long thể bất an, long sàng bất ổn
té ra phòng park dohyeon làm gì có giường đức vua, đến cái giường hoàng hậu cũng không thấy bóng dáng.
chỉ có hắn khôn hơn hôm qua một chút, biết ghép hai giường đơn lại gần nhau. trông cái thân vượt mét tám chìa ra đủ bốn vị dorayaki để dỗ han wangho mà thấy nửa buồn cười nửa thiếu đánh. nhưng anh đội trưởng vẫn rất sảng khoái nhận lễ này của đàn em, vừa ngồi phịch lên giường vừa bóng gió:
"rồi, thế thì em với anh mỗi đứa một nửa, né cái khe giữa ra nhé, nằm đau lưng lắm."
đúng là không nên còn cảnh hai thằng đàn ông chen lấn ôm ấp nữa, chỗ ngủ thênh thang mênh mông rồi. cái quan trọng là park dohyeon có ngoan ngoãn nghe lời anh hay không thôi.
và sự thật nằm kịch trần ở đầu bên kia của dải quang phổ, vì park dohyeon ngoan có chọn lọc thôi. hắn không phàn nàn một giường đơn quá nhỏ nhưng lại dám than hai giường đơn quá rộng, tức cái, han wangho không tận dụng được tí ti quyền uy đội trưởng của mình trong phòng ngủ bao giờ...
kết cục là bị chèn ép đến mức nỉ non than khóc.
rốt cuộc cảnh tượng ngày hôm qua vẫn lặp lại. sau một set đấu bất cân xứng, han wangho vẫn không hề tình nguyện nằm bẹp trong lòng đàn em, hưởng thụ hơi ấm mê man từ chỗ da thịt tiếp xúc.
họ chừa lại nguyên một bãi chiến trường cho chiếc gối đầu lạc lõng, còn quần quần áo áo thì bị gộp chung số phận với vài cái bao cao su trỏng trơ (mà han wangho đã ép hắn thủ tiêu sạch) và mấy vỏ lon bia ngã trái ngã phải.
vẫn là một giờ (rưỡi) sáng, nhưng câu chuyện hôm nay có phần khác.
han wangho buồn chán nằm lướt mạng xã hội, những mơn trớn như có như không của park dohyeon rơi trên hõm eo, mà người cũng đang dán mắt vào màn hình điện thoại với gương mặt hết sức đăm chiêu.
ánh sáng hôn ám hòa vào bầu không khí yên tĩnh dễ chịu, mùi trầm hương phảng phất bám rễ trong não park dohyeon. cộng thêm nguồn nhiệt nóng mềm mại vừa tay trong lòng, điều kiện hoàn hảo để chìm vào mộng mơ êm ái.
hắn thở dài khoan khoái, điện thoại đổ khỏi tầm nắm, gác cằm lên mái tóc rối xù của anh lim dim hai mắt.
trái với ai đó vận động xong là mí mắt sụp lún, han wangho chưa gặp dấu hiệu khát ngủ dù chỉ chút ít. mà vốn anh cũng là kiểu người ngủ ít và ngủ ngày, có vẻ còn vừa đọc được một tin thích thú trên mạng xã hội nên càng tỉnh táo.
"ấy, có câu hỏi này hay nè!"
park dohyeon ừm hửm gì đó mà đến chính hắn cũng không rõ, nhưng thanh âm của anh đội trưởng thì chạy vào tai hắn rất rành mạch (ý là giọng anh rõ ràng dễ nghe):
"park dohyeon-ssi, nếu anh biến thành mèo, em nghĩ anh sẽ là loại mèo gì?"
mắt nhắm mắt mở trong tư thế thoải mái nhất cả ngày hôm nay, dĩ nhiên tư duy của park dohyeon đã dần mất trật tự. hắn chỉ nhìn thấy một chú mèo nhảy vào não bộ, trông cái dáng mềm mềm xù xù như tóc tai lúc bấy giờ của han wangho... có lẽ đó là ragdoll, vậy nên hắn trả lời:
"ragdoll, một em ragdoll nhỏ nhỏ màu trắng vàng."
chắc là han wangho đang bĩu môi, chủ yếu vì hai chữ 'nhỏ nhỏ' mà hắn nhẩn nha lướt qua, "thật?"
cử động trên tóc gợi ý một cái gật đầu... anh trai "hừm" một tiếng xem như ghi nhận.
trong trí tưởng tượng phiêu lãng của park dohyeon tồn tại hai phiên bản. một wangho ba mét tư bẻ đôi ngước mắt nhìn hắn, má đỏ hồng hào, môi giẩu ra dỗi hờn; một wangmeow với đôi hạt bi to tổ chảng đang tủi thân rưng rưng, dụi vào tim hắn bằng toàn bộ sự dễ thương mà anh tích luỹ từ trước đến nay.
park dohyeon có đang ngủ thật cũng phải cười tỉnh, huống chi mới chỉ sắp sửa ngủ.
hắn lẩm bẩm bổ sung thêm:
"cái giống mà nhìn muốn cắn ấy."
điều ấy làm han wangho hết sức sửng sốt, "tại sao em lại muốn cắn một con mèo?"
tiếng anh vang vọng cả căn phòng, dội lên mặt tường gỗ sang trọng rồi rớt vào tai park dohyeon. hắn chưa đáp vội vì bận tìm một lời giải thích mà han wangho có thể nuốt trôi, không đời nào hắn nói với anh là em sẽ nuốt anh vào bụng để xóa dấu vết, kẻo người khác nhìn thấy anh rồi cũng trồng cây si như em thì chết.
"dohyeonie? hello park dohyeon?"
vì anh trai bị hắn ôm trong lòng nên chẳng thấy cái nhếch mép lạ lùng mà hắn không thể kiềm chế được, anh chỉ cảm nhận được đàn em vuốt lưng anh chầm chậm, giọng nói trầm ấm đậm đặc như một ly espresso.
"anh có biết, có một loại tâm lý gọi là cute aggression. vì thấy anh quá dễ thương nên em sẽ muốn cắn, kiểu như phản ứng phát sinh để ngăn tình trạng quá tải cảm xúc."
"như thế này."
vừa dứt lời, hai ngón tay ngoại trừ gõ phím và cầm chuột máy tính thì chưa phải làm gì quá nhiều đã nhéo ra một ụ thịt trên gò má hồng hào của han wangho, làm anh ngơ ngác một chặp.
lợi dụng cơ hội 'gây hấn' xong xuôi, park dohyeon lại quay trở về làm người bạn trai dịu dàng ba tốt. hắn cười tủm tỉm hôn cái chóc lên chỗ mình vừa nhéo, có thể thấy lờ mờ dấu vết đậm màu hơn còn sót lại. han wangho bĩu môi và quẳng qua một ánh mắt giận dỗi, quá sức biểu cảm nên chẳng cần lời.
nếu không mở miệng ngoa ngoắt vài dao, anh có phát cáu dậm chân huỳnh huỵch thì vẫn đáng yêu lắm, park dohyeon nhủ thầm.
"vậy giờ đi ngủ được chưa?"
"gì cơ? không, một câu hỏi nữa!" han wangho ngọ nguậy trong vòng tay chật ních của hắn nhưng bất thành, anh chẳng dùng được bao nhiêu sức vì đã tổn hao gần hết cho hoạt động làm ấm giường vừa rồi. vốn dĩ park dohyeon đã khoẻ hơn anh, hai cánh tay hắn cố tình đè xuống chốc lát là anh lại ngoan ngoãn (cam chịu) nằm yên.
nhưng tác động vật lý thế nào cũng không ngăn cản được mồm mép tép nhảy của anh.
"nếu anh thật sự hóa thành một em ragdoll nhỏ nhỏ màu trắng vàng, dohyeonie sẽ phản ứng thế nào?"
park dohyeon thản nhiên trả lời một nẻo xa lắc, "em bị dị ứng lông."
"thế thì mèo sphinx, hoặc em cạo lông anh đi là được."
giọng anh đội trưởng mang theo chút cứng đầu quen thuộc, nội dung thì khỏi nói, hai ý cộc lốc nhưng làm ai nghe cũng cạn lời. và giống như bấy nhiêu lần trước kia, hắn không chiều anh cho bằng được thì anh cũng quấy cho bằng được.
park dohyeon đành (giả vờ) trăn trở trầm tư.
sau một khoảng yên tĩnh dài như thể hắn đã ngủ gật giữa chừng, hắn lên tiếng:
"thế thì em mong anh mau mau trở về dạng người, vì ở dạng mèo em không đá lưỡi với anh được."
câu trả lời có hơi ngoài sức tưởng tượng...
han wangho sâu sắc tự hỏi đầu óc thằng oắt này có lập trình sai sót chỗ nào không, tại sao mạch não của nó lệch lạc quá? nhưng trước khi anh kịp cụ thể hóa những ý nghĩ bất bình trong đầu, park dohyeon đã chẹp miệng lẩm bẩm tiếp:
"em cũng không dám để mèo mút cho mình, nhỡ sư--"
!?
nửa vế sau là một câu bông đùa ngả ngớn rất không phù hợp tiêu chuẩn cộng động, giá mà bị camera bắt được thì park 'viper' dohyeon sẽ là cái tên sáng giá của hạng mục nói bẩn hay nhất năm. may mắn thay đã có han wangho ngay cạnh nhanh trí bưng bít hộ.
hắn cũng chiều ý anh không nói nữa, còn hôn liên tục lên lòng bàn tay, để lại một mảng ướt nóng.
đại ý: anh sợ rồi à?
han wangho cả giận nhéo eo hắn, "ghê muốn chết mà cũng dám nói!"
park dohyeon túm bàn tay nghịch ngợm của anh, xuýt xoa kêu than: "anh gợi chuyện mà."
không thể nói lý với người đang lơ tơ mơ được, anh đội trưởng đành nhũng nhiễu chuyển chủ đề:
"nhưng em chỉ thích đá lưỡi với anh thôi à? em thực dụng vậy luôn?"
park dohyeon thanh minh, "em thích từ cái xoáy tóc của han wangho thích xuống dưới đến vào trong."
nghĩ nghĩ, cảm thấy câu nói vừa rồi của mình chưa trúng trọng tâm cho lắm, hắn lại thành thật khai báo với anh:
"nhưng mà đá lưỡi với anh đúng là mê tơi ạ."
kỳ thực cảm xúc còn bị tác động nhiều bởi bối cảnh, nhưng lần nào hôn môi với anh cũng làm park dohyeon chìm đắm như lạc vào chốn bồng lai nào đó. những nụ hôn trên giường là mãnh liệt nhất, hôn trong phòng tập vắng vẻ có thể dông dài và tận hưởng, còn hôn vụng trộm trong cánh gà lol park lại thường mê ly và rạo rực... mỗi lần như vậy, nói park dohyeon bị bỏ bùa mê thuốc lú cũng đúng, vì hắn thường 'sơ sảy' quên sạch xung quanh lúc được cắn mút đôi môi anh.
nhưng có bao nhiêu người nhìn thấy, bao nhiêu người đỏ mặt chạy đi thì hắn đều nhớ hết.
han wangho lơ đễnh vẽ vòng tròn trên tấm lưng rộng như thái bình dương của đàn em, giọng nhỏ dần như thủ thỉ tâm tình:
"ngày nào cũng đá mà vẫn mê tơi, em là thỏ à?"
"không mê tơi là có chuyện đấy." park dohyeon chẹp miệng kể công, "anh phải hiểu là em đã rất thương cột sống của anh."
bàn tay to trượt lên trượt xuống tấm lưng mượt mà như nhung, vỗ về thương tiếc. điều ấy làm anh đội trưởng hết sức bất bình, lớp ký ức liên đới vừa tan rã lại được dịp mò mẫm trở về tâm trí.
anh còn chưa quên hồi nãy mình bị ép hạ vai cong mông để park dohyeon thoải mái đâm rút đâu, nếu không phải bị ôm chặt cứng thì anh đã uốn éo phản đối rồi.
"anh như cây pocky, bảo sao thích ăn pocky."
biết vậy mà còn hành người già?
"vậy hẳn dohyeonie đã vất vả lắm rồi ha."
han wangho dài giọng đến mức nghe không ra cảm xúc, "anh có nên ghi nhận không? cảm ơn nha."
park dohyeon lù đù cọ mũi lên lớp tóc anh, ôm người chặt cứng không còn kẽ hở.
"giờ anh đi ngủ giúp em là lời tri ân ý nghĩa nhất đấy ạ."
han wangho hết đường chạy, cộng với sức lực cạn kiệt nên cũng chẳng mải đôi co nữa. bên phải là gối ôm hình người vừa vững chãi vừa ấm áp, bên trái là mép giường lạnh lùng, sơ sảy rơi xuống là cái thân già bị cày cấy hùng hục của anh thật sự nát thành tương. vậy nên han wangho cũng tự tìm cho mình một tư thế dễ chịu, lẩm bẩm trong cổ họng:
"rồi rồi đi ngủ, chúc em mơ thấy ragdoll wangho nhỏ nhỏ của em nhé."
lời chúc vô thưởng vô phạt, linh nghiệm hay không có lẽ chỉ park dohyeon của giấc mơ nắm rõ. chúng ta chỉ biết là sáng hôm sau, có người bị hôn tỉnh bằng một cái hôn (và cắn) rất mực phụng phịu, đã vậy còn bị gán cho một tội danh hết sức vô lý:
"em! trong mơ! bị dị ứng lông!"
"trời ơi tại anh đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro