Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa đêm

"Ren... rút cuộc là bọn chúng đã làm gì cậu?!"

Ryuji, như thường lệ, chưa bao giờ giỏi trong việc kiềm chế cơn giận, nhưng cậu có lý do chính đáng cho việc đó. Tất cả mọi người khác trong nhóm cũng đều bị kích động khi nhìn thấy gương mặt bầm tím của Ren, may mắn rằng họ không kiểm tra mạn sườn và đùi cậu còn hằn vết giày. Ren không có lời bào chữa nào chính đáng nên cậu chỉ cười giả lả và nói rằng thuốc khiến cho cậu chẳng nhớ gì cả nên cũng chẳng cảm thấy gì; nhưng làm vậy chỉ khiến cho bọn họ càng nghi ngờ và giận dữ hơn. Cậu không thể làm khác; nhiệm vụ của nhóm trưởng là giữ cho những thành viên trong nhóm bình tĩnh, dù cho nỗi ám ảnh về những cơn đau và sự tuyệt vọng trong căn phòng thẩm tra đó vẫn như những cánh tay chực chờ trong đêm tối để tóm lấy cậu một khi cậu không còn cảnh giác.

"Nghiêm túc đi Ren, bọn mình thực sự lo cho cậu! Nếu cậu gặp phải chuyện bất công thì đó cũng là chuyện của tụi này."

"Mình không nghĩ là nên quan trọng hóa mọi chuyện như vậy, mình cũng đã chấp nhận mọi rủi ro rồi cơ mà."

"Nếu tụi tớ biết như thế này thì đừng hòng tụi tớ cho cậu đi! Bọn họ đã tra tấn cậu, Ren! Cậu nghĩ tụi tớ mặc kệ được sao?" Ann thậm chí còn bị kích động hơn Ryuji, mắt cô ngấn nước.

Tra tấn.

"Không phải lúc này."

Ren nhìn vào bóng tối phía sau lưng bằng sự lạnh lùng đanh thép, như thể cậu vẫn chưa rời khỏi nơi mà kẻ thù tra khảo cậu để moi móc dù chỉ thông tin nhỏ nhất. "Không" Cậu nói như thể bản thân không biết run sợ.

"Đừng như vậy Ryuji, Ann, đó không phải lỗi của Ren." Makoto đứng ra giúp Ren giải vây như cô vẫn luôn giúp cậu trong những tình huống khó khăn. "Ren đã trải qua nhiều chuyện, hét lên với cậu ấy không phải là cách chúng ta nên cảm ơn cậu ấy đâu."

Ryuji và Ann quay mặt đi, họ tạm thời chấp nhận thỏa thuận đình chiến của Makoto nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Dù sao thì Ren cũng phải cảm ơn Makoto, vì thực sự lúc này trong lòng cậu cũng rối bời. Ren biết cậu cần một sự giúp đỡ sau chuyện khủng khiếp đó, nhưng nếu cậu nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì ngoài làm mọi người thêm lo lắng và kích động. Vậy nên cậu che đậy cảm xúc của mình bên dưới nụ cười của Joker.

"Điều tớ quan tâm bây giờ là chúng ta đã chiến thắng" Ren cười nhếch môi. "Nếu các cậu muốn trả mối thù này thì chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ đi."

***

"Ren, cậu định đi đâu vậy?"

Ren giật bắn mình khi Morgana bất ngờ nhìn cậu bằng đôi mắt mèo sáng rực trong đêm tối. Từ cả tuần kể từ khi trở về, cậu đã không thể nào ngủ liền một giấc nhưng luôn cố nằm im trên giường chờ đến trời sáng để không khiến Morgana lo lắng. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng không thể chịu nổi, sự bồn chồn như một ngọn lửa thiêu đốt cậu từ tốn và ăn sâu vào đầu óc cậu những suy nghĩ thiếu lành mạnh. Ren bật dậy, khoác lên mình chiếc áo hoodie xám, đeo cặp lên vai. Đã quá nửa đêm, Morgana hẳn đã ngủ say. Nhưng không hề.

"MÌnh chỉ định ra ngoài dạo một lát cho dễ ngủ..."

"Đi dạo mang theo túi xách?"

"..."

"Ren, dạo này cậu lạ lắm."

"Chúng ta sắp có một trận chiến lớn, ai mà chẳng bồn chồn? Cậu ngủ trước đi, mình chỉ đi làm lạnh đầu óc một chút thôi."

"Ít nhất để mình đi với cậu..."

"Cậu còn định theo dõi mình cả lúc này nữa sao? Cậu không thể để cho mình ở một mình một phút nào sao? Sợ mình sẽ làm mấy trò xuẩn ngốc hay là bọn họ bảo cậu phải trông chừng mình như một đứa trẻ không biết điều gì là đúng cho nó?"

Morgana chết lặng. Ren cũng lạnh người. Trong thâm tâm cậu biết các bạn chỉ vì lo lắng cho cậu, và họ cũng đã hết sức cẩn thận để cho cậu không cảm thấy bị trông chừng, nhưng những dây thần kinh nhạy cảm của Ren lúc này rung lên bởi những tác động nhỏ nhất. Cậu biết mình sai mười mươi, nhưng giờ cậu chỉ muốn ở một mình. Mặc kệ Morgana bần thần trên giường, cậu ra khỏi quán Le Blanc, đi đâu không rõ. Chỉ còn lại tiếng chuông cửa rung trong không gian vắng lặng.

***

"Alo...? Chuyện quái gì..."

"Xin lỗi..."

"Hả?"

"..."

"... Ren?"

"..."

"Này nhóc, đừng cúp máy! Có chuyện gì vậy?!"

"He he không có gì, đột nhiên nhớ giọng của anh thôi, Mune. Lâu rồi không gặp."

"Shit, nửa đêm đừng hù dọa người khác như vậy." Iwai lầm bầm chửi rủa "Nhưng tôi cũng nhớ cậu."

Iwai bật đèn ngồi dậy, bật loa ngoài của điện thoại rồi trùm chiếc áo len cổ lọ qua đầu, dường như trong tủ chỉ có mỗi một loại áo như vậy. Đã một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, mặc dù Ren cố không nhắc nhiều đến nhưng hắn luôn có cách của mình để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy Ren không còn phải dè chừng trước hắn, bởi vì chẳng có bí mật nào của cậu còn được an toàn cả. Iwai là một trong số những người nhận được thông báo đầu tiên về việc Ren trốn thoát, nhưng hắn không vồ vập đến thăm ngay mà đợi cho mọi chuyện lắng xuống.

"Tôi cũng nhớ cậu, sướt mướt thế?" Ren bật cười khúc khích.

"Nói cái người mà nửa đêm còn gọi ấy." Iwai nhếch môi. "Có chuyện gì vậy? Đừng đánh trống lảng, tôi biết rõ cậu quá."

"Hmm... Tôi vừa mới gây gổ với bạn cùng phòng. Lại là người gây sự trước."

"Nghe không giống cậu chút nào. Và tôi cũng không nhớ cậu có bạn cùng phòng."

Iwai mở cửa, trời đổ cơn mưa bụi. Bản thân hắn lo lắng vì cách hành xử kỳ lạ của Ren nhưng hắn không nói ra, mà dẫn dắt cậu bằng những câu hỏi để biết được điều hắn muốn biết. Kaoru chưa bao giờ thành công trong việc giấu diếm hắn điều gì.

"..."

"Vậy giờ đang ở đâu?"

"Trên giường." Ren đáp lại bằng giọng hóm hỉnh, như thể cậu ta luôn sẵn trong đầu hàng trăm câu chọc ghẹo, sẵn sàng quậy phá người khác bất cứ lúc nào.

"Vậy tôi ghé qua."

"Đừng đùa, giờ này sao?" Ren bật cười.

"Uh huh, tôi nhớ cậu mà. Hơn nữa cậu không có vẻ gì là sắp sửa ngủ cả."

Iwai đi guốc trong bụng Ren. Cậu ậm ừ.

"Thôi được rồi, tôi không có ở nhà."

"Yeah, vậy đang ở đâu? Tôi đến đón cậu."

***

Gần một giờ sáng, khu bãi cát trò chơi của trẻ em nhìn như quang cảnh trong một bộ phim kinh dị. Không một bóng người, chỉ có một bóng đèn sáng chiếu lay lắt và cơn mưa bụi đổ những hạt lăn tăn như máy phun sương khiến cho khí trời càng thêm lạnh lẽo. Giữa cái im hơi vắng lặng đó chỉ có một thiếu niên đang chơi đánh đu trên khung thép tạo thành nhiều khối lập phương nhỏ chồng lên nhau. Nếu là người khác nhìn thấy có lẽ tưởng rằng đứa nhóc này đang phê đá, nhưng Iwai biết rằng có điều gì đó đang khiến cậu ta bận tâm. Mười bảy tuổi, bị ném đến một nơi xa lạ và đột nhiên trở thành trưởng nhóm của một đám "tim tặc", chịu trách nhiệm về nhiều thứ, trở thành mục tiêu của nhiều người. Rất nhiều thứ rắc rối như vậy, nếu đứa trẻ này là con của Iwai thì có lẽ hắn đã lo đến phát điên. Nhưng Ren dường như đã không còn hoàn toàn là một đứa nhóc, vì vậy mà quan hệ giữa hắn và cậu cũng có phần khác đi.

"Làm gì vậy, mèo con?"

Ren giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động. Chuyển động của cậu không được lẹ làng như thường - thậm chí cậu có thể thả tay bay ngay xuống chỗ Iwai hệt như một chú mèo thực sự nhưng cậu đã không làm như vậy, những chuyển động của cậu giống như một nhân viên công sở mệt mỏi thì đúng hơn. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Iwai cũng leo lên chơi với cậu mặc dù hắn đã lớn đùng, nhưng mà, giờ này thì có ai ở đây để cười cợt đâu.

"Hỏi anh mới phải, nửa đêm còn đòi gặp gì chứ?"

"Bởi vì cậu nghe giống như đang muốn nói gì đó nhưng lại không có người để bộc lộ."

Ren yên lặng. Cậu đạp chân một cái, đẩy cơ thể bay lên, vòng qua một thanh thép và ngay lập tức đã ở vị trí phía trên Iwai, nhẹ nhàng như thể đã làm điều này hàng ngàn lần ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Cái bóng của Ren xinh đẹp và kiêu hãnh bên dưới ánh đèn, như một sự thách thức. Trong ánh điện mập mờ Iwai thấy những vết bầm ở cổ tay lộ ra dưới áo hoodie của cậu.

"Cậu bị thương à?"

"Chống lại người thi hành công vụ." Ren cười khẩy.

"Kể xem?"

Bất thình lình, Iwai túm lấy tay Ren, kéo cậu xuống. Hắn quyết định chấm dứt cái trò mèo vờn chuột của cậu ở đây vì nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu hắn không là người quyết định. Ren hoàn toàn bị bất ngờ vì mất thăng bằng, chỉ có thể nhanh chóng túm lấy bất cứ thứ gì cậu túm được, trong hoàn cảnh này là cổ áo Iwai. Nhưng dường như kiểu gì thì cậu cũng không thể rơi nổi vì Iwai đã túm chặt lấy đai quần của cậu, vòng tay khỏe như đanh thép ghì cậu vào người mình. Ren được một phen hú vía, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng và giận dỗi.

"Đồ khốn." Cậu gầm gừ.

"Trong khi nói chuyện với người khác thì đừng có chạy nhảy qua lại như vậy, nhóc. Không biết phép lịch sự sao?"

"Tôi không phải là nhóc."

Vì ngay trước mũi cậu là vành tai của Iwai nơi mềm mại không được phòng vệ, Ren đưa răng cắn nhẹ ngay vành tai. Đôi môi cậu cảm nhận được Iwai hơi giật nhẹ, cậu mỉm cười hài lòng trong bụng. Iwai lầm bầm gì đó trong miệng, một tay còn lại đang vịn trên khung thép hơi thả lỏng để đưa cả hai xuống mặt đất. Hắn có một con mèo cần phải được dạy dỗ lại.

Tim cậu đập thùm thụp trong lồng ngực khi người đàn ông to lớn đè chặt cậu vào khung thép khiến cho cậu giống như một chú chim sa bẫy, hai cơ thể áp vào nhau nóng rực giữa tiết trời lạnh ẩm ướt. Iwai hôn lên tóc, gò má rồi xuống cổ cậu, trước khi hai đôi môi quyện chặt vào nhau, vỡ òa. Nó không còn là một cảm giác lạ lẫm khi lưỡi của Iwai sục sạo trong vòm miệng cậu, cậu chào đón và đáp lại y hệt như vậy, như muốn chứng tỏ rằng mình là một đối tượng xứng tầm. Những ngón tay thô cứng luồn vào mái tóc đen nắm nhẹ, kéo ra sau khiến Ren phải ngửa ra, để cho Iwai chiếm lại thế thượng phong. Ren thở ra đầy khoái cảm. Cậu mong nhớ hơi ấm, cơ thể và sự mạnh mẽ như một dòng lũ này, nhấn chìm đầu óc cậu vào trắng xóa. Giống như rằng sự lạnh lẽo và những giông bão của thế giới ngoài kia không thể chạm đến. Ren mỉm cười. Đôi tay cậu nghịch ngợm vẽ những đường vòng vèo lên ngực áo len của người đàn ông trước mặt, cơ thể giật nhẹ khi Iwai chẹn đùi mình vào giữa hai chân cậu, cọ sát. Iwai giống như một cỗ máy với những bánh răng kẹp chặt cơ thể cậu và nghiền nó trong đê mê.

"Mune... dừng... dừng lại." Ren thở gấp gáp khi mà một bàn tay của Iwai đã luồn vào bên trong áo cậu.

"Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ nói điều đó chứ." Iwai liếm môi, ánh mắt như một con thú săn mồi đang đùa bỡn với con mồi của mình.

"Ý tôi là." Ren vẫn còn phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau giây phút vừa qua "Tôi muốn làm điều đó thật cơ."

Iwai đơ ra.

"Từ trước đến giờ vẫn luôn là thật mà."

"Anh luôn coi tôi là một đứa trẻ."

"Cậu là một đứa trẻ."

"Thế này đi." Mắt Ren lóe lên một tia ranh mãnh. "Chúng ta làm chuyện đó, và tôi kể cho anh nghe chuyện mà tôi đang nghĩ. Thỏa thuận?"

***

Không như những gì Ren dự kiến, rằng Iwai sau cả một thời gian dài không được gặp mặt, Iwai sẽ vồ lấy cậu âu yếm một cách khao khát và nhiệt thành ngay khi có thể trong một khách sạn nhỏ mà họ có thể dễ dàng đi bộ đến. Nhưng hắn dường như có kế hoạch khác dành cho cậu. Iwai dẫn cậu đi qua những con phố của Yongenjaya mà cậu đã thuộc như lòng bàn tay, nhưng dường như lại trở thành một nơi khác biệt khi đã quá nửa đêm. Hàng quán hầu như đã đóng cửa, lại vì trời mưa nên không khí càng im lìm vắng vẻ, chỉ còn những bóng đèn ít ỏi còn chưa tắt trên phố và ánh sáng từ máy bán hàng tự động. Cả khu phố nhỏ như chỉ còn tồn tại mỗi mình cậu và Iwai, giống như cảnh tượng trong mấy bộ phim về một thế giới sau tận thế vừa hoang vắng lại vừa nên thơ ở một góc độ nào đó. Bởi vì cũng chẳng còn ai trên phố nên cậu và Iwai tay trong tay, tay cậu đút vào trong túi áo khoác rộng của hắn, những ngón tay đan vào nhau. Ngày thường, thậm chí là một cử chỉ thân mật hơi quá đà cũng sẽ nhận được sự lạnh lùng hắt hủi từ phía Iwai "Bộ cậu chưa có đủ rắc rối để phải đối mặt sao hả, nhóc?"; nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì hắn luôn cương quyết trong việc chứng tỏ tình cảm của mình với cậu, không trốn tránh, không ngần ngại. Tự hào như cái cách mà hắn lãnh nhận nhiệm vụ trở thành cha của một đứa trẻ, hắn luôn sống không hổ thẹn với bản thân.

Hắn là loại người mà ngay cả ở độ tuổi đó vẫn khiến người khác mê mệt. Ren còn không hiểu quá rõ đi.

"Nếu muốn làm cái gì đó "nghiêm túc" thì trước hết hãy ăn đi đã." Iwai tách đôi đũa, đưa cho Ren.

"Anh có vẻ quen thuộc chỗ này quá nhỉ, nhà anh ở Shibuya cơ mà." Ren ngạc nhiên.

"Trước khi dừng chân ở đó thì nhà của tôi từng là cả Tokyo này." Iwai nhận phần ramen của mình, không quên cảm ơn người bán hàng. Hắn dẫn cậu vào một hàng ăn ramen với quầy hàng là một chiếc xe đẩy, một thứ quá phổ biến ở đây "Ăn ở bất cứ chỗ nào có thể, ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể. Quán ăn nhỏ này, tình cờ lại là nơi tôi hay ghé thăm vào lúc nửa đêm, khi bản thân cảm thấy lạc lõng."

Ren có thể tưởng tượng được cuộc sống của một chàng trai trẻ với mái tóc húi cua, làm tay chân sai vặt cho cái tổ chức duy nhất chứa chấp một đứa trẻ mồ côi chẳng có gì trong tay, nóng lòng có được một thứ sức mạnh nào nó để khiến nó bớt cảm thấy mình yếu đuối giữa dòng chảy nghiệt ngã của đời mình. Nói vậy là vì Ren cũng giống như cậu thiếu niên đó, rời khỏi gia đình mình như một chiếc nút áo bị đứt, nhanh chóng thuộc nằm lòng nơi đô thị mới mẻ nhưng cũng luôn tự hỏi đâu là nơi mình thuộc về.

"Chỉ cần ăn là sẽ tìm thấy đường sao?" đôi mắt Ren mở to "Vậy tôi phải hỏi công thức của chủ quán mới được."

Iwai đảo mắt, nhưng vẫn bật cười và bất ngờ đưa tay vò mái tóc đen rối hơi ướt nước mưa của cậu. Ren hoàn toàn không thích bị đối xử như một đứa nhóc vậy, nhưng vì đang ở trong quán ăn nên cậu không thể cự nự lại. Tuy nhiên cảm giác những ngón tay luồn vào tóc cậu cũng thật thoải mái, khiến cho cậu muốn ngả vào bàn tay đó.

Sau cùng thì Ren không ăn hết phần của mình và Iwai phải ăn giúp cho cậu, cậu biết như vậy không lịch sự khi bản thân được mời ăn nhưng kể từ khi ra khỏi nơi giam giữ, cậu bị mắc chứng biếng ăn. Bình thường Ren ăn rất mạnh, cậu thậm chí có thể ăn hết cả một cái hamburger vĩ đại của Bigbang challenge. May là Iwai không thắc mắc vì sao cậu lại biếng ăn như vậy. Nhưng dù sao cơ thể cậu cũng ấm lên sau bữa ăn, đủ năng lượng để chơi hết đêm nay.

Sau bữa ăn, cậu chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc. Một loại thuốc mới của Takemi (một loại thuốc hiếm hoi mà cô cam đoan với cậu đã qua thử nghiệm đầy đủ nhưng Ren tìm mãi chẳng thấy nó xuất hiện trên thị trường), là thuốc giảm đau, làm lành vết thương và chống trầm cảm. Nó có một tác dụng phụ nho nhỏ (bất kì thuốc nào được chế bởi cô bác sĩ đáng ngờ luôn có một tác dụng phụ nho nhỏ). Nhớ tới điều đó Ren lại cất thuốc vào túi.

"Cậu dùng thuốc sao?" Iwai nhìn chai thuốc cậu cất vào, rồi nhìn những vết băng trên mặt cậu dò xét.

"Yeah, những người ở sở điều tra không được nhẹ tay cho lắm."

"Tôi biết." Chắc chắn Iwai cũng không còn lạ gì với chuyện bị lôi lên đồn cảnh sát khi còn trẻ. Họ thường không khoan nhượng nhiều lắm ngay cả với tội phạm thiếu niên. Nhưng đối với Ren, một cậu học trò mà nếu cậu chưa từng bước chân vào tiệm của Iwai mà chỉ gặp trên phố thì hắn chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ cậu ta là một học sinh hư hỏng, đừng nói là tội phạm nguy hiểm. "Nhưng sao đột nhiên lại cất nó trở lại vậy, không định uống sao?"

"À chắc cũng không cần đâu." Thực ra là khá cần thiết, bởi vì nếu không dùng nó cơ thể cậu sẽ bắt đầu nhức nhối khó chịu "Hơn nữa tôi không thích tác dụng phụ của nó. Nó khiến tôi... mất tập trung."

"Không sao đâu, uống đi. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu từng bước mà."

Iwai khoanh tay, cười. Ren đỏ mặt, liếc khẽ gã đàn ông ngạo mạn. Rồi cậu uống hai viên thuốc.

***

Điểm đến tiếp theo của họ là một cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm, để mua bao cao su và thuốc bôi trơn cùng với một số thức uống nóng mà họ có thể dùng sau đó. Iwai dường như chả có mấy hứng thú nhưng Ren thì nhảy như một chú sóc hết kệ này sang kệ khác và tìm ra những loại bao cao su kì dị nhất.

"Bao cao su Okamoto 0.01 Zero One loại mỏng nhất hệ mặt trời, đảm bảo cảm giác thật như chơi trần. Bao cao su Okamoto 002 Large dành cho những người đàn ông có của quí thể thoại quái vật, đảm bảo thoải mái tung hoành. Flash Condom Pikkarinko Chan với lớp dạ quang khiến Iwai-kun phát sáng như một thanh light saber..."

"Tôi tự đọc được, không cần cậu phải quảng cáo." Iwai bóp trán, hắn còn bận so sánh mấy loại bôi trơn với nhau vì cái lần gần nhất hắn làm tình, chẳng có nhiều loại bôi trơn như vậy.

"Hay là mua loại này nè Iwai-san: thiết kế thông minh với những hạt kích thích điểm G đảm bảo cô nàng đạt đến thiên đàng cực nhanh."

Iwai đảo mắt, túm lấy hàm Ren. Cậu hoảng hốt nhưng tay của Iwai quá mạnh khiến cậu không thể cục cựa. Hắn hôn cậu một hơi dài mặc kệ cô nhân viên bán hàng đang chết đứng phía sau quầy.

"Vậy thì mua loại này." Ren lâng lâng nói, mặt cậu đỏ bừng. "Còn bôi trơn thì không cần đâu, tôi có sẵn trong túi rồi."

"Sao cậu không nói sớm?" Iwai ngã ngửa "Cơ mà cậu có sẵn cơ à? Từ khi nào vậy...?"

"Anh đang ghen hả, Iwai?" Mắt Ren sáng rỡ, hóa ra Iwai cũng là một người đàn ông rất có tính chiếm hữu đó chớ. Hắn không trả lời, chỉ gườm gườm nhìn cậu, hắn chỉ đơn giản muốn biết vì sao một học sinh cấp ba lại sẵn có thứ đó trong túi. "Đừng lo, tôi vẫn còn trai tân mà."

Ren nháy mắt. Iwai thở dài. Cho dù Ren có là một cậu playboy từng vui vẻ với nhiều thiếu nữ tuổi cậu thì Iwai cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên; Ren thực sự rất đẹp trai khi cậu ta không sử dụng chiếc mặt nạ thư sinh của mình. Nhưng Iwai ngờ rằng chai bôi trơn đó là để cho mục đích khác.

"Cái nào thoải mái đối với cậu là được. Lần đầu tiên không phải thứ gì dễ dàng đâu."

Iwai mang mấy cái bao cao su mà Ren muốn mua để thử nghiệm ra quầy tính tiền. Lần sau hắn sẽ chuẩn bị mấy thứ này trước chứ không mang theo con mèo quậy phá này nữa.

***

Cuối cùng thì họ không đến một nhà nghỉ như Ren nghĩ, mà Iwai chở cậu về nhà hắn. Ren đứng đần ra một lát trước khi Iwai nắm tay cậu dắt vào trong nhà. Quen biết gần cả năm trời nhưng đây là lần đầu tiên Ren được người ta dắt về nhà. Hẳn là Iwai sẽ thấy kì quặc lắm khi mà con quỉ nghịch ngợm không biết trời cao đất dày này lại ngại ngần không dám bước vào nhà người lạ (à mà không, cái việc "đột nhập bất hợp pháp" vào gia trang của người khác chẳng phải là nghề chính của cậu chàng hay sao?).

Ren chậm chạp bước vào ngưỡng cửa, khi Iwai đã vào tới bên trong thì cậu vẫn còn đứng đó từ tốn nhìn ngắm mọi thứ. Căn nhà nhỏ ở phía rìa tây của Shibuya khá là ngăn nắp so với một căn hộ thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông độc thân và một thiếu niên đang độ tuổi cập kê. Nhìn quanh căn nhà, Ren có thể cảm nhận được phong cách sống của Iwai: nội thất và cả cách bày trí đều tối giản theo lối suy nghĩ của một người đàn ông không chút cầu kì, nhưng những chậu cây nhỏ ở mấy góc nhà cùng với những chiếc ly sứ nhỏ và bộ tách trà có hình thù đáng yêu lại cho thấy người cha của gia đình có một sự chăm chút dịu dàng và tỉ mỉ.

Họ bảo rằng căn phòng thể hiện con người của một người đàn ông (mà, là một kẻ chuyên xâm phạm đầu óc người khác như Ren hẳn cũng đã thấy quá rõ). Nếu như Untouchable chính là vẻ bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn và thậm chí là có phần nguy hiểm của hắn, thì ngôi nhà này lại là một phần được giấu kín, dịu dàng và ân cần. Ren hiểu lý do vì sao lâu nay hắn vẫn luôn hẹn hò với cậu ở bên ngoài nhưng chưa từng một lần ngỏ ý dắt cậu về nhà. Đó dường như là một nơi riêng tư mà, hắn chỉ để cho những người thực sự tin tưởng bước vào.

"Cậu săm soi kĩ như vậy, định sau này đột nhập vào nhà tôi trộm két sắt sao?" Iwai trêu chọc.

"Tôi không có nghèo đến mức phải trộm của anh đâu."

"Này, cậu biết tôi không có ý đó mà phải không?"

Iwai tiến lại gần Ren sau khi treo áo của hai người lên móc (mà về phần Ren chỉ có mỗi chiếc áo vest mỏng). Mặc dù không bao giờ nói ra nhưng Iwai có thể hiểu được một kẻ kiêu hãnh như cậu có sự tự ti về hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.

"Hôm nay tôi đến để lấy thứ thuộc về tôi." Ren bất ngờ nhón lên choàng tay qua cổ Iwai, khóa chặt hắn vào vòng tay mình. "Đường đường chính chính."

Iwai nhếch môi, gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Hắn cũng vòng tay ôm lấy eo và mông của Ren, nhấc bổng cậu lên dễ như không. Ren quặp chân vào hông Iwai như một con mèo bám chủ. Hai người giữ tư thế đó cho đến khi Iwai mở khóa cửa phòng mình, đẩy cậu vào vách tường một cách thô bạo. Ren thở ra, tim cậu đập liên hồi. Trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ có một mùi hương nhẹ của gỗ và mùi nước xả vải, đôi tay của người đàn ông nọ sờ soạng khắp lượt cơ thể cậu. Vuốt ve cặp đùi suôn, bóp chặt bờ mông săn chắc. Cậu là người khơi mào và đòi hỏi thứ thuộc về mình nhưng trước những cử chỉ gợi tình không chút che giấu thèm khát đó, cậu trở thành một xử nam vụng về.

"Chúng ta bắt đầu hay cậu sẽ đi tắm trước?"

"Huh?" Ren ngạc nhiên.

"Cậu nói rằng muốn sử dụng cửa sau phải không?" Iwai cười, một ngón tay vuốt kẽ mông cậu "Chúng ta có bao, nhưng, có thể nhiều hơn nếu cậu muốn. An tâm là tôi "an toàn", đã kiểm chứng."

Trong giây phút quá rạo rực khiến Ren quên mất cả việc đó.

"Uhm tôi cũng vậy. Tôi sẽ mượn phòng tắm chút." Cậu hôn lên má Iwai, tốt hơn là lần đầu của cậu nên có sự chuẩn bị "Ngoan ngoãn chờ tôi, cậu bé ngoan."

Vì Ren đã có kinh nghiệm từ trước nên cậu xử lý khá nhanh. Phải, Ren đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, cậu không phải là loại người thích bị động. Chai bôi trơn mà cậu quen để trong túi xách (vì không muốn Morgana bất ngờ tìm thấy nó trong ngăn bàn cậu và tò mò) là để dùng khi cậu thử những ngón tay đầu tiên. Giờ thì cậu có thể nhét cả món đồ chơi vào vẫn thấy thoải mái. Cơ thể là của cậu, ai cấm điều đó chứ.

"Cậu có vẻ biết mình đang làm gì. Tôi thích điều đó."

Iwai nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm một quyển tạp chí, nửa phần thân trên trần trụi lần đầu tiên trước mắt Ren. Chết tiệt, những đường xăm trổ tuyệt đẹp đó. Ren cảm thấy ngọn lửa bên trong cậu cháy bừng lên khi nhìn thấy những họa tiết xăm hình của một con cá sấu giữa những bông súng đắp trên những lớp cơ săn chắc, hoàn hảo của Iwai. Những thứ mà Iwai luôn che đậy dưới chiếc áo cổ lọ, được tự tin phơi bày.

"Vậy thì tôi đâu phải là "nhóc" nữa, đúng không?"

Ren bước lên giường, ngồi hẳn lên trên người Iwai đầy khiêu khích. Cậu biết rằng từ vị trí của Iwai nhìn lên, sẽ trông thật kiêu hãnh và xinh đẹp.

Ren đưa tay định cởi áo, nhưng rồi cậu khựng lại. Sẽ rất mất hứng.

Nhưng Iwai đã bắt ngay được sự ngập ngừng đó của cậu. Hắn vén áo Ren lên.

Choáng váng như cánh rừng ngàn năm yên ả bỗng bị sét đánh, bùng lên ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu rụi cả mặt đất. Ren sợ đôi mắt đó của Iwai.

"Tôi đã nói rồi... những người ở sở điều tra không được nhẹ tay cho lắm."

"Bọn chó..." Iwai gầm gừ. Ở cương vị một người lớn hắn chưa từng cổ súy những hành động vô chính phủ của Ren và bạn bè cậu, nhưng có lẽ giờ hắn chẳng có lý do gì để ngăn cản nữa. Nhìn những vết thương kinh khủng đó, dù đã lành nhưng hắn biết nó từng là thứ gì. Lũ chó cặn bã.

"Thật mất hứng..." Ren thất vọng. Vậy là tan tành hết mọi cố gắng của cậu quên đi chuyện đó, hào hứng nhảy vào cuộc chơi này. "Đã phải chạy khỏi nhà, vậy mà tới đây cũng..."

Nghe vậy, Iwai ngồi bật dậy, tóm lấy hai vai Ren kéo cậu xuống giường. Hai đôi môi quấn lấy nhau và sự căng thẳng tan biến.

"Hóa ra em chạy khỏi nhà là vì điều này. Nếu em nói sớm hơn thì chúng ta đâu phải mất thì giờ?"

"Rồi để nhận sự thương hại và được vuốt lông như con mèo bị thương?"

"Im đi. Em biết tôi làm được nhiều hơn thế."

Iwai đã leo hẳn lên người Ren và cậu ở tư thế bị động, có lẽ với Iwai thì cậu không ghét bị động. Cậu cảm thấy được trấn áp như vậy khiến cậu bình tĩnh lại, vì thường không ai có thể giữ cậu chặt như vậy. Có lẽ Iwai cũng biết điều đó, có lẽ là một kinh nghiệm hắn có khi chăm sóc cho một đứa trẻ nhạy cảm như Kaoru? Thật cẩn thận, Iwai kéo áo của Ren lên để lộ hết cơ thể cậu đầy những vết bầm, nhìn cậu lõa thể. Phải, đôi mắt đó không phải thương hại.

"Như cứt. Lần đầu tiên lại là với bộ dạng thảm hại, thật nhảm nhí."

"Em không biết thôi. Có lẽ em còn đẹp hơn vào lúc này."

"Anh miệng lưỡi thế từ bao giờ vậy?"

"Tôi yêu một con người chứ không phải một pho tượng. Con người thì luôn phải đấu tranh, như thế chỉ khiến em càng xinh đẹp hơn."

Iwai kéo tay của Ren xuống dưới, chạm vào đũng quần của hắn đã cứng lên để chứng tỏ hắn không nói láo, khiến cậu thoáng đỏ mặt. Cậu mở miệng định nói điều gì thì cảm thấy một vị mặn của da thịt ở đầu lưỡi.

"Xinh đẹp nhưng quá cứng đầu. Người đàn ông như tôi chỉ muốn nhét thứ tội lỗi này vào khuôn miệng xinh xắn khi thuần phục con thú bên trong em."

"Đê tiện."

"Em thích thế?"

Ren không đáp, chỉ đưa lưỡi ra mơn trớn những ngón tay Iwai. Hắn không chờ gì nữa, cởi bỏ quần của cả hai và kéo hai chân cậu ra, đẩy thứ đàn ông của mình chà lên cửa vào của cậu. Ren khẽ rùng mình. Rồi cậu cảm thấy chất bôi trơn lành lạnh chảy xung quanh, trước khi Iwai lấy bao cao su.

"Chơi trần đi."

"Hừ, lúc nào cũng nóng vội như vậy."

Iwai dùng hai tay cứng cáp tách nơi bên dưới ra, đưa cái đàn ông của mình vào. Ren đã từng thử với đồ chơi nhưng, lạy trời, Iwai thật to lớn. Cậu đầy chặt như chưa bao giờ được đầy như thế, cơ thể cứng lại, nước mắt chảy ra. Cậu dường như không thở được. Iwai hôn lên cổ, lên vai, lên hai đầu ngực nhạy cảm vô cùng. Hắn kiên nhẫn giữ như thế cho đến khi Ren thở đều đặn trở lại. Trên nét mặt cậu đã hiện ra một cảm giác gì rất khác.

"Vào trong đi Mune... Con thú bên trong anh đâu rồi?" Ren nhoẻn miệng cười. Đầu óc cậu lâng lâng.

"Là em đòi hỏi đấy."

Mune bắt đầu di chuyển, mặc dù không thô bạo như giọng điệu mà hắn cố thể hiện nhưng vừa đủ để cơ thể Ren nhún nhảy. Giống như cậu đang nhảy múa trên một đống tro còn đỏ hỏn vậy. Hơi nóng, sự cọ sát... khiến cậu phát điên.

Quả thực Ren đã thích ứng rất nhanh, chẳng bao lâu cậu đã tự đẩy mình về phía Iwai như một con mèo ham ăn. Hai người bắt nhịp được của nhau, và chuyến đi khó nhọc bỗng trở nên thoải mái. Iwai cũng chuyển vị trí và góc độ đâm vào khiến Ren không thể lường trước được, cậu cảm thấy như mình chỉ là một con thuyền bị ngọn sóng đưa đẩy.

"Aaahhh?"

Đôi mắt khép hờ vì khoái cảm của cậu bỗng nhiên mở ra, như thể Iwai chạm vào thứ không nên chạm vào. Iwai biết thứ đó là gì, và đó là thứ mà hắn nhắm tới. Kể từ đó, hắn liên tiếp chà đạp, đâm, nghiến, cưỡng hiếp cái điểm chết tiệt khiến cho Ren dại đi và oằn oại mỗi lần chạm vào. Quá đáng, quá đáng.

"K... không.... Mune.... đừng..."

"Không?" Iwai thận trọng di chuyển chậm lại. Và lần đầu tiên hắn thấy đôi mắt Ren mở to ra khiếp sợ. Hắn không ngờ chúng có thể to tròn đến vậy, hắn thấy linh hồn mình bị hút mất.

"Đừng có dừng!!!" Ren hét lên nửa ra lệnh nửa van xin.

Iwai đâu thể làm gì khác phải không?

"Ughhhhhh!"

Ren cắn chặt răng khi cậu đến thật mạnh, cả cơ thể co lại để phóng thích cái nhục dục đã bị đẩy đến cùng cực, được giải phóng khỏi cơ thể đáng thương của cậu. Iwai cũng đến cùng lúc đó nên hắn ôm cậu vào lòng, ghì chặt vào điểm yếu bên trong cậu mặc cho cậu cố sức đẩy ra theo bản năng, bắn vào trong chất lỏng nóng ấm. Ren vẫn còn rên ư ử sau khi đến.

"Cậu có thể đến ngay lần đầu chúng ta thử... Man cậu đúng là có khả năng thiên bẩm đấy." Iwai khen ngợi không chút giễu cợt.

Nhưng Ren không thể phản ứng nổi ngay lúc đó. Đầu óc cậu đờ đẫn.

Tuy nhiên, Iwai nói đúng. Cậu thích điều đó.

"Này này, cái gì..."

Mặc cho Iwai vẫn còn chưa hồi sức, Ren đặt mình vào tư thế đầu ngả xuống, mông chổng lên. Cậu cười nhìn hắn qua đôi chân mà tinh dịch đang chảy xuống từng giọt trắng đục. Nụ cười dâm đãng.

***

"Ren, Ren!"

Cậu giật mình tỉnh dậy khi nghe có người gọi cậu rất lớn cùng lúc lay mạnh vai cậu. Ren ngồi bật dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn run bần bật và mồ hôi đã ướt đầm tóc từ lúc nào. Trong cơn ác mộng mà cậu được đánh thức khỏi, bóng tối của căn phòng thẩm tra đã bắt kịp cậu, lôi cậu vào trong đau đớn và ô nhục bất tận. "Ren Amamiya, ngươi nghĩ ngươi có thể toàn mạng mà ra khỏi đây?". "Amamiya, ngươi nghĩ sự can đảm của ngươi là thứ gì to tát lắm sao?" "Amamiya..."

Một phút sau cậu mới nhận ra là cả quần mình cũng ướt đẫm chứ không chỉ tóc và áo. Ren đã tiểu tiện một cách không kìm chế vì cậu quá sợ hãi. Cậu thở gấp gáp, liếc nhìn Iwai trong sự kinh hãi và nỗi xấu hổ, đôi bàn tay bưng lấy mặt. Nước mắt đã ướt đẫm mi dưới nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố giữ mình không khóc, như thể cậu còn chút thể diện nào để cứu giữ. Iwai mặc kệ tất cả những điều đó, ôm cậu vào lòng, lắc lư người nhè nhẹ. Iwai học được cách trấn an người khác khi Kaoru còn bé và thường xuyên quấy khóc, hắn sẽ đặt Kaoru trong tư thế ôm lấy cơ thể và đong đưa nó trên tay. Quả thực cách đó ít nhiều giúp cho Ren bình tĩnh lại.

"Tôi chỉ là một kẻ dối trá và kiêu căng... Luôn nói lớn giọng rằng "các người đừng thương hại tôi" nhưng lại sợ đến mức không thể ngủ được vào ban đêm và thậm chí là tè ra giường như một đứa trẻ." Giọng cậu run rẩy trong lồng ngực Iwai.

"Đó là chuyện bình thường thôi, Ren. Cơ thể của con người là như vậy, không phải vì em là kẻ chết nhát. Tôi biết điều đó."

Đối với một kẻ sống hai mươi năm thường xuyên trong tình trạng sợ hãi không biết bản thân sẽ chết lúc nào trong một trận đấu súng, Iwai hiểu rõ hơn hết nỗi sợ là thứ không thể tránh khỏi. Ren có thể là một kẻ cực kì gan dạ liều lĩnh, nhưng cậu cũng chỉ là con người mà thôi. Huống chi tâm trí non trẻ đó còn phải trải qua thứ tệ hơn cả ác mộng.

"Nhìn tôi này Ren."

Cậu vẫn không dám ngước lên, nhưng Iwai vỗ nhẹ vào lưng cậu như thúc đẩy cậu, rằng đó là một hành động an toàn và hắn cũng sẽ không châm chọc hay mỉa mai cậu vì bất cứ lý do gì. Nhưng để hắn giúp được cậu thì cậu cần phải thành thực.

"Chuyện này thực sự nghiêm trọng, Ren. Không đơn giản là vì hèn yếu hay gì, em đang gặp phải một vấn đề. Tôi không rõ đó là gì và cũng không có khả năng chẩn đoán, nhưng tôi có thể nhận thấy những dấu hiệu. Niềm vui và cảm giác an toàn trong đôi mắt em đã không còn. Trông em tái nhợt thiếu sức sống. Đó không phải là con người tôi luôn biết."

Ren ngồi thần người ra, buồn bã. Có thể nào cậu đã đánh mất tất cả sức mạnh của mình trong khi những người bạn của cậu cần cậu nhất? Nếu cậu không là ánh sáng soi dẫn cho họ, thì Phantom Thieves sẽ đi về đâu? Đáng ra cậu phải mạnh mẽ hơn, chứ không phải vỡ nát và buồn khổ vì người ta mới hù dọa cậu một chút.

"Tôi biết em đang nghĩ gì, mình cần phải mạnh mẽ hơn, phải chịu đựng điều này để bảo vệ mọi người. Nhưng đó không phải là cách."

Ren ngó Iwai trân trân với đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt trông còn lớn hơn lúc bình thường vốn đã khá lớn so với một nam thiếu niên. Mọi người vẫn luôn gọi cậu là một tên kì quặc, khó hiểu, nhưng Iwai nhìn xuyên thấu lòng dạ cậu.

"Em có nhớ, cách đây một tháng, chính miệng em đã nói điều gì khi Tsuda chĩa súng vào Kaoru và dọa cướp đi tất cả từ tôi? Khi mà tôi cho rằng chỉ có bản thân mới có thể giải quyết mọi việc và bảo vệ gia đình?"

Ren yên lặng một lúc. Sao cậu có thể quên được, câu nói mà cậu nghĩ nát óc trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và vui đến phát điên khi nó có hiệu nghiệm.

"Hãy tin vào Kaoru. Tin vào gia đình mình." Ren thì thầm.

"Tôi nghe không rõ, em nhắc lại xem nào?"

"Hãy tin vào Kaoru. Tin vào gia đình mình." Cậu chỉnh lại giọng mạnh mẽ hơn một chút.

"Cái gì cơ?" Iwai vẫn làm như không nghe.

"HÃY TIN VÀO GIA ĐÌNH MÌNH!!!"

Ren lấy hết sức bình sinh hét vào mặt Iwai và, cậu chồm lên túm lấy hắn, đè hắn ra giường như một con thú ăn thịt vừa lấy lại vị trí của mình. Cậu ngấu nghiến hôn Iwai, vần vò tóc và cổ hắn. Rồi cậu buông hắn ra, mỉm cười. Nụ cười chưa đủ rạng rỡ như trước đây, nhưng đã lấy lại chút sức sống.

"Đúng như vậy, Ren. Em hiểu rồi chứ?"

"Uh uhm... Anh nói đúng. Tôi phải đối mặt với nó thay vì chạy trốn." Ren vùi mình vào lòng Iwai. Hắn vuốt ve những lọn tóc xoăn của Ren đầy trìu mến. Cũng mất kha khá thời gian để những người với lòng kiêu hãnh to lớn như họ hiểu ra rằng họ không phải là tấm hiên để cho người khác núp vào, mà họ là một phần của gia đình nơi mọi người nương tựa vào nhau.

"Vậy thì, giờ chúng ta đi thay đồ và thay cả cái nệm này." Iwai thở dài, Ren đã dây cả nước tiểu lên người hắn. "Rồi sáng mai, em trở về, xin lỗi bạn cùng phòng của em và nói với những người còn lại về vấn đề của em. Tôi sẽ đưa em đến bác sĩ tâm lý nếu em cảm thấy sẵn sàng, được chứ?"

Ren gật gật vào lòng Iwai. Đối với những người khác thì cậu luôn là Joker hoàn hảo, nhưng khi cậu ở với Iwai thì cậu giống như vẫn còn là một đứa trẻ chỉ đang giả vờ đóng vai người lớn. Ren ghét việc Iwai gọi cậu là "nhóc", nhưng đó không hẳn là một điều xấu. Cậu vẫn chưa sẵn sàng trở thành một người lớn, vẫn muốn ở trong sự bảo bọc của Iwai lâu hơn một chút. Hắn ngồi dậy, Ren vẫn dính chặt trong lòng, được bế vào trong nhà tắm theo kiểu công chúa.

"Em đã luôn đúng khi trông cậy vào anh..." Ren chuyển giọng nói một cách rù quyến, ngón tay thanh mảnh vẽ những hình trái tim lên ngực Iwai. Hắn cảm giác chuyện chẳng lành. "Hãy chăm sóc cho em thật tốt, Mune."

Iwai muốn buông tay thả con đĩ đực trên tay mình xuống ngay và luôn, nhưng vì hôm nay, chỉ hôm nay, hắn sẽ chấp nhận chăm sóc cho Ren như một công chúa.

"Chẳng phải chúng ta đã làm tới ba lần sao... Em có uống thứ gì kì lạ trước khi lên giường không vậy?"

Ren chỉ cười khúc khích. Thuốc của Takemi, bình thường nó khiến cho cậu trong trạng thái mơ màng mất tập trung, nhưng khi kết hợp với việc làm tình thì nó hoạt động như một thứ estacy, cậu thậm chí không còn cảm thấy ngần ngại khi thử những trò quái dị với Iwai. Cậu phải xin cô ta kê thêm đơn mới được.

***

Extra

Vì được ngủ một giấc thật sâu bên cạnh con gấu bông to đùng có tên Iwai-san, Ren dậy ngay khi mặt trời vừa để lọt những tia nắng đầu tiên qua khe cửa. Iwai vẫn còn ngủ, hẳn là hôm qua Ren đã phá giấc của hắn giữa đêm khuya. Cậu nhổm dậy, áo thun rộng của Iwai ôm lấy vòng eo thon và bờ mông tròn trịa của cậu, đôi chân tung tăng trong không khí. Cậu ngắm nhìn người đàn ông của mình say giấc, nghịch ngợm vuốt ve những nét cứng cáp trên khuôn hàm và xương quai xanh. Cậu hôn lên cái cằm lún phún râu, hôn lên cổ nơi hình xăm con thằn lằn nằm im không động đậy. Thoảng qua mũi cậu là một ít mùi bọt cạo râu còn sót lại và mùi nước xả vải, mùi của Iwai.

Ren xuống khỏi giường, chân hơi nhũn ra và hoan lạc cả đêm, nhưng may mắn là cậu vẫn có thể di chuyển được, có lẽ do đã quen với vận động mạnh trong metaverse. Vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy một cơn thốn khó tả ở hông mà cậu chưa bao giờ gặp phải khi vận động, và giờ cậu không thể chạy hay nhảy. Tốt nhất nên tránh những ngày mà họ vào metaverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro