Chương 3
Saint nghĩ mình lại một lần nữa bị lừa nên đành thở dài ra về. Sau mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng, cậu thường ngồi xem lại những đoạn phim hay hình ảnh ngày xưa với Perth, rồi bắt đầu than thở, tức giận, thậm chí la hét. Nhưng đến sáng hôm sau lại quay về máy tính mà tiếp tục tra cứu con đường khác. Sự cố chấp của Saint thật sự mạnh mẽ vô cùng. Mà cũng nhờ vẫn luôn nhen nhóm ngọn lửa hy vọng là một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại Perth mà cậu vẫn ráng giữ hình ảnh của mình chỉn chu ở một mức nhất định. Dù đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng ở một chừng mực Saint vẫn ngày ngày cạo râu, tóc tai cắt tỉa gọn gàng. Quần áo không đẹp không thời trang nhưng vẫn sạch sẽ. Saint tuyệt sẽ không trở thành kẻ lôi thôi dơ bẩn ở trước mặt Perth
Tuy nhiên dù kiên trì đến đâu thì qua chừng đấy năm thất bại quả cũng làm Saint mệt mỏi ít nhiều. Nhưng ngay khi đang có chút chùn bước thì hôm nay cậu lại vô tình nghe được câu chuyện về trang web "Death" của mấy học sinh ở tiệm cà phê. Thoạt nghe giống như mấy chuyện nhảm nhí của các cô gái tuổi teen, nhưng với người đang lạc lối như Saint thì bất cứ ánh sáng dù le lói yếu ớt cỡ nào cũng phải bám víu. Cậu tra từ khóa " Death" và nhanh chóng tìm ra hàng loạt bài viết về nó. Trong lúc đang say sưa đọc thì có tiếng mở cửa.
_ Cậu đi thăm mộ Perth về rồi đấy à? – Mean Phiravich bước vào, khệ nệ tay xách nách mang một đồng đồ ăn.
Mean đã ép Saint đưa mình chìa khóa nhà dự phòng để cậu có thể kiểm tra xem Saint còn sống hay không, cũng như tiện tiếp tế đồ ăn. Vì Mean biết rõ một khi bạn cậu đã dán mắt vào máy tính nghiên cứu là quên hết tất cả, không màng ăn uống. Mean xưa kia cũng có quen Perth nên cậu hiểu tình cảm sâu đậm của hai người họ. Lại thêm quá hiểu tính khí ngang bướng của Saint,khuyên can cũng đã cạn lời nên đành để vậy. Cậu cũng mong Saint một là thật sự tìm ra hồn ma Perth mà nói lời cuối cho cam lòng, hai là tìm đến cùng cực tuyệt vọng rồi sẽ chấp nhận sự thật mà trở lại cuộc sống bình thường.
Saint chỉ ừ hử rồi vẫn dán mắt vào máy tính. Vốn cũng đã quá quen nên Mean chỉ lẳng lặng vào bếp bỏ đồ ăn vô tủ lạnh, sẵn tiện dọn dẹp mớ rác lộn xộn ngổn ngang trên kệ bếp. Xong xuôi đang định ra về thì có chút tò mò nên cậu mới đến gần lén nhìn vào màn hình của Saint
_ " Death"? Nơi sẽ giúp bạn đưa kẻ bạn căm ghét xuống Địa Ngục? Saint! Cậu đang xem cái gì vậy?
_ Thì cậu cũng đọc ra cả rồi đấy. Tớ đang xem về trang web có thể giúp người ta rửa hận. – Saint trả lời mà mắt vẫn không rời màn hình.
Mean mở tròn mắt có chút hoang mang:
_ Rửa hận? Cậu không phải đang lo tìm hồn ma của Perth sao?
_ Tìm không ra hồn ma thì cũng nên trả thù cho anh ấy chứ. Biết đâu từ đó có thể tìm ra đầu mối về cách gặp hồn ma thì sao. Bây giờ cứ gặp được một thứ không phải người cái đã rồi tính. – Saint bình thản đáp.
_ Nhưng mà cậu đâu có thù với ai?
_ Ai bảo là không có thù với ai?
Mean nhíu mày nhìn Saint trong giây lát rồi bỗng hét lên:
_ Khoan đã! Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn còn hận ông Giám đốc công ty đấy nhé?
Saint bỗng rời mắt khỏi màn hình, quay ra nhìn thẳng vào mắt người bạn thân một cách lạnh lùng:
_ Đừng có nhắc đến cái kẻ thối tha đó nữa.
Mean sửng sốt rồi vội nắm lấy vai Saint:
_ Tớ xin cậu đấy! Đừng làm trò dại dột. Biết rằng chính ông ta đã uy hiếp Perth, làm cho hai người hiểu lầm rồi dẫn đến tai nạn đáng tiếc đó. Nhưng cậu không thể hủy hoại đời mình vì một kẻ như thế! Saint không phải là một tên sát nhân.
_ Tớ có nói sẽ đi giết ông ta sao. Lão rất đáng chết nhưng đụng vào lão cũng rất bẩn tay. – Saint gạt tay Mean ra rồi lại quay về máy tính tiếp tục tra cứu.
_ Vậy là cậu chỉ định dùng trang web này để giết ông ta sao?
_ Biết đâu đấy.
Mean liền thở phào:
_ Vậy cũng được, tùy cậu. Dù sao cái trang web này chắc cũng chỉ là một trò lừa người khác mà thôi. Ở đâu ra chuyện có thể giết người dễ dàng đến thế.
Nói rồi cậu vỗ vỗ vai Saint dặn dò vài điều rồi bỏ về.
Đúng 12h đêm, Saint nín thở ngồi trước máy vi tính, chầm chậm gõ tên địa chỉ trang web "Death", cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm nút Enter.
... Chỉ vài giây sau một màu đen bao trùm trình duyệt, trên đó hiện lên một dòng chữ đỏ tươi như máu "Ta sẽ giúp ngươi trả mối thù" kèm một ô trống bên dưới. Theo những gì người ta nói thì ô trống này chính là để nhập tên người mình muốn đưa xuống Địa Ngục. Người ta cũng nói, thật ra Sứ giả Địa Ngục không để tâm, không nhìn đến cái tên, họ chỉ cảm nhận hận thù của người triệu hồi khi gõ cái tên đó, nếu khí đủ ai oán căm hận thì họ sẽ xuất hiện. Đến khi đưa người đó đi thì cũng là theo cái oán khí đó mà đến đối tượng. Vì thế mà không lo những ai trùng tên sẽ bị đưa đi nhầm. Sứ giả Địa Ngục không biết đọc tên mà chỉ ngửi oán khí.
Saint dừng lại suy nghĩ trong giây lát rồi từ tốn nhập vào ô một cái tên. Đã gửi!
Ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi qua kèm theo tiếng rít đến rợn người. Trong hơi gió nghe thoảng như có mùi máu tanh và tiếng ai oán não nề từ đâu đó vụt qua.
_ Ngươi gọi ta? – Bất thần một giọng nói trầm ổn như vọng từ Địa Phủ vang lên.
Saint cảm nhận có ai đó, hay cái gì đó đang ở sau lưng mình. Phải thừa nhận là tuy rằng theo đuổi tìm ma bấy lâu nay nhưng chưa lần nào cậu thật sự cảm thấy âm khí đáng sợ như bây giờ. Cậu cố trấn tĩnh, khẽ làu bàu
_ Có thế chứ, có thế chứ! Có tác dụng rồi.
Tuy rằng không tránh khỏi run sợ nhưng Saint vẫn cảm thấy phấn khích vì lần đầu tiên đã có thể tiếp xúc với thế lực huyền bí. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay lại.
Ở góc phòng cậu thấy một bóng người đang đứng, hình như là nam nhân. Saint thu hết can đảm tiến đến gần. Người đó mặc một bộ áo đỏ như máu, loại áo vạt dài đến chân dành cho người xưa, mái tóc đen dài buông xõa che gần hết nửa mặt. Càng đến gần càng thấy lạnh, da mặt người đó trắng bệch không chút sinh khí. Ánh mắt vô hồn như một lỗ đen, có thể kéo bất cứ ai vào nỗi trống trải vô tận.
Chỉ có điều ... sao khuôn mặt này lại có gì đó thân quen đến lạ thường. Saint bất giác như nhận ra điều gí đó, cậu run rẩy đến gần hơn, càng đến gần cậu càng thở dốc. Người đó tuyệt nhiên vẫn đứng yên không chút biến sắc. Cậu lấy hết can đảm chạm vào tóc người ấy, một cảm giác giá lạnh vụt qua, cậu cẩn thận vén mái tóc qua một bên ... nhìn thật kỹ ...
_ Perth...là anh sao Perth...
Saint như chết trân khi nhận ra người đó chính là Perth. Bao nhiêu lâu nay tìm kiếm, cậu đã từng nghĩ nếu có thể gặp lại cậu sẽ nói những gì, sẽ ôm lấy anh hay mắng anh... cậu đã nghĩ ra rất nhiều nhưng bây giờ khi anh thật sự đứng trước mặt, cậu là chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng. Cậu nghẹn ngào đưa hai tay sờ vào khuôn mặt lạnh giá của anh:
_ Perth Tanapon... cuối cùng em đã tìm thấy anh.
Thế nhưng người đó chỉ khẽ lên tiếng, không một chút cảm xúc:
_ Ta không phải Perth Tanapon. Tên ta là Ae Intouch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro