Chương 4
Saint sững người, như không tin nổi vào tai mình. Cậu cố gắng níu kéo:
_ Em không nhầm đâu, dù anh có thành tro em cũng nhận ra. ... Anh chính là Perth Tanapon.Là em đây ... Em là Saint đây, ... anh không nhận ra sao?
Cậu đưa tay nắm lấy người tự xưng là Ae Intouch đó mặc sức mà lay, như thể lay càng mạnh anh ta sẽ nhớ ra cái gì đó. Tuy nhiên đáp lại chỉ có ánh mắt vô cảm hững hờ như xuyên thẳng qua lồng ngực. Saint cố dằn cơn xúc động, toàn thân khẽ run lên, cậu lùi lại nhìn cho kỹ một lượt Ae Intouch thêm lần nữa.
Dù cho giờ đây người đứng trước mặt cậu nhợt nhạt vô hồn nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn không lẫn đi đâu được, có đánh chết cậu vẫn nói đây là Perth Tanapon Cậu vội vớ lấy tấm hình hai người chụp hồi xưa để trên bàn, nhào đến đưa cho Ae Intouch xem.
_ Anh nhìn đi, đây chính là anh trước kia, còn đây là em.
Ae Intouch nhìn tấm hình, rồi lại ngước lên nhìn cậu, tuyệt nhiên không chút dao động. Trong mắt người đó hiện Saint không khác gì một kẻ xa lạ, xa lạ đến độ tựa như không buồn vương lại hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt.
Saint khụy hẳn chân xuống, như thể không còn có thể đứng vững được nữa. Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn chằm chằm vào hư không, cố tránh ánh mắt sắc lạnh, cố gắng suy nghĩ thật tỉnh táo.
_ Hãy cầm lấy cái này. – Bất thần Ae Intouch tiến đến gần cậu, đưa tay chìa ra một vật.
_ Hả? – Saint liền quay lại nhìn.
Trên tay Ae lúc này là một cái chuông nhỏ màu cam, trên đó có thắt một sơi chỉ đỏ. Thoạt nhìn trông rất đỗi bình thường. Saint e dè một hồi rồi cầm lấy cái chuông.
_ Khi nào ngươi muốn đưa kẻ mình hận xuống Địa Ngục, hãy rút sợi chỉ đó ra. Lúc đó Khế ước giữa ta và ngươi sẽ được thiết lập. Ta sẽ đến đón hắn đi. – Ae từ tốn nói.
Lúc này Saint mới sực tỉnh nhớ lại lý do tại sao người này lại ở đây. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Ae Intouch:
_ Vậy ra giờ anh chính là Sứ giả từ Địa Ngục? Thì ra anh làm ma mà cũng cao cấp quá nhỉ. – Cậu bỗng nhiên trở nên giễu cợt.
_ Tuy nhiên ... – Ae lại lên tiếng – Một khi Khế ước được thiết lập thì cần phải có sự trả giá.
Saint nhíu mày:
_ Trả giá?
_ Không một sinh mạng nào có thể bị cướp đi mà không cần sự trả giá. Khi ngươi quyết định đưa một ai đó xuống Địa Ngục thì đổi lại khi dương thọ của ngươi tận, hồn của ngươi cũng sẽ bị đưa xuống Địa Ngục.
Ae gằn giọng xuống ở những chữ cuối, bỗng nhiên mắt hắn đỏ rực lên, bốn bề xung quanh âm khí ngùn ngụt, một cảm giác ngột ngạt ai oán ập đến. Saint cảm thấy khó thở, sợ hãi và bế tắc đến phát điên chỉ trong chốc lát, một cảm giác rất mơ hồ nhưng rất cũng rất rõ ràng: Địa Ngục đang vẫy gọi. Ngay khi Saint cảm thấy sắp ngất đến nơi thì Ae dừng lại, trở về thái độ vô cảm điềm nhiên.
_ Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi rút sợi chỉ đỏ.
Saint cố gắng điều chỉnh hơi thở, đưa tay quệt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu nhìn chăm chăm cái chuông trong tay suy nghĩ mông lung.
_ Vậy ta có thể giữ cái chuông này bao lâu cho đến khi tháo sợi chỉ đỏ ra?
Ae intouch chậm rãi trả lời:
_ Trong vòng mười lăm ngày, quá thời hạn cái chuông sẽ tự biến mất, ta và ngươi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.
_ Nếu hết mười lăm ngày mà ta lại gọi lần nữa thì ngươi có lên không?
_ Chỉ được gọi một lần duy nhất. Oán khí lần đầu tiên luôn là mạnh nhất, đủ để triệu hồi ta. Nhưng qua thời hạn thì oán khí sẽ vơi đi, không còn đủ sức nữa.
Nói rồi Ae toan bỏ đi, Saint vội gọi với lại:
_ Nếu ta xuống Địa Ngục thì có thể gặp lại ngươi không?
Ae Intouch khẽ quay lại:
_ Có, ta sẽ là người đưa ngươi xuống.
Bất giác Saint nhoẻn miệng cười, đi tới bên Ae Intouch.
_ Vậy trong lúc ta chưa tháo sợi chỉ đỏ ra, ngươi có ở bên cạnh ta không?
_ Có. Ta sẽ luôn theo sát ngươi. Đó là sứ mệnh của ta.
_ Vậy tại sao ban nãy ngươi định bỏ đi?
_ Ta không bỏ đi, ta chỉ đi lên mái nhà. Con người không thích ta hiện diện bên cạnh họ quá nhiều.
Saint thu hết can đảm nắm lấy tay Ae, bàn tay lạnh toát nhưng cậu vẫn cố chấp nắm thật chặt lấy:
_ Ta không như những người khác, ta muốn ngươi cứ như thế này ở cạnh ta. Một bước cũng không rời!
Ae nhìn sâu vào mắt Saint hồi lâu, vẫn là anh mắt vô hồn hờ hững.
_ Được thôi.
Đêm đó Ae ngồi trong góc phòng, im lặng bất động như một pho tượng. Một pho tượng đẹp hoàn hảo. Perth Tanapon vốn rất đẹp trai,trái với vẻ thư sinh thanh tú của Saint thì anh có những đường nét nam tính, cứng cáp,sống mũi thẳng và cao, các góc cạnh trên khuôn mặt anh rất cuốn hút-nhất là đôi mắt nó làm cho người ta khi đối diện đều đắm chìm trong đó.Tuy nhiên Perth ngoài đời thật ra vô cùng đáng yêu và có chút ngu ngơ, anh nói chuyện chân thật và hay cười, đặc biệt là có giọng cười đặc trưng: rất to và kỳ quái. Giọng cười mà Saint chuyên gọi là "Khỉ gọi bầy", là "dọa người". Nhưng mỗi khi cậu gặp chuyện không vui thì chính giọng cười ấy lại giúp cậu xóa tan mọi ưu phiền, giúp cậu thấy cuộc đời này vẫn còn rất chân phương và tươi đẹp.
Giờ đây nhìn Perth trở thành Ae trầm ngâm tĩnh mịch ... Saint vừa chua xót cũng vừa vui mừng. Vui mừng vì ít ra bây giờ đã có thể gặp lại, chua xót vì bấy lâu tìm kiếm, nhớ nhung thì kết quả nhận được chỉ là sự hững hờ.
Suốt đêm Saint ngồi từ xa, đối diện thẳng với Ae . Nhìn ngắm hắn rồi lại tự lẩm bẩm, nửa như trò chuyện nửa như độc thoại. Có lúc kể về kỷ niệm ngày xưa với Perth, có lúc lại nói về quá trình đi tìm hồn ma trong ba năm. Bất giác chợt xúc động gào thét, trách mắng nhưng rồi lại gục xuống khẽ nức nở.
Về phần Ae Intouch,nếu gọi là Ae hắn sẽ trả lời, còn gọi là Perth thì tuyệt không phản ứng. Cách đối đáp cũng rất lạnh lùng thờ ơ.
_ Ae Intouch ! Ngươi biết ta là ai không?
_ Saint ( Suppapong Udom kaew Kanjana)
_ Vì sao ngươi biết ta?
_ Vì ngươi đã gọi ta. Ta có thể biết ai là người gọi mình.
_ Ngươi biết Perth Tanapon không?
_ Không.
_ Ngươi là ma hay quỷ?
_ Ta là Sứ giả từ Địa Ngục.
_ Đưa người ta xuống Địa Ngục vui chứ?
_ Ta không biết thế là nào vui.
Đối thoại kiểu này thật không khác chi nói với cục đá. Saint thở dài rồi lại nhìn hắn. Không hiểu từ lúc nào cậu lại ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ khá sâu và dài. Ba năm nay hầu như cậu chẳng mấy khi có thể chợp mắt, cậu gần như phải dùng thuốc ngủ mới có thể nằm xuống. Ấy vậy mà hôm nay ... có lẽ dù chỉ còn là một âm hồn không ký ức thì được nhìn thấy Perth hay ít nhất là cái vỏ của Perth cũng khiến Saint thanh thản phần nào.
Ánh nắng khẽ chiếu qua cửa sổ làm Saintbgiật mình tỉnh giấc. Vừa thức dậy cậu liền hốt hoảng nhìn quanh ... Ae vẫn ở đó, mắt nhắm lại bất động thâm trầm, cậu thở phào nhẹ nhõm:
_ Vậy là không phải mơ. Anh ấy thật sự ở đây.
Saint ngồi nhìn Ae một lát rồi lên tiếng hỏi:
_Ae ! Ngươi mà cũng ngủ sao.
_ Ta không phải là ngủ, chỉ là nhắm mắt tĩnh tâm, điều dưỡng nguyên khí. – Ae từ từ mở mắt, trả lời ôn tồn.
_ Toàn nói điều khó hiểu. Mà ngươi không sợ ánh nắng mặt trời sao?
_ Ta không phải ma thông thường nên không cần sợ ánh nắng.
_ Vậy là ngươi có thể tự do đi lại lúc ban ngày?
_ Đúng vậy.
_ Người khác có thể thấy ngươi không?
_ Chỉ ai có con mắt âm dương, người gọi ta lên và người mà ta sẽ đưa xuống Địa Ngục.
Saint gật gù rồi bỏ vào nhà tắm. Cả ngày hôm đấy cậu không hế đụng vào máy tính, bỗng nhiên đi dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc quần áo gọn gàng. Cậu nhất thời bối rối không biết phải làm sao với Ae nên cứ đi ra đi vào tìm đủ mọi thứ để làm. Thậm chí đến bữa cậu không nấu mỳ gói nữa mà lấy nguyên liệu hôm qua Mean mua ra để nấu một bữa đàng hoàng ra trò. Đã lâu không đụng đến bếp núc nhưng tay nghề của Saint vẫn không bị mai một, cậu thoăn thoắt thái rau thái thịt rồi cho lên chảo chiên, một mùi thơm phức lan tỏa căn phòng. Cậu không quay đầu lại, gọi với hỏi Ae :
_ Ae ! Sứ giả của Địa Ngục có biết ăn không?
_ Có.
_ Vậy là ngươi cũng biết đói?
_ Không biết đói, nhưng vẫn có thể ăn.
_ Vậy ngươi ăn cùng ta được không?
_ Được.
Saint thấy lòng vui lạ, liền nhanh tay hơn làm thức ăn. Lại nhớ khi xưa lúc còn ở bên nhau, đến giờ cơm Perth thường ngồi ở phía sau chăm chú nhìn cậu nấu ăn. Nhiều lần anh đòi giúp nhưng đều bị Saint từ chối vì lý do anh chỉ biết làm rối tung mọi thứ và rất hay ôm ấp cậu khi đang nấu, khiến cậu chẳng thể tập trung được. Cậu chỉ thích anh cứ ngồi đó, để thi thoảng quay lại sẽ nhìn thấy cặp mắt đang nhìn cậu hết sức ôn nhu và dịu dàng, có chút sáng lên vì những món ngon trên bếp. Thật đáng yêu và ấm áp.
_ Ae ! Đến đây ngồi đi. – Saint dọn các đĩa thức ăn lên bàn một cách tươm tất rồi vẫy tay gọi.
Ae chậm rãi bước đến ngồi xuống phía đối diện.
Saint bảo ăn thì Ae cũng từ tốn ăn, nhai rồi nuốt như cái máy.
_ Ngon không?
_ Ta không thể cảm nhận được vị giác.
_ Vậy tức là cho cái gì vào mồm ngươi cũng như nhau?
_ Đúng vậy.
Saint khẽ chửi thề rồi buông đũa. Cậu nhìn Ae một lát rồi đứng lên đổ hết đồ ăn vào sọt rác, sau đó nhai mấy thanh kẹo rồi lại đi tìm thứ gì đó để dọn dẹp.
Ae sau đó lại trở về ngồi trong góc phòng, vô hồn tĩnh lặng mà quan sát Saint. Đêm xuống, Saint cũng đã mệt lả, căn nhà bừa bộn sau ba năm nay bỗng chốc trở nên gọn gàng sạch sẽ hệt như ngày đầu. Cậu đến ngồi đối diện với Ae,chăm chăm nhìn hắn. Rõ ràng đây là Perth Tanapon mà cũng như không phải.
Đoạn rồi Saint đứng lên tiến đến gần Ae,Cậu ngồi xuống quay lưng về phía hắn, ngả người vào trong lòng hắn.
_ Ae ! Có thể mở vòng tay ra rồi ôm lấy ta không?
Ae không chút do dự vòng tay ôm lấy Saint từ phía sau. Hơi lạnh thổi đến tê buốt cả người. Saint cảm thấy lạnh nhưng vẫn nằm yên, khẽ nhắm mắt lại.
[ _ Saint à, đừng giận nữa mà.
_ Biến mau, ai cho anh tới đây ôm ấp đột kích tôi từ phía sau hả?
_ Anh xin lỗi mà, ban nãy anh không cố ý làm bẩn áo em đâu.
_ Anh đó, thấy rõ cái áo trắng tinh thế mà còn cố tình chơi trò thổ huyết, nghịch máu giả bắn lung tung. Chất đó khó giặt ra lắm biết không.
_ Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà. Tại ban nãy anh hơi say nên ...
_ Đấy đấy, cái chính là chuyện anh say đấy. Anh cũng biết tửu lượng mình kém thì uống ít thôi, dù gì cũng là chương trình truyền hình, người ta không nỡ ép anh uống nhiều đâu. Tỏ ra anh hùng uống một hơi, sau đấy còn để quần áo xộc xệch, may mà chưa gây ra chuyện gì trong lúc ghi hình đấy.
_ Cũng là Saint lo cho anh nhất, từ nay anh không dám thế nữa đâu.
_ Nói thôi được rồi, ôm chặt quá vậy, lại còn cái mỏ nữa, rút lại mau, này ...]
Cái ôm của Perth rất ấm áp, rất an toàn, dù Saint có cằn nhằn thế nào anh cũng dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, như thể cả thế giới có sập cũng không cần sợ, vì đã có anh ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro