Chapter 38: Mãi mãi về sau
Bản chất của Hekate gắn liền với ma thuật hắc ám và ả là biểu tượng của tai ương tại trần gian. Tuy nhiên, ở địa ngục, ả chỉ là một kẻ nham hiểm thường xuyên gây ra những rắc rối bé tí ti.
"Cửa?"
"Tại một hang động gần chỗ em ở. Em nhớ là những bông hoa thủy tiên vàng em ưa thích đã nở nên em đã đi thăm chúng vào lúc chạng vạng. Em đã thấy nữ thần và theo chân bà ấy bước vào hang. Em chỉ thấy bà ấy vào lúc trời tối và rất muốn được nhìn thấy bà ấy mỗi ngày..."
Hades lắng nghe nàng nói và đã hình dung ra câu chuyện nàng bịa ra. Nàng đã đi vào khe hở của cái hang, rồi cửa đóng lại và bị giấu đi bởi Hekate. Điều này lý giải cho việc hắn không tìm thấy dấu vết của nàng.
Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Em thật sự phải đi vào đó sao?"
"Chàng không muốn em đi vào đó sao?"
"Không phải như vậy."
Sự thật là có, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, "Ý ta là, em không sợ sao?"
Persephone hoàn toàn lạc lối trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt nàng. Hades tự hỏi sao hắn lại trao nhiều tình cảm như vậy cho một tiên nữ nhỏ nhoi. Hắn không muốn trốn tránh câu hỏi này, nên đã gật đầu trong vô thức.
"Nếu như em cảm thấy dễ chịu hơn khi đi vào đó."
"Nếu em không đi vào đó, chàng sẽ giữ em lại chứ? Chàng sẽ tiếp tục yêu em? Chàng sẽ tha thứ cho mọi điều em làm, mặc kệ những gì người ta nói về em?"
"..."
"Nàng sẽ được an toàn nếu chịu ngồi yên tại cung điện của ta thay vì đi loanh quanh trong thế giới chết. Chỉ cần nàng còn ở đây thì ta vẫn sẽ yêu thương..."
"Chàng sẽ yêu thương em?"
"Đúng. Ta cũng sẽ bảo vệ em."
"Dưới sự chức giám của Styx?"
"Dưới sự chức giám của Styx." Hades mỉm cười.
"Mãi mãi về sau?"
"..."
"Không được thì cũng không sao. Em hài lòng rồi." Gương mặt nàng đỏ ửng, rúc vào cổ hắn. "Thật tuyệt vì chàng sẽ không thể tăm tia những người phụ nữ khác được nữa."
"Em đa nghi thật đấy. Ta còn không có thời gian để nhìn người phụ nữ khác."
Hắn cười trầm thấp, xoa đầu nàng, làm tóc nàng rối tung cả lên.
"Từ nay hai ta là của nhau rồi."
Hades, vốn định mỉm cười lại rơi vào trạng thái trầm tư. Lần đầu tiên hắn được đánh dấu là 'của một ai đó'.
Cảm giác lạ lùng khiến hắn nghĩ rằng hắn và nàng chính thức bên nhau đã là một phần trong kế hoạch của nàng. Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi cảm thấy run sợ. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ rằng nàng là một phần thưởng mà trần gian dành tặng hắn, một sự an ủi cho những năm dài đằng đẵng chịu đựng cái lạnh dưới lòng đất.
"Em từng nói em không thể ở lại vì mẹ em sẽ lo lắng cho em."
Nàng không đáp. Nhìn vào đôi mắt hắn, nàng cảm thấy như đang đối diện trực tiếp với hố sâu không đáy đang trực chờ cắn nuốt nàng.
"Tại sao chàng lại nhìn em như vậy?"
'Không việc gì phải vội vàng.'
Hades thầm nghĩ.
Hắn đã bốc đồng đưa nàng lên giường khi nàng nói 'muốn em' bằng đôi môi đỏ mọng xinh xắn đó. Nghĩ lại về thân phận của nàng, hiện nàng vẫn là người trần mắt thịt nhưng rồi khi thời điểm đến, nàng sẽ ở lại đây vĩnh viễn và nằm trong vòng tay hắn một cách hoàn hảo. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nên hắn sẽ tự kiềm chế bản thân và gác lại những suy nghĩ, nghi ngờ trong đầu.
Nằm bên cạnh nàng, hắn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Đêm khuya thanh vắng, hắn đã ngủ rất ngon cho đến khi hắn cảm nhận cô gái nằm trong ngực đã biến mất.
Bên cạnh hắn trống trơn. Cảm giác bất ngờ dội vào tâm trí hắn. Những ngọt ngào đêm qua giống như một lời nói dối, nhưng cảm giác dễ chịu nàng đem lại vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ khiến hắn không còn cảm thấy lo lắng như lần đầu nàng biến mất nữa.
Rồi sẽ đến lúc, nàng đột ngột quay về.
Nàng vừa là món quà của những đêm dài vừa là nỗi phiền muộn, luôn khiến hắn cảm thấy nàng không thực sự thuộc về hắn. Tất nhiên, hắn tin rằng nàng không chỉ đơn giản là một tiên nữ. Vì một tiên nữ không thể đi lại ở trong vùng đất nguy hiểm này dù có được Hekate hỗ trợ.
'Ta sẽ từ từ tìm hiểu, từng chi tiết một.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro