Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pn 2

Sau khi hồn Perth xuống Địa ngục, hắn đã chấp nhận chịu thêm khổ ải trầm luân bằng việc trở thành Sứ giả Địa ngục Tanapon để được có quyền đi theo bảo vệ Saint, hắn phải làm nhiệm vụ không thể suốt ngày ở bên canh chừng cậu nhưng được trao linh cảm đặc biệt có thể nhận biết cậu đang gặp nguy hiểm dù đang ở rất xa, để kịp thời đến cứu cậu. Hắn bình thường không được làm điều gì quá quyền hạn, không được tùy tiện giết người hay làm hại ai ngoài khế ước, tuy nhiên chỉ cần ai đó gây nguy hiểm cho tính mạng Saint thì Perth được quyền ra tay với kẻ ấy. Chỉ có điều lần này kẻ hăm dọa đụng đến cậu lại là người lập khế ước, việc trừ khử một người lập khế ước vẫn được chấp nhận trong thỏa thuận nhưng sẽ làm Perth phải bị hao tổn nguyên khí nặng nề, xem như một sự chuộc tội cũng như đền bù cho việc làm xáo trộn trật tự của vòng xoay công việc Sứ giả Địa ngục. Nếu bị tổn hại nguyên khí thì sẽ khó có thể đủ sức vừa làm nhiệm vụ vừa kịp thời canh chừng Saint, thời gian này cậu vẫn chưa ổn định nên luôn luôn có nguy cơ bị tổn thương. Vả lại ... Perth cũng cảm nhận được Ae chính là vì quá yêu mà suy tính làm liều chứ y thật ra không phải tà ác đến thế ... Hắn nhìn xoáy vào mắt anh rất lâu, tựa hồ như biển hồ đen ngòm không đáy vô vọng cuốn lấy cả hai vào vòng suy tư, trợn trừng hăm dọa nhau nhưng thực chất vô tình đồng cảm xót thương lẫn nhau.

Dù sao người lập khế ước vẫn có, việc trái nguyên tắc này nếu nói là để cứu Saint thì vẫn có thể tính là đúng trình tự ... cứ xem như hắn muốn giữ gìn nguyên khí vẹn toàn để có thể bảo vệ cậu lâu dài, chứ không phải xót thương gì hai kẻ si tình này ... Perth mặt không biến sắc nhưng trong lòng cơ hồ cuồn cuộn nhiều dòng suy nghĩ như thế. Cuối cùng hắn chầm chậm nới lỏng bàn tay rồi buông cổ Ae ra.

_ Ta không thể làm hại người lập khế ước.

Hắn chỉ buông một câu lấy cớ rồi bỏ ra ngoài, để lại Ae vừa xoa xoa cái cổ vừa mơ hồ nửa hiểu nửa không. Và tối hôm sau đó Perth đã đến gặp Pete.

...

Ae nghĩ rằng khi Pete rút sợi chỉ đỏ thì kẻ hại anh sẽ biến mất, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm mà vượt qua được chuyện này, còn anh tuy sẽ phải xuống Địa ngục nhưng ít ra anh đã giải thoát được cho cậu khỏi vòng luẩn quẩn ám ảnh. Cả đời Ae làm không ít chuyện ác, gây hại cho nhiều người, trước khi gặp Pete anh vốn chỉ hăng say vào vòng chém giết tranh quyền đoạt lợi, dù trong tâm mệt mỏi chán chường nhưng vì không tìm được lẽ sống khác nên cứ thế lún mỗi lúc một sâu ... âu là anh có phải xuống Địa ngục cũng là đáng, chỉ có Pete là vô tội, cậu cần được giái thoát khỏi oan nghiệt này. Chỉ hận đã không thể đi cùng Pete thêm một chút nữa ... cuộc đời rối ren của anh chính là nhờ cậu mà trở nên vô cùng đơn thuần ...

[ _ Cậu không sao chứ?

_ Pete không sao ... cám ơn anh.

_ Cậu tên Pete sao?

_ Vâng...

_ Tôi là Ae

_ Cám ơn Ae

_ Cậu ổn thật chứ, có đau chỗ nào không?

_ Pete không sao thật mà, Ae đừng lo.

_ Mà này ... lần sau cậu cứ lờ mấy kẻ đó đi, xả rác đúng là sai nhưng đụng vào bọn chúng làm gì, cũng chẳng ai để tâm đâu.

_ Không được! Đã sai thì là sai chứ, không ai để tâm thì mình cũng không được mặc kệ, ai cũng vậy thì mọi người đều làm sai cả sao. Pete mặc kệ, Pete không cần phải làm giống như người ta ... vì người ta vốn cũng luôn không xem Pete giống họ ...

Pete khi ấy thường xuyên bị trêu ghẹo bắt nạt, tâm tình luôn bức bối khó chịu, cậu bất giác tỏ ra hờn dỗi với một người không quen biết. Nhưng nhìn cậu như thế lại khiến anh bỗng muốn ở gần con người này thêm một lát ...

_ Ừ ... cậu nói cũng phải. Là tôi nghĩ sai rồi. Xin lỗi nhé.

_ Ơ ... Ae xin lỗi Pete sao?

_ Uhm, sao trông cậu ngạc nhiên vậy?

_ Vì trước nay chưa ai xin lỗi Pete cả ... chỉ có người ta bắt Pete xin lỗi họ thôi ...

...

_ Cậu có muốn đi đâu không? Tôi đưa cậu đi.

_ Ơ ... thật sao?

_ Ừ, cậu nãy giờ tâm tình khó chịu, có muốn đi đâu giải khuây không?

_ Vậy ... Pete muốn đi ăn kem.

...

_ Kem ngon quá! Pete vui quá! Cám ơn Ae nha.

_ Chỉ có một ly kem mà cậu đã vui thế này, cậu thật đơn giản.

_ Thì Pete vốn đơn giản mà, chỉ cần được ăn kem là Pete sẽ quên hết bực bội.

_ Thật có thể dễ quên đến thế sao? Cậu không còn thấy tên xả rác ban nãy đáng ghét nữa à?

_ Ư ... nghĩ nhiều đau đầu lắm, Pete bị khờ nên không thể suy nghĩ quá nhiều, không thể chứa quá nhiều thứ, nên cái gì cần nhớ thì nhớ, còn lại là quên luôn. Kem ngon như vậy, nhớ vị ngon ấy vẫn hơn cái chú hung dữ ban nãy chứ.

_ Thật ... đơn giản.

_ Ừ, chỉ đơn giản thế thôi mà.

...

_ Pete ban nãy có phải em đã thấy anh đi cùng mấy người khác không?

_ Uhm ...

_ Em ... có sợ anh không? Có thấy anh đáng sợ, hung ác không?

_ Pete có sợ ...

_ Em có ... muốn rời xa anh không?

_ Không! Chuyện đó Pete không bao giờ nghĩ tới mà.

_ Nhưng sau chuyện ban nãy, em sợ mà vẫn chịu ở lại bên anh sao?

_ Pete sợ nhưng Pete thích Ae nhiều hơn.

_ Em có thắc mắc về việc anh làm không?

_ Có ... nhưng cũng không ...

_ Tại sao?

_ Vì Pete không muốn nghĩ nhiều, đau đầu lắm, có những chuyện Pete không thể hiểu ... Pete không muốn để thời gian cho nó, Pete chỉ muốn có thời gian là ở bên Ae thôi ... chỉ thế thôi ...

_ Em thật đơn giản Pete à ...

_ Ae không thích thế sao?

_ Không, anh không thích mà là yêu điều đó ở Pete.]

Đối với Ae bây giờ cũng như Pete xưa kia, mọi thứ đã rất đơn giản, cả thế giới chỉ có hai chữ: Pete

...

Pete sau khi nhận được chiếc chuông từ  Perth thì chỉ lẳng lặng ngồi vào một góc, tay mân mê nó không ngừng, thứ bản thân vốn đã từng rất muốn, cứ nghĩ chỉ cần có nó sẽ có thể giải quyết được vấn đề thì nay khi đã cầm trên tay đột nhiên lại trở nên trống rỗng và không biết nên phải làm thế nào ... Pete vốn không biết ai mới là kẻ hại Ae, Pete ban đầu cũng chưa nhận thức được Sứ giả Địa ngục sẽ làm gì kẻ ấy, chỉ đến khi gặp Perth, bị hắn cho một chút trải nghiệm sự ngột ngạt u ám kinh người của Địa ngục thì mới bắt đầu hiểu ra việc trả thù sẽ gây ra chuyện gì ... Cậu có sợ phải xuống Địa ngục nhưng càng sợ không thể làm gì cho Ae nhiều hơn, chỉ là cậu vẫn còn quá lương thiện, đột nhiên nhận ra một người mình hoàn toàn chưa biết ra sao rồi sẽ gặp phải chuyện rất kinh khủng thì khiến cậu có chút bối rối. Rút một sợi chỉ thì ở đâu đó có một người sẽ biến mất ... cậu đã nghĩ hắn là ai cũng được, chỉ cần đòi lại được công bằng cho Ae là đủ, nhưng bây giờ có được cách khiến kẻ ấy phải đền tội thì lại sinh ra ý muốn biết hắn là ai và tại sao. Cả đời Pete chịu nhiều bất công, từ nhỏ cậu và mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà, sau đó đi học đều luôn bị bạn bè chọc ghẹo xa lánh ... cậu vẫn là luôn không hiểu và tự hỏi tại sao, rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, nhưng mà mãi không tìm được câu trả lời. Lúc đó Pete đã đành tự ngừng thắc mắc, cậu chấp nhận rằng vốn bản thân phải chịu như thế. Cho đến khi gặp Ae cậu lại một lần nữa rơi vào thắc mắc...

_ Tại sao Ae có thể thương Pete đến thế? Người ngoài luôn chán ghét Pete...

Anh chỉ trả lời dịu dàng:

_ Chỉ là vì anh yêu em. Cả thế giới có thể căm ghét chúng ta nhưng sẽ có một người thấy ta quan trọng, ta chỉ cần gặp đúng người mà thôi.

Thế là Pete lại dừng thắc mắc. Nhưng bây giờ Ae không còn ở bên nên Pete lại tiếp tục tự hỏi "Tại sao", hình ảnh đẫm máu của anh không ngừng ám ảnh cậu, rằng tại sao anh lại phải bị như thế. Giờ đây cầm trong tay chiếc chuông, cậu chấp nhận để trí óc nhỏ bé khờ khạo phải suy nghĩ thật nhiều, rằng cậu quyết định phải tìm được câu trả lời tại sao kẻ ấy lại làm thế với anh, dù đáp án có ra sao cậu cũng sẽ đưa hắn đi, nhưng cậu chỉ cần biết lý do. Pete cả đời đã ngu ngơ đủ rồi, ít nhất cậu phải biết được lý do người yêu mình tại sao đã phải chịu đau đớn như thế. Pete hiểu thế nào là thiện ác đúng sai, cậu biết nếu mình hại một người thì bản thân chính là sẽ trở thành kẻ ác. Cậu chấp nhận, cậu sẽ bất chấp tất cả để trở thành kẻ ác, nếu đó là vì Ae.

...

Ae ngồi trên sân thượng căn nhà đối diện, cùng với Perth lẳng lặng quan sát Pete Anh không hiểu vì sao cậu chưa rút sợi chỉ, trong lòng có chút mơ hồ suy đoán rồi lại thở dài, rốt cuộc anh làm bao nhiêu chuyện vẫn là chưa thể giúp gì được cho Pete...

Ae quay sang nhìn Perth khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn phản chiếu dưới ánh trăng lạnh băng trắng toát như một bức tượng, vừa đẹp cũng vừa sầu thương một cách kỳ lạ. Anh lại nhớ đến việc trước kia hắn từng là Perth Tanapon-một diễn viên nổi tiếng mà bỗng thở hắt, vừa mỉa mai vừa thương cảm. Ae vốn không quan tâm giới nghệ sỹ nhưng công việc của Hắc bang đôi lúc cũng dính líu một vài chuyện dơ bẩn đằng sau cánh gà, ở một mức độ nào đó giới nghệ thuật cũng không khác Xã hội đen là bao, chỉ là có cái vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng hơn mà thôi. Chúng không trực tiếp đâm chém lấy đi mạng sống của người ta nhưng lại bóc lột bòn rút tinh thần, vắt kiệt tâm hồn, không nhỏ máu ngoài da mà là tận sâu bên trong. Anh thấy Perth quả có vẻ ngoài hơn người, chưa cần biết tính cách thật sự khi còn sống ra sao nhưng chỉ cần thấy cách hắn nhất mực bảo vệ Saint Suppapong cũng đủ thấy kẻ này tâm tình không xấu, một dạ chung tình, chỉ tiếc có lẽ đã chọn nhầm nghề, ừ, cứ cho là hắn thật sự yêu cái thứ gọi là nghệ thuật ấy thì chính là đã yêu nhầm nghề, có khi còn là cả yêu nhầm người ... Có điều ở đời này, người ta lại sẵn sàng đánh đổi tất cả cho những sự sai lầm không bao giờ muốn sửa chữa.

Anh bỗng buột miệng hỏi hắn:

_ Ngươi yêu Suppapong như vậy nhưng lại không thể suốt ngày ở bên hắn, chỉ khi hắn gặp chuyện mới đến cứu sao?

Perth vẫn không nhúc nhích, chẳng nói lời nào. Ae thấy vậy cũng chẳng ép, anh chỉ tặc lưỡi:

_ Không thể nói ra thật còn đau khổ hơn cả chết.

Có lẽ là thế, khi người ta đã không còn có thể gào thét oán than, tất cả chỉ biết nuốt vào bên trong, cào xé trong tiềm thức thì mới là đau đớn nhất ...

...

Ngày hôm sau Pete đi ra thăm mộ Ae, cậu ngồi ở đó rất lâu, cứ thế vừa mân mê cái chuông vừa thả hồn suy nghĩ điều gì đó. Được một lát thì cậu có vẻ như mệt mỏi mà tiến tới dựa hẳn vào bia mộ như thể trước kia vẫn dựa vào lòng Ae, cả người co quắp vẫn không ngừng nắm chặt cái chuông trong tay, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Có lẽ Pete đang rất băn khoăn, cậu mệt mỏi phải suy nghĩ nhưng vẫn muốn gắng gượng nên tìm đến bên anh mong một chút an ủi vô hình ...

Ae đứng từ xa nhìn thấy tất cả mà trong tâm can đau nhói vô cùng, anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng nhưng rồi lại sợ... mà cố gắng kiềm nén, hai bàn tay nắm chặt lại, cố nuốt vào mọi cảm xúc.

Đúng lúc này từ xa bỗng có một người đi tới, Ae thấy dáng người khá quen quen, nhìn kỹ một lát rồi vô thức thốt lên:

_ Saint Suppapong?

Ae đi tới gần chỗ Saint hơn một chút rồi quay sang nhìn Perth cũng đang từ tốn đi đến bên cạnh:

_ Ta không biết là bia mộ của ngươi cũng nằm ở đây ... chúng ta xem ra cũng có duyên thật.

Perth không nói gì, tầm mắt đã dán chặt vào Saint tự lúc nào.

...

Hôm nay là sinh nhật Saint ... hắn dĩ nhiên nhớ ... là một sự vô tình mà hôm nay đi cùng Ae lại gặp được cậu ở đây ... mỉa mai làm sao lúc còn sống hắn vốn chưa bao giờ có cơ hội được gặp cậu vào ngày này, cả cậu cũng thế, ngày sinh nhật của Perth cậu cũng chưa bao giờ có dịp trực tiếp chúc mừng tận nơi. Lịch làm việc của cả hai luôn không cho phép họ gặp nhau vào bất kỳ dịp lễ hay sinh nhật, tuy nhiên đối với họ chỉ cần gặp được nhau là đủ, ngày nào tháng nào thực ra không quan trọng, mỗi khi ở bên nhau là thời gian quý báu rồi.

Saint nhẹ nhàng ngồi xuống trước bia mộ, cậu đặt lên đó một ly cà phê, rồi lấy ra cho mình một ly khác, loại mà cả hai thường uống khi đi cùng nhau, cái thời hễ rảnh là cùng ra quán nói chuyện quên trời đất ... Thực ra Saint đến nay vẫn không thích ra thăm mộ Perth vì cậu ghét việc phải đối mặt với thực tế là anh đã đi thật rồi. Nhưng ngày hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt khó chịu, cả ngày ở nhà cứ chỉ muốn la hét đập phá, cuối cùng đành phải ra đây, nhìn vào tấm bia đá lạnh ngắt như một sự an ủi ... Cậu đã nghĩ có lẽ mình sẽ khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, cứ vậy trân trân nhìn về phía trước ... bất giác miệng thốt lên khe khẽ:

_ Lần đầu tiên ... vào ngày sinh nhật mà chúng ta gặp được nhau ... Perth nhỉ ...

[ _ Saint! Cậu dạo này khỏe chứ, cũng khá lâu rồi không gặp nhỉ.

_ Perth, lâu rồi không gặp. Dạo này bận đến lên chat cũng chẳng có thời gian. Tôi khỏe, còn anh? Từ sau khi đóng xong bộ phim đó quả là không có thời gian gặp nhau thật ...

_ Tôi thì vẫn khỏe nhưng nhớ cậu lắm đó Saint

_ Nổi da gà quá đi, ừ thì tôi cũng hơi hơi nhớ anh đó, nhớ cái giọng nói giọng cười khả ố của nhà anh.

_ Hahahahahaha

_ Stop! Đừng có cười vào điện thoại nữa, điếc tai à.

_ Hì hì, mà nè, sinh nhật cậu đợt rồi tôi xin lỗi vì không thể đến chúc mừng.

_ Không sao, sinh nhật anh tôi cũng thế mà, lịch làm việc trái nhau, chịu thôi.

_ Sắp tới tôi có vài ngày nghỉ, nghe nói lúc đó cậu cũng rảnh thì phải, hay chúng ta cùng đi chơi một chuyến đi.

_ Anh khá lắm, đi điều tra lịch của tôi cơ đấy. Đi chơi à ... chỉ hai chúng ta thôi sao?

_ Ừ, không đem quản lý theo luôn, dám không?

_ Sợ gì mà không dám.

...

_ Chán thật, bảo là đi chơi mà tự nhiên trời mưa.

_ Mai nghe nói trời sẽ đẹp, thôi hôm nay ở nhà tâm sự xem phim vậy.

_ Tâm với chả sự, anh có nhiều nỗi niềm lắm sao, đâu kể tôi nghe xem nào, tôi đại lượng làm người tốt nghe anh kể lể.

_ Nỗi niềm thì có đó, nhưng trước khi nói ra để tôi tặng cậu cái này.

_ Một cái đồng hồ?

_ Ừ, tôi cũng có một cái giống hệt.

_ Gì đây, xài đồ đôi sao, loại này hơi khác với style của tôi ...

_ Không thích sao?

_ Cũng không hẳn ... mà này, hai thằng con trai xài đồ đôi, coi chừng bị hiểu lầm đấy.

_ Hiểu lầm? Không có đâu, chỉ có hiểu đúng thôi ...

_ Ý anh là ... hmn ...

Perth bất ngờ tiến đến hôn lên môi Saint một cái thật dịu dàng ... sau khi anh rời ra thì nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ thật chân thành:

_ Anh yêu em.

Saint lúc đó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đeo chiếc đồng hồ vào tay với khóe miệng đang cong lên thật xinh đẹp.

...

_Perth, sinh nhật vui vẻ.

_ Anh nhớ em lắm ...

_ Em cũng thế ... sắp tới khi nào có ngày nghỉ chúng ta lại cùng đi chơi bù nhé.

...

_ Saint, sinh nhật vui vẻ.

_ Em nhớ anh lắm ...

_ Lịch làm việc lại bất ngờ bị đổi, anh nghĩ là chúng ta ... anh xin lỗi ...

_ Bên em cũng thế ... em hiểu mà, rồi sẽ có dịp khác thôi ...

... ]

Ừ ... và dịp khác đó dường như không bao giờ tới nữa ...

Trời đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa tầm tã rả rích đến xé lòng ... tiếng mưa ngày đó nghe rất hay, lách tách bên khung cửa sổ nơi hai con người trao nhau tình cảm lần đầu tiên, vậy mà hôm nay sao thứ thanh âm ấy lại trở nên não nề thê lương đến vậy ...

Saint thở dài rồi đứng lên bung ra cây dù ... cậu cầm nó che lên bia mộ của anh, đưa bàn tay gạt ra những giọt nước vương trên ấy ... mà chẳng để làm gì, cũng chẳng hiểu bản thân sao lại làm chuyện ngu ngốc đó. Thẫn thờ một lúc thì Saint đứng lên, cậu vô thức đảo tầm mắt xung quanh thì nhìn thấy Pete... cậu bé vẫn ngồi co ro dựa vào bia đá, không hề nhúc nhích ... Saint vốn bây giờ không có tâm trạng thương người, chỉ là cái dáng vẻ cô độc bé nhỏ ấy có gì đó thật đồng cảm ... cậu lẳng lặng đi đến gần người đó ...

Pete không để ý trời đã mưa, cho đến khi cảm nhận được một bóng người ... Pete ngước lên thấy Saint đang cầm cây dù che cho mình, cậu nhìn xung quanh thì thấy làn mưa đã phủ trắng một vùng tự lúc nào.Pete hơi cúi đầu phát ra giọng nói nho nhỏ run run:

_ Cám ơn anh ... nhưng Pete ổn, Pete không cần dù đâu ...

Saint đáng lẽ nên nói những câu như khuyên cậu ta về đi, coi chừng cảm lạnh ... nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên một lời nào, cứ thế im lặng đứng che dù cho cậu bé đó ... Bởi Saint hiểu rõ, loại tâm trạng này có nói thế nào cũng là vô nghĩa, tự bản thân cậu cũng thế thì khuyên được ai? Saint vốn có thể để mặc Pete lại đó mà ra về, nhưng ... có lẽ trùng hợp gặp nhau nơi đau thương mà phát sinh một chút sự quan tâm nửa vời chăng ...

Mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt hơn, vốn một cây dù không thể che cho cả hai, Saint tự lúc nào cũng đã ướt hết cả. Cậu chán ngán quẳng đi cây dù nằm lăn lóc trên đất rồi quay lại chỗ Perth, đặt tay lên bia đá nhắm hờ mắt lại, cảm nhận từng hạt mưa lạnh giá trút xuống mong làm vơi đi buồn thương và an ủi người ở dưới ba tấc đất.

Còn Pete vẫn tiếp tục ôm lấy cái chuông, tựa mình vào bia đá mà trầm ngâm ...

Perth và Ae ở đằng xa nhìn thấy tất cả ... chẳng thể làm gì, chỉ biết lặng người đi ... Ae giương đôi mắt u sầu nhìn lên bầu trời đen ngòm mà nói:

_ Tanapon này ... hai chúng ta có phải đã quá vô dụng hay không ... cả một đời cố gắng ... đến tận lúc chết rồi vẫn cố gắng ... nhưng vẫn không thể khiến cho người mình yêu được thanh thản ...

Perth vẫn không nói gì, ánh mắt tuyệt nhiên tĩnh lặng như biển hồ ngày lặng gió, sâu hoắm đen ngòm đến không thể lường nổi.

............................

Phố thị xa hoa lộng lẫy đang bị nhuộm bởi cơn mưa trắng xóa, tiết trời đầu xuân chỉ mới cách xa đợt tuyết cuối cùng không lâu, nay vẫn còn chưa chịu trở nên ấm áp thì đã bị trận mưa đem lạnh giá quay lại. Giữa dòng người vội vã chen chúc mong làm sao thật nhanh về nhà thì có một nam nhân trong bộ vest lịch lãm, chầm chậm rảo bước nặng nề, cây dù được cầm che hững hờ để lọt những hạt mưa làm ướt hết cả vùng vai ... Nic cảm thấy văn phòng sang trọng đã quá ngột ngạt, chợt chỉ muốn một mình đi dạo dưới trời mưa, bàn chân cứ thế bước đi, tự lúc nào đã đến tiệm cà phê quen thuộc ấy ... Căn tiệm này nằm trong một hẻm nhỏ, nội thất giản dị nhưng tinh tế, đối với cậu ấm giàu có thì nơi này thật chẳng xứng mấy, chỉ là trong một lần vô tình ...

Ngày ấy Nic đang cảm thấy mệt mỏi cùng cực, cậu muốn tránh xa tất cả những thứ thường ngày nên một mình lững thững đi dạo ở khu vực này, vô tình là sao lại chợt có hứng thú với một căn tiệm nhỏ mà bước vào. Cà phê của tiệm rất đặc biệt, không phải loại quá xuất sắc nhưng rất thú vị, không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng Nic trước nay chưa bao giờ thấy thích thú với một loại cà phê nào đến vậy, cậu ta tìm hỏi người pha nó thì được biết là do Best– một nhân viên của tiệm tự tay sáng tạo công thức, anh ta vốn là sinh viên nhưng do nhà không đủ điều kiện nên từ lâu đã phải tạm nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền, ban ngày làm ở tiệm, tối còn đi giao hàng cho những chỗ khác.

Có lẽ do có cảm tình với thức uống mà đâm ra có cảm tình lây với người pha, Nic bình sinh kiêu ngạo lạnh lùng thì nay lại nhanh chóng trở nên có chút thân thiết với Best. Tuy nhiên cả hai không bao giờ hỏi sâu về cuộc sống của nhau, chỉ đơn giản nói những câu chuyện phiếm, không lợi không hại, nhẹ bỗng nhưng dễ chịu, đó là thứ mà Nic cần, dù còn rất trẻ nhưng cuộc đời cậu đã quá đủ kẻ xu nịnh, tò mò và cả áp đặt ...

Ngày hôm nay đây Nic cũng lại đến căn tiệm này, vô tình hay hữu ý ...

Cậu từ tốn mở cửa bước vào, tiếng chuông "ding" lên một tiếng khẽ khàng.

Có lẽ do trời mưa mà tiệm thật vắng vẻ, Nic nhìn quanh quất chỉ thấy có mỗi bản thân là khách, cậu đang có chút băn khoăn thì một tiếng nói quen thuộc vang lên:

_ Nic, đến rồi à.

Từ bên trong Best với chiếc áo sơ mi kẻ sọc quen thuộc bước ra:

_ Vào đi.

Nic vừa cất dù vào góc vừa nói:

_ Tôi thấy vắng quá lại nghĩ hay hôm nay anh không bán.

_ Trời mưa mà.

_ Hôm nay cũng chỉ có mình anh sao?

_ Mấy nay quán cũng ít khách, một mình tôi cũng đủ.

_ Ông chủ tiệm này ít đến đây nhỉ, chỉ toàn giao hết cho anh.

_ Chú ấy bận kinh doanh cái khác ấy mà. Vẫn như cũ nhé.

_ Ừ.

Cậu chầm chậm tiến đến ngồi vào chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn mưa rơi ...

_ Cà phê đây.

Nic bị mùi cà phê thơm ngát làm cho sực tỉnh, liền quay lại định nói tiếng cám ơn ... nhưng lúc này đây cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của Best ở cự ly gần, sắc mặt anh ta rất xanh xao, tuy rằng tỏ vẻ không có gì nhưng quầng thâm đen dày cộm dưới mắt đã bán đứng tất cả, dường như có gì đó đã làm anh ta bận lòng rất nhiều. Nic định hỏi nhưng lại thôi, tự nghĩ bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, hơi sức đâu quan tâm người khác,cũng sợ lại trở nên quá thân thiết...

Cậu gật đầu rồi đưa tay đón lấy tách cà phê.

Best bưng thức uống ra xong thì quay vào trong quầy dọn dẹp. Thật ra cả ngày nay chỉ có vài người khách, có gì đáng để dọn dẹp đâu, anh vốn chỉ rửa đi rửa lại mấy cái tách, đến nỗi chúng muốn mòn đi ... Anh lại đi ra bên ngoài lau lau mấy cái bàn vốn cũng chẳng có chút bụi nào.

Bất chợt anh nhìn qua Nic ... Cậu ta ngồi thơ thẩn khuấy cà phê, khuấy rất kỹ, rất lâu, đến nỗi tưởng như cái muỗng có thể bị tan đi trong tách, đến nỗi cái tách có thể bị lủng ... Nic tự lúc nào để tâm trí trượt dài theo dòng nước đen ngòm bên trong tách cà phê, càng nhìn nó xoáy từng vòng càng thêm phẫn nộ, cứ vậy lực tay càng mạnh, khuấy đến nỗi nước bắn hết ra ngoài ...

Nic lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn mọi thứ ngổn ngang trước mặt mình. Best tặc lưỡi đến gần nhẹ nhàng lau sạch chỗ cà phê bắn ra. Cậu thấy vậy bèn thở dài:

_ Xin lỗi ...

_ Không sao ...

_ Uống nữa không?

_ Uhm.

Best nói rồi lại quay lưng đi, lát sau anh quay lại với một ly cà phê khác. Lúc anh đặt ly xuống thì Nic cũng vừa ngước lên, hai cặp mắt chạm nhau, bất chợt nhìn xoáy vào vẻ mặt hốc hác của đối phương ... cuối cùng Best lên tiếng trước:

_ Có chuyện sao?

Nic  hơi nhún vai gật gù:

_ Ừ. Còn anh.

_ Cũng vậy.

_ Trùng hợp vậy sao, cả hai chúng ta đều có chuyện.

Cả hai nhìn nhau khẽ mỉm cười, có chút chua cay khó tả. Best đi vào tự lấy một ly cà phê cho mình rồi ngồi xuống đối diện với Nic Cả hai lẳng lặng nhìn mưa rơi, thi thoảng hớp một chút cà phê, cảm nhận vị đắng trong miệng dần dần hòa tan vào cay đắng trong tâm.. cà phê người này pha ngày hôm nay có gì đó hơi khác? Vẫn là vị đắng ấy ... nhưng sao cảm giác có chút chua cay ... là tay nghề đổi khác hay tâm đã bị biến động?

Bất chợt Nic cất tiếng nhẹ bỗng, ánh mắt vẫn không rời làn mưa bên ngoài:

_ Anh trai tôi có chuyện ...

Best nghe vậy quay ra nhìn cậu có chút ngạc nhiên rồi khẽ nhếch môi tặc lưỡi:

_ Trùng hợp thật ... anh trai tôi cũng có chuyện ...

Nic khoanh hai tay lại, ngửa người dựa ra sau nhìn thẳng vào anh:

_ Tôi không biết anh cũng có anh trai.

_ Thì tôi cũng đâu biết cậu có anh trai.

_ Ừ ... anh tính sao?

_ Gì cơ?

_ Anh có định làm gì cho anh mình không?

_ Tôi không biết ... còn cậu?

Nic lại khom người về phía trước, bàn tay mân mê ly cà phê bỗng nắm chặt lấy nó, dùng sức bóp vào thật mạnh ...

_ Trả thù ...

_ Trả thù?

_ Anh không muốn sao?

_ Tôi không biết mình nên hận ai ...

Best thở dài trả lời rồi lại quay sang nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước ngoài kia, chỉ hận không cách nào rửa trôi được đau thương trong lòng ...

Hai con người ấy lại rơi vào trầm ngâm, cùng từ tốn thưởng thức ly cà phê đắng, bọn họ chính là chỉ cần một chút yên tĩnh như thế, bên kẻ vốn không liên quan để suy ngẫm cho những mối quan hệ phức tạp bên trong. Chỉ là không ai trong họ ngờ được bọn họ vô tình mà cũng như hữu ý gắn kết với nhau qua hai người anh trai. Cả Best lẫn Nic đều biết về người yêu của anh mình, thậm chí còn từng gặp mặt, chỉ là vì những lý do hoàn cảnh gia đình riêng biệt mà không thể gặp thêm người quen khác của đối phương ...

Nic và Best đều vì bi kịch gia đình mà phải sống xa anh trai của mình, cùng một dòng máu nhưng trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, chỉ tựu chung một điểm: đó chính là luôn bị giày vò. Cả hai đều từng căm ghét anh trai mình, để rồi mới nhận ra người đó đối với mình quan trọng ra sao. Đặc biệt là Best anh đã hận người anh trai ở trong Hắc bang, đã từng tuyên bố không muốn nhận người anh này ... cho đến cuối cùng ... Best chỉ biết đứng lặng nhìn mộ Ae từ đằng xa, không cho ai biết đến sự hiện diện của mình, tự gặm nhấm sự hối hận khôn cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro