Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Pete vốn rất thích tuyết, vì tuyết rất đẹp, tuyết trắng xóa phủ kín một vùng trông hệt như một thế giới cổ tích ...
Ae  đã nói Pete thuần khiết y như tuyết ... lúc đó Pete vui lắm ...
Cũng vào một ngày tuyết rơi, Ae  đã nói muốn mãi mãi ở bên Pete,rồi ôm lấy Pete dưới cây ô nhỏ ...

Nhưng hôm nay Pete không thích tuyết nữa, vì tuyết đột nhiên bị nhuộm đỏ.
Một màu đỏ rất đáng sợ, cả người Ae cũng nhuốm màu đỏ ấy, thế giới cổ tích ngày nào nay trở nên thật đáng sợ ...
Và Ae đã không còn cười nữa, chỉ còn nằm yên một chỗ, nhắm nghiền mắt lại
Pete có gọi thế nào AE cũng không trả lời nữa ...
Ae ... Đừng bỏ Pete mà ...

...

Bong Bong

Giữa đêm khuya thanh vắng, chuông đồng hồ điểm rõ nửa đêm thật âm vang và lạnh lùng. Từ trong góc tối một thân ảnh ma quái với bộ đồ đỏ huyết dụ vạt dài hiện lên, không một tiếng động, tĩnh lặng lướt đến gần người đã triệu hồi hắn ... cậu bé trong chiếc áo len trắng đang ngồi sững người trên cái ghế nhỏ. Thấy hắn đến gần thì cậu cũng thu hết can đảm mà đứng lên, mặt đối mặt với thứ quỷ dị ấy:

_ Ngươi gọi ta?

_ Anh là ... Sứ giả Địa Ngục?

_ Tên ta là Tanapon

_ Xin ... chào ...Tana ... Pon, tôi là Pete ... tôi muốn ...

_ Yêu cầu của ngươi ta không thể giúp.

_ Tại ... tại sao? Pete có điều gì chưa đủ ...

_ Đó là vấn đề ngươi phải tự nhận ra, đừng tìm ta nữa.

Vừa dứt lời kẻ ma quỷ kia liền quay lưng đi, bóng dáng dần dần tan vào bóng tối. Pete vội chạy tới run rẩy mong níu lấy nhưng đã không kịp nữa:

_ Đừng ... đi ... tại sao?
...

_ Tanapon, anh đến rồi ...

_ Đừng gọi ta nữa.

_ Tại sao?

_ Ta không thể giúp ngươi.

_ Pete còn điều gì chưa đủ điều kiện xin hãy cho Pete biết ... Đừng, đừng đi mà ...
...

Cứ như vậy hằng đêm Pete đều truy cập vào trang web " Death", Tanapon lần nào cũng xuất hiện nhưng chỉ kêu hắn bỏ cuộc rồi bỏ đi, để lại một mình Pete thẫn thờ trong tuyệt vọng và mơ hồ ...

Cho đến một ngày ...

_ Tanapon ...
Pete thấy hắn lại đến, trong lòng dù đã rất tuyệt vọng nhưng vẫn nhen nhóm một chút hy vọng mong manh, chỉ là cậu không còn nhiều sức lực để nói gì nữa, cảm giác như rơi vào hư không, không còn biết phải làm gì, đột nhiên chết trân cứ thế nhìn người trước mặt bằng ánh mắt thương tâm và van nài.

Tanapon cũng nhìn cậu ... hắn nhìn rất lâu ... rồi từ từ tiến đến, chìa ra một chiếc chuông:

_ Hãy nhận lấy.

Pete mở to mắt có chút ngạc nhiên:

_ Đây là ...

Tanapon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô hồn cất giọng lạnh lùng:

_ Khi nào ngươi muốn đưa kẻ ngươi oán hận xuống Địa ngục thì hãy kéo sợi dây buộc trên chiếc chuông, lúc đó khế ước giữa ngươi và ta sẽ được lập. Ta sẽ đưa kẻ ấy đi.

Cậu nhìn cái chuông rồi lại nhìn Tanapon, cơ hồ vẫn chưa thật tin vào tai mình:

_ Anh chịu giúp Pete rồi sao?

Tanapon vẫn cứ thế nhìn thẳng vào Pete,sắc mặt tĩnh lặng như hồ nước ngày lặng gió, tuyệt nhiên không biến động. Pete nuốt khan rồi chầm chậm đưa tay cầm cái chuông lên ...

_ Rút nó rồi thì một người sẽ ... chết đúng không?

Kẻ trước mặt rút tay về, thanh âm ma mị băng giá vang lên:

_ Hắn sẽ xuống Địa ngục.

_ Địa ... ngục ... rất đáng sợ đúng không? Người đó sẽ rất đau khổ đúng không?

Tanapon không trả lời cậu, hắn chỉ tiếp tục điều muốn nói bằng giọng thâm trầm:

_ Một lời oán hận sẽ tạo ra hai nghiệp chướng, kẻ bị nguyền rủa phải xuống Địa ngục thì đến lúc ngươi chết cũng sẽ phải xuống Địa ngục.

_ Pete... cũng sẽ xuống Địa ngục?

Hắn đột nhiên im bặt, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cậu, đột nhiên như có gì đó rất ai oán dâng lên, cảm giác trong không khí có bàn tay bóp nghẹt cơ thể, như có vạn kim đâm xuyên tâm can ... Pete trong chốc lát khụy chân thở dốc, không kiềm được biểu tình sợ hãi với sắc mặt trắng bệch... Tanapon chỉ đứng nhìn rồi nhẹ nhàng quay đi, biến mất vào bóng đêm.

Khi Pete lấy lại được bình tĩnh mà ngẩng lên thì đã không thấy hắn đâu nữa, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng yên ắng tịch mịch ...

...

Ae kể cả khi đã chết biến thành hồn ma thì vẫn luôn đi theo Pete,cậu không thấy được anh nhưng anh vẫn ở sát bên cậu không rời nửa bước. Tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ Ae đều chứng kiến cả. Người bình thường ngoại trừ là kẻ gọi Sứ giả Địa ngục lên thì không thể thấy Tanapon, nhưng Ae giờ đã là hồn ma, anh có thể thấy hắn, thấy rất rõ ràng.

Sau khi Tanapin bỏ đi thì Ae cũng đuổi theo sợ hắn đi mất, nhưng vừa ra đến ngoài đã thấy hắn ngồi im lặng trên sân thượng căn nhà đối diện, mắt nhìn chăm chăm vào cửa sổ phòng Pete.Anh chầm chậm tiến đến gần, không chút do dự ngồi xuống cạnh hắn:

_ Ngươi không rời đi sao?

Tanapon vẫn nhìn đau đáu về phía trước, không quay sang Ae, hắn lạnh lùng trả lời:

_ Ta phải ở bên người gọi ta lên, chờ lập khế ước.

_ À ừ nhỉ ... cám ơn ngươi.

Ae nhìn Tanapon vẫn không tỏ chút biểu cảm gì mà thở hắt ra:

_ Ta biết ngươi rất giận ta ... nhưng ta chỉ cần Pete trút được gánh nặng trong lòng, ta thật không hề muốn hại Saint Suppapong của ngươi.
...

Vài ngày trước...

...
Sau khi Ae mất, Pete rơi vào trầm mặc, không khóc nổi mà cũng chẳng thể kêu gào. Cậu hiểu rõ chết là gì, cậu biết rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Cậu rất buồn, rất đau khổ nhưng lại cũng nặng lòng suy nghĩ cho một vấn đề: trả thù.

Ae là người trong Hắc bang, cuộc sống của anh vốn chỉ có chém giết và máu đổ, đầy rẫy những chuyện xấu xa dơ bẩn, nhưng anh luôn giấu không cho Pete biết điều đó. Cậu cảm nhận được gì đấy nhưng không hỏi, với cậu chỉ cần được ở bên anh là đủ, tuyệt đối tin tưởng và không đòi hỏi quá nhiều. Vì thế Pete vốn không biết cái gì gọi là thủ tiêu, là trừ khử lẫn nhau ... Pete chỉ biết ngày hôm ấy tận mắt nhìn thấy Ae bị người ta chém, toàn thân máu đổ nằm trên đất ... cậu không hiểu vì sao những kẻ ấy lại làm như thế, cậu hoàn toàn không hiểu ... Cậu bị chứng trở ngại nên khi có ai đó nói về việc gọi là giang hồ, là hắc đạo ... cậu cũng không thể hiểu. Nhưng vào hôm ấy, sau khi chứng kiến Ae bị sát hại, thì trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc mà cả đời cậu chưa hề có, đó là sự phẫn nộ và thù hận.

Dù bất cứ ai thánh thiện đến đâu cũng không thể nào bình thản trước cái chết đau thương của người mình yêu, và nhất là nó lại diễn ra ngay trước mắt mình ... Pete từ không hiểu, từ liên tục tự hỏi "Tại sao?" cho đến càng nghĩ vẫn càng bế tắc, trong lòng tự thét lên "TẠI SAO???" ... đúng vậy, đến cả con người tỉnh táo còn không thể hiểu, còn phải thường xuyên chau mày thốt lên "Tại sao người ta lại có thể làm chuyện như thế", giữa cái nhân gian nhiễu nhương vô đạo đức này, tâm trí nhỏ bé của Pete là hoàn toàn bất lực để lý giải. Cuối cùng cậu trở nên tức giận và oán ghét chính sự vô lý khó hiểu đó. Nhưng lúc đó cậu cũng chưa biết bản thân cần làm gì, cho đến ngày cậu thấy em trai mình – Nic, đứng trước bia mộ của Ae,hai bàn tay nắm chặt lại, rít lên qua kẽ răng từng chữ:

_ Thù này nhất định phải trả.

Nic vốn rất quý Ae, xem anh như anh trai, đối với Pete cũng là yêu thương bảo bọc, vì vậy khi thấy hai người gặp chuyện thế này thì trong lòng đau đớn phẫn nộ với cảm xúc trả thù rất mạnh liệt.

Trong đầu Pete khi ấy mơ hồ bị ám ảnh bởi hai chữ "trả thù" ... Với Pete "trả thù" chính là có thể làm được điều gì đó cho Ae. Pete từ nhỏ nhút nhát khờ khạo nên luôn bị người ta chọc ghẹo xa lánh, bất kể cậu cố gắng đến đâu cũng không được ai công nhận hay xem trọng. Cậu suy nghĩ rất đơn giản nên cũng vì thế mà bướng bỉnh, cố chấp, cậu quyết không hòa vào thế giới bên ngoài mà thu mình vào thế giới riêng với những nguyên tắc ngây ngô của chính mình. Vì cố chấp mà ngày đó cậu cứ cố bắt một người đàn ông bặm trợn phải cầm cái lon hắn vứt bừa bãi ra công viên đem bỏ vào thùng, để rồi bị hắn xô ngã và mắng mỏ. Lúc đó chính Ae đã can thiệp và bênh vực cậu. Lần đầu tiên được một người giúp đỡ và tôn trọng lời nói của mình, Pete đã tiếp tục bướng bỉnh để yêu người đó, bướng bỉnh vì dù thấy hình xăm dữ tợn trên vai anh, phải thường xuyên bắt gặp anh bị thương, và hoàn toàn không hiểu rõ gì về thế giới sau lưng anh ... nhưng cậu vẫn nhất quyết không muốn rời xa anh, trừ khi là anh không cần cậu nữa, lẽ dĩ nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Pete suy nghĩ như một đứa trẻ nhưng không có nghĩa là cậu có tính ỷ lại, cậu nhận thức rõ Ae đã vì mình ra sao, anh luôn bảo vệ cậu, chăm lo cho cậu, chưa bao giờ để cậu phải nặng lòng cực nhọc vì bất cứ chuyện gì. Chính vì hiểu hết mà Pete luôn canh cánh trong lòng rằng phải làm gì đó lại cho anh. Khi ấy Ae định rằng sẽ cùng Pete sang nước ngoài lánh xa mãi mãi cuộc sống thị phi hiện nay, anh và cậu sẽ đám cưới rồi cùng chung sống quãng đời bình yên. Pete biết hôn nhân là gì, cậu đã rất hăm hở và chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người vợ tốt, háo hức được chăm lo yêu thương chồng mình. Tuy nhiên tất cả đã sụp đổ khi Ae bị bất ngờ tấn công khi đang trên đường đến sân bay ... niềm hy vọng và hạnh phúc đã vỡ tan thành từng mảnh trước mắt Pete nhỏ bé. Cậu trở nên hoang mang và đau khổ, vì đến tận phút cuối của cuộc đời anh vẫn là lo cho cậu, vẫn là bảo vệ cậu, vậy rốt cuộc cả cuộc đời mình, cậu đã chẳng thể làm gì cho anh ư ... Pete cố chấp vì điều đó, cậu không thể chịu được cảm giác ấy, cậu thấy anh thật thiệt thòi và đáng thương ... cậu cần phải làm gì đó cho anh.

...

Khi người ta bắt nạt Pete thì Ae đã cứu cậu, đã đòi lại công bằng cho cậu, bắt người đó phải xin lỗi cậu. Vậy giờ đây người ta hại anh, Pete tự nghĩ mình cũng là cần phải lấy lại công bằng cho anh, phải "trả thù". Nhưng Pete không biết ai đã hại anh, cậu không biết mặt kẻ trực tiếp chém anh, không biết kẻ đã ngầm bán đứng anh, càng không thể biết kẻ chủ mưu sau lưng trong cuộc thanh trừng xã hội đen này ... và dĩ nhiên cậu cũng chẳng đủ sức gây tổn thương cho bọn chúng. Pete không hề nghĩ đến nhờ cảnh sát, Nic hay bất cứ ai, vì cậu chỉ muốn tự tay mình làm điều gì đó cho anh. Cứ thế Pete rơi vào trầm mặc, một mình băn khoăn đau xót tự tìm lối thoát ... cho đến ngày cậu vô tình nghe câu chuyện về trang web "Death". Pete không có tâm trí suy đoán thực hư, cậu chỉ biết vớt vát vào mọi cứu cánh mong manh nhất có thể. Nhưng Pete đến cái tên của kẻ cần phải hận, cần phải trả thù cũng còn không biết ... cậu chỉ biết gõ vào ô trống dòng chữ "Kẻ đã hại Ae." Đơn thuần và thật đáng thương ...

...

Thực ra Sứ giả Địa ngục vẫn có thể được gọi lên qua những lời gọi không rõ ràng như thế, vì hắn lần theo mùi oán khí. Có người em gái biết chị mình bị bắt cóc rồi sát hại nhưng không tìm được kẻ thủ ác, đã chỉ cần gõ mơ hồ "kẻ đã sát hại chị tôi" là cũng được chấp nhận. Sứ giả Địa ngục lần theo mùi oán khí của cô em gái, cùng khí u uất chết oan của người chị mà đến được kẻ tội đồ ấy, dù mắt thường không thể nhìn thấy nhưng thế giới này luôn được kết nối bằng sức mạnh tinh thần của con người.

Nhưng vấn đề chính là Pete còn không có đủ oán niệm, cậu muốn trả thù cũng chỉ vì quá yêu Ae, muốn một cảm giác có thể giúp anh, cậu nghĩ đến anh nhiều hơn kẻ ác đó, trái tim cậu nhỏ bé lắm, chỉ có thể chứa một người, chỉ có thể đủ để dành yêu một người, những thứ tạp niệm khác không cách nào chen vào được, cậu làm sao đủ sức chất chứa quá nhiều oán niệm. Đáng lẽ như thế là không thể gọi Sứ giả Địa ngục lên ... nhưng Tanapon lại bị triệu hồi ... Hắn không thể giúp cậu lập khế ước vì không có oán niệm nhưng hắn vẫn luôn bị gọi lên mỗi lần cậu truy cập vào trang web. ... Bởi vì Pete quá mong mỏi được gặp hắn, cậu quá hy vọng, quá kỳ vọng vào cơ hội duy nhất này ... sự tha thiết đáng thương ấy bằng cách nào đó mạnh mẽ không kém oán khí, vô tình gọi Tanapon lên. Hắn không thể làm gì ngoài việc cứ thế nhìn cậu, nên hắn đã năm lần bảy lượt xuất hiện khuyên cậu bỏ cuộc, nhưng cậu vẫn mãi kiên trì ... Hắn vốn có thể bỏ mặc cậu nhưng lại cũng không thể, cái sự tha thiết dai dẳng ấy còn vô tình làm ảnh hưởng đến những cuộc triệu hồi khác.

...

Ae làm một hồn ma đi theo Pete không rời nửa bước, nên anh dĩ nhiên đã biết và hiểu về sự có mặt hằng đêm của Tanapon Anh vốn đã từng thở phào nhẹ nhõm khi hắn từ chối cậu, vì anh hoàn toàn không muốn Pete vì mình mà rơi vào vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên thời gian trôi qua, anh cũng nhận ra rằng dù có phải mất cả đời Pete cũng vẫn sẽ cố chấp như thế, cậu bây giờ chính là đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Còn Tanapon hắn như một khúc gỗ, không bao giờ nói quá ba câu, hắn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ nói rõ cho Pete hiểu được. Ae không hiểu được Tanapon là thứ gì, nhưng trực giác cho anh biết đằng sau vẻ ngoài ma quỷ ấy, hắn không phải kẻ xấu. Anh một lần nọ thử trò chuyện với hắn, sau khi mà hắn rời khỏi phòng Pete:

_ Này ... ngươi là Tanapon đúng không? Ta ... cầu xin ngươi, ngươi có thể thử giúp cho Pete toại nguyện hay không? Nếu không em ấy sẽ mãi mãi gọi ngươi lên không dứt ...

Nhưng đáp lại cho sự khẩn thiết ấy chỉ có cái quay lưng lạnh lùng của Tanapon, hắn không nói lời nào dần dần tan vào bóng tối. Ae nhiều đêm tìm cách năn nỉ, cả quát tháo tức giận, thậm chí cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bỏ lại không chút dao động.

...

Tuy nhiên Ae cũng như Pete,đều là những kẻ bướng bỉnh cố chấp, anh không dễ gì bỏ cuộc như thế. Mặc cho Tanapon trông có đáng sợ đến đâu thì anh cũng mặc, giờ anh đã chết rồi còn gì, vả lại điều duy nhất làm Ae sợ nhất trong đời chính là Pete bị tổn thương. Ae sau khi cương nhu yêu cầu lẫn năn nỉ đều không xong thì bắt đầu bình tâm lại suy tính hơn, anh nghĩ đầu tiên phải biết được kẻ ấy thật ra là thứ gì. Ae tạm bỏ một ngày rời khỏi Pete để lẻn vào một tiệm internet vắng vẻ, anh nhân lúc không ai để ý thì sử dụng cái máy tính ở góc trong cùng để tìm hiểu về Sứ giả Địa ngục. Ae chăm chú đọc không sót một chữ tất cả những câu chuyện trên mạng, bất kể nó là thật hay giả ... anh cứ thế vừa không ngừng đọc vừa đăm chiêu, trong lòng cơ hồ bắt đầu xuất hiện sự tính toán. Sau khi Ae đọc xong thì anh rời khỏi tiệm internet, đang toan trở về bên Pete thì một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt, một sự trùng hợp trớ trêu.

...

Saint ngày hôm ấy vừa từ công ty trở về, họ vẫn cố dùng những thủ tục và điều khoản hợp đồng ràng buộc để hòng bắt cậu quay lại làm việc, để vắt kiệt những gì còn lại của cậu. Saint bây giờ không phải cần đóng phim hay ca hát để thể hiện tài năng mà chỉ đơn giản là xuất hiện để thu hút sự chú ý, vì dù đã mấy tháng trôi qua nhưng chủ đề về việc giữa cậu và Perth Tanapon Sukumapantanasan vẫn đang gây sự chú ý lớn, người ta vẫn cố gắng moi móc hòng thêu dệt nên những bài báo "giật gân". Mặc cho có rất nhiều người hâm mộ đứng ra bảo vệ và bênh vực nhưng mãi vẫn là cuộc giằng co không hồi kết, một người nói xin hãy dừng lại thì lại một kẻ hiếu kỳ mọc lên, người ta nhất định đòi phải biết cho bằng được chi tiết hai người họ quen nhau ra sao và làm thế nào hôm ấy xảy ra tai nạn ... Thật sự chính Saint cũng chưa nhận thức được tại sao anh và cậu lại đến nông nỗi ấy, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu vẫn mãi chưa thể thức tỉnh khỏi cơn mộng mị hoang mang. Tình yêu và sự đau đớn, nhớ nhung lớn dần lên cùng cậu trong suốt quá trình quen nhau, để rồi bỗng chốc tất cả bùng nổ cho một bi kịch, uất nghẹn cùng cực ... Cậu vừa hoang mang cũng vừa nhớ anh đến phát điên ...

[ Sau khi lễ trao giải kết thúc, Perth bị dòng người đẩy nhanh lên phía trước, anh tiếc nuối khi đi sượt qua cậu. Saint trong một chốc bị choán tầm nhìn, không thấy được anh đi ngang qua, cậu thẫn thờ đứng nhìn quanh quất, ngơ ngác như chú cún con lạc đường ... giữa khung cảnh tráng lệ xa xỉ, những cánh hoa giấy lấp lánh tung bay cùng đoàn người rạng rỡ đang nườm nượp thì chỉ có cậu lạc lõng mải miết tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng chưa tìm thấy anh thì cậu đã bị quản lý kéo đi, cậu chỉ biết tiếp tục đảo mắt ủy khuất.

May mắn thay một lát sau họ tìm thấy nhau ở phía trước, Saint không kiêng nể chạy đến ngay cạnh anh, lập tức chau mày cằn nhằn:

_ Anh chạy đi đâu thế hả?

_ Anh xin lỗi, ban nãy đông quá nên anh bị đẩy đi. Anh tính gọi nhưng em không nhìn thấy anh.

_ Đáng ghét, đi ngang qua phải gọi cho to lên nghe chưa.

_ Biết rồi.

Perth mỉm cười ôn nhu rồi lén nắm lấy tay cậu, thì thầm vào tai:

_ Anh nhớ em lắm biết không.

Saint nhìn quanh quất hơi cựa mình:

_ Biết chứ sao không, em cũng nhớ anh lắm ... Mà anh buông ra đi, coi chừng bị nhìn thấy bây giờ ...

Anh đứng sát vào cậu, tranh thủ dòng người đông nghẹt mà giấu hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ở sau lưng, anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đầy tình ý:

_ Anh có chết cũng không buông đâu.

... ]

Saint lúc ấy đã rất hạnh phúc, dù cho bị công ty ngăn cản thì cậu cũng vẫn tin rằng mình rồi sẽ luôn được nắm lấy tay anh.

Vậy mà đến cuối cùng, giờ đây Saint vẫn là một mình chơi vơi ngơ ngác giữa thế giới cay nghiệt ...

...

Saint ngồi trong quán rượu, nốc một ly lớn rồi khẽ cười hắt ra mỉa mai dưới cái nón lưỡi trai che sụp nửa mặt:

_ Đồ nói dối, cái gì có chết cũng không buông, giờ thì anh ở đâu nào ...

Cậu khẽ mím môi ngăn cho cặp mắt đỏ ngầu không rơi nước mắt rồi để lại một tờ tiền trên bàn sau đó quay đầu đi ra khỏi quán. Saint cảm thấy chóng mặt và nhức đầu khủng khiếp, không rõ là do cậu uống quá nhiều hay do đã để bản thân trượt dài trong ký ức đau thương ... cậu không để ý đến đèn tín hiệu giao thông mà chao đảo cứ thế liều mạng bước xuống lòng đường ... có ánh đèn pha lóe lên từ xa, cậu đưa tay che mắt một cái rồi đột nhiên thấy mất hết cảm giác ...

Một lát sau Saint cơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đã ở phía bên kia đường, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra quá nhanh nên kể cả những người xung quanh cũng không nhận ra được điều gì, duy chỉ có Ae, vì anh là một hồn ma nên có thể nhìn thấy tất cả một cách rất rõ ràng từ phía bên kia ngã tư đường. Ngay khi chiếc xe chực lao tới Saint thì Tanapon từ đâu xuất hiện kéo cậu sang bên đường, nhanh như một tia chớp, sau đấy hắn cũng biến mất không để lại dấu vết. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng Ae có thể khẳng định, đó chính là Tanapon. Anh nhíu mày tự hỏi vì sao một kẻ lạnh lùng như hắn lại đi cứu mạng người ấy? Ae không nén nỏi tò mò liền chạy đến gần Saint,cốt muốn nhìn cho rõ mặt cậu.

Lúc này Saint bần thần đứng lên, trong đầu quay cuồng mơ hồ một lúc rồi lững thững bỏ về. Ở xung quanh có vài cô gái chỉ trỏ râm ran:

_ Này, đó có phải diễn viên Saint Supapong  không?

_ Nam thần một thời đó sao? Sao trông tiều tụy quá vậy.

_ Thì chính là vì Perth Tanapon  Sukumapantanasan đấy.

_ Tội nghiệp, khờ hết sức mà, xung quanh có biết bao mỹ nhân bu lấy lại không chịu, đi đâm đầu vào một anh chàng từ tỉnh lẻ xa xôi đến.

_ Nghe bảo là do kình nhau hay ghen tuông gì đó mà dẫn đến cãi cọ rồi gây tai nạn ấy ...

...

Saint đã quá quen với những lời vo ve ấy nên cậu cứ vậy trầm ngâm bỏ về. Ae có chút khựng lại, không muốn theo sau nữa, cái dáng vẻ mệt mỏi đau khổ đó ... anh có thể hiểu, anh cảm nhận được người này đang rất tuyệt vọng. Nhưng anh cũng vẫn muốn biết quan hệ giữa cậu và Tanapon, anh liền quay trở vào cửa hàng internet, chầm chậm gõ từ khóa tìm kiếm: SaintPerth

...

Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm một chút, Ae vẫn ngồi lại trong tiệm, căn tiệm này mở cửa 24h, khi về khuya thì khách thưa thớt đi, chỉ còn lại vài kẻ nghiện game đang chúi mũi quên ăn quên ngủ vào máy, nhân viên thì ngủ gà ngủ gật nơi bàn tính tiền, chẳng ai để tâm một chiếc máy không người ngồi mà vẫn bật lên hoạt động.

Khi có nhiều người cùng gọi Sứ giả Địa ngục thì hắn sẽ được triệu hồi đến kẻ vào lúc ấy có oán niệm hay cảm xúc khẩn thiết nhất, những kẻ còn lại nếu còn đủ hận thù sẽ tự cảm nhận qua trực giác mà gọi hắn vào lúc khác, hoặc không một dạng khác của Sứ giả Địa ngục sẽ được cử tới trong trường hợp oán niệm của ai đó quá mạnh mẽ, thu hút sự chú của Địa ngục. Mấy ngày nay Tanapon đều bị sự khẩn thiết của Pete gọi lên trước nhất, thậm chí làm lấn át phá tan oán khí của những người khác,  nhưng riêng hôm nay, có một kẻ có ý chí cũng mãnh liệt không kém cậu bé ấy, và anh ta lại còn chất chứa đủ oán khí cho một khế ước thật sự. Tanapon sau khi đến gặp Pete như thường lệ liền bị người này triệu hồi, hắn thân ảnh nhẹ bỗng nên có thể di chuyển đến nơi xa chỉ trong tích tắc.

_ Ngươi gọi ta?

Ae khẽ nhoẻn miệng cười khi nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy vang lên. Anh chầm chậm quay đầu lại tiến đến bên thân ảnh ma mị vừa xuất hiện trong góc phòng tăm tối của tiệm internet.

_ Ngươi quả nhiên đã đến. Có bất ngờ khi gặp ta hay không?

Tanapon mặt không biến sắc tiếp tục cất lời:

_ Ta là Tanapon Sứ giả Địa Ngục.

Ae hơi cười hắt ra:

_ Ta biết. Ta là Ae. Chúng ta bỏ qua màn chào hỏi đi. Đưa ta cái chuông.

Hắn nhìn anh rồi đưa ra cái chuông:

_ Khi ngươi muốn đưa kẻ ngươi hận xuống Địa ngục thì hãy rút sợi dây này, ta sẽ đưa kẻ đó đi.

Anh không do dự cầm lấy cái chuông rồi nhướn mày hỏi hắn:

_ Có phải sau đó thì ta cũng phải trả giá bằng việc bản thân cũng phải xuống Địa ngục?

_ Đúng vậy.

_ Ta đã chết rồi thì nghĩa là ngay sau khi kẻ ta hận ra đi ta cũng sẽ theo ngươi đi?

_ Đúng vậy.

Tanapon không nhanh không chậm từ tốn đáp lời bằng cùng một tông giọng trầm ổn, điều mà Sứ giả Địa ngục cần cũng chỉ là một linh hồn để đưa đi, dù còn trong cơ thể sống hay đã thoát ra cũng vẫn còn giá trị.

Ae tiến đến sát hơn hắn, cảm nhận một chút khí lạnh phảng phất, anh hơi do dự rồi đưa tay lên khẽ vén mái tóc của hắn qua một bên, chăm chú quan sát gương mặt. Hắn cũng chẳng nhúc nhích để yên như thế. Một lát sau Ae tựa hồ như đã hiểu ra điều gì đó, anh hỏi hắn:

_ Tại sao ngươi lại không chịu giúp Pete mà lại giúp ta?

Hắn có chút khựng lại nhưng rồi cũng đành trả lời, trong một mức độ nhất định thì Sứ giả Địa ngục phải đáp ứng yêu cầu của người gọi hắn lên:

_ Người đó không đủ oán niệm.

Ae hơi chau mày:

_ Oán niệm? Ra thế, Pete không hiểu được thế giới này, đau khổ nhưng chưa đủ để hận một ai đó ... ta có nghe nói ngươi chỉ hiện lên với những ai đủ lòng thù hận ...

Anh nói đến đây tự tâm hiểu bản thân vẫn là luôn chất chứa thù hận ... từ khi bước vào Hắc bang thì anh đã bị nhuốm đầy những ân oán giang hồ, gì chứ oán niệm thì anh không thiếu, kể cả người ta đối với anh. Vả lại Ae làm sao có thể không hận kẻ đã giết anh, nhưng không phải anh hận hắn nhất vì đã cướp đi mạng sống của anh mà là làm cho anh phải xa rời Pete khiến cậu rơi vào trầm luân đau khổ như bây giờ ... Ae tự thở hắt có chút chua cay rồi lại hỏi:

_ Nhưng tại sao ngươi vẫn hiện ra, ngươi có thể làm lơ mà.

Tanapon vẫn từ tốn:

_ Vì người đó quá muốn gặp ta. Sự cầu xin gọi ta lên.

Ae nghe vậy càng thêm đau lòng, anh nắm chặt cái chuông trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt Tanapon:

_ Làm ơn giúp ta một chuyện, hãy đem cái chuông này cho Pete,lập một khế ước giả với em ấy nhưng kết quả ứng báo sẽ đổ lên ta.

Hắn lắc đầu khẽ khàng:

_ Không được.

_ Tại sao? Ta nghe nói Sứ giả Địa ngục sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người triệu hồi mà.

_ Chỉ trong một mức độ nhất định, điều ngươi nói đã vượt quá quy tắc.

_ Làm ơn đi, ta cầu xin ngươi ... cuộc đời Ae này chưa bao giờ cầu xin ai bao giờ cả ...

Tanapon vẫn mặt không biến sắc, mặc cho Ae biểu tình thương tâm cùng cực, van xin hết lời. Hắn nhất mực từ chối rồi quay lưng đi:

_ Đừng cầu xin vô ích.

Sứ giả Địa ngục vốn phải ở sát bên người triệu hồi cho đến khi kẻ đó quyết định lập hay từ bỏ khế ước, nhưng Tanapon có quyền bỏ đi chỗ khác để quan sát thân chủ từ xa. Hắn không bày tỏ cảm xúc do bị nguyền rủa gò ép nhưng tại tâm vốn rất khó chịu đau lòng, không muốn nhìn thấy thêm kẻ si tình cố chấp này nữa mà định lánh đi. Chỉ là Ae vốn đã toan tính từ trước, ngay khi thấy hắn toan bỏ đi anh liền cất tiếng gọi:

_ Này, ngươi ra vẻ lạnh lùng như vậy nhưng quay ngoắt đi thì lại lo cho mạng sống của Saint Suppapon Udomkeaw Kanjana nhỉ?

Tanapon nghe đến tên cậu liền đứng khựng lại, nhưng hắn vẫn không quay đầu. Ae thấy hắn có phản ứng liền tiếp lời:

_ Tanapon ... à không, hay ta nên gọi ngươi là Perth Tanapon Sukumapantanasan dù hình dạng của ngươi đã trở nên quỷ dị đi nhiều nhưng nhìn thật kỹ ta vẫn có thể nhận ra ngươi chính là Perth Tanapon Ngươi và Saint Suppapong lúc trước đã từng yêu nhau, đến lúc chết trở thành thứ ma quỷ này ngươi vẫn lo cho hắn đúng không? Saint hẳn cũng đang rất đau khổ, ta không biết cái gì đã biến ngươi trở thành thế này, nhưng ta tin là ngươi đang rất đau lòng khi phải đứng từ xa nhìn người mình yêu tự hủy hoại.  Tanapon , chính ngươi cũng chịu cảnh xa cách đau thương vậy sao không thương tình cho Pete chứ?

Perth nghe không sót một chữ, trong lòng tựa như gào thét nhưng bề ngoài vẫn tĩnh lặng như tờ. Hắn lắc đầu rồi lại toan bước đi.

Ae nói đã cạn lời nhưng đối phương vẫn một mực trơ ra băng giá khiến anh không khỏi bắt đầu mất bình tĩnh. Ae nắm bàn tay lại thành quyền rồi hét lớn:

_ Perth Tanapon ! Ngươi đã tuyệt tình như thế thì đừng trách ta độc ác, ngươi có tin ta sẽ tới tìm Suppapong hay không? Cả đời ta chém giết khắp nơi làm đủ chuyện xấu xa rồi, ta sợ gì mà không hại thêm m...

Không để Ae nói được hết câu, Perth đột nhiên quay lại nhanh như cơn gió lao đến đưa tay bóp lấy cổ anh, sắc mặt hắn vẫn không chút dao động nhưng cánh tay trắng bệch tựa hồ nổi lên những đường gân đỏ, run run phẫn nộ. Perth trợn mắt một cái tròng mắt đỏ rực, giọng nói lạnh lùng âm vang thốt lên:

_ Không.được.đụng.vào.Saint.Sup.Papong.

Ae cố gắng cựa quậy vẫn hùng hổ không chút khoan nhượng trong tông giọng đứt quãng:

_ Ngươi có giỏi thì làm ta hồn bay phách lạc hay gì cũng được, nhưng tốt nhất là hãy làm cho triệt để, nếu ta còn chút gì vương lại nhất định sẽ đi tìm Suppapong. Thứ đáng quý nhất trong cuộc đời ta đã mất rồi thì ngươi nghĩ xem ta còn gì để sợ nữa hả!

Perth hơi siết hơi bàn tay để kẻ trước mặt không thể nói xem gì nữa, tuy nhiên ánh mắt của Ae vẫn kiên quyết mạnh mẽ không hề có chút run rẩy. Hắn hiểu rõ con người này chính là giống mình, bất chấp tất cả vì người mình yêu, dù nó có rồ dại cách mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro