Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tàu dừng lại kèm theo tiếng còi báo hiệu làm Saint giật mình choàng tỉnh. Cậu không biết đã ngủ quên trên vai Ae từ khi nào. Cũng không rõ có bị ai bắt gặp cậu đang ngủ tựa đầu vào không khí không nữa ... Nhưng mà không còn thời gian để lo mấy chuyện đấy, cậu vội vội vàng vàng lấy ba lô chạy xuống xe.

Vào được đến thôn làng thì trời cũng đã tối mịt. Cả ngày ngồi xe khiến Saint cũng đã mệt lả, chưa kể khuya thế này mà còn làm phiền người già thì thật không phải. Nghĩ vậy cậu đành tìm một chỗ để nghỉ chân. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này vốn chẳng có khách sạn mà chỉ có những nhà trọ kiểu cũ, phòng ốc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng không gian nhỏ mà còn có gì đó u ám, mùi ẩm thấp xông lên khắp nơi. Dù sao thì từ khi rời khỏi giới nghệ sỹ Saint cũng không còn quá câu nệ nơi ăn chốn ở, bên cạnh lại đang kè kè một kẻ ma quỷ không rõ, âm khí nặng nề nên cơ bản chỗ ở thế này chẳng thành vấn đề gì. Đêm đó Saint không ôm Ae mà ngủ nữa, cậu để hắn tùy nghi ngồi trong góc phòng, còn bản thân trùm chăn ôm máy tính. Cậu nhìn vào màn hình mà cứ như không nhìn, tâm trí trượt xa xôi đến tận nơi nào, trầm ngâm miên man. Cậu quả thật rất lo lắng cho cuộc gặp ngày mai với ông lão họ Shiwala.

Mặt trời lên, Saint chần chừ hồi lâu rồi cũng ra khỏi nhà trọ. Trên đường thuận tiện mua cái bánh lót dạ, nhưng cũng chỉ ăn được nửa cái lại gói vào cất đi, vốn là bụng dạ không nuốt nổi. Vừa đi cậu vừa nhìn Ae vẫn vô hồn đi bên cạnh, trong lòng ngổn ngang phức tạp.

Cuối cùng thì họ dừng chân trước một căn nhà nhỏ khá cũ nát, trên tường rêu xanh gần như phủ kín, màu sơn hoen ố loang lổ. Saint nhìn vào tấm biển địa chỉ màu xanh gỉ sét để xác định có đúng nơi hay chưa, rồi cậu dè dặt gõ gõ vào cửa. Sợ tiếng gõ cửa quá nhẹ, cậu gọi với vào, cố gắng không quá to:

_ Xin hỏi có ai ở nhà không?

Lát sau nghe có tiếng bước chân, cánh cửa chậm rãi được mở ra. Trước mặt họ lúc này là một ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng hơi khòm, mặc trên người bộ áo màu nâu đã phai sờn. Tay ông chống gậy hơi run run, nhoẻn miệng một nụ cười móm mém nhưng phúc hậu:

_ Cho hỏi cậu là ai? Tìm ta có việc chi?

Saint vừa định mở lời thì bỗng nhận ra tầm mắt của ông lão đã chuyển hướng sang Ae.

_ Có phải ... Cậu Ae Intouch cũng ở đây? – Ông lão nói với cái giọng run run, khẽ xúc động.

_ Ơ ... dạ ... – Saint lắp bắp rồi vội quay sang Ae :
– Ông ấy có thể thấy anh ư?

Ae nhìn ông lão ôn tồn:

_ Ông ta không nhìn thấy. Nhưng người đã từng gặp ta một lần, nếu trực giác mạnh về sau gặp lại có thể cảm nhận được. Đặc biệt với người già, họ không nhìn bằng mắt nữa, mà là bằng tâm. Nên họ có thể cảm nhận những gì mắt trần không thể thấy.

_ Vậy đúng là anh đã từng gặp ông ta ...

Ngay khi Saint còn đang ngơ ngác thì ông lão đã nhanh chóng mời họ vào nhà. Bên trong căn nhà bừa bộn đồ đạc, hầu như toàn là sách, những cuốn sách cũ giấy thâm vàng, xộc lên một mùi ẩm mốc rất đặc trưng. Trong nhà còn treo rất nhiều tranh, đặc biệt là chân dung người.

_ Ông là họa sĩ sao ạ?

_ Ừ, khi còn trẻ ta từng làm họa sĩ vẽ tranh minh họa trong nhà xuất bản.

Ông lão ân cần mời Saint ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, bàn tay run run cẩn thận rót ra ba tách trà. Saint thấy thế vội đứng lên đưa tay ra đỡ nhưng ông lão từ chối.

_ Ta vẫn còn tự làm được.

Nhận thấy ông lão tuy đã yếu nhưng vẫn còn rất minh mẫn và kiên định, Saint mỉm cười khẽ cúi đầu rồi lại ngồi xuống. Cậu nhìn xung quanh và bỗng nhận ra bức tranh Ae nằm lấp ló đằng sau cánh cửa ở phòng trong. Không ngăn nổi sự tò mò, Saint đứng hẳn lên, vô thức tiến đến gần.

_ Ông ơi ... Đó có phải ...

Ông lão ra chiều đã hiểu nên khẽ mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho cậu cứ việc tiến vào trong.

Saint khẽ đẩy cánh cửa phòng trong qua một bên, để lộ ra bức tranh Ae treo trên tường, bức tranh rất lớn gần như chiếm đến một nửa bức tường. Cậu bần thần ngẩn ra đứng nhìn, tuy đã từng thấy trên mạng nhưng nhìn tận mắt quả là còn đẹp hơn rất nhiều, thật sự quá đẹp, quá tinh xảo, thể hiện được hết cái thần vô cảm băng giá nhưng ẩn trong sâu thẳm hình như là cả một nỗi bi ai khó tả của Ae.Cậu cảm giác như ông lão đã họa cả ra được những biểu cảm che giấu sâu kín nhất của hắn lên bức tranh, cậu quay ra nhìn Ae rồi lại nhìn bức tranh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Dường như nhận ra sự bối rối của Saint,ông lão ôn tồn:

_ Vậy là cậu cũng có chuyện cần nhờ cậu Intouch sao, chàng trai trẻ?

Câu nói như giúp Saint sực tỉnh, cậu liền cố gắng trấn tĩnh:

_ Thật ra cháu ... xin lỗi vì đã thất lễ ạ. Cháu tên là Saint Suppapong hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi ông vài việc liên quan đến Ae Intouch anh ấy ...

_ Cách mà cậu nói về cậu Intouch rất trìu mến và dịu dàng, không hề có chút sợ hãi của một con người đối với Sứ giả Địa ngục. – Ông lão bỗng ngắt lời.

_ À dạ ... cháu, thật ra anh ấy ... – Saint nhất thời đỏ mặt lúng túng, cậu không biết nên nói gì, nói từ đâu, và cậu cũng sợ rằng một ông lão ở vùng thôn quê xa xôi cổ kính này liệu có chấp nhận nổi chuyện tình ái giữa hai nam nhân hay không.

_ Ta cảm thấy cậu Intouch cũng rất khác khi ở bên cậu, ta không nhìn thấy y nhưng ta cảm nhận có gì đó ấm áp hơn hẳn so với Intouch đầy âm khí u uất trước đây ta gặp.

Saint bỗng thấy một sự cảm động mãnh liệt, cậu cúi đầu khẽ mỉm cười. Đoạn rồi cả ba cùng ngồi lại vào bàn.

_ Ông có thể kể cho cháu nghe làm sao mà ông biết Ae không ạ?

Ông lão hớp ngụm trà rồi rút trong túi áo ra một tấm hình, nước ảnh không quá cũ, có lẽ là chụp tầm vài năm trước, nhưng có lẽ luôn được lấy ra ngắm nhìn nên đã bị nhăn nhúm không ít.

_ Đây là Bee, cháu gái của ta. Nó rất xinh đúng không.

Trong hình là một cô gái tầm mười tám đôi mươi, mái tóc đen láy, đôi mắt to tròn trong vắt, với khuôn mặt thanh tú hiền hòa. Thật sự là một cô gái khiến người ta thu hút.

_ Bố mẹ nó hiếm muộn, mãi gần tứ tuần mới sinh được nó, vậy mà rồi cũng nhanh chóng bỏ nó mà đi trong một lần tai nạn lao động. Ta cố gắng sống bằng nghề vẽ tranh, bán sách nuôi Bee khôn lớn. Tuy nghèo túng nhưng con bé rất ngoan, rất nghe lời, hai ông cháu thật sự đã rất hạnh phúc. Ấy vậy mà xui xẻo thay cho Bee con bé bị một tên công tử háo sắc trong làng dòm ngó, suốt ngày bám theo trêu ghẹo con bé ...

Nói đến đây ông lão bắt đầu run run xúc động:

_ Ba năm trước, có một ngày ta đợi mãi cũng không thấy Bee về ... Linh cảm không lành ta chạy ra ngoài tìm nó, gọi nó mà cũng chẳng có tung tích. Để rồi ... mấy ngày sau ... cảnh sát tìm được xác của nó ở dưới sông, trên người có nhiều thương tích. Người trong làng ai cũng biết là nó đã bị tên công tử đó tấn công, nhưng không có bằng chứng. Ở cái vùng quê nghèo này cảnh sát cũng chẳng buồn đắc tội với người giàu. Ta đã rất hận, muốn băm vằm hắn làm trăm mảnh, nhưng cái thân già này chẳng thể làm được gì.

Ông lão bỗng chỉ vào chiếc máy vi tính cũ kỹ trong góc phòng.

_ Cái máy đó là ta dành dụm chắt chiu mua cho Bee để nó tiện việc học. Ta vốn không biết sử dụng. Nhưng từ sau khi con bé mất, ta tuyệt vọng điên cuồng tìm mọi cách trả thù, ta nghe bọn trẻ trong làng nói thời bây giờ trên mạng cái gì cũng có ... Nên ta mới tìm người nhờ dạy ta cách sử dụng máy tính, để lên mạng. Ở vùng quê này mạng internet chậm và khan hiếm còn hơn vàng. Đã có những ngày ta chấp nhận đi xe mấy tiếng lên phố lớn chỉ để truy cập mạng ... Ta truy tìm tất cả mọi thứ điên rồ nhất, hoang đường nhất ... vì ta không có tiền cũng không có quyền, ta chỉ biết bám víu vào một cơ mày nào đó ... nhưng tất cả cũng chỉ là trò lừa người. Cho đến ngày ta vô tình nghe được về cái gọi là trang web "Death". Ta đã nghĩ sẽ lại là môt trò bịp khác, nhưng không ngờ nó có thật ... Và ta đã gặp cậu Intouch ở đó.

_ Và ông đã nhờ anh ấy đưa tên công tử sát hại Bee xuống Địa ngục?

_ Cậu ta là ân nhân của ta, đã giúp ta trả thù cho Bee.

Ông lão trầm ngâm rồi lại nói

_ Thật ra chuyện về Sứ giả Địa ngục ta đã từng được nghe lúc còn bé. Nhưng mà khi ấy ta không để tâm, mẹ ta bảo đó chỉ là trò lừa người. Để rồi sau khi gặp cậu Intouch, ngẫm lại ta mới thấy đó hình như là sự thật.

Ông lão lại hớp một ngụm trà rồi ôn tồn kể:

_ Nhìn cậu ta đoán chắc là từ thành phố lớn đến đúng không? Cậu biết không Saint, ở những nơi thôn quê hẻo lánh này, cái gọi là công lý rất ít được thực thi. Ai chịu không được thì tìm cách rời khỏi, ai ở lại thì ráng mà giữ thân. Bị ức hiếp không thể chống trả thì chỉ có kêu trời. Thế rồi thi thoảng lại có vụ người nào đó bị mất tích không rõ nguyên nhân, thường là những kẻ xấu mà chẳng ai trị nổi. Người ta bảo là do Sứ giả Địa Ngục bắt đi. Thời đó chưa có máy tính nên tương truyền ở một tờ báo, nếu ai thật sự có hận thù sẽ có thể nhìn thấy một mục tin về Sứ giả Địa Ngục kèm một địa chỉ lạ lùng. Gửi một tấm thiệp theo địa chỉ đó, ắt sẽ được toại nguyện. Thật dễ dàng để lấy đi sinh mạng kẻ mà mình oán hận đúng không? Nhưng đổi lại ...

_ Người gọi Sứ giả lên cũng sẽ phải xuống Địa ngục. – Saint bất giác tiếp lời.

Ông lão cười nhẹ rồi vạch áo ra để lộ một hình xăm kỳ lạ trên ngực. Hình xăm có hình thù như một ngọn lửa, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng nếu cứ nhìn xoáy sâu vào lại tựa như nghe có tiếng ai oán từ xa xăm ...

_ Đây chính là con dấu cho việc Khế ước đã được thiết lập. Người ta ban đầu nghĩ rất đơn giản, đến tận lúc chết mới xuống Địa Ngục cơ mà. Con người thường xem nhẹ những thứ họ chưa từng trải qua. Nhưng một khi đã bị đóng con dấu này thì ngày nào cũng sẽ bị ám ảnh về Địa ngục, rồi sợ hãi rằng không biết khi nào mình sẽ chết. Nếu ai không thông suốt, không suy nghĩ kỹ lưỡng về cái giá phải trả thì sau khi đưa người khác xuống Địa ngục, bản thân cũng sẽ sớm phát điên.

Saint cười lạnh đồng tình:

_ Làm gì cũng đều phải trả cái giá của nó. Nhưng không phải ai cũng nhận thức được cái giá ra sao. ... Nhưng ông à, ông không cảm thấy Sứ giả Địa Ngục không khác chi ... một kẻ sát nhân máu lạnh sao – Cậu cố gắng nói nhỏ nhất có thể chữ "sát nhân máu lạnh" – Kẻ giết Bee đúng là kẻ đáng chết, nhưng mà Ae của cậu cũng sẽ đưa bất cứ người vô tội nào khác xuống Địa Ngục, chỉ cần được yêu cầu ...

Ông lão nhìn sâu vào mắt Saint :

_ Hung thủ thật sự chẳng phải chính là những người đã gọi Sứ giả Địa Ngục lên sao. Cậu Intouch tuy là người thực hiện, nhưng trên đời này cái ý niệm giết người mới là đáng sợ nhất, mới là tội ác cao nhất. Một người không làm chuyện xấu không có nghĩa họ là người tốt, chỉ là chưa có cơ hội. Chỉ khi có được cơ hội hại người trong tay mới có thể biết được bản chất. Chính vì việc sử dụng Sứ giả Địa Ngục quá dễ dàng nên người ta mới bộc lộ hết ác tính trong người. Chỉ cần một cái phẩy tay là một người ra đi, sự xem thường tính mạng cũng như không nhận thức được cái giá phải trả đó mới đáng ghê tởm, kinh sợ hơn gấp nhiều lần Sứ giả Địa Ngục.

Saint sững người im lặng.

Ông lão quay ra nhìn bức tranh rồi thở dài bi thương:

_ Ta thấy Sứ giả Địa Ngục quả thật rất đáng thương ... Ngày ngày phải đối diện với mặt tối xấu xa của con người. Phải nhìn thấy người ta giày xéo thù hận lẫn nhau, đau đớn hay hả hệ đưa nhau xuống Địa ngục ... Sứ giả Địa Ngục phải chứng kiến sự hèn hạ, nhẫn tâm cùng cực hay nỗi đau đớn thổng khổ bi ai tận tuyệt của loài người ... Thế có khác gì ở trong Địa Ngục. ......... Cậu nhìn đôi mắt vô hồn của cậu Intouch đi, ta cảm thấy như sâu thẳm trong đấy đang có tiếng gào thét. Sứ giả Địa Ngục tương truyền không có cảm xúc, người ta nói họ máu lạnh. Nhưng theo ta họ bị giày vò không thể có cảm xúc, không được quyền có cảm xúc. Giống như trái tim giãy giụa trong một cơ thể không thể điều khiển, để rồi ngày ngày bị ăn mòn và đau đớn từ bên trong.

Bất giác khóe mắt Saint mờ hẳn đi ...

Những lời của ông lão khiến cậu nhận thức sâu sắc hơn nữa về nỗi đau của Ae, cậu hận mình đã bị những suy nghĩ số đông làm mụ mị mà trong khoảnh khắc từng có lúc cho rằng Ae là kẻ sát nhân, mà không nhận ra rằng người sống mới là sinh vật đáng kinh sợ nhất. Cậu hận mình dù yêu nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ tận tường nỗi đau của Perth, hận mình không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với anh bao năm qua ...

Nhìn Saint cố nén nước mắt, ông lão như thấu hiểu phần nào, vỗ vỗ vai cậu:

_ Chàng trai trẻ, cuộc đời này có quá nhiều thứ làm chúng ta bị xao nhãng, bị lạc lối. Phải đến tận tuổi này, đến tận cùng cuộc đời thì ta mới nhìn thấu được mọi thứ. ... ... ... Saint cậu yêu cậu Intouch đúng không?

Saint ngước lên nhìn ông lão, hai mắt vẫn đỏ hoe. Cậu không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ông lão khẽ mỉm cười rồi đứng lên đi đến bên bức tranh:

_ Từ sau khi gặp cậu Intouch ánh mắt u buồn lạnh giá này cứ ám ảnh ta. Ta biết là vô vọng nhưng vẫn mong chàng trai này có thể được giải thoát, được hạnh phúc. Giờ đây nhìn thấy có người yêu cậu  Intouch đến vậy, ta thật đã có thể yên tâm ...

Nói rồi đột nhiên ông lão trở ho liên tục, khụy hẳn người xuống mà run rẩy. Saint hoảng hốt chạy đến:

_ Ông không sao chứ? Ông gắng gượng để cháu gọi xe cứu thương ...

_ Không ... cần ... đâu ... thời khắc đã đến rồi. – Ông lão thở dốc cố nói từng chữ – Từ ... sau khi trả thù được cho Bee... ta đã không còn muốn... sống trên cõi đời này làm gì nữa. Nhưng ta vẫn ... cố chấp, vì ánh mắt đó... của Cậu Intouch

Nắm lấy tay Saint, ông lão thều thào:

_ Ta không rõ cậu ... và Cậu Intouch...  là ra sao, nhưng ... ta ... tin ... cậu ... có thể ... giải thoát ... cho ...Cậu...Intouch...!

Thế rồi ông lão ngừng thở, đôi mắt nhắm lại rất thanh thản, chỉ như chìm vào giấc ngủ an lành.

_ Ta đưa hồn ông ấy xuống Địa ngục. – Ae bỗng lên tiếng.

Saint vừa quay đầu lại đã không thấy hắn đâu nữa. Cậu thở dài rồi đặt ông lão nằm xuống, thật ngay ngắn và khẽ dập đầu cung kính. Bỗng nhiên cậu thấy trong túi áo ông lão có gì đó phát sáng, chần chừ một hồi cậu hé mở cái túi thì một sợi chỉ đỏ vụt bay ra rồi nhanh chóng tan biến vào không trung. Saint ngẩn ra hồi lâu rồi sực nhận ra vật đó rất giống với sợi chỉ đỏ ở trên cái chuông mà ngày đầu gặp Ae đưa cho cậu.

_ ... Làm sao đây, thời hạn 15 ngày nay chỉ còn lại 3 ngày ...

Saint khẽ thở dài trong gian phòng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro