Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53: Tiếp nối câu chuyện - I | 19+

Tiếng cười của Hekate, vị nữ thần bóng đêm quái gở, vọng xuống tận lòng đất.

Bàn tay đang vuốt tóc của Persephone dừng lại khi nàng đứng trước cửa sổ. Nàng quan sát màn sương đang bao phủ cung điện, cảm giác như là có một con quái vật nào đấy đang ẩn mình trong làn sương mờ ảo.

Nàng quay đi, nhìn vào căn phòng nhỏ đang hé mở. Trong đó, vẫn là những món đồ quý giá mà nàng không còn hứng thú được treo trang trọng, như dao găm đã chém đứt lìa cổ Titan, một cây roi dài và chiếc mũ Tàng Hình.

'Cạch.' Cửa mở. Nàng nghe thấy 'hắn'.

"Chàng về rồi sao?"

Người đàn ông mà mọi khía cạnh của hắn đều gợi nhắc đến cái chết, như mái tóc đen mềm mại xõa qua tai, bờ vai rộng, bộ ngực rắn chắc và bắp chân cứng như đá. Chồng của nàng. Vua của địa ngục. Hades.

Hắn dựa lưng vào cửa. Đôi mắt đen xám trông đói khát hơn bao giờ hết. Hơn cả lần cuối hắn có thể chạm vào nàng.

"Sao vậy?"

"Em trông có vẻ hào hứng."

Nàng chỉ ở đây thêm vài ngày nữa. Rồi nàng sẽ trở lại trần gian và hắn không thích điều đó một chút nào.

"Đừng nói vậy mà."

"..."

"Sao em lại không hào hứng trong khi em sắp được gặp lại mẹ? Nhưng chàng biết mà, em rồi sẽ quay lại với chàng thôi. Em yêu chàng mà."

Mỗi năm, nàng dành sáu tháng ở bên mẹ và dành sáu tháng còn lại ở bên hắn. Thỏa thuận đã được ký kết và đây là niềm an ủi cho người mẹ đã bị cướp mất con gái.

Trong khoảng thời gian ngụ tại nơi ở của hắn, Persephone đắm mình trong khu vườn được xây riêng cho nàng, để những chiếc lá bạch dương cọ cọ vào đôi chân trần mềm mại của nàng.

Hạnh phúc này, có thể như Tartaros không, nơi mà một cây kim rơi trong mười ngày cũng không thể chạm đáy? Hạnh phúc này có thể không có điểm kết thúc, như sông Acheron không có đáy không?

Người đàn ông đã vì nàng mà gây ra bê bối lớn chấn động đã không bỏ rơi nàng, cũng không trừng phạt nàng. Hắn không làm thế, cũng không muốn làm thế. Hắn yêu nàng và chỉ muốn giữ lấy nàng. Nhưng hắn không thể có được nàng hoàn toàn.

"Chàng định dành cả ngày chỉ để nhìn em như vậy sao?"

"Nếu chạm tay vào em, ta sẽ không thể buông ra."

"Nếu chàng không thể buông thì hãy nắm chặt lấy." Nàng cười, "Làm những gì chàng muốn. Yêu em nhiều hơn."

Một tay hắn nhấc bổng nàng lên, đặt nàng xuống bàn, bên cạnh những quả lựu đỏ chói, bình hoa và bút lông màu xám. Nghiêng đầu sang một bên, Persephone ngắm nhìn hắn mà tim nàng run lên.

Nhìn cận cảnh như thế này nhắc cho nàng nhớ, rằng hắn đẹp trai như thế nào.

"Trả lời ta nhanh nhất có thể."

"Dạ."

"Persephone."

"Em có yêu ta không?"

"Tất nhiên rồi. Em thề với Styx. Em yêu chàng."

"..."

Hades vẫn chưa rũ bỏ những nghi ngờ với nàng. Sự lừa dối của nàng đã khoét một lỗ to trong tim hắn. Mỗi khi gần gũi với nàng thì lo lắng lại trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn cần một cái gì đó xoa dịu hắn.

"Em yêu chàng. Em rất yêu chàng. Không ai trên đời này có thể yêu chàng như em. Chúng ta được định sẵn ở bên nhau."

Persephone thì nhẹ nhàng an ủi hắn với những lời ngọt ngào.

Hắn cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng cắn và mút lưỡi nàng. Nhiệt độ cơ thể nàng dần tăng lên và đôi tay đang xoa nắn ngực nàng bắt đầu bóc tách lớp váy mỏng manh trên người nàng. Nụ hôn của hắn càng mãnh liệt hơn vã lưỡi của hắn khuấy đảo trong miệng nàng.

Sự dịu dàng của hắn đã bị cơn bão dục vọng cuốn trôi đi làm nàng cảm thấy nụ hôn dịu dàng vừa nãy chỉ là ảo mộng.

Cho đến khi hắn chịu buông nàng ra.

Một tay hắn đỡ lấy thân trên trần trụi của nàng, một tay đẩy toàn bộ đồ trên bàn xuống đất. Chiếc bình hoa thủy tiên vàng rơi xuống đất và vỡ tan tành.

"Whoa..." Persephone bấu chặt vai hắn. Đầu lưỡi của hắn đưa vào tai nàng như một con rắn.

Áo choàng của hắn được cởi ra. Tay hắn khẽ vuốt hai bắp đùi trắng nõn của nàng rồi banh nó ra như thể hắn đã chờ giây phút này quá lâu.

"Đau."

Da thịt nàng đau như thể bị nghiền nát bởi cái ôm quá chặt của hắn.

"Ta đã chạm đến giới hạn rồi. Không thể dừng lại được."

Hades nói nhỏ với một mình hắn.

Hắn đã quá yêu nàng. Tình yêu của hắn không chỉ gói lại trong một chữ 'yêu'. Mỗi khi hắn ôm nàng, hắn cảm thấy hắn đã là một kẻ hoàn hảo. Hắn sẽ không bao giờ rũ bỏ được cảm giác đó và không thể không muốn có cảm giác đó, như thể hắn đã bị nghiện cảm giác đó.

"Lưng em đau."

"Em nói rằng em thích đau, không phải sao?"

"Hades..."

Hắn giật lấy mảnh vải cuối cùng trên người nàng và giẫm nát nó. "Ta biết em thích những thứ cứng và bền bỉ, chẳng hạn như cái này..."

Thứ đó chọc vào đùi nàng. Nhìn xuống vùng tam giác mềm mại của nàng, hắn thấy nó đã ướt đẫm.

"Ta còn chưa bắt đầu mà em đã ẩm ướt như thế này rồi."

Hắn châm chọc nàng. Một ngón tay đi vào, cù lên vách tường thịt hồng nhạt của nàng. Chất lỏng trong suốt chảy ra kèm theo tiếng hụt hơi của nàng.

"Hừ..."

Những ngón tay nghịch ngợm du ngoạn bên trong nàng và đẩy sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi chạm vào điểm sâu nhất. Nước lại phun ra.

Persephone ngước mắt nhìn Hades. Tai hắn đang đỏ ửng. Đôi mắt xám phấn khích của hắn làm nàng rất hài lòng.

Ít nhất thì hắn luôn nhiệt tình mỗi dịp hai người tay nắm tay, môi kề môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro