Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Nàng muốn được tàng hình

Hai người đã đi đến đoạn sông phía trên. Phía trước mắt chính là lãnh thổ của Hades. Trên phần đầu tiên của lưu vực sông có một ngọn núi lửa, bao quanh bởi những dòng dung nham đỏ rực, sáng chói như mặt trời. Có lẽ vì có núi lửa nên nơi này ấm áp hơn bến đò sông Acheron một chút. Persephone bắt đầu cảm thấy nóng nên đã nới lỏng nút thắt áo choàng.

Mặc dù hai người nói chuyện rất thoải mái nhưng Hades vẫn chưa thực sự tin tưởng Persephone. Hắn đang chờ Persephone để lộ mục đích mà hắn cho rằng nàng vẫn đang che giấu. Persephone trông không giống như một người thường và Hades cũng không biết rõ về thân phận thực sự của nàng.

Từ đằng sau, Persephone tiến sát lại gần hắn. Trái ngược với Hades, nàng không có chút phòng bị trong lòng, "Thật kì lạ phải không? Em thật sự không thể hiểu sao em lại không thể ngừng suy nghĩ về chàng. Chàng sẽ không hiểu được em đã sợ hãi như thế nào khi nghĩ đến việc chàng đã quên em là ai đâu."

"Em cũng sẽ không hiểu được ta đang suy nghĩ gì đâu." Hades hắng giọng.

Persephone nhanh nhảu đáp, "Chắc hẳn chàng vẫn nghĩ em là một kẻ đang cố lợi dụng chàng."

Hades nhướn mày trước những lời này của nàng.

Ở cái thuở xa xưa, từ lâu lắm rồi, các Titans và những vị thần chiến tranh giành quyền thống trị. Cho đến khi phe thần thánh giành chiến thắng và các vị thần bắt đầu phân chia lãnh thổ. Không ai tự nguyện cai trị mảnh đất u tối như địa ngục, nơi giam cầm những quái vật nguy hiểm như Hecationcheires, Titans, Typhone. Nhưng cũng không thể để một địa phận quan trọng bị bỏ trống không có người cai quản, nên Hades đã bị ép phải nhận lấy trọng trách này. 

Người anh trai ôn hòa, kiệm lời như hắn đã bị chính những người em ruột của mình đối xử bất công như thế. Hắn miễn cưỡng chịu đựng sự chèn ép và bị ép phải cống hiến cả đời mình cho địa ngục tăm tối, bị lép vế trong hàng ngũ thần linh Olympus và dần dần trở nên "tàng hình" trong mắt họ. Đôi lúc, hắn ước gì có thể thoát khỏi kiếp sống không trọn vẹn như này.

Đối với vạn vật trên thế gian trừ người chết thì cái chết luôn là một điều ám ảnh. Nhắc đến cái chết là nhắc đến Hades. Hắn đã quá nổi tiếng với cái danh chúa tể địa ngục và cũng không thiếu những kẻ lạ mặt đến tìm hắn với những mục đích khác nhau. Nhưng Persephone lại là một trường hợp khiến hắn lưu tâm.

Hắn đột nhiên đổi chủ đề.

"Em rất được người thân của mình yêu thương, đúng chứ?"

Tông giọng của Hades nghe không có chút bất thường, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn hắn nổi lên một chút ghen tị đối với nàng. Hắn nghĩ đến cái cách nàng vô tư biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Nàng chắc hẳn phải được nuông chiều nhiều lắm nên không bao giờ phải nghĩ đến việc che đậy cảm xúc của mình.

Persephone nhìn người đàn ông điển trai trước mặt nàng. Hắn đứng ngay đây nhưng nàng lại cảm thấy hai người như đang cách biệt nghìn trùng. Tại sao hắn lại đột nhiên trở nên xa cách như vậy?

"Em có thể khoác vai chàng được không? Hoặc chỉ cần nắm tay thôi cũng được."

Hades không thể tin được rằng Persephone lại đề nghị thân mật như thể hai người đã biết nhau từ lâu. Hắn chỉ nhìn bàn tay đang chìa ra của nàng một chút rồi quay đi. Hắn quá lạnh lùng để có thể đáp ứng nàng. Persephone nhìn bóng lưng hắn. Đôi mắt vàng lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh nhảu mà theo bước hắn leo lên núi.

Hai người đang dần đi đến đỉnh núi. Đột nhiên, Hades quay lại về phía nàng. Hắn chìa tay ra.

"Bởi vì sương mù hơi dày nên..."

Vốn dĩ sợ nàng bị lạc nên hắn mới muốn giúp nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt ngược vào trong. Nhìn nàng vẫn đang theo sau, hắn vội rụt tay lại. Nhưng nàng đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy.

Hades cười gượng gạo khi đối mặt với Persephone còn đang ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lại quay đi và cố làm ra vẻ đang bước đi thong thả. Nhưng tai hắn thì lại nóng bừng lên. Persephone vẫn đang theo sau hắn. Nàng lặng lẽ nắm lấy tay hắn và mừng thầm trong lòng khi hắn không đẩy tay nàng ra.

Hai người lúc này đã lên đến đỉnh núi. Persephone nhìn xuống vực sâu ở dưới. Tay nàng siết chặt tay Hades khi nàng nhận ra hai người đang đứng ở độ cao như thế nào. Cảnh vật bên dưới khiến nàng choáng váng. Thật khó có thể diễn tả thế giới đang chìm trong sương mù ở bên dưới bằng lời. Những ngọn sóng dập dìu xô vào vách đá. Sông Acheron bên dưới trải dài như một dải lụa nước mềm mại đang chìm trong sương.

Hades đỡ lấy vai Persephone.

"Cẩn thận."

Hắn ân cần làm má nàng đỏ lựng lên. Hades buông nàng ra và tiếp tục bước đi. Persephone có chút luyến tiếc sự ấm áp vừa thoáng qua. Nàng nhìn hắn một lát rồi nhìn đi hướng khác. Trong tầm mắt của nàng, có gì đó đặc biệt hiện lên ở phía bờ biển đằng xa.

"Đó là hoa ư? Đây là lần đầu em thấy một giống hoa như vậy đấy."

"Đây là vùng đất của sự úa tàn. Những người đến đây để trả giá cho những tội ác tày trời đã trồng hoa từ lửa địa ngục trong vùng Asphodelos. Đây không phải cổng vào địa ngục nhưng nàng cũng có thể hiểu đây là vực Tartanus ở dưới đỉnh núi của Asphodelos."

"Tartanus..." Hades hất cằm về phía cột khói xanh đang bốc ra từ khe núi

"Em có thấy cột khói xanh đó không?"

Persephone gật đầu. Hades nói tiếp, "Khói đó là do nước sôi trong lò rèn tỏa ra, lò rèn của những thợ rèn bị giam giữ ở đáy vực."

"Thợ rèn? Họ là con người hay thuộc dòng dõi của thần Hephaestus ?"

"Không phải thợ rèn, cũng không phải thần linh. Họ là Titans."

Persephone thở dài. Nàng nhìn Hades với một ánh mắt đồng cảm.

"Rất nhiều những sinh vật nguy hiểm trong số họ bị nhốt trong Tartarus và gào thét mỗi đêm. Những con quái vật như Typhoon chẳng hạn."

Làn khói xanh bốc lên cùng với một âm thanh như tiếng thổn thức của mưa. Tận sâu bên dưới là nơi đã tạo ra những món vũ khí huyển thoại cho các vị thần. Các Titans thợ rèn đã được tha thứ trong khi những Titans khác bị sấm sét của Zeus, mũ tàng hình của Hades và đinh ba của Poseidon đánh bại.

"Titans nào trong số họ là thợ rèn?"

"Cyclops."

"Cyclops là ai?"

"Em đã bao giờ nghe kể về ba anh em Cyclops một mắt chưa?"

"Hình như là chưa. Em không còn nhớ những câu chuyện đó nữa."

"Brontes, Arges và Steropes. Họ đã tạo ra sấm sét – thứ có thể phá hủy và thiêu rụi mọi thứ. Ngoài ra còn có cả đinh ba có thể chia cắt biển cả, mũ tàng hình."

"À! Em đã từng nghe kể về chuyện đó rồi. Chuyện kể về chàng, chàng đã đội mũ tàng hình và chiến đấu ở hẻm núi Tempe. Chiếc mũ thần kỳ đó thật sự đã khiến chàng trở nên tàng hình ư? Chàng thấy việc trở nên tàng hình có cảm giác như thế nào?"

Cảm giác sẽ ra sao khi không ai có thể nhìn thấy nàng? Không nhìn thấy nàng thì sẽ không thể kiểm soát nàng. Đúng không?

Hades nghiêng đầu trước sự thích thú của Persephone. Thật kỳ lạ khi nàng biết chuyện về chiếc mũ tàng hình và hẻm núi Tempe nhưng lại không biết đến các Cyclops. Bởi chuyện kể về ba anh em Cyclops một mắt vốn được biết đến nhiều hơn trận đánh của hắn ở hẻm Tempe.

Nàng muốn nhìn thấy chiếc mũ đó. Muốn được tàng hình.

"Liệu em có thể được chiêm ngưỡng chiếc mũ huyền thoại đó không? Em thật sự rất tò mò về nó."

"Có thể, khi chúng ta đến Tartarus."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro