Chapter 5: Cô gái bướng bỉnh
Hermes, vị thần đi cùng với Hades, với bản tính điềm tĩnh và yêu sự ôn hòa, vốn không thích phải đi lại giữa âm phủ, nơi dày đặc âm khí và những năng lượng đen tối. Tiếng gào thét ghê rợn của các Titans từ trong ngục tối vang lên mặt đất, khủng khiếp đến mức thần linh như hắn cũng phải nổi da gà . Hades vẫn thường dành cả ngày trời tại điện Phlegethon, nhưng mỗi khi sương xuống ngập trời, Hades và hắn lại phải đi thị sát vùng ngoại thành – hang ổ của những thành phần nổi loạn, phá quấy ngầm.
Hôm nay cũng là một ngày sương xuống dày.
Khi Hades và hắn còn đang đợi đò trên bến sông Acheron, hắn để ý thấy Kharon trông căng thẳng khác thường. Lão càu nhàu, "Ả ta lại đến rồi."
"Ả ta là ai?" Hermes hỏi.
"Một đứa con gái mắt vàng. Nó đã quanh quẩn tại bến sông suốt mấy ngày nay để đòi được lên đò mà không cần trả tiền."
Những kẻ đã chết luôn có một nỗi căm thù ám ảnh đối với những người số chưa tận, vì người chết không còn được tự do sống dưới ánh mặt trời như người sống, như Persephone. Lão Kharon căm ghét nàng cũng vì lí do đó.
Hades đoán được ngay Kharon đang nhắc đến ai. Hắn đã ghi nhớ gương mặt nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, điều mà hắn cũng không ngờ tới. Từng đường nét khuôn mặt nàng đều đã khắc sâu trong trí nhớ hắn một cách rất tự nhiên, cứ như nàng có duyên nợ với hắn từ trước.
Nàng trông rất hợp với hai từ nữ thần. Nàng có cái dáng nhỏ bé, mặc một chiếc áo choàng dày, nhìn xung quanh với một ánh nhìn tò mò. Nàng đã khiến hắn không thể rời mắt. Làn da nàng trắng bóc, căng bóng đầy sức sống, trông khác biệt một trời một vực đối với những gương mặt tái nhợt, ốm yếu của đám đông xung quanh nàng. Đôi môi hồng như cánh hoa anh đào, hé mở lộ ra hàm răng trắng ngọc. Cái lạnh như băng của âm phủ khiến nàng phải ngồi co ro một xó, run lẩy bẩy trông như một con thú nhỏ vô hại, đáng yêu đến mức khiến hắn bị mê hoặc, không thốt lên lời.
Có phải vì hắn đã quá lâu không nhìn thấy người sống nên bị nàng thu hút? Nàng mang vẻ đẹp tươi tắn, rạng rỡ khác xa những kẻ đã sống lâu năm dưới địa ngục như hắn và thần dân của hắn. Hades tự vấn bản thân trong khi mắt vẫn dán chặt lên Persephone. Cho đến khi đã lên đò, hắn vẫn nhìn mãi cho đến khi bóng hình nàng khuất dần trong sương.
"Nàng ta đến đây làm gì?" Hắn nói.
"Cô ta không nói hoặc hỏi gì cả." Hermes tặc lưỡi. Vài người còn sống như Persephone từng đến đây để cầu xin Hades cho người thân đã chết quay về trần gian, một số khác thì tình cờ lạc đến đây và không bao giờ có thể quay về được nữa.
Lý do là gì không quan trọng, nó chỉ khiến hắn bực mình thêm.
"Nàng ta đang đi đâu thế?" Hades lại hỏi.
"Sao ngài lại muốn biết về cô ta?" Hermes hỏi vặn lại. Lần đầu tiên hắn thấy Hades nói nhiều như vậy về một cô gái.
Hades tỏ vẻ thờ ơ, "Ta chỉ tò mò thôi."
Hắn không chỉ tò mò, hắn thật sự quan tâm đến nàng.
"Tò mò ích chi? Cô ta chỉ nhìn chúng ta chằm chằm rồi chạy đi đâu đó mà chỉ có thánh mới biết!" Kharon nói cắt ngang. Lão khạc ra một cục đờm, nhổ xuống sông. Lão đứng chỗ mũi đò, tay chống mái chèo. Tay lão chỉ về hướng khu rừng vẫn còn đang bị sương bao phủ bên kia bờ. Hades nhìn xuyên qua màn sương với thần lực xuyên thấu. Nàng ta đến đây làm gì? Nơi đây đầy rẫy nhưng linh hồn vật vờ và âm hiểm.
Trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi lo lắng không tên.
Rồi hắn đột ngột đứng dậy, lệnh cho Kharon lái đò trở lại bờ bên kia.
Khi đò về bến, hắn nhảy lên bờ. Kharon cũng vội chạy theo bước chân của Hades. Lão vừa thở hổn hển vừa nói với hắn, "Không có ích gì khi nói lý với ả ta đâu thưa ngài. Mặc cho ả tự sinh tự diệt!"
Hades - đang bận rộn quan sát để tìm cô gái nhỏ ấy, không mảy may bận tâm đến Kharon. Khi nghĩ về Persephone, hắn cho rằng nàng đang cố tình gây rối để đạt được một mục đích nào đó. Không biết đó là gì nhưng hắn lại muốn có được một rắc rối như nàng, người con gái đã gây cho hắn một ấn tượng lạ lùng. Hắn muốn tìm hiểu nàng và những cảm xúc của nàng, những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng nàng.
Nàng có thể đi đâu trong vùng Acheron rộng lớn này chứ? Hades chạy vào khu rừng rậm rạp, bóng đêm bao trùm lấy hắn. Dẫu việc tìm kiếm trong rừng tối có nhiều khó khăn nhưng vẫn khả thi bởi vì Persephone vẫn chưa rời khỏi đây và Hades thì nắm rõ từng vị trí nơi đây như lòng bàn tay.
Càng nghĩ về nàng càng khiến những cảm xúc nảy nở trong lòng hắn, tăng dần theo tiếng nhịp tim đang đập mạnh. Những cảm xúc thật kỳ lạ, thật khó nói. Hắn cảm nhận được nó càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn không chỉ ấn tượng với ngoại hình bất phàm của Persephone mà còn là những cảm xúc nàng gieo vào lòng hắn. Ngay từ khi nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh đầy cảm xúc thích thú, mơ màng, ngơ ngác ấy, hắn đã nhớ mãi không quên.
"Chàng đã quên em rồi ư?"
Hắn vẫn nhớ những lời nói ngọt ngào, giọng nói trong trẻo của nàng như mật ngọt rót vào tai hắn, đã khiến cho tim hắn chợt lạc mất một giọng. Chỉ cần nhìn thấy nàng cũng có thể khiến cho lòng hắn xao xuyến không thôi. Hắn như một kẻ cuồng tín đã trót si mê nàng.
Hades không ngờ rằng hắn lại có thể cảm nhận được những cảm xúc cuồng si ấy đối với một cô gái mới chỉ gặp vài lần và thậm chí hắn còn nghi ngờ, liệu đó có phải là những ảo giác cảm xúc hắn tự tạo ra?
Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy nàng ở đó...
"Ta nên làm gì đây?"
Persephone đang ngồi trên đám cỏ dại dưới gốc cây đại thụ. Mái tóc dài, vàng như ánh nắng, xõa phủ kín tấm lưng ngọc ngà. Hades thật muốn đan tay vào tóc nàng và cảm nhận sự mềm mại như nhung, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ tóc nàng. Đôi mắt vàng lấp lánh như những vì sao, vẫn cuốn hút hắn như lần đầu gặp gỡ. Đôi môi hồng thắm, chúm chím như nụ hồng chớm nở. Cổ nàng trắng muốt, xương quai xanh mảnh mai, xương hàm sắc nét như tượng tạc. Thân hình yểu điệu, nhỏ bé được bao bọc bởi tấm áo choàng trắng như tuyết.
Nàng rất đẹp, tỏa sáng trong cái cảnh tăm tối, lạnh giá trong rừng khuya. Vẻ đẹp trong trẻo, thánh khiết khiến lòng hắn điêu đứng.
"Em đang làm gì thế? Ngồi yên nơi đây, cô quạnh và tối tăm?"
"Hades?..." Persephone ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt bồ câu tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.
Đó là một câu chào hỏi của nàng, hẳn là vậy. Hades hơi ngạc nhiên, trước một trong những người con gái hiếm hoi hắn từng gặp trong đời. Nàng là người duy nhất dám gọi tên húy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro