
extra
hôm nay là hội thao, có cả trường khác qua giao lưu. không khí trong trường từ sớm đã nhộn nhịp lạ thường. từng nhóm học sinh tụ tập khắp nơi, người cổ vũ, người chuẩn bị thi đấu. vì không bắt buộc phải mặc đồng phục nên từ tối qua, taehyun đã dặn beomgyu phải mặc áo đồng phục của hắn trồng ra ngoài áo thun của em.
beomgyu đến trường thấy taehyun đã đang tụ tập với đội bóng đá, liền đi tìm lớp trưởng để nói chuyện. thứ đầu tiên đập vào mắt em là chiếc áo bóng đá trên người jungwon. mặc dù cậu có khoác thêm áo đồng phục ra ngoài.
beomgyu liếc nhìn cái tên in sau áo, rõ ràng là "jongseong" màu đen đậm. cậu không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi ngắn rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh jungwon, nghe cậu ta thao thao về mấy đội đẹp trai bên trường bạn đang đổ bộ dưới sân trường. có vẻ như lớp trưởng đã quên mất mình đang mặc áo của người khác tên rõ ràng sau lưng.
"nhưng mà jongseong kêu cậu mặc áo bóng đá của cậu ấy đâu phải để cậu mặc thêm một lớp áo ra bên ngoài?" beomgyu lẩm bẩm, giọng nhỏ như nói với chính mình. "cởi áo đồng phục ra đi."
"không cởi, cậu ta với tớ chỉ là bạn bè thôi mà." jungwon phẩy tay, nheo mắt nhìn xuống sân bóng.
beomgyu nhìn cậu khinh thường, "cậu và lớp phó vẫn chưa-" nhưng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai khiến em giật mình quay lại.
người đối diện là một cậu học sinh cao ngang ngửa taehyun, tóc nhuộm nâu nhạt, mắt cong cong khi cười. nhìn sơ cũng biết là người của đội bóng bên trường sopa. cậu ta hơi ngập ngừng, gãi đầu, rồi chìa điện thoại về phía beomgyu.
"h-hello cậu, mình là học sinh trường sopa. mình có thể xin ig của cậu được không?"
beomgyu tròn mắt nhìn cậu ta, chưa kịp phản ứng thì jungwon bên cạnh đã gật đầu lia lịa. bị đẩy vào thế bí, beomgyu đành miễn cưỡng gõ tài khoản của mình vào điện thoại người kia. đang gõ, cậu học sinh nọ cúi nhìn vào bảng tên trước ngực beomgyu.
"cậu tên là taehyun sao?"
jungwon lúc này cố nén cười nhưng vẫn phì ra tiếng rõ to, quay mặt sang hướng khác. còn beomgyu thì sững người trong 1 giây, rồi cố nặn ra một nụ cười nhạt.
"ph-phải."
"cảm ơn cậu nhiều nha. mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé!"
cậu bạn bên trường bạn vui vẻ quay đi, để lại beomgyu ngồi đờ ra với cái tên "kang taehyun" in rõ ràng trên ngực. áo của ai chứ đâu phải của cậu.
jungwon thì cười không nhặt được mồm.
jongseong mặc kệ mọi người đang tập luyện chăm chỉ, anh chỉ vờn vờn trái bóng, mắt chỉ để ý đến lớp trưởng ngồi trên khán đài. tiện thể thấy luôn được chuyện taehyun sắp mất người, liền chạy đến kể cho hắn nghe.
taehyun biết chuyện máu dồn lên não, nhất thời không suy nghĩ được gì. chỉ có hình ảnh beomgyu ngồi cười cười khi người khác chìa điện thoại ra môi mím chặt, tay nắm lấy gấu áo đồng phục như thể đó là tội đồ. hắn ghen đến điên tiết rồi.
"tôi đùa anh làm gì anh ơi. sao không đưa áo bóng đá cho người ta mặc luôn mà đưa mỗi áo đồng phục thế? taehyun yêu vào nên ngu đi à?" jongseong bật cười
"mày giỡn mặt nữa đi? vãi thật." hắn cọc cằn, nói trong hơi thở hầm hầm.
taehyun tức giận nói rồi nhanh chóng lấy thêm một chiếc áo bóng đá của mình để đưa cho beomgyu. hắn chạy lên khán đài. jungwon vừa thấy hắn lên tới nơi thì giả vờ có điện thoại, đứng lên rút lui ngay không cần nhắc.
beomgyu ngước lên, hơi ngạc nhiên khi thấy taehyun đưa áo ra trước mặt mình.
"beomgyu. thay áo đi, mặc áo bóng đá của tớ vào."
beomgyu nhất thời không hiểu chuyện gì, tròn xoe mắt nhìn hắn. em cũng chưa đổ mồ hôi nhiều, không cần áo mới.
"sao thế?"
"ban nãy tớ thấy người ta nhìn cậu nhiều lắm." giọng taehyun nghe rõ từng chữ, mắt không hề rời khỏi em. "không thích."
beomgyu bật cười, tim mềm nhũn. em với tay nhận lấy áo từ taehyun, ngón tay cố ý chạm nhẹ vào tay hắn.
"tớ chỉ nhìn mỗi cậu mà."
tim taehyun muốn nổ tung, beomgyu nói xong liền cầm áo chuồn đi mất. để hắn một mình chết trân giữa khán đài. gấu nhỏ học ai nói mấy lời như vậy, thật sự khiến hắn đau hết cả tim.
beomgyu bước xuống sân bóng sau khi thay chiếc áo bóng đá của taehyun, tay vẫn còn đang kéo nhẹ gấu áo cho thẳng nếp. chiếc áo rộng hơn dáng người em một chút, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh.
số áo 13 và tên taehyun in lớn đập vào mắt từ phía sau lưng khiến không ít học sinh thì thầm bàn tán, vài ánh mắt kín đáo lướt theo từng bước chân của em. beomgyu bước đi ngại ngùng, tai hơi đỏ, môi khẽ cong.
taehyun đứng ở gần đường biên sân bóng, nãy giờ mắt chưa rời khỏi beomgyu dù chỉ một giây. hắn thấy người yêu mình mặc áo mình, đi giữa bao nhiêu người như thế, tự nhiên vừa tự hào vừa muốn nắm tay lôi đi cho khuất mắt thiên hạ.
beomgyu đi đến gần, đứng đối diện với hắn, chớp mắt nhìn.
taehyun nuốt nước bọt. máu trong người hắn như bị đốt cháy thêm lần nữa. hắn nắm tay beomgyu kéo sát lại, nhìn thẳng vào mắt em.
"trận này đá thắng, có thưởng không?"
xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hò hét cổ vũ khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. beomgyu buông tay hắn ra, vỗ nhẹ vào vai.
"taehyun của tớ cố gắng nhé, vô địch năm nay muốn gì cũng được."
em nhón chân thơm nhẹ lên má hắn một cái rồi liền quay người chạy về phía khán đài.
taehyun ngây người nhìn theo bóng beomgyu quay đi. hắn chưa bao giờ muốn đá thắng một trận bóng như lúc này.
_____
trường cấp ba hanlim vỡ òa trong tiếng reo hò chiến thắng. pháo giấy được bắn lên trời, băng rôn kéo dài khắp khán đài, những cái ôm, những tràng vỗ tay, cả tiếng la hét vui sướng vang dội khắp sân. đội bóng đá của trường vừa giành được cúp vô địch năm nay trong trận chung kết gay cấn với trường bạn. và người ghi bàn quyết định, không ai khác ngoài taehyun.
ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, các cầu thủ ào vào ôm lấy taehyun, nâng bổng hắn lên. nhưng trong khi mọi người còn mải hò hét và chụp ảnh, mắt taehyun đã quét khắp đám đông khán giả.
hắn đang tìm beomgyu.
mất chưa đến mười giây, hắn thấy em đang đứng bên rìa sân, đội chiếc mũ lưỡi trai và vẫn mặc chiếc áo bóng đá có in tên mình sau lưng. ánh chiều tà nhuộm một lớp màu cam nhạt lên làn da trắng, làm em trông như phát sáng giữa đám đông đang di chuyển hỗn loạn.
taehyun bước nhanh, rồi gần như chạy. mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, tim hắn đập thình thịch.
beomgyu chưa kịp phản ứng thì taehyun đã nắm lấy cổ tay em, kéo vào một góc khuất phía sau khán đài - nơi có bóng của hàng cây che mát và tiếng ồn ào của đám đông bị chặn lại đôi chút. tim beomgyu đập nhanh hơn, không phải vì bất ngờ mà vì ánh mắt của taehyun lúc ấy... đầy quyết tâm và sáng rực như thể chỉ nhìn thấy mỗi em giữa cả ngàn người.
"tớ thắng rồi."
giọng hắn vẫn còn mang theo hơi thở dốc sau trận đấu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
beomgyu mỉm cười, gật đầu.
"tớ biết mà."
taehyun đứng sát lại gần hơn, tay vẫn chưa buông cổ tay beomgyu.
"vậy... tớ xin phần thưởng có được không?"
"cậu muốn gì?"
"tớ muốn gì cũng được phải không?"
taehyun không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào môi mình - nơi hắn đang khao khát được chạm vào em, không phải như một cử chỉ ngây ngô lúc trước, mà là một nụ hôn thực sự, có đủ cả nhịp tim, cảm xúc, và tất cả những gì hắn đã kìm nén từ giây phút thắng trận.
beomgyu khẽ gật đầu.
và ngay lập tức, taehyun cúi xuống, kéo em vào một nụ hôn. môi chạm môi, nhẹ nhàng ban đầu rồi sâu dần theo từng giây trôi qua. beomgyu nhắm mắt lại, tay nắm lấy vạt áo của hắn, như để giữ cho mình không tan ra dưới sự dịu dàng mãnh liệt đó. taehyun rướn người mút mát môi mềm, say sưa đến không muốn dừng lại. nhưng beomgyu thật sự không chịu được, cả người mềm nhũn trong lòng hắn.
taehyun sau khi dứt ra khỏi nụ hôn sâu kia, bắt đầu thơm lung tung lên khuôn mặt xinh đẹp của em, làm beomgyu ngại không biết giấu mặt vào đâu.
một lúc sau bị jongseong kéo đi chụp hình, hắn mới tiếc nuối rời xa beomgyu. chứ nếu để im, hắn chắc chắn sẽ hôn em thêm nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro