Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi không biết anh đã bỏ thứ bùa gì lên tôi (1)

"Thật là không thể tin được!" Hyunjoon la lên, quẳng hai tay lên trời, trên mặt thể hiện rõ ra đủ loại biết cảm ngạc nhiên, tức giận, ghen tị, bất lực.

"Không thể tin là anh Jaehyuk về Hàn và CHỈ GẶP MỖI ANH. Anh ấy ở ngay dưới lầu nhưng không thèm nói với ai một tiếng. QUÁ TUYỆT TÌNH, cả hai người luôn." Em ta ngã xuống cái sofa dài trong phòng khách, điện thoại bị ném sang một bên.

Ngay sau đó em lại bật dậy và chồm lên nắm lấy cái điện thoại, lạch tạch ấn vài cái rồi dí vào sát trước mặt Wangho.

"Anh nhìn này. ANH NHÌN NÀY. Anh nhìn coi trên mạng họ nói gì về hai người. Trời ơi, thật không thể tin được."

Han Wangho nắm lấy cái điện thoại trước mặt, từ tốn thong thả hạ độ sáng màn hình xuống rồi mới nheo nheo mắt để đọc những dòng bình luận đang chạy toán loạn với một tốc độ chóng mặt trên nền vlog mới update của Jingdong, à không, là trên nền video phát lại stream của Son Siwoo, người mà đang ngồi ăn snack và react vlog "hẹn hò" mà Jingdong đăng tải, trên mặt toàn bộ là bất mãn cùng với ghen tị. Giữa một đống những icon trái tim màu hồng màu đỏ là vài dòng anh có thể tạm đọc được bằng vốn tiếng Trung ít ỏi còn chưa rơi rớt mất của mình.

[LỘ LIỄU. QUÁ LỘ LIỄU. PARK JAEHYUK QUÁ LỘ LIỄU RỒI]

[Trời ơi nửa đêm ở Hàn Quốc giấu diếm hẹn hò họ không coi đồng đội ra gì không coi tôi ra gì huhuhu]

[Tôi không điên tình là Thước Hoa điên tình]

[Son Siwoo nóng rồi trời ơi người này nóng giận rồi]

[Còn muốn gọi điện cho Han Wangho á á á tại sao không phải là gọi cho Park Jaehyuk chuyện này lỗi do Park Jaehyuk mà]

[Liên Hoa mới là thật Liên Hoa mới là thật trời ơi]

Ngay lúc anh còn đang cố tìm thêm bình luận nào nói tiếng người nữa thì Park Dohyeon thẳng tay giật lấy chiếc điện thoại. Tất cả mọi thứ trên màn hình là Thước Hoa, Liên Hoa, Ruler x Peanut, Lehends x Peanut, một đống spam emoji của bọn họ cạnh nhau giữa những trái tim hồng, vân vân và mây mây, toàn bộ là về "tình anh em" của Thước Hoa và Liên Hoa cũng như những minh chứng chứng tỏ bọn họ real thế nào.

Park Dohyeon biết chuyện ngày hôm đó. Hắn biết rất rõ tuần tự mọi thứ lần lượt xảy ra ra sao, buổi tối hôm ấy hắn đang trong Discord chơi game cùng đồng đội cũ, Han Wangho đang chán nản bấm điện thoại trên sofa bỗng nhiên hưng phấn đứng dậy đùng đùng đi thay quần áo và lục tục muốn ra khỏi gaming house. Hắn hỏi anh muốn đi đâu vào đêm hôm thế này, anh nói đi gặp bạn thân, hắn muốn theo cùng, anh cảm thấy không cần thiết, quá gò bó tự do của nhau, bọn họ cãi cọ và anh mở cửa đi mất.

Lại một lần nữa tự do của anh mang anh đi mất.

Lại một lần nữa anh để lại Park Dohyeon một mình, dù cho bọn họ đã yêu nhau, bọn họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, anh vẫn cần tự do của anh hơn là hắn.

Park Dohyeon lúc đó thật sự muốn xích anh lại.

Giá như hắn có thể đặt ra một giới hạn rõ ràng hơn về chuyện của hai người bọn họ, giá như hắn có thể công khai nói với đồng đội và bạn bè rằng họ đang yêu nhau, anh thuộc về hắn và chỉ là của mỗi hắn.

Wangho nhìn về phía hắn với một ánh mắt lo lắng và tất cả những gì Park Dohyeon có thể làm lúc này đó là giả một nụ cười. Hắn không muốn cãi nhau, không muốn bị xem như một tên nhóc còn trẻ tuổi và non nớt, không thể hiểu và thông cảm cho anh, chỉ suốt ngày làm loạn và khiến anh lo lắng. Dù sao thì anh cũng vẫn là của Park Dohyeon, bọn họ yêu nhau, và ít nhất hắn sẽ biết nếu như anh có cảm xúc nào khác dành cho Son Siwoo hay là Park Jaehyuk.

Nhưng hắn vẫn ước mình có quyền được đến trước mặt hai người họ và nói với họ làm ơn đừng tiếp xúc quá thân mật với người yêu của hắn. Của hắn, của hắn, của hắn.

"Sao cũng được. Anh và lũ bạn thân của anh." Hắn nói, ném cái điện thoại lên sofa trả lại cho Hyunjoon rồi quay người về phòng.

Ánh sáng leo lắt của cái đèn bàn mờ mờ hắt lên bốn vách tường, Park Dohyeon thả lưng xuống giường nhìn chăm chăm lên trần nhà, chỉ để bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa và sự xuất hiện của Han Wangho.

"Em có bệnh à?" Anh hỏi, rõ ràng là cũng chẳng hài lòng hay hạnh phúc gì cho cam với phản ứng vừa rồi nhận được từ hắn.

"Ồ, đừng có mà biến nó thành vấn đề của em, baby. Anh và lũ bạn thân của anh điều đó em có thể hiểu, nhưng anh ở trước mặt Park Jaehyuk và nói rằng em "chỉ là đồng đội", thậm chí còn chẳng phải "bạn bè". Em hiểu rằng anh không muốn công khai chuyện của chúng mình, nhưng chỉ nhắc đến em là "đồng đội mới" thôi ư? Thật sự đấy?" Park Dohyeon bật lại ngay lập tức.

Han Wangho nhìn lại hắn đầy bất ngờ và thất vọng.

"Có camera ở đó? Nên anh nghĩ là em nên hiểu và thông cảm chứ. Ít nhất thì em không nên cư xử như hồi nãy, trước mặt Hyunjoon và mấy đứa nhỏ."

Park Dohyeon phát ra một tiếng "wao" lố bịch và giận dữ, hắn đứng dậy tiến về phía anh và xô anh áp sát vào cánh cửa.

"Thế đã là tệ á? Em còn có thể làm những điều tệ hơn. Em còn có thể nắm cổ anh và hôn anh ngay ở đó."

"Tất cả những thứ đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, công chúa à. Em nhìn thấy cách Park Jaehyuk và Son Siwoo nhìn anh như thể hai con sói có thể lao lên và ăn anh từ đầu đến chân không còn một mẩu xương, và cách anh vui vẻ hùa vào cùng bọn họ, tận hưởng sự chú ý và hưởng ứng những ánh mắt trêu đùa càn rỡ ấy." Hắn nắm lấy cằm anh, bắt anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt mình. "Cứ như thể tôi không ở phía sau nhìn anh, cứ như tôi vô hình và không tồn tại."

"Giờ thì chẳng gì giúp được anh nữa đâu. Tôi đếch thèm quan tâm nếu như anh nói anh là của tôi, chỉ thuộc về tôi, hay bất cứ cái gì tương tự đi chăng nữa."

Anh hít vào khi thấy hắn ngày càng áp sát, đôi môi hai người chỉ một thoáng là chạm nhau, bàn tay hắn đặt ở cuống họng anh, hơi ấn xuống như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

"Tôi ghen chết mẹ. Tôi không biết anh đã bỏ thứ bùa gì lên tôi, nhưng tôi thật sự đéo thể chịu được cảnh nhìn anh ve vãn với thằng đàn ông khác. Chúng nó cần biết rằng anh thuộc về tôi. Anh thuộc về tôi, phải không, công chúa của tôi?"

Wangho gật đầu và phát ra một âm thanh như là rên rỉ khi mà lực ấn của tay hắn ngày một mạnh hơn.

"Nói. Tôi cần lời nói, baby à. Anh không phải là một con mèo động dục chỉ biết rên rỉ và ngọ nguậy gật lắc chứ?"

"Phải." Âm thanh mà anh phát ra không khác tiếng hít thở là bao bởi vì thanh quản và hô hấp bị đè nén. "Là của em."

Park Dohyeon buông tay, hắn phát ra một tiếng cười cợt chế giễu rồi quay lưng đi về phía giường, bỏ mặc anh đứng đó.

"Sao anh không đi tìm Jaehyukie của anh, hay Siwoo yêu dấu của anh nhỉ? Tìm họ và bảo họ chịch anh ấy? Bảo họ thoả mãn cái lỗ đói khát rỉ nước của anh?" Hắn quan sát vẻ mặt sửng sốt của anh với một bộ dạng đầy thích thú.

"Park Jaehyuk có vẻ như sẽ đáp ứng mọi thứ mà anh đòi hỏi đấy chứ? To con và điển trai, chắc chắn có thể chịch tới rộng cãi lỗ dâm của anh luôn?"

"Hoặc là Son Siwoo? Có vẻ như hàng thì không to bằng Park Jaehyuk nhưng mà lại thích hợp để thoả mãn mấy thú vui bệnh hoạn của anh đấy? Cock ring, roi da và nến gì đó? Hai người hợp nhau đấy chứ?"

Han Wangho cắn môi tới mức trắng bệch trong khi Park Dohyeon ngày càng hăng hái hơn với trò đùa của hắn, và còn thoả mãn hơn khi thấy anh luống cuống đứng đó, tay xoắn lấy vạt áo và những ngón chân nhỏ bé co lại cào cào xuống nền đất. Hắn muốn thử thách sức chịu đựng và giới hạn của anh, muốn xem anh sẽ làm gì khi bị lột trần và không thể giả vờ ngây thơ nữa.

"Anh thích điều đó chứ hả? Park Jaehyuk dập anh như một món đồ chơi? Son Siwoo trói anh trên giường và nhét trứng rung và dương vật giả vào nắc anh như một thằng đĩ?" Hắn nói tiếp. "Chắc hẳn anh mơ tưởng về mấy thứ đó nhiều lắm, tôi biết anh thích để mấy thằng đàn ông chơi đùa với anh mà."

"Làm ơn Dohyeon... thôi đi." Wangho thốt lên một cách bất lực.

"Thôi cái gì mới được cơ chứ?" Hắn nhướn mày hỏi lại. "Tại sao anh vẫn còn đứng ở đây khi tôi đã bảo rằng anh nên đi tìm chúng nó đi cơ mà? Anh thật sự vô dụng đến vậy hả baby?"

Han Wangho có vẻ như đã chịu đựng đủ, anh lấy hết sức lực để đứng thẳng lưng dậy và quay lưng muốn mở cửa phòng.

"Được thôi." Anh nói. "Hẳn là một trong hai người họ sẽ vui vẻ chấp nhận đòi hỏi của anh... hoặc là cả hai, nhỉ?"

Park Dohyeon nhìn anh với một thái độ kệch cỡm thách thức, hắn thậm chí còn nhếch môi và làm cử chỉ mời. Hắn tin rằng đây chỉ là một cú bật vô dụng của anh, và ngay sau khi nhận ra nó chẳng tác động gì lên hắn thì anh sẽ quay lại và quỳ xuống cầu xin hắn đâm chọc vào trong anh.

Nhưng không, ít nhất thì không phải hôm nay, hôm nay Han Wangho không muốn cho hắn sự hả hê đó. Vậy nên anh nhìn hắn một lần cuối, với nụ cười nhếch miệng thương hiệu, và nắm lấy tay nắm cửa rồi mở ra.

Ngay khi ánh sáng từ hành lang mới chỉ kịp tràn vào dưới dạng một vệt mờ in trên nền đất, anh thấy có một lực mạnh xô lên lưng, Park Dohyeon dùng một tay đóng sầm cánh cửa lại, tay còn lại của hắn dễ dàng nắm lấy eo và lật người anh lại để đối mặt với hắn. Đôi môi hai người lập tức tìm thấy nhau, hắn đưa tay lên bóp chặt hàm dưới ép anh phải mở ra khuôn miệng xinh xắn của mình rồi luồn đầu lưỡi vào trong liếm láp răng nanh, lưỡi của anh và vòm miệng. Han Wangho biết hắn muốn làm gì.

Anh để mặc cho bản thân chịu sự điều khiển, hắn ép anh ngẩng mặt lên, và dựa vào khoảng cách chiều cao lý tưởng của mình, hắn dễ dàng có thể nhìn từ trên xuống, và thấy rõ mồn một cách Han Wangho ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi hơi đưa ra đón lấy, ngoan ngoãn, phục tùng. Để thưởng cho anh, hắn hé miệng và nhổ một ngụm nước bọt xuống khoang miệng người lớn hơn, anh đón lấy một cách thèm khát, tham lam như một sinh vật succubus dâm dục trong truyền thuyết. Ngoan ngoãn xinh xắn của riêng hắn.

Tay còn lại của Park Dohyeon luồn vào trong quần lót của anh, chỗ đó đã ướt dầm dề, hắn dùng đầu ngón tay quẹt qua chỗ dâm dịch dính nhớp, sờ loạn bên ngoài lỗ nhỏ, thi thoảng hơi ấn vào trêu trọc nhưng lại không thật sự nhét vào bên trong. Hắn rút tay ra khỏi quần anh, giữa những đầu ngón tay là nước dâm nhỏ tòng tòng, không hề do dự mà ấn thẳng vào miệng anh.

"Liếm sạch đi baby, của chính anh bày ra đó."

Han Wangho ngoan ngoãn làm theo, để mặc hắn dùng ngón tay lật qua lật lại trêu đùa đầu lưỡi của mình, miệng không khép được khiến cho nước dãi chảy ra ướt hết cằm. Chán chê Park Dohyeon rút ngón tay ra, lau vào cổ áo anh, còn trêu đùa tát nhẹ trên mặt anh hai cái, rồi lùi về ngồi trên giường.

"Đến đây với tôi nào, công chúa."

Han Wangho chống tay vào tường để đứng vững, trước khi Park Dohyeon nhìn anh một cách không đồng tình, lắc đầu và nói.

"Không." Giọng trầm khàn, không nhân nhượng. "Bò tới chỗ tôi, công chúa."

Hắn nhìn anh, không bày tỏ một chút ý tứ nào là có thể thương lượng, vậy nên Han Wangho quỳ hai đầu gối và chống tay xuống đất, bò đến trước mặt hắn, giữa hai chân đang mở rộng của hắn, như một con mèo khát tình.

Hắn với tay lấy từ phía hộc tủ đầu giường một cái vòng cổ bằng da quen thuộc, có xích bạc gắn ở giữa, khắc rõ ràng mấy chữ "Của Park Dohyeon".

Han Wangho ngoan ngoãn ngửa cổ lên để hắn đeo chiếc vòng da vào, thắt ở một trong những nút sát nhất, có hơi chật chội và đè nén hô hấp. Nhưng anh thích như vậy, và hắn biết rằng anh thích như vậy.

"Mèo con xinh đẹp của tôi." Hắn thì thần vào tai anh đầy tình tứ, nhưng rồi lại ngay lập tức túm lấy tóc anh và kéo mạnh, dí sát mặt anh vào hạ bộ của hắn. Qua hai lớp quần, chỗ đó sưng lên rõ rệt, toả ra hơi nóng hầm hập, Han Wangho thấy khoang miệng của mình vô giác tiết ra nhiều nước bọt hơn.

"Bú đi." Hắn nói, và anh ngoan ngoãn làm theo.

Dương vật của hắn quá to, chưa bao giờ anh có thể chủ động nuốt hết, lúc nào cũng chỉ có thể ngậm vào một nửa, và cho đến khi Park Dohyeon thấy chán với những mút mát nửa vời của anh thì hắn sẽ tự tìm sung sướng. Hắn nắm lấy tóc bắt anh phải ngửa mặt rồi tàn nhẫn đẩy hông thọc thật sâu vào trong họng anh, khiến người lớn hơn không kìm nổi mà có phản ứng nôn khan, ngay lập tức lại bị hắn rút ra và ấn vào sâu y như trước, liên tục lặp đi lặp lại bắt anh phải làm quen. Sau khi đã chán tự mình động, hắn sẽ ấn đầu anh xuống để bắt Wangho nuốt hết vào, lông hạ bộ chọc vào mặt anh không thương tiếc, lúc này người đội trưởng trước mặt chỉ đơn thuần là một món đồ chơi tình dục vô tri của hắn. Liên tục như vậy cho đến khi hắn đạt cực khoái và muốn bắn, Park Dohyeon có một thói quen tình dục vừa xấu xa vừa tình sắc, lúc bắn hắn sẽ ấn và giữ chặt đầu anh cố định ở đó, để con cặc chọc sâu vào cuống họng, và rồi rút ra giữa chừng để tinh dịch tiếp tục bắn lên trên gương mặt xinh đẹp của anh, di chuyển con cặc để bôi loạn tinh dịch lên khắp nơi. Và vì Han Wangho chỉ đơn giản là một con đĩ thèm khát tinh dịch đàn ông, anh sẽ tự mình ngoan ngoãn liếm sạch và nuốt sạch bất kì thứ gì hắn bắn ra.

Bất kì thứ gì hắn bắn ra. Thích hiểu sao thì hiểu.

"Chưa xong đâu." Hắn nói. "Tôi vẫn còn giận lắm đấy."

Và Han Wangho đã có đủ năng lượng và hưng phấn để tiếp tục mấy trò mind games điên cuồng của anh.

"Giận anh ư?" Anh nói, trong khi vẫn liếm láp tinh dịch trắng đục trên khoé miệng. "Không phải em nên giận những thằng đàn ông muốn địt anh sao? Ý anh là, nếu như họ hỏi một cách tử tế... thì có lẽ-"

Park Dohyeon giật sợi dây xích và kéo anh lại gần, tới mức lồng ngực anh đập vào chân hắn.

"Đủ rồi Wangho à, anh đang làm tôi bực đấy."

Hắn dùng tay bế hẳn cả người anh dậy và ném lên giường, dễ dàng như chơi với một con búp bê tình dục.

"Có vẻ như từng đó không đủ để làm anh im miệng nhỉ? Vậy thì tôi sẽ địt anh cho tới khi nào anh không thể làm được gì khác nhoài chảy nước dãi và rên rỉ tên tôi thôi, được không?" Hắn thì thầm vào tai anh từ phía sau, sau khi bắt anh quỳ xuống, mặt hai người hướng về phía tấm gương lớn trong phòng. "Không dùng tay, được chứ. Nếu như anh dám chạm tay vào con cặc vô dụng của mình để bắn, vậy thì tôi sẽ chơi anh cho tới khi anh chỉ có thể bắn ra nước tiểu thôi đấy."

Và cả hai người bọn họ đều biết rằng lời đe doạ này là thật. Han Wangho trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Ồ nhìn này. Đầu vú của anh đang dựng lên như một con đàn bà nứng tình đấy."

Park Dohyeon bình luận, trong lúc gảy gảy đầu ngực anh bằng những ngón tay thon dài của mình, chỗ đó nhạy cảm tới mức làm Han Wangho không khống chế được mà ngọ nguậy muốn gạt hắn ra, và điều này rõ ràng làm Park Dohyeon tức giận. Một cái tát giáng xuống dương vật bán cương của anh, đau tới mức làm Han Wangho chảy nước mắt.

"Hư quá, mèo con."

Sự trêu đùa này tiếp tục như tra tấn, tới mức hai đầu vú anh đã sưng đỏ một cách rõ rệt và Park Dohyeon đã để lại đủ dấu vết hickeys xanh tím trên khắp cổ và vai anh, có một cái còn lộ liễu nằm ngay sát xương hàm.

"Xin em... Dohyeonie... Chồng ơi xin em đó." Anh khóc nấc lên trong khoái cảm. "Muốn bắn... Đâm vào anh đi, muốn bị chồng đâm cho bắn huhu."

Và hắn cười đầy thích thú trước nước mắt của người mình yêu.

"Công chúa à, nếu anh muốn em như vậy thì tại sao lại không ngoan ngoãn ngay từ đầu chứ."

Hắn vẫn còn muốn trêu đùa anh thêm nữa, muốn thử xem anh thật sự có thể bắn chỉ bằng việc bị trêu đùa đầu vú hay không, nhưng thực sự là thằng em hắn cũng không đồng tình với kiến nghị này. Bọn họ không còn nhiều thời gian, không còn bao lâu trước lúc Hyunjoon hoặc Geonwoo sẽ nhận ra rằng họ đã bỏ đi quá lâu và đến tìm.

"Được rồi công chúa, chồng thương anh nhé."

Han Wangho thoát ra một tiếng thở dài sung sướng khi hắn bắt đầu ấn con cặc to bằng cổ tay của mình vào trong anh.

"Hít thở nào baby." Hắn cắn cắn dái tai anh, hơi thở nóng rực do tình dục.

Anh vỡ vụn và gần như là thét lên mỗi lần Park Dohyeon chọc vào lút cán, cả người dựa ngả hẳn ra sau dựa vào lồng ngực hắn, để hai bàn tay hắn đặt nơi eo anh làm điểm tựa cho mình. Anh muốn bắn, thật sự rất muốn bắn, nhưng anh cũng không dám thách thức lời đe doạ ban nãy của Park Dohyeon. Sự khó chịu này làm Han Wangho không nhịn được mà bật khóc một lần nữa.

"Khó chịu... Dohyeon ơi khó chịu lắm... muốn bắn hức hức..."

Hắn đặt tay lên phần bụng vốn phẳng lì bây giờ lại hơi gồ lên của anh, bờ môi và đầu lưỡi mơn trớn trên cổ, liếm những đường dài và ướt át.

Rồi không hề báo trước, hắn bứt tốc, dập hông vào liên tục với tốc độ như máy khoan, lần nào cũng sâu như muốn đem cả hai hòn trứng dái cũng ấn vào, tới mức làm Han Wangho sặc và nghẹn ở cổ họng tới mức khóc cũng không ra.

"Bắn cho em nào, mèo con." Hăn thì thầm, và cả người anh co giật, dương vật sưng đỏ bắn ra từng đợt tinh dịch loãng như nước, nhiều tới mức tạo thành một vũng dưới chân hai người. Park Dohyeon cũng ghìm chặt eo anh rồi bắn thẳng vào trong. Hai người bọn họ ngã xuống giường, thở hổn hển.

Ngay lúc Han Wangho đã chuẩn bị lịm đi thì Park Dohyeon bật dậy, hắn lật người anh lại nằm ngửa, một tay mò xuống dưới ấn ấn lỗ nhỏ bị nong rộng đang từ từ chảy ra tinh dịch của anh.

"Không đủ. Thế này là không đủ." Hắn nói, tay với lấy cái điện thoại vứt ở một bên. Hắn dùng một tay còn lại để gập chân anh lại, điện thoại bật flash chiếu thẳng vào chỗ đó đang không ngừng khép mở. "Quay lại, để sau này bất kì thằng nào khác lại gần anh, tôi sẽ cho chúng nó xem rồi hỏi chúng nó có nhắm chơi anh được đến mức này không nhé?"

Han Wangho ngoan ngoãn nằm im để hắn làm càn, anh biết giờ này nếu như thách thức hắn thì thật sự cơ thể anh sẽ không chịu nổi những loại trừng phạt biến thái mà hắn luôn có trong đầu.

Park Dohyeon một tay quay hình, một tay thọc hai ngón giữa và ngón trỏ vào trong lỗ đã sưng tấy, chọc ngoáy đào tinh dịch trắng đục ra. Tới khi thấy không còn gì có thể chảy ra nữa ngoài nước dâm trong suốt và Han Wangho ở trên đã bắt đầu thút thít vì nhạy cảm, hắn áp mặt lại gần, liếm một đường ở nơi đó rồi hôn lên trên, trước khi tắt camera và ngồi dậy.

"Ngoan quá, nằm yên để chồng dọn sạch sẽ cho công chúa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro