Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dưới bầu trời tuyết trắng, những bông tuyết nhẹ nhàng phủ đầy trên vai tôi, lặng lẽ tan ra tựa như những giấc mơ ấm áp vụt qua giữa mùa đông giá rét.

Tôi độc thân rồi.


***



Han Wangho đứng co ro dưới mái hiên sảnh chờ, nơi chỉ đủ che chắn một phần nhỏ cái lạnh thấu xương đang len lỏi qua từng khe áo. Đôi tay anh khẽ xoa vào nhau, cố gắng giữ ấm, nhưng hơi ấm mong manh ấy chẳng thể nào địch lại được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul. Mùa đông năm nay đến sớm, nhanh đến mức Wangho chẳng kịp chuẩn bị một chiếc áo khoác dày hơn.


Anh nhìn dòng người qua lại, những đôi tình nhân tay trong tay, những tiếng cười đùa vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Đôi mắt Wangho dừng lại ở đồng hồ treo tường lớn, kim phút chậm rãi dịch chuyển. Đã hơn một tiếng trôi qua, và người mà anh chờ vẫn chưa xuất hiện.



Cái lạnh thấm qua từng lớp da, khiến cả mũi lẫn đôi tai anh đỏ ửng. Wangho rùng mình, cúi đầu, siết chặt tay hơn, cố giấu đi cơn run rẩy trong lòng. Cả mùa đông này, anh chỉ muốn có một người sưởi ấm cho mình, thế nhưng tại sao sự chờ đợi lại kéo dài đến thế?



Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, những bông tuyết rơi ngày một dày hơn. Cảm giác tủi thân tràn ngập trong lòng ngực, nhưng Wangho vẫn cố gắng trấn an mình.


"Chắc là bận việc thôi. Anh ấy không thể nào quên được."


Tự nhủ như vậy, nhưng lòng anh vẫn dấy lên một cảm giác bất an. Hơi ấm từ bông tuyết tan trên má chẳng khác gì nỗi thất vọng đang dần len lỏi. Wangho mím môi, cố gắng kìm nén nỗi giận dỗi trẻ con. Cuối cùng, anh không chịu được nữa, rút điện thoại ra, ngón tay lướt đến tên người ấy trong danh bạ. Nhưng khi sắp bấm gọi, anh lại ngừng lại.


Từng kỷ niệm ùa về như một dòng chảy không ngừng. Những buổi hẹn muộn, những cái nắm tay ấm áp dưới ánh đèn đường, giọng cười trầm khàn mỗi khi người ấy trêu chọc anh - tất cả hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Wangho đã yêu anh ấy bằng tất cả những gì mình có, yêu bằng cả trái tim non nớt chưa từng biết đến tổn thương.



"Anh xin lỗi, anh đến muộn."


Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo Wangho khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại, nhìn thấy người ấy đang bước nhanh về phía mình, hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cơn giận dỗi trong lòng Wangho bùng lên mạnh mẽ hơn. Anh khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không thèm quan tâm.


"Giáo sư giữ anh lại, anh không trốn ra sớm được."


Lời giải thích đầy thành khẩn, nhưng Wangho vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anh lẩm bẩm:


"Lúc nào cũng là giáo sư, giáo sư. Anh bận như vậy thì đừng hẹn làm gì."



Người kia bật cười, xoa nhẹ đầu Wangho, giọng nói trầm ấm:


"Anh biết lỗi rồi mà. Thôi nào, để anh đền cho em một bữa thật ngon nhé? Ăn bánh gạo cay không?"



Cơn giận trong lòng Wangho dịu đi đôi chút, nhưng anh vẫn cố ra vẻ:


"Hai phần! Không thì em không tha."



"Được, hai phần. Em muốn gì anh cũng chiều."



Wangho cười thầm trong lòng. Dù giận dỗi, anh vẫn không thể nào làm mặt lạnh lâu với người kia. Anh ngẩng đầu, định nói thêm gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của đối phương - ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn giấu một điều gì đó thật sâu xa.




Tình yêu của tôi khi đó giống như ngọn nến cháy sáng giữa đêm đông.


Đẹp đẽ, lung linh, nhưng dễ dàng tắt lịm trước cơn gió lạnh buốt của cuộc đời.


***


Ba năm sau, tôi nhận ra rằng những gì mình có chỉ là một giấc mơ.



Hôm đó, sau buổi thuyết trình đồ án cuối kỳ, Wangho bước ra khỏi phòng học với tâm trạng thoải mái. Anh vừa hoàn thành phần trình bày của mình mà không mắc sai sót nào. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi cậu bạn thân Son Siwoo chạy đến, khuôn mặt đầy tức giận.



"Mày giỏi thật đấy, Wangho. Giấu kỹ như vậy mà tao không hay biết."


"Giấu cái gì? Mày nói gì đấy?" - Wangho khó hiểu hỏi lại.



Siwoo khoanh tay, ánh mắt đầy châm chọc:


"Bạn trai mày đi Thụy Sĩ du học mà mày không nói một lời. Tao vừa nghe tin từ khoa bên kia. Định bụng chúc mừng mày mà hóa ra... mày chẳng nói gì cả."


Wangho sững người, cảm giác như vừa bị ai đó đẩy mạnh từ sau lưng. Anh lắp bắp:


"Mày... mày nói gì cơ? Ai đi Thụy Sĩ?"



"Thì người yêu mày chứ ai! Chẳng lẽ mày không biết?"




Những lời nói ấy như sấm rền giữa trời đông. Wangho run rẩy lấy điện thoại ra. Tin nhắn cuối cùng từ người ấy chỉ vỏn vẹn vài dòng:





"Xin lỗi, Wangho. Đây là cơ hội duy nhất để anh phát triển sự nghiệp. Anh không thể từ bỏ. Mùa đông này, hãy tự mua cho mình một chiếc áo ấm hơn, em nhé. Tạm biệt."




Sau dòng tin nhắn ấy, tài khoản đã bị xóa.


Tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để vượt qua khoảng cách.

Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy yêu ước mơ của mình hơn tôi.

Tôi chỉ là một kẻ lạc lõng trong mùa đông của anh ấy, còn anh là cả thế giới trong mùa đông của tôi.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro