sao ấy. Giờ đã là 5h chiều của ngày hôm sau rồi, cũng chẳng có tín hiệu gì, thôi thì mặc kệ, đi đi cái đã.
Ban đầu nhóm bạn tính đi coi phim, rồi đột xuất quá mà không đặt vé trước, rốt cuộc hết chỗ, cả đám đành kéo ra quán cafe ngồi. Mấy người bạn của Saint không khó nhận ra là hôm nay Saint không hoạt ngôn như bình thường, người ở đây nhưng hồn thì lơ lửng đâu đó, chốc chốc lại mở màn hình điện thoại lên rồi tắt đi.
- Dạo này phim vẫn quay tốt chứ bạn ? – Tong lên tiếng hỏi, Tong là bạn cùng khoa của Saint, nhìn hơi mọt sách, lại có dáng vẻ không được khỏe mạnh, ngày đầu nhận lớp đã ngồi thu lu một góc vẻ như không quan tâm xung quanh, là Saint "không biết ngại" chủ động tiến tới làm quen với người bạn này, thế rồi suốt 3 năm thân tới tận bây giờ.
- Không biết tốt không chứ tao thấy tạo hình của mày xinh quá trời Saint, sau này có nổi tiếng cũng đừng quên bọn tao đó, nhất định là phải khao đi ăn cái gì đắt đắt chút đó – cô bạn ngồi kề bên nhanh chóng tiếp lời, là Mathy lớp trưởng. Uhm, bạn của Saint chính là ngoài mọt sách và cán sự trường cán sự lớp ra thì không có loại thứ ba đó.
- Không biết nữa, cũng mới quay được đoạn đầu, mà thôi nói chuyện khác đi, mấy khi tao rảnh - Saint gạt tay, vốn tính ra đây để khuây khỏa mà lại tiếp tục bị hỏi về bộ phim, hễ nhắc tới là lại nhớ ra.
- Ủa chứ có chuyện gì thú vị hơn chuyện mày đi đóng phim à, lại còn là BL , mấy nhỏ khoa mình khoái BL lắm nha – Mathy không có chịu buông tha.
- Thì cũng là phim thôi, có đạo diễn hướng dẫn từ đầu tới cuối, chi tiết từng chút một. BL thì cũng vậy, chỉ khác đối tượng của tao không phải nữ mà là nam, cũng có cái thuận lợi, dễ làm việc hơn – Saint vừa nói vừa khuấy nhẹ ly nước, không để ý Mathy đã nhanh tay lấy cái điện thoại bên cạnh tay mình.
- Đâu, cho tao xem hình bạn diễn coi nào, có tấm hình chung nào không đó – cô nàng nhanh chóng mở điện thoại rồi vào mục hình ảnh – Sao không thấy hình nào vậy, ah ah đây phải không , nhìn mặt non quá vậy Saint – mãi Mathy cũng tìm được một tấm hình tử tế có vẻ như là được Saint lưu từ trên mạng về chứ nó chẳng có tự chụp được kiểu nào hết.
- Nhỏ hơn 3 tuổi, da ngăm ngăm, thấp hơn tao nữa, mặt mũi cũng được – Trước giờ Saint dùng điện thoại chủ yếu là để xem phim với liên lạc, nên điện thoại chẳng có gì là bí mật đến mức không thèm để khóa.
- Tong, mày coi thử xem em này có như Saint nói không vậy, sao tao thấy trông cũng bình thường, uhm, cũng dễ nhìn, đứng cạnh mày thấy hơi lệch đó à – con bạn trước giờ đã quen với những hình ảnh idol Hàn Quốc trắng sáng rực rỡ, có chút nhíu mày khi thấy thằng bạn mình khen nhóc trong ảnh đẹp trai. Saint cảm thấy hơi nhộn nhạo khi đứa bạn mình thẳng thừng chê "người con trai kém tuổi", liền nói lời bênh vực.
- Đó là nhìn chưa quen thôi, đường nét mặt mũi rất dễ chịu, nhìn quen rồi mới thấy xuất sắc đó.
- Rồi có phải tên là Perth không, có vài lần nghe thấy mày nói trong điện thoại – Tong chăm chú nhìn thằng nhóc trong ảnh, đúng là nhìn qua thì không có gì đặc biệt.
- Mà nó thế nào, có chịu khó hợp tác với mày không ?
- Ngoan lắm, rất biết nghe lời, hơi quậy chút nhưng không thành vấn đề.
/TING TING/ tiếng tin nhắn vang lên, đương nhiên là ngay lập tức thu hút sự chú ý của chủ nhân chiếc điện thoại.
- Thiêng thế, vừa nhắc tới là nó nhắn tin cho mày này Saint.
Tong tính đưa trả điện thoại thì vụt một cái đã bị Saint giật ngay lại, chưa hết giật mình thì nhìn thằng bạn ngồi đối diện như vừa đọc tin lại vừa nở nụ cười ngây ngốc, cái bộ mặt khó ở từ lúc gặp nhau đến giờ biến đâu mất, làm Tong và Mathy không khỏi tò mò, mở miệng hỏi thì Saint chỉ lắc đầu mà chối rằng nó chẳng có làm sao cả , rồi đứng dậy kéo hai đứa đòi đi kiếm cái gì ăn, lại còn nói là không đáng ngờ đi, sớm muộn đó thôi.
Perth
Lịch thi thử tuần này làm tôi muốn đau cái đầu, gần phân nửa tuần không thể xếp được lịch quay, nhưng vì đây là dành cho kì thi cuối cấp rất quan trọng, nên quản lý cùng P'New đã tạo điều kiện rời lịch lại qua tuần để cho tôi có thời gian ôn thi. Lâu rồi mới có ngày không phải chạy đôn chạy đáo giữa phim trường và trường học, nên tuy có áp lực bài vở thật nhưng cũng thấy thảnh thơi được vài bữa, mới có thời gian ngồi tán dóc với mấy đứa cùng lớp.
Bởi học ở trường nam sinh nên bạn bè xung quanh toàn mấy thẳng con trai, nhưng chủ đề nói chuyện của tụi nó thì luôn xoay quanh con gái, thú thật lịch sử tình trường của tôi không có gì đáng tự hào cả, toàn là bị bỏ, với lý do được đưa ra là vì tôi nhạt nhẽo... tôi có đi hỏi một vài anh lớn, tôi như vậy là nhạt nhẽo sao, các anh thường an ủi, là vì mày trẻ con chưa biết chơi trò tâm lý đó thôi.
Tôi cho rằng mình cũng như hàng trăm hàng nghìn thằng con trai ở ngoài kia, bình thường tự tin bao nhiêu thì đứng trước mặt đứa con gái mình thích là y như rằng ngu người, rồi cũng chẳng biết cách yêu đương ra làm sao, chăm sóc quan tâm người ta nhiều quá lại làm người ta phát phiền, mặc dù nhìn vào gương tôi cũng tự thấy, mình cũng đâu tới nỗi nào, tuy là không đẹp trai rực rỡ nhưng cũng dễ nhìn đó chứ, tôi lại còn hoàn toàn không keo kiệt với bạn gái, giờ thì là không có tự tin, mà tôi cũng chẳng còn thời gian để quan tâm đến chuyện này nữa, từ lúc gặp được anh quản lý của tôi hiện tại, ảnh đã chỉ ra con đường tương lai cho tôi rồi, giờ không phải lúc quan trọng chuyện yêu đương, chỉ riêng vai phụ trong bộ phim năm ngoái và vai chính trong series năm nay, tôi đã cảm thấy quá mãn nguyện rồi, những thứ khác không quan trọng.
Từ khi chính thức theo nghiệp diễn xuất, ngoại hình cũng từ từ được cải thiện, tôi bắt đầu được để ý, rồi bắt đầu có fan nữa, mặc dù tôi ngại đến mức chẳng biết nói gì với mấy chị khi mọi người tỏ ra là cực kì thích tôi đến vậy, nhiều khi tôi sợ lỡ mình nói ra lại vô duyên, nên tôi chỉ mỉm cười mà thôi, khi nhận được câu hỏi thì sẽ thành thật mà trả lời. Chẳng hiểu sao mọi người lại khen tôi dễ thương, mấy chị thích, còn viết thư tay, tặng quà này nọ cho nữa, chẳng bù cho mấy cô bạn gái cũ...
Nói là bạn gái cũ, nhưng cơ bản thì tôi cũng chỉ mới cầm tay, người gần đây nhất, hôm trước vừa hôn xong thì hôm sau tôi bị bỏ đó. Bởi vậy mà kinh nghiệm "đụng chạm" của tôi chẳng hề nhiều, may mà khi quay phim đã có người anh lớn tuổi hơn hướng dẫn cho tôi đầy đủ, mặc dù tôi có cảm giác ảnh chỉ giỏi lý thuyết thôi. Như bữa quay hình hôm trước vậy.
Khi workshop thì nói trời nói biển lắm, ra hiện trường mới biết tay mơ, cả hai đứa đều vụng về như nhau, phải tập trung tới mười mấy lượt mới đạt yêu cầu của đạo diễn, hôm đó quay xong P'Saint về thẳng một mạch, hình như ngại tới mức không muốn nhìn tôi luôn, vậy mà trước đó ảnh chắc lắm là em cứ làm thật đi, anh theo được.
Tôi đã hôn thật đó, hoàn toàn là thật, không né tránh, như khi tôi hôn bạn gái mình vậy, mà còn từ tốn, cẩn thận hơn vì P'New muốn lên hình được rõ nét. Khi xem lại băng ghi hình, đúng là cảm giác không tệ, tôi chưa từng biết khi hôn trông mình sẽ như thế nào, cũng có chút lo lắng, nhưng may mắn là cả hai đứa đều đẹp, nhìn rất dễ chịu. Tôi không ngờ là có thể hôn ngon lành được như vậy, lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, đôi môi rất mềm, cũng thơm nhẹ hương son dưỡng, cảm thấy muốn nâng niu.
Thật kì lạ khi đó lại là môi của một người con trai, mà P'Saint vốn đã kì lạ vậy rồi, ngay từ lần đầu gặp, từ da dẻ, y như truyện tả, chỉ cần động vào chút là từ trắng chuyển hồng được liền, lại còn rất mềm mại, rất dễ tạo cảm xúc cho bạn diễn. Dù sao thì thừa nhận là nụ hôn đầu tiên với con trai cũng ổn đó.
Điện thoại lâu lâu lại báo tin nhắn từ group chung của dàn cast LBC, tôi cũng không có nhiều thời gian nên chỉ thả vài icon. Độ tuổi sêm sêm nhau nên ngoài công việc thì có rất nhiều thứ có thể nói chuyện, mỗi người một tính cách lại càng làm câu chuyện thêm sôi nổi vì cãi cọ qua lại. Tới tối muộn sau khi tắm xong , tôi mới có thời gian để tham gia vào câu chuyện hồi chiều, nhắn tin một hồi ngủ quên lúc nào không biết, bởi vậy mới nói, giờ có bạn bè cũng đủ vui rồi chưa cần tới bạn gái gì đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro