Những ngày không gì cả
Mình đang sống những ngày không gì cả.
Không sức khỏe, không công việc, không bạn bè, không di chuyển.
Tình cảnh này đến từ nhiều nguyên do, khiến mình khổ sở có, sung sướng cũng có.
Bây giờ tình trạng của mình về thể chất và tinh thần đều đang dần tốt lên. Người ta nói phải giữ tâm thanh thản thì mới có sức khỏe được, hình như mình thì ngược lại. Một ngày bớt đau, mình mới có thể vui vẻ hơn.
Cuộc sống của mình trong những tháng vừa rồi thật sự rất khó khăn, bây giờ cũng chưa gọi là hoàn toàn trở về với quỹ đạo bình thường. Và mình hy vọng vài tuần sau, mình có thể viết một note như thế này nữa, và nói mình đã bình phục. Nếu vậy thì thật tốt.
À dù là sức khỏe không tốt, tinh thần không ổn định, nhưng những tháng vừa qua mình vừa vật vã giấu nỗi khổ vừa làm được nhiều việc. Nối lại vài mối quan hệ, tự học vài thứ hay ho, vẫn cố gắng dịch vài chương truyện dù thật sự lúc đó chỉ ngồi máy tính mười phút thôi đầu cũng rất đau. Phải trải qua một lần khổ sở, người ta mới biết trân trọng từng ngày mạnh khỏe được sống trên đời, chỉ muốn làm việc làm việc, quan tâm mọi người, tập thể dục, luyện thể thao v.v... Mình thật sự không muốn phải thấy bản thân một lần nữa rệu rạo như ngày đó.
Dạo gần đây mình vẫn dịch truyện, ở wattpad cá nhân và ở team airkiss. A gilded world quá nổi tiếng khiến mình quá áp lực và lo lắng. Có lẽ điều đó khiến mình chú tâm vào tiểu tiết nhiều hơn khi dịch. Trước đây, khi dịch những truyện khác, mình vẫn rất thoải mái, triển khai ý của tác giả về cách nói trong tiếng Việt, miễn là đủ ý và đúng nội dung, nhưng mình nhận ra từ A gilded world, suy nghĩ của mình như bị đóng khung, gần như là cố gắng dịch word by word càng sát càng tốt, đúng đến cả từng dấu chấm phẩy, những chữ và. Mình tự thân không phát hiện được điều này, cho đến khi nộp một sản phẩm cho team và nhận được nhận xét từ bạn beta. Lúc đó, mình mới chột dạ, à, ba chương của A gilded world, có lẽ nào mình cũng đã làm như thế.
Mang suy nghĩ đó mấy ngày nay, mình bắt đầu thấy sợ khi mở chương tiếp theo của A Gilded world ra dịch. Có lẽ trước đó, mình phải sửa lại toàn bộ ba chương đã đăng cái đã. Cuộc sống của mình đã tốt hơn lên, mình cũng cần phải ra ngoài kia, suy nghĩ của mình cũng đã đến lúc phải thoát khỏi cái hộp rồi.
Lại nói dông dài và chẳng có trọng tâm. Mình viết ra những dòng này, coi như là một cách để đánh dấu ngày mà mình cảm thấy thật sự bình tâm để bắt đầu suy nghĩ về tương lai - tương lai tốt đẹp hơn so với những ngày khổ đau trước đó. Chắc chắn.
Hẹn gặp ở Singapore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro