
Ngoại truyện 3: Ngai vàng của nhà vua
Căn cứ số 1 đón hè bằng môt cơn mưa rào suốt hai ngày liền, bầu không khí vốn khá nghiêm cẩn vào lúc này lại tràn ngập tiếng kêu của động vật nhỏ, tràn ngập sức sống.
Choi Hyeon Joon đã không cần phải canh giữ cổng dịch chuyển nữa mà được giao nhiệm vụ huấn luyện tân binh, cùng với Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung trở thành ác quỷ trong lòng lũ trẻ. Mặc dù chiến tranh đã đi đến hồi kết, Trăng Máu đã không còn nữa, đám nhóc con vốn dĩ có thể hưởng thụ hòa bình, thế nhưng truyền thống của căn cứ số 1 vẫn còn nguyên đó, đơn xin nhập ngũ tới nườm nượp. Lee Sang Hyeok đã chẳng bận rộn như trước, ngoại trừ những công văn quan trọng ra thì hầu hết công việc giấy tờ đều do Ryu Min Seok xử lý, cả hai dường như quay trở lại khoảng thời gian trước kia, vết nứt trong mối quan hệ nhờ một cái ôm ngày Trăng Máu mà đã được lấp kín.
Sau khi cơn mưa kết thúc, Lee Min Hyung và Moon Hyeon Joon phải chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh dã chiến, còn Choi Hyeon Joon thì được gọi tới phòng làm việc của đội trưởng. Lee Sang Hyeok đã nhớ lại toàn bộ ký ức, đương nhiên cũng sẽ biết Choi Hyeon Joon đến số 1 với mục đích tiếp cận viên bảo thạch, chỉ là anh không ngờ hắn lại có thể kiên nhẫn đến vậy, qua một tháng mới chủ động gọi anh.
Choi Hyeon Joon hít sâu một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng đen hơi tối lại. Anh từng cho rằng, căn cứ số 2 là ngôi nhà duy nhất của mình, cho dù có đi đâu thì kết quả cuối cùng cũng là trở về nơi đó. Thế nhưng, sau khi đại chiến kết thúc, Ryu Min Seok và hai đứa bé kia gọi anh trở về, anh mới chậm chạp phát hiện ra cái nơi sâm nghiêm này đã lặng lẽ chiếm một vị trí rất quan trọng mất rồi.
Căn cứ số 2 đã không còn vị trí của Choi Hyeon Joon, nếu như căn cứ số 1 cũng không cần anh nữa, vậy thì anh sẽ phải chuẩn bị tinh thần để trở thành lính đánh thuê. Choi Hyeon Joon không thích làm lính đánh thuê, cho dù anh luôn muốn chứng minh bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng để biến thành một cây lục bình không nơi bám rễ. Có điều, anh muốn gì có quan trọng không? Cho dù anh mong ước có một mái nhà, nhưng người quyết định chưa bao giờ là anh.
Cạch một tiếng, Choi Hyeon Joon đẩy hai cánh cửa nặng trịch ra, trông thấy Lee Sang Hyeok đang mải mê viết báo cáo, hai hàng lông mày còn nhăn lại như thể rất phân vân. Anh hơi cúi người chào hỏi, sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đội trưởng. Lee Sang Hyeok ngẩng đầu lên, ra hiệu hãy chờ một chút, sau đó lại tiếp tục loay hoay với đống giấy tờ.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Lee Sang Hyeok bất chợt mở lời:
"Anh nghe nói em không biết chuyện Wang Ho định hy sinh."
Choi Hyeon Joon không nghĩ hắn lại bắt đầu từ chủ đề này, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Phải! Anh Wang Ho chỉ nói cho anh Sung Won và anh Jae Hyuk."
Lee Sang Hyeok đặt bút xuống, nói:
"Park Jae Hyuk đã tự giam mình một tháng nay rồi, đến cả đám Ji Hoon cũng không gặp được. Còn Son Si Woo thì... căn cứ số 8 truyền tin đến, nói là Son Si Woo đã viết đơn từ chức, anh vẫn chưa duyệt đơn cho cậu ta."
Nói xong, Lee Sang Hyeok khẽ khàng đẩy một chiếc bì thư đến trước mặt Choi Hyeon Joon, cả hai cùng im lặng ngó chằm chằm chiếc bì thư có con dấu của số 8. Thật lâu sau, Choi Hyeon Joon mới đáp:
"Anh hãy đồng ý đi ạ!"
"Cho Son Si Woo từ chức sao?"
"Vâng, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho anh ấy!"
Lee Sang Hyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu, vươn tay lấy lại thư từ chức của Son Si Woo, sau đó làm như vô tình hỏi:
"Còn em thì sao?"
Choi Hyeon Joon không hiểu, hỏi ngược lại:
"Em thì sao cơ?"
"Mọi người đều rất đau buồn khi Wang Ho ra đi, nhưng em lại quá mức bình tĩnh."
Choi Hyeon Joon kinh ngạc, thế nhưng khi đôi mắt vốn trong sáng của anh vô tình va chạm với ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người của Lee Sang Hyeok thì anh lại vội vàng cụp mi xuống.
Lee Sang Hyeok không vội vã, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, chờ đợi Choi Hyeon Joon trả lời.
Park Jae Hyuk đau đớn đến độ cự tuyệt tiếp xúc với thế giới.
Son Si Woo chán nản, không thiết làm đội trưởng của số 8 nữa.
Jeong Ji Hoon ngày ngày luyện tập đến quên cả thời gian.
Số 16 thì càng chẳng cần nhắc đến, nội bộ bọn họ hiện tại loạn như cào cào, nhưng chắc chắn rằng không một ai có thể can thiệp. Không đủ tư cách can thiệp, không có lập trường để can thiệp, không có năng lực can thiệp, và không dám can thiệp.
Nhưng Choi Hyeon Joon thì khác biệt hoàn toàn. Đó là người anh trai mà anh yêu thương nhất, là người mà anh phấn đấu nhiều năm chỉ mong rằng được sánh bước lần nữa, cuối cùng lại bị lừa tham dự vào kế hoạch tự sát của người đó. Trên một khía cạnh nào đó, Choi Hyeon Joon giống như đồng phạm gây ra cái chết của Han Wang Ho vậy, nhưng anh không đau khổ, không buồn bã, nên cười thì cười, nhận được nhiệm vụ gì liền làm nhiệm vụ đó, bình tĩnh đến độ kỳ lạ.
Lee Sang Hyeok lo lắng.
Vì vậy, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định gọi Choi Hyeon Joon đến để làm công tác tư tưởng cho đứa nhỏ này.
Chỉ là hắn chẳng ngờ, Choi Hyeon Joon lại hỏi ngược:
"Còn anh thì sao?"
Lee Sang Hyeok chớp mắt, không đáp. Choi Hyeon Joon lại nói tiếp:
"Đó cũng là người em trai mà anh yêu quý, phải không? Em không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đây chắc hẳn hai người rất thân thiết, lúc em chuẩn bị gia nhập số 1 thì anh Wang Ho còn vẽ cả sơ của toàn bộ căn cứ luôn cơ, kể cả cấm địa là tầng hai của Sảnh Huyền Thoại, sở dĩ anh ấy có thể tự do ra vào số 1 như thế là do anh cho phép hay sao?"
Lee Sang Hyeok dựa theo lời Choi Hyeon Joon nói, hình bóng nhỏ con nhưng nghịch ngợm kia lại xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi bật cười ra tiếng. Lee Sang Hyeok thừa nhận:
"Đúng vậy, anh đã từng rất dung túng em ấy!"
Choi Hyeon Joon nghiêng đầu, hỏi lại:
"Và anh cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà, phải không? Anh là trụ cột của số 1, thậm chí là toàn nhân loại, anh bắt buộc bản thân phải cứng rắn, bởi vì chỉ một chút yếu đuối lộ ra cũng đủ để lòng người hoang mang. Em thì không vĩ đại như vậy, em chỉ là một dị năng giả bị nhiều người nghi ngờ, nhưng... em cũng là trụ cột của ai đó. Nếu như em gục ngã, cậu ấy..."
Lee Sang Hyeok không hỏi "cậu ấy" trong lời Choi Hyeon Joon là ai, gương mặt vốn nghiêm nghị vào lúc này hơi thả lỏng. Hắn ngước mắt nhìn trần nhà, còn ngón cái tay trái thì nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay phải, vị trí mà biên bảo thạch đã cắm rễ bao năm. Hắn có thể nhận ra nỗi đau không lời của Choi Hyeon Joon, hắn có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát khi Han Wang Ho chết, hắn cũng có thể xử lý đống hồ sơ một cách hoàn mỹ không tì vết, nhưng hắn không ngờ bản thân lại bị chính người mà mình muốn an ủi vạch trần.
Han Wang Ho giống như một mặt trời nhỏ, soi sáng và sưởi ấm những năm tháng tăm tối của Lee Sang Hyeok. Khi ký ức về cậu bị chính cậu xóa mất, hắn điên cuồng tìm kiếm lại cảm giác ấm áp đó, thậm chí điên cuồng đến mức ngăn cản Han Wang Ho kết thúc Trăng Máu. Nhưng mà ký ức trở lại rồi, hắn mới hiểu ra, Han Wang Ho đúng là một mặt trời bé con dịu dàng, cậu trách móc hắn, rời xa hắn nhưng ánh nắng của cậu vẫn luôn soi sáng hắn.
Có lẽ rất nhiều người không hiểu được vì sao Han Wang Ho lại lựa chọn Kim Geon Woo thành người kết liễu mình, nhưng Lee Sang Hyeok lại có thể đoán được một, hai.
Park Jae Hyuk thì khỏi cần phải nói tới, nếu như chính tay cậu ta hạ gục Han Wang Ho, vậy thì đống giấy tờ trên bàn Lee Sang Hyeok hiện tại rất có thể sẽ có thêm một giấy báo tử nữa.
Park Do Hyeon... Han Wang Ho sẽ không để người mình yêu phải gánh chịu nỗi đau đó, bởi vì cậu ấy biết Park Do Hyeon rất có thể sẽ phát điên giống Park Jae Hyuk hiện tại.
Còn về phần Lee Sang Hyeok hắn... Lee Sang Hyeok còn nhớ, khi Han Wang Ho hỏi ước mơ của hắn là gì, hắn đã nói rằng muốn được đi thật nhiều nơi, khám phá những điều bí ẩn mà loài người chưa giải được, có điều sức mạnh của hắn ép buộc hắn phải ở lại trong bốn bức tường thành, ban phát ân huệ cho nhân loại. Đương nhiên là cậu ấy sẽ không chọn hắn, mâu thuẫn trong quá khứ chỉ là một phần, nhưng cậu ấy lương thiện đến vậy, hiển nhiên chuyện giúp Lee Sang Hyeok tháo dỡ gánh nặng trên vai chiếm nhiều phần hơn.
Kim Geon Woo thì, Lee Sang Hyeok không quá hiểu người này, nhưng cậu nhóc là người của số 16, mà số 16 nổi danh bao dung. Người duy nhất Han Wang Ho có thể chọn, và cũng là người mà Han Wang Ho đặt trọn niềm tin rằng có thể vượt qua nỗi đau này.
Han Wang Ho hẳn là đã kỳ vọng rất nhiều vào Kim Geon Woo đấy!
Lee Sang Hyeok thở dài khe khẽ, khi cái cảm giác viền mắt cay xè biến mất thì hắn mới lần nữa hạ mặt xuống, đối mắt với Choi Hyeon Joon mà nói:
"Em chỉ cần mạnh mẽ khi ở bên Ji Hoon thôi! Còn ở nơi này, có anh che chở cho em, em có thể thoải mái khóc với anh."
Lời vừa dứt, Lee Sang Hyeok liền nhìn thấy hơi nước dâng lên đằng sau cặp mắt kính.
Choi Hyeon Joon khóc rất lặng lẽ, giống như tính cách của anh. Không gào thét, không trách móc, chỉ ngồi ở đó, cắn chặt môi và im lặng rơi nước mắt. Lee Sang Hyeok không đành lòng, đứng dậy đi về phía đứa nhỏ, sau đó kéo lấy bờ vai đang run rẩy, để nó có thể dựa vào trong lòng mình.
Lee Min Hyung và Moon Hyeon Joon thì đi huấn luyện dã chiến, Ryu Min Seok bị bắt đi dọn dẹp thư viện, vì vậy ở khu văn phòng rộng lớn này, chỉ một mình Lee Sang Hyeok là nghe thấy tiếng nức nở kiềm nén của Choi Hyeon Joon. Hai dị năng giả vĩ đại, ôm lấy nhau thật chặt, chia sẻ nỗi đau mất đi người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro