Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ một.

warning : Truyện thuộc bản quyền của mình, mình viết cho thỏa mãn việc đu ship cp của mình, truyện có yếu tố đau thương, hoàn toàn không có thật, ngôn từ lủng củng, không thích có thể click back ạ, mình cảm ơn.








Cuộc đời là những bức tranh hoàn thiện có, nhơ nhác, xấu xí cũng có, cuộc đời của Han Wangho cũng vậy, nát bấy từ khi Park Dohyeon bước vào. Em đã chẳng suy nghĩ gì mà yêu lấy hắn, hắn cũng vậy. Nếu chẳng phải do lúc đó vì xã hội chèn ép, lăng mạ em đủ điều thì bây giờ hiện tại hai người họ đã sống theo một cách bình thường rồi.

__

Hắn ở cùng với em ở một khu chung cư nhỏ, nơi đó chẳng thiếu bất thì một thứ gì, chẳng lời miệt thị, chà đạp khiến con người ta phải đau đớn cả. Họ chỉ đơn thuần rằng yêu nhau, đến bên nhau vì cả hai đều có tình cảm.

"Dohyeonie à, buổi sáng lạnh lắm anh chẳng muốn dậy đâu."

"Nay mẹ em tới đây đó, dậy sửa soạn rồi đón mẹ nào"

Em nghe lọt mỗi chữ mẹ tới liền bật dậy, em biết bà ghét tình yêu đồng tính nhưng con trai bà là một người như vậy, liệu bà có thể chấp nhận được việc đó không? hàn ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu em, em liền chạy vào nhà tắm hắt nước lạnh lấy lại tỉnh táo đôi chút để xác nhận rằng lời nói của hắn vừa rồi là sự thật.

" tìm chỗ trốn cho anh khó quá đi mất"

"Cần gì phải đi trốn? em với anh công khai với mẹ em nhé?"

Nghe lời đề nghị của hắn em cũng có chút suy xét lại. Đúng rằng nếu để lâu cũng chẳng hay chi bằng nói ra với người thân nhất mong hiểu thấu thì chắc chắn sẽ được. Cuối cùng em vẫn đồng ý với hắn là vậy. Em chẳng nghĩ gì nữa đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua rồi vui vẻ cùng hắn xuống đón mẹ của mình.

"Mày làm trò quái quỷ gì nữa đây? yêu một thằng mồ côi sao?"

Bà ấy nhìn thấy em, nhỏ nhỏ, trắng trắng, ánh mắt bà dò xét em từ đầu đến cuối khiến em có chút nhộn nhạo trong lòng. Câu nói của bà làm em xém mất bình tĩnh, bà ấy ghét cay ghét đắng em cũng được, em chịu mà. Sao nỡ nói những điều mà em chẳng muốn nghe nhất ngay lúc này? em bị bỏ rơi chứ em đâu có muốn bị vậy, em cũng muốn được yêu thương như người khác lắm chứ. Em đã gắng ii chẳng cho nước mắt chảy xuống nhưng lời nói càng nói càng nặng nề hơn với em, nhắm thẳng vào tâm lý của em như con dao đâm trúng tim vậy.

"Hạng người rẻ tiền, không có học thức như mày chẳng bao giờ xứng đáng với con trai của ta đâu"

"Xin cô tôn trọng con ạ, con có mồ côi thì con cũng cố gắng kiếm tiền để được đi học đầy đủ và con nhận thức được những việc con làm. Nếu cô không muốn con trai mình yêu con thì con chấp nhận , con đồng ý rời khỏi em ấy để cô yên tâm ạ." - cậu quay người bước nhanh vào phòng để lại bà và con trai bà ngồi đó, gương mặt xinh đẹp đó lại khóc rồi, chẳng kìm được nữa, nó cứ rơi lã chã như vậy. đời ghét những người như em à?

" Mẹ à, anh ấy là người con yêu, nếu không phải anh ấy con không yêu ai nữa đâu."

"Giờ mày cũng thao thằng nhóc đó phản tao đi, đồ con bất hiếu."

Bà ta toan đứng dậy rồi rời đi, hắn giờ rối tung không biết ứng xử ra sao. Nhưng rồi hắn vẫn chọn ở bên em, hắn chẳng biết quyết định của mình là đúng hay không, hắn giờ chỉ mong người của cậu không suy nghĩ tới những thứ tiêu cực tới chết người nữa.

Từ ngày hắn bảo vệ em mà cãi lời mẹ, bà đã từ mặt người con trai duy nhất của mình, bà ghét giới tính thứ 3 và em. Một chút thiện cảm cũng không. Em cũng tủi vì nghe những lời đó chứ? họ ghét em tới mức phải làm tới vậy luôn ạ? Em chẳng biết em làm sai điều gì mà phải chịu những lời miệt thị tới đau đớn thấu tâm can như này, ai thấu cơ chứ?

Tin hắn yêu con trai lan ra khắp nơi, chắc hẳn do mẹ hắn làm ra. Hàng tá thư gửi , tin nhắn đe doạ gửi đến không chỉ riêng hắn mà còn gửi vào mail của em. Khoảng thời gian đó em sợ hãi tới mức không dám đụng vào điện thoại để check tin nhắn nữa. Có lần, em vừa bước chân vào siêu thị, vài người đã nhìn em bằng ánh mắt miệt thị, xì xào bàn tán về con người em, cũng có người hiểu chứ cũng bảo em rằng bỏ qua những lời nói đó đi rồi sống tiếp. Nhưng em khổ lắm, hàng ta việc cứ đổ xuống đầu em làm em chẳng thể nào thoát ra được, bảo em thế thì em biết sao?

Hắn bảo rằng sẽ cùng em vượt qua hết tất cả những tiêu cực, dù có phải chết thì hắn cũng chịu được. Nhưng em thì không thể , em đã quá mệt mỏi vì chuyện này, gầy gò ốm đau cũng lí do vì đây. Đắn đo một khoảng thời gian, em chọn rời bỏ hắn để không phải làm hắn và gia đình hắn thấy một con người ghê tởm ở đây.

"Nhớ mặc ấm mỗi khi ra đường, bước chung với em những tháng ngày tới chắc chắn sẽ không phải anh nữa, vậy Park Dohyeon hãy sống thật tốt nhé?"

"Đừng bỏ em đi vậy mà Wangho? Em biết rằng anh vẫn còn yêu em mà? anh hãy nói vậy đi ?"

"Về với lo cho sự nghiệp và gia đình em đi, em chẳng thể mãi ở cạnh một thằng chẳng ra gì như anh được. Lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ vì tương lai chút đi, đừng vì anh mà khổ như vậy"

Hôm đó hắn đã chạy theo em để níu lại hi vọng cuối cùng.Trời đổ mưa không ngớt, hắn ôm em để tránh cho những giọt mưa lã chã rơi trúng người em, nhưng chẳng thể nữa. Họ cứ đúng đó một khoảng thời gian lâu cho tới khi cậu run rẩy vì lạnh , mắt còn vương chút nước nhìn càng thấy thương con người này quá, hắn sao có thể bỏ được chứ?. Người níu kéo cũng chẳng đành bước tiếp, người rời bỏ càng bi ai đau đớn hơn.Em rời đi trong ngày mưa buồn, mưa rơi lã chã bao trùm lấy con người bé nhỏ kia. Hỏi tại sao em không tìm chỗ trú? bởi rằng chẳng một ai thương lấy em đâu, dù có cầu xin thì cũng chẳng có ai rủ lòng thương xuống để cho một con người dị hợm như em được ở lại trú tạm.

Em chọn đi xa khỏi nơi này để tránh khỏi mọi ánh nhìn của người khác, em đã tới nhờ vả người duy nhất coi em là bạn cũng chính là người thân duy nhất của em Son Siwoo.Nó vừa nhìn em một cái cũng đủ biết tình trạng của em như nào, nó xót em. Nhìn đớn lắm chứ, con người gầy gộc, hốc hác trước mặt nó cứ như rằng không còn chỗ dựa nữa nó sẽ ngã rồi bất động ngay ra đó mà không một ai để tâm.Nó ghét phải chứng kiến bạn mình như vậy, thường nó sẽ oang oáng cái miệng nhỏ lên vì em không chịu nghe lời nó, nhưng giờ thì không. Nó pha cho em một cốc cacao nóng, chuẩn bị cho em một bộ quần áo tinh tươm,nó mong rằng em sẽ không làm sao cả, em mệt đủ rồi.

" Con người ác thật đó nhỉ? chẳng chịu chừa cho người ta đường sống, chỉ biết chà đạp, kéo họ xuống nơi sâu thẳm nhất mà thôi.Vì thương mày nên tao khuyên thật này, đã bỏ rồi thì đừng ngoảnh mặt lại.Tao biết cuộc sống này đã bỏ rơi mày ở lại nhưng nhớ nhé, còn tao ở đây cạnh mày, dù có ra sao cũng đừng nghĩ tới việc đi chết nhé Han Wangho?"

" Siwoo à, tao mệt lắm, họ ghét bỏ tao, họ dày vò trong chính giấc ngủ của tao, tao chẳng thể nào chợp mắt khi những lời lẽ đó vẫn văng vẳng trong đầu tao. Họ kì thị giới tính thứ 3 này, họ chẳng để một phần thế giới nào cho con người như tao và mày đâu."

Xã hội này giờ vẫn còn áp đặt những điều đó sao?Son Siwoo bảo rằng thượng đế sẽ không bỏ rơi bất kì một ai, nhưng có lẽ rằng ông đã quên đi sinh linh bé nhỏ này ở đây,chẳng thể kể rằng tuổi thơ trong trại trẻ mồ côi là những ngày tháng như mơ được, luôn phải làm việc, luôn bị bắt nạt, luôn phải gồng mình chịu đựng tất cả những mà họ sai bảo. Nó ở cùng em lâu nhất nó biết, em có đau tới chết cũng chẳng hó hé một lời, khóc cũng chỉ trốn ra một góc nhỏ nào đó để thút thít.Chừng nấy năm, lần nào nó gặp em thì em đều trong tình trạng có ý định tự tử. Nó mắng em rằng chẳng biết giữ lấy mạng sống của mình, đem mình dâng hiến cho quỷ dữ. Lần nào cũng vậy, nó thấy em khóc, nó cũng suy nghĩ tới cuộc đời của nó, cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Nhưng nó cứng hơn em, nó đối mặt với sự thật được còn em thì không.

Chẳng một tin tức, chẳng một lời nhắn gửi nào tới hắn cả. Em chặn số điện thoại của hắn rồi, hắn chẳng biết làm gì hơn. Hắn rơi vào tuyệt vọng,hắn biết rằng em đã rời đi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại, giờ chỉ còn cách đi tìm. Dù có mấy nữa hắn cũng sẽ tìm ra em.Cố tìm, tìm , cũng chẳng có chút hi vọng nào nữa. Hắn về nơi mà hắn chẳng muốn về, mẹ đang đợi hắn ở đó. Về nhà tưởng chừng như rằng đày đoạ hắn tới ngộp, lúc nào cũng phải làm theo ý muốn của bà. Sắp đặt tới nỗi hắn dần mất đi thiện cảm, cảm xúc vừa mới được vá lại giờ nó nát bấy ra thành trăm mảnh. Áp đặt cảm xúc lên một đứa trẻ liệu có đáng không?.

"Mai mẹ sẽ đưa dohyeon của mẹ đi khám bệnh, sẽ nhanh thôi, con sẽ trở lại bình thường"

"Con không bị bệnh gì cả, nếu muốn chữa thì mẹ giết con luôn đi? đó là cách tốt nhất để chữa trị cho con đó mẹ à."

Chính kiến riêng của mẹ hắn, có nói bà cũng chẳng lay động. Tim bà dường như chẳng có lấy một chút lòng thương, cứ thế đâm toạc nó ra như cách bà vẫn hay làm với con trai mình. Bác sĩ nói rằng, bệnh chẳng thể chữa trị vì tình cảm nảy sinh xuất phát từ hai trái tim rung động, chẳng có liều thuốc nào có thể chữa được. Bà nghe vậy cũng chẳng thôi, dẫn cậu tới nơi này bệnh viện nọ để chữa trị. Kết quả vẫn vậy, vẫn một câu trả lời như vậy.

Quả thật, xa hắn rồi chứng mất ngủ của em lại xuất hiện thường xuyên hơn, đầu đau như búa bổ, tay chân lạnh ngắt, như người mất hồn vậy.Tin nhắn chửi rủa em ngày càng được gửi tới nhiều hơn, em sợ tới mức đập nát bấy chiếc điện thoại lưu trữ nhiều kí ức nhất của mình trong đó. Nó khẽ vuốt lưng em, nó thấy rằng em ngày càng hốc hác hơn, có thể nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, chẳng chịu ăn uống gì,tới nỗi rằng nó tính đưa em đi gặp lại Park Dohyeon luôn cơ mà. Nó chán ngán cái cảnh người vô hồn này lắm rồi.

Rồi một ngày, trời xanh ngát tới lạ. Em chọn cách kết liễu cuộc đời mình trong âm thầm. Một con dao nhỏ, một tờ tuyệt mệnh và một thân thể lạnh ngắt từ từ nhuốm đỏ chiếc giường được phủ nệm trắng đó. Son Siwoo nhìn thấy cảnh tượng đó mà ám ảnh tới mức sau này có nhắc lại nó cũng chẳng dám bồi thêm nữa, nó vội tiến tới cầm lấy tay em xoa xoa để lấy lại hơi ấm nhưng chẳng kịp nữa, em đi thật rồi. Lúc đầu hắn có chút hoảng nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh, biết rằng người bạn này chẳng thể cứu lấy được nữa nên nó đành nhờ tới người thương của nó Park Jaehyuk để cùng nó chuẩn bị cho một tang lễ cho em. Nó nhớ như in những câu em nói ngày trước, em bảo em không thích những gì đặc biệt, nếu em chết chỉ cần làm một cách giản dị, càng ít người đến thì càng tốt, đặt một bó hoa hoa hồng trắng bên nơi chôn cất của em là đủ thoả mãn rồi.

"Gửi Siwoo.

Chắc hẳn mày cũng hiểu tình trạng của tao lúc đó nhỉ, đúng không son siwoo?Tao ghét thế giới này, tại sao nhỉ? tại sao không cho tao cảm giác được yêu thương? tại sao phải đày đoạ tao tới mức này nhỉ? Quyết định ra đi này của tao, tao có chút hối hận về nó. Tao không được ở bên người mình thương đến cuối đời, tao tồi tệ khi hứa với em ấy rồi lại là người rời đi đầu tiên. Nhưng siwoo ơi? tao mệt lắm, tao không thể thở được nữa, tao luôn nhớ về em ấy. Rõ mày bảo quên tên họ Park đó thật nhanh đi nhưng tao không thể siwoo ơi. Em ấy luẩn quẩn trong tao, tao rất nhớ em ấy, nhớ Park Dohyeon. Nhưng tao không muốn vì tao mà làm em ấy mất đi tương lai, tao rời đi để xoá vết nhơ xấu xí trong lòng em ấy, tao chẳng biết làm vậy là đúng hay sai nữa. Tao chỉ mong mày không trách em ấy làm tao ra như này,và gửi lời tới em ấy rằng tao vẫn còn yêu em rất nhiều nhé? Và cảm ơn mày vì đã ở bên tao.

thân thương
Han Wangho."


Bức thư duy nhất và cũng là cuối cùng nó tìm thấy được ở trong phòng em, yêu cũng yêu rồi, đau thì cũng từng nếm qua rồi. Giờ giải thoát cho chính bản thân như vậy cũng là một cách tốt chứ nhỉ? sẽ không phải đau không phải khóc nữa. Hắn chẳng tìm thấy em, thay vào đó còn bị tiêm vào người vài liều thuốc chẳng rõ nữa, có lẽ vì vậy nên hắn bỗng chốc quên dần đi kí ức đó? Lần gặp lại Son Siwoo bỗng chốc khiến hắn trở về cảm xúc quen thuộc, không rõ người trước mắt là ai nhưng lại muốn nói gì đó với người trước mặt, nó nhìn hắn vậy cũng biết tình cảnh, bởi park jaehyuk lúc nào cũng thông báo tình hình của hắn cho nó.

"Tôi với cậu trước đây có quen biết nhau, không phiền nếu tôi đưa cậu tới một nơi đặc biệt chứ?"

"s-siw..?nơi đó là nơi nào?"

"nơi mà dù có muốn nhớ cậu cũng chẳng thể, đưa cậu gặp người trước đây cậu dành cả tấm chân tình để bao bọc lấy."

Đúng thật, hắn đang nhìn vào di ảnh của em. Cảm xúc trực trào quay lại với hắn, hắn không hiểu, không rõ người đó có mối quan hệ gì với mình mà khiến mình đau lòng tới như này. Chốc chốc lại muốn hỏi người bên cạnh, nhưng chẳng thể mở lời được. Gọi là gì nhỉ? quên hết tất cả rồi, Park Dohyeon không nhớ gì nữa,hình ảnh nhập nhoè tới độ không rõ mặt, một khối đen luôn xuất hiện trong đầu khiến hắn khó chịu.

"không cần cố nhớ ra người trước mắt là ai đâu. sống thật tốt,lo cho sự nghiệp, yên bề gia thất. Chỉ cần biết, người nằm lại nơi đây mong cậu hạnh phúc, tôi thực hiện điều mong muốn cuối cùng của cậu ấy rồi, cậu ấy bảo rằng cảm ơn vì đã đến bên cậu ấy."

Nó bỏ vào túi áo hắn một tờ giấy, chắc hẳn là tuyệt bút của em rồi rời đi ngay sau đó, nó bảo rằng park jaehyuk sẽ đón hắn về, nó quá mệt vì việc này rồi, nó cần nghỉ ngơi. Nó hoàn thành việc của mình rồi, chẳng có lí do gì để ở lại cả. Hắn vẫn đứng đó, nhìn vậy. Lạnh lẽo, bụi bặm.Hắn chạm vào phần ảnh có hình em rờ tới tên em Han Wangho, quen thuộc quá. Nước mắt đã chẳng tự chủ mà lăn dài trên má, không hiểu, hắn không hiểu gì cả. Tại sao,sao tim lại đau tới mức này?.

"Rõ tôi chẳng biết anh là ai cơ mà?...Han Wangho ơi? Sao tôi lại khóc như này? anh thật sự đã là gì trong cuộc đời tôi vậy wangho? nói tôi biết đi?"

"Giờ biết thì được gì em nhỉ? rõ anh yêu em thế mà, anh đã từng ước anh được hạnh phúc, rồi giờ lại ra như này. Dohyeonie yên tâm nhé, anh không trách em là anh ra như vậy đâu, vì em xứng đáng với những thư tốt hơn anh nhiều. Phải thật hạnh phúc nhé Park Dohyeon."

Lời nói trong hư vô, không ai nghe thấy cả. Hoá thành cơn gió thổi tới như đang ôm lấy hắn, cảm giác thực quá mức khiến hắn chỉ biết đứng đơ ra đó. Cảm giác đau nhói lại tới và đưa cậu vào trầm tư. Nhắm mắt, cảm nhận, anh đi xa thật rồi.

29.01.2025.

____________

lì xì đầu năm><.

ㅡcáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro