Chapter 49: Hang bên vách đá - II
'Từ bao giờ lại có một hang động ở đây?'
Ánh trăng không rọi được vào bên trong và ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn lồng của Cyane cũng thế. Cô nghĩ rằng cô nên vào đây xem có gì ẩn giấu bên trong chốn này.
"Híiii!"
Tiếng ngựa vang lên từ đâu đó. Nhìn từ chỗ Cyane, có thể thấy một chiếc xe ngựa bí ẩn. Cỗ xe đen tuyền cùng sáu con ngựa đen như thể chúng đến từ địa ngục.
Da gà nổi lên trên tay của Cyane như thể cô bị một cơn gió lạnh tạt qua, hoặc là do khung cảnh đáng sợ trước mắt.
Cô không có ý định lại gần cỗ xe. Cô định sẽ chạy về nhà và báo tin cho những tiên nữ khác về cỗ xe nhưng một âm thanh đã làm cô khựng lại.
Một tiếng rên của phụ nữ.
"Hades! Tháo bỏ..."
"Em đã từng nói rằng em sẽ thấy tuyệt hơn nếu em không nhìn thấy gì, không phải sao?"
"Em làm ta phát điên."
Cái tên 'Hades' dội vào tâm trí của Cyane làm đầu cô ong ong.
Persephone đang ở trong đó. Tiểu thư đang bị cưỡng bức và bị trói. Không, đó có thể là những gì cô đang nghĩ thôi.
"Có cô gái nào đã được làm như thế này với chàng không, trong lúc em đi vắng? Có không?"
"Nếu có... Em sẽ tìm ra cô ta và... giết ả."
Cyane chết lặng trước những gì cô nghe được. Cô cố che miệng và điều chỉnh hơi thở để không bị phát hiện.
Nhưng cô không làm được và chủ nhân của cái chết đã phát hiện ra cô.
"Nhắm mắt lại."
Cyane nhắm chặt mắt.
Cô ngã gục xuống nền đất. Nỗi sợ phủ lên cơ thể của cô. Cô cố lê lết trên nền đất và bỏ chạy ra ngoài trong lúc hét lên một tiếng chói tai vì quá sợ hãi.
Vài tiếng sau, khi ánh dương Phoibos bắt đầu rọi xuống mặt đất...
Cỗ xe đen đã biến mất. Cyane đang ngổi trước hiên nhà. Mặt cô tái nhợt như làn da của cư dân của vương quốc dưới lòng đất.
'Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi.'
Cô cứ lẩm bẩm như vậy hoài.
Bạn của cô hỏi, "Kore đâu rồi?"
"Cyane, cô có để ý không? Kore đã bỏ trốn rồi."
"Cô làm sao vậy? Kore, cô ấy đâu rồi?"
"Cyane! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cyane không hề đoái hoài gì đến họ, cho đến khi Niasis đập vào vai cô. Cyane có thêm chút tỉnh táo và nhìn vào họ. Nhưng rồi cô lại rơi vào thần chú. Nhìn qua vai họ, cô thấy bình minh đã ló rạng. Bóng tối đã rời đi, hơi lạnh dần trở nên ấm áp, thấm vào vào làn da tái nhợt của cô.
Cyane bắt đầu khóc.
"Sao thế Cyane?"
Cyane không đáp. Cô đẩy họ ra và chạy đi như thể cô bị thứ gì đó điều khiển.
Hang động rất hẹp và sâu. Những dấu vết mà Cyane nhìn thấy đã chứng minh rằng đêm qua là một cơn ác mộng đã thành sự thật. Cô đi theo lối vào cho đến khi chạm đến điểm cuối.
Có một cái bấc đèn bị bỏ lại, vẫn còn khá mới. Cyane nhặt cái đèn lổng ở trên nền đất lên. Ánh sáng của nó quá nhỏ bé để có thể chiến đấu với bóng tối.
Tay cô quệt phải cái gì đó sắc nhọn trên tường. Khi cô nhìn về phía đó, nó khiến mắt cô trợn trừng.
'Em là một cô gái ngoan. Đến với em. Chàng là của em. Em sẽ giết những con ả khác của chàng. Chàng là của em mà. Em đang chờ chàng. Đến với em.'
Những dòng chữ nguệch ngoạc tối nghĩa được khác trên tường. Vài mảnh móng tay rơi rải rác ở dưới nền đá.
Cyane đứng chết trân tại chỗ. Tay cầm đèn của cô thả ra.
'Bụp.'
Đèn rơi xuống và ánh đèn tắt lịm. Bóng tối nhảy vào và nuốt chửng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro