Chapter 37: Hình phạt cho kẻ gây tội - II
Persephone cúi đầu để né tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc đang quét lên mặt nàng. Nàng cắn môi, "Em chỉ... tò mò. Vì em nghe nói có một kẻ tên Sisyphos đã bị bắt giữ dạo gần đây. Gã ta sẽ bị trừng phạt bằng cách đưa vào ngục Tartaros khủng khiếp sao?"
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ lừa dối thần chết như hắn."
"Nếu như ai đó giết chết thần chết?"
"Nhảm nhí. Em không biết sao, rằng cái chết sẽ không bao giờ chết? Nếu như ai đó cố làm điều đó, họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt không khoan nhượng. Mọi sự sống trên đời, ngoại trừ thần thánh, rồi sẽ trở về với cát bụi và bị trừng phạt tại chốn này? Tại sao em lại hỏi?"
"Em lo lắng cho chàng, nếu như chàng bị tấn công hoặc ám sát."
Lời nói của nàng sưởi ấm trái tim hắn. Vành tai Hades đỏ ửng và tâm trí hắn trở nên nhiễu loạn. Hai tháng thống khổ vừa qua bỗng nhiên tan biến vào hư vô, tưởng như chưa từng tồn tại.
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi hắn. Những ngón tay của hắn đan vào tóc nàng. Nàng dõi theo từng cử chỉ của bàn tay hắn, khẽ nói, "Sẽ thật tuyệt nếu như giây phút chúng ta bên nhau kéo dài mãi mãi, phải không?"
"Mãi mãi, nếu như em ở lại chốn này. Ta cho em quyền lựa chọn."
"Chàng muốn em ở lại, đúng không?"
Hades im lặng một lúc rồi cúi đầu xuống. Hắn úp mặt vào bụng nàng. Bàn tay kia thì mò mẫn trên làn da mềm mại, lướt qua nhũ hoa, chạm đến gò má ửng hồng của nàng. Môi hắn hôn lên rốn nàng làm chỗ đó trở nên tê dại.
"Nhột quá."
Cái cách hắn âu yếm nàng.
"Khoảng thời gian của em ở dương thế là hữu hạn. Khi dương thọ của em chạm đến điểm cuối, em sẽ trở lại nơi đây. Vậy nên, ta không việc gì phải ép buộc em ở lại."
Hắn nghĩ rằng nàng không sớm thì muộn cũng sẽ là của hắn.
"..."
"Trong trường hợp em là một tiên nữ."
Persephone mỉm cười và hôn lên má hắn.
"Hai ta là định mệnh của nhau. Ngay từ ngày đầu em gặp chàng, em đã biết. Còn chàng thì sao?"
Còn Hades, hắn sẽ không nói rằng cảm xúc kì lạ đã xâm nhập vào trái tim của hắn ngay từ lúc nhìn thấy nàng.
Chẳng khác nào một câu thần chú đã ếm lên người hắn, ấn tượng quá mãnh liệt làm hắn không thể nào làm ngờ. Hắn cũng không thể biện minh bằng lý do là hắn đã lâu không gặp người còn sống. Cảm xúc đó, giống như một cái gai hoa hồng, đâm vào hắn và không bao giờ biến đi.
Persephone nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ và tự hỏi hắn đang nghĩ về ai.
"Nhưng..."
"..."
"Nếu như chàng thay lòng? Bây giờ thì chàng yêu em nhưng nếu như em phạm lỗi khiến chàng ghét bỏ."
"Chà..."
"Chàng sẽ ghét em sao?"
"Ta không biết nữa."
Nàng im lặng. Hades biết nàng đang cảm thấy tổn thương. Đúng là một cô gái phiền phức, nhưng lại phiền phức một cách đáng yêu. Hắn nói thêm, "Em thật sự muốn biết?"
"..."
"Em xinh đẹp đến mức ta chỉ muốn có thể ôm em mãi như thế này. Khi em biến mất, ta đã rất lo lắng. Nên là..."
"Chàng nói rằng cái lưỡi có hai quyền, một quyền được nói thật và một quyền để nói dối."
Hắn bị nàng ngắt lời nhưng không hề khó chịu, "Ý em là sao?"
"Chàng là vua, làm sao em có thể hiểu được lòng chàng, nắm bắt được sự thay đổi của chàng."
Nếu hắn có thể nói lời yêu nàng thì cũng có thể nói lời chia tay với nàng.
"Ta nói những gì ta nghĩ."
"Chàng có thể hứa với em không? Không. Chàng có dám thể trước sông Styx không?"
Sông Styx sao? Dòng sông uốn lượn xung quanh cung điện vàng ngọc và mang trong nó sức mạnh của thần Styx. Nếu ai đó thề trước Styx thì họ sẽ phải tuân theo lời thề đó mãi mãi. Nếu họ không làm, thì họ sẽ phải chết và bị đày xuống Tartaros. Nếu họ là thần linh thì họ sẽ mất đi sự bất tử và trở thành người thường.
Hades hiểu rõ sức nặng của tình huống này hơn bất cứ ai. "Ta phải làm thế thì em mới tin tưởng ta sao?"
"Phải. Điều này rất quan trọng."
"..."
"Em làm sao biết được chàng yêu em đến mức nào. Chàng có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh."
Như Ceres.
Nhìn nàng ghen tuông như vậy khiến hắn cảm thấy vui. Thật kỳ lạ, hắn nghĩ. Hắn ôm nàng, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng.
"Cô bé, có thật sự cần đến sự chứng giám của Styx không?"
"Nếu chàng thật lòng thì chàng đâu cần do dự."
Như là một con chim nhỏ đang đòi ăn, nàng đòi một lời cam kết cho mối quan hệ này. Hades hỏi ngược lại như muốn trêu đùa nàng, "Còn em, em có dám thề không?"
"Em yêu chàng. Em đã yêu ngay từ lần đầu gặp chàng. Em thề."
"Em sẽ thề trước dòng Styx."
"Em thề trước sự chứng giám của Styx."
Nàng không do dự dù chỉ một phút một giây. Tại sao nàng có thể dễ dàng lập lời thề vĩnh cửu như vậy? Hades hôn lên trán nàng, nói, "Nếu như em nói cho ta cách em đã đi ra khỏi thế giới này và ai đã đưa em trở lại..."
"Nếu em nói, chàng sẽ đáp lại đòi hỏi của em?"
"Nếu như em thuyết phục được ta."
"Đó là Hekata." Nàng nói. "Một nữ thần vui tươi đã dẫn em đến đây. Em tình cờ tìm thấy cánh cửa và..."
Hắn nhớ lại. Vào ngày hắn gặp nàng và ngày nàng biến mất, nữ thần với thân hình vặn vẹo đều xuất hiện vào ban đêm. Hôm nay cũng vậy.
Từ khi Nyx đẻ ra Hekate, luôn có điều gì đó bí ẩn về những màn đêm của ả. Tuy nhiên Hades chưa bao giờ suy ngẫm nghiêm túc về ả vì tác động của ả lên thế giới chết rất nhỏ và chỉ khiến các Titan phấn khích mỗi khi tia nắng của ả rọi được vào trong Tartarus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro