Chương 12
Saint bỗng choàng tỉnh, hoang mang nhìn xung quanh. Bốn bề mây khói, rất mơ hồ mà cũng rất mộng mị.
_ Mời đi lối này. – Một giọng nói lạnh người vang lên không rõ từ đâu.
Saint nhìn ra phía trước thì thấy làn khói trắng hai bên bỗng dạt ra, để lộ một con đò gỗ, ở trên có một gái mặc đồ trắng cầm lái đò. Thì ra chỗ cậu đang đứng là một bến đò. Phía dưới là dòng sông nước đen ngòm sâu thẳm.
Saint lẳng lặng bước xuống thuyền. Con đò chậm rãi trôi đi, cậu nhìn thoáng thấy dưới dòng nước có những bóng trắng đang lượn qua lại, chốc chốc lại kêu lên những tiếng ai oán. Thế rồi hai bên xung quanh đột nhiên sáng lên, những hình ảnh của cậu từ khi mới sinh ra đời, lớn lên, bỏ nhà ra đi, gặp gỡ Perth anh chết đi rồi gặp Ae ... cứ thế xuất hiện đan xen.
_ Trước khi xuống Địa Ngục người ta sẽ được thấy lại những hình ảnh trong cuộc đời mình. – Cô gái đột ngột lên tiếng, giọng nói thanh tao nhưng âm vang buồn thảm
Saint cười lạnh:
_ Vậy hóa ra đây chính là chuẩn bị vào Địa ngục. Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ cách, như là bị xô xuống, bị giải đi ... nhưng không ngờ lại là ngồi thuyền tĩnh lặng như thế ... tĩnh lặng đến ghê người.
Cô gái im lặng hồi lâu rồi lại nói:
_ Trông ngươi không có vẻ gì là sợ hãi?
_ Dù sao cũng đã xuống Địa ngục, tôi có sợ thì còn làm gì được nữa nào. Vả lại những gì đau đớn nhất tôi cũng đã trải qua rồi.
_ Ngươi quả rất gan lì.
_ Không lẽ cô là Diêm Vương?
_ Ta chỉ là một ma nữ chuyên đi đón hồn ma vào cổng Địa ngục thôi. Cứ gọi ta là Yim
_ Ae ra sao rồi? Anh ấy không bị gì chứ?
_ Ngươi sắp xuống Địa ngục mà vẫn nghĩ cho InTouch ư!? – Yim tỏ ra ngạc nhiên rồi bỗng bật cười – Chả trách sao hắn có cái mạng cũng đổi cho ngươi, xuống đến Địa ngục rồi vẫn xin Diêm Vương cho được đi theo bảo vệ ngươi. Kết quả để đổi lấy việc được bảo vệ ngươi mà hắn phải làm Sứ giả Địa Ngục, một trong những phần công việc khổ sở nhất ở nơi này.
_ Anh ta là tên ngốc mà lại. – Saint thở dài mắt nhìn xa xăm.
Nhìn vẻ ủy khuất của Saint, Yim cảm thấy đã đến nước này thì thôi kể cho con người này nghe hết những gì đã xảy ra cho xong, để y ra đi cũng chẳng còn băn khoăn gì.
_ Sứ giả Địa ngục vốn không được quyền có cảm xúc. Trong ngực của Intouch có một mầm gai, nó sẽ luôn kèm cặp tâm trí hắn, không cho hắn bị dao động, tâm trí của hắn như là bị nhốt lại trong một tường thành kiên cố hoàn toàn tách biệt với lời nói và hành động, hắn có thể cảm nhận đau đớn từ bên trong, nhưng chẳng thể phản kháng. Cơ bản là hắn không thể chống lại. Nhưng tình cảm của con người là thứ có sức mạnh không thể đo lường. Nếu Intouch quá lo lắng cho một ai đó đến mức cực điểm, hắn sẽ đủ sức chống trả để biểu đạt cảm xúc, nhưng lúc ấy mầm gai sẽ lớn lên đâm toạc xé tan hắn, làm hắn đau đớn vạn phần, hao tổn hết nguyên khí, hồn xiêu phách lạc.
Nghe đến đấy, nhớ lại cảnh vật vã đau đớn của Ae,Saint cảm thấy lòng nặng trĩu.
_ Hắn vốn không sợ hồn xiêu phách lạc, chỉ sợ không thể tiếp tục bảo vệ ngươi. Hắn nói nếu ngươi có đầu thai kiếp khác, hắn cũng sẽ vẫn đi theo bảo vệ. Ta quả thực chưa từng gặp tên người phàm nào si tình đến vậy. ... Ban nãy ở bên ngươi hắn đã bị kích động quá mạnh, hắn hẳn phải yêu ngươi mãnh liệt lắm mới bị ra nông nỗi thế ... Không phải cứ muốn là có thể bị tới nỗi gai đâm toạc cơ thể đâu ... May mà về đây kịp nên chưa đến nỗi hồn xiêu phách lạc, chưa bị hoàn toàn phân tán, hiện hồn phách vẫn còn ở cùng một nơi, chỉ là không biết đã trôi dạt về đâu.
_ Perth em xin lỗi, cũng là tại em ... – Saint khẽ run run.
Yim khẽ thở dài:
_ Ngay khi ngươi triệu hồi hắn qua trang web "Death"ta đã biết thế nào ngày này cũng đến. Intouch đã giao kèo với Diêm Vương nên dù không được thể hiện cảm xúc hắn vẫn có thể bảo vệ ngươi ở mọi nơi, ngăn không cho ngươi gặp chuyện. Chỉ có điều nếu ngươi truy cập vào trang web "Death" thì hắn hoàn toàn không thể can thiệp chuyện lập Khế ước. Một mặt buộc phải làm tròn bổn phận của một Sứ giả, một mặt hắn vẫn tự nhủ tất cả chỉ là nhầm lẫn, thù hận của ngươi sẽ không đủ mạnh để tạo Khế ước, hay là sau khi thấy hắn quá đáng sợ ngươi sẽ suy nghĩ lại ...
_ Là anh ta quá ngây thơ rồi. – Saint chua chát nói.
_ Hắn đã từng rất chắc chắn sẽ không bao giờ chạm mặt ngươi, vì hắn tin ngươi vốn không có ác tâm để mà thù hận muốn giết ai. Nhưng không ai ngờ là ngươi lại đi hận chính bản thân. Con người vốn ích kỷ, vẫn luôn là tìm cách đổ trách nhiệm cho người khác, kẻ có thể hận chính bản thân như ngươi thật khó tìm. Ngươi quả thật rất thú vị.
_ Cô có vẻ rất hào hứng nhỉ? – Saint cười lạnh.
Yim mỉm cười, bàn tay vẫn từ tốn chèo đò.
_ Ta thừa nhận mình rất có hứng thú với ngươi. Muốn tận mắt gặp ngươi lâu rồi. Ở cái chốn này bấy lâu đâu đâu cũng toàn là những oan hồn xấu xa, chỉ biết ích kỷ tư lợi, táng tận lương tâm. Hiếm hoi lắm thi thoảng mới gặp những kẻ có chân tình như hai ngươi, ta quả thấy rất mới lạ. Vả lại, dù có thành ma thì ta vẫn là một phụ nữ, phụ nữ thì rất biết xúc động trước tình yêu chân thành. Ta thật rất ngưỡng mộ hai ngươi.
Saint không nói gì, chỉ nhìn xuống dòng sông một lát rồi ngập ngừng lên tiếng:
_ Có cách nào triệu hồi hồn phách cho Ae Intouch không?
Yim bỗng nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu:
_ Có. Nhưng sẽ rất đau khổ.
Saint bật cười:
_ Còn gì đau khổ hơn để mất anh ấy vĩnh viễn chứ?
10 năm sau
Đúng 12 giờ đêm.
_ Ngươi gọi ta?
_ Ngươi ... ngươi chính là Sứ giả Địa Ngục?
_ Đúng vậy. Ta là Ae Intouch
... ... ...
Vừa thấy Intouch dẫn linh hồn xuống bến, Yim đã nhanh chóng chèo đò cập bến:
_ Intouch về rồi à, vất vả cho ngươi rồi. Ta sẽ đưa người này vào Địa Ngục.
Intouch vẫn chần chừ chưa chịu rời đi. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng đó Yim bật cười:
_ Ngươi định hỏi Saint Suppapong đúng không? Thật trớ trêu cho ngươi, là Sứ giả Địa Ngục nhưng lại luôn phải ở trên nhân gian, không được bước vào Địa Ngục. Hắn ở trong đó vẫn khỏe. À mà làm gì có ai có thể khỏe được khi ở đây chứ.
Intouch khẽ cúi đầu, không biết phải nói gì.
Bỗng linh hồn ngồi trên đò la lên sợ hãi:
_ Đây ... đây không phải mơ ... tôi xuống Địa Ngục thật rồi sao??? Làm ơn thả tôi đi, cứu tôi với!!!!!!!!!!
_ Ồn ào quá! Này Intouch, hắn là loại nào thế?
_ Tham nhũng biển thủ công quỹ, làm cho công trình bị sập gây chết người. Người nhà của người bị hại đã gọi Sứ giả Địa Ngục lên.
Yim nghe thế liền lấy cây chèo đò đánh vào đầu linh hồn đang ngồi trên đò.
_ Thứ như ngươi còn đòi cứu sao?
_ Làm ơn đừng đánh tôi, đừng cắt lưỡi, đừng xẻo thịt tôi!
_ Hừ, ở Địa Ngục vốn không có mấy trò đó. Con người các ngươi chỉ giỏi thêu dệt. Ở đây bọn ta hành hạ chủ yếu bằng chính nhân quả các ngươi gieo được. Mỗi ngày các ngươi sẽ phải chịu nếm trải nỗi đau cả thế xác lẫn linh hồn của những người bị các ngươi hại, bị những linh hồn đã bị ngươi hại chết đến tới vây lấy, cắn xé, giày xéo.
Nói rồi Yim quay ra nhìn Intouch :
_ Đấy, như ta vừa nói. Ngươi cũng biết ở Địa Ngục vốn là càng làm điều xấu càng bị đau khổ. Còn những người tốt bị bất đắc dĩ đưa xuống ...nơi đây chỉ như một nhà giam bình thường. Không đau đớn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tối tăm và cô độc. Nhưng hình như thế chưa đủ khổ hay sao mà Saint Suppapong còn mỗi ngày đúng giờ ngọ niệm tâm kinh triệu hồi hồn phách cho ngươi, ngươi cũng biết niệm tâm kinh đó sẽ phải trải qua nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu, phải trải qua như thể mới vừa xảy ra, đau đớn tâm can đến tột cùng ... Ngoan cố chịu khổ 10 năm trời mới triệu nổi hồn ngươi về.
Ae Intouch nhìn xa xăm:
_ Saint của ta thật sự rất cố chấp.
_ Ngươi cũng có thua kém gì. Cuộc trao đổi của ngươi với Diêm Vương là để cứu Saint Suppapong nhưng mà giờ hắn ta đã bị xuống Địa ngục. Còn ngươi cũng đã chịu nỗi khổ gai nhọn xé toạc cơ thể, nên sau khi hồn phách quay về, Diêm Vương đã thương tình xóa nợ cho ngươi, tha cho ngươi đi đầu thai. Vậy mà ngươi lại đòi rước Saint nhà ngươi theo cùng, thế là giờ lại bị bắt làm Sứ giả Địa Ngục tiếp mà trả nợ, trả xong mới được đưa người yêu đi. ... Mà này, ta chỉ biết thời hạn của Sứ giả Địa Ngục tùy vào cái giá trao đổi, chứ không biết chính xác. Của ngươi là bao lâu thế?
_ Chị không muốn biết đâu.
_ Ra vẻ thần bí. À ... Hình như lại có người triệu hồi kìa, mau đi đi. Làm cho tốt để mà còn sớm đón Saint đi.
Ae Intouch toan bỏ đi thì Yim lại gọi:
_ Quên nữa, Saint nhắn rằng: Anh đúng là tên ngốc!
Ae Intouch quay đi khẽ cười:
_ Em cũng đâu có ngốc thua kém gì anh. Dù có phải mất trăm năm hay vạn năm, anh cũng sẽ đón em ra và rồi chúng ta cùng về nhà.Em biết không Saint thật ra anh đã trao đổi với Diêm Vương tiếp tục làm Sứ giả địa ngục để có thể bên em "Tam sinh tam thế" cùng em đầu thai rồi lại gặp em,yêu em,che trở và bảo vệ em.Cùng em đi hết quãng đường đời,nắm tay em già đi...Anh sẽ tìm mọi cách, cố gắng để có thể mãi mãi gần em và được em yêu...Saint à! Anh nhớ em.
[ Thật ra Địa ngục không phải chỉ có vào mà không có ra, nếu có chân tình, có thiện tâm và lòng kiên định, ắt sẽ có thể tìm thấy một lối thoát.
Địa ngục hay Thiên đàng vốn không phân định rạch ròi, mà là ở lòng người hướng về đâu.
Với em, dù phải ở chốn Địa Ngục nhưng chỉ cần biết anh vẫn còn ở ngoài đó, biết rằng sẽ có một ngày hai ta có thể trùng phùng thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Dù trăm năm hay vạn năm, em cũng sẽ đợi anh, Perth à. ]
Có người hỏi "Trên thế gian còn chưa đủ tàn ác hay sao, con người đã có pháp luật, có quân đội, cảnh sát để tự cai quản lẫn nhau. Vậy tại sao Quỷ thần còn đưa Sứ giả Địa Ngục để làm nhân gian thêm loạn lạc?".
Thật ra tâm con người vốn loạn lạc, vốn có ác tính thì không có Sứ giả Địa Ngục họ cũng vẫn giày xéo mưu hại lẫn nhau. Sứ giả Địa ngục chỉ là sự tồn tại như một chiếc gương phản chiếu loài người, là thước đo sự tàn lụi trong nhân cách tạo bởi thế lực siêu nhiên. Tạo hóa vốn trêu ngươi và thích thử thách, Sứ giả Địa Ngục cũng chỉ là một trong số đó. Con người có thể vượt qua hay không là tùy ở nhân tâm.
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro