Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trái tim của nhân loại

Cổng không gian xuất hiện, quái vật tới từ thế giới khác xuất hiện như bão lũ, cuồn cuộn không ngừng tiến về Trái Đất. Đây mới chỉ là đợt tấn công đầu tiên, vậy nên thực lực của quái vật cũng chưa quá mạnh, chủ yếu là cấp B, các căn cứ lớn liền ăn ý không ra tay.

Trăng Máu treo cao, màu đỏ tươi yêu dị nhuộm đỏ mặt đất, cũng nhuộm đỏ những gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Yoo Hwan Joong liếc nhìn xung quanh, lén lút lùi lại thật xa, mặc dù hành động đột ngột nhưng lại không khiến bất kỳ ai để ý. Dù sao thì nó cũng chỉ là một hỗ trợ non nớt, là hàng thải của các căn cứ khác, ai thèm chú ý tới?

Không bao lâu sau, đợt tấn công thứ hai đến. Lần này, trong số mười căn cứ mạnh nhất Hàn Quốc, lần lượt có dị năng giả bắt buộc phải ra tay giúp đỡ, tiếng đánh đấm vang ầm trời, xen giữa đó là những tiếng chỉ huy đầy kiên quyết. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, Han Wang Ho khó chịu nhăn mày, nâng tay lên để dưới mũi, trong đôi mắt sâu như vực thẳm chợt lóe lên thứ ánh sáng xanh khác lạ.

Dần dần, giữa những con quái vật hung hãn, bắt đầu có quái vật cấp S xuất hiện từ cổng không gian.. Son Si Woo len lỏi giữa những thương binh, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa dịu nỗi đau đớn và chữa lành những vết thương. Không biết do cố ý hay vô tình, Son Si Woo ngày càng gần khu vực của căn cứ số 2. Trong khi đó, số 1 cũng không thể đứng nhìn nữa, Choi Hyeon Joon được lệnh giúp đỡ, cây gậy gỗ trông rất đỗi tầm thường được nâng cao quá đầu, một đòn hạ xuống là một sinh linh về với đất mẹ, mạnh mẽ đến mức phi lý. Ryu Min Seok cũng chẳng nhàn hạ, kết hợp với Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung bảo vệ một vùng trời, không quái vật nào có thể xâm lấn.

Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, mặc dù có dị năng giả bị thương nhưng đều được cứu chữa kịp thời, còn quái vật thì chẳng thể rời khỏi thảo nguyên để đi gây hại cho những vùng đất khác.

Trăng Máu tới, không chỉ có quái vật đến từ thế giới khác, mà những quái vật có mặt ở Trái Đất cũng sẽ trở nên điên cuồng. Vậy nên, không chỉ những dị năng giả hàng đầu đang tập trung chiến đấu, mà cả những người được chọn ở lại thủ thành cũng đang sứt đầu mẻ trán. Ai ai cũng đều đang cố gắng vì tương lai của nhân loại, của chính mình.

Trăng Máu treo lơ lửng trên đỉnh đầu, từ trong cổng không gian vang lên một tiếng gầm rú trầm thấp, sóng năng lượng khổng lồ giống như lưỡi hái tử thần, càn quét đến đâu là khiến cho dị năng giả sợ hãi đến đó. Tất cả mười vị đội trưởng đồng loạt ngẩng đầu, trong tay nắm chắc vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Đây là lời tuyên chiến của một cá thể vượt trội hơn cấp S, mặc dù chắc chắn không phải cấp Vương, nhưng tuyệt đối chẳng kém hơn bao nhiêu. Vương muốn đến một thế giới khác ắt phải chịu trừng phạt từ Thần Linh, giống như Cửu Vỹ Yêu Hồ vậy, sẽ không có một vị Yêu Vương nào chấp nhận án phạt lột da róc thịt chỉ để xâm chiếm một thế giới nhỏ yếu như Trái Đất, nhưng chuyện phái đi cánh tay đắc lực để cản trở Cửu Vỹ Yêu Hồ trở về thì bọn họ nhất định rất vui vẻ mà làm.

Han Wang Ho liếc nhìn Park Do Hyeon, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của chàng trai ấy vào linh hồn, sau đó anh không chút do dự tiến lên phía trước, chính thức gia nhập chiến trường. Dị năng của Han Wang Ho ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, khi những người đồng đội bị áp chế bởi tiếng gầm đầy tính đe dọa kia, anh có thể giúp họ lấy lại ý chí chiến đấu chỉ bằng một câu nói đơn giản:

"Đừng lo lắng, ta ở đây!"

Khoảnh khắc móng vuốt sắc bén thò ra từ cổng không gian, Park Jae Hyuk đột nhiên đau đớn khom lưng. Mặc dù đôi mắt vẫn là màu nâu ấm áp ấy, thế nhưng những đốm sáng vàng ngày càng dày đặc. Viên đá quý lại lần nữa tác quái vào lúc quan trọng nhất, nó xúi giục Park Jae Hyuk mau giết chết con quái vạt vừa xuất hiện, chiếm lấy trái tim của nó. So với lòng trung thành của cáo đỏ, hay sự vô tri của cáo trắng, viên đá quý trên chiếc nhẫn của Park Jae Hyuk là mảnh vỡ duy nhất không muốn trở lại với chủ nhân. Tham vọng của nó lớn hơn thế, nó muốn thay thế Cửu Vỹ Yêu Hồ trở thành tân Vương. Việc giết chết Han Wang Ho để chiếm lấy phần lớn trái tim là vô dụng, nó đã cố gắng nhưng bản năng của Park Jae Hyuk vẫn sẽ bảo vệ bạn bè, dù ký ức đã chẳng còn. Có điều, nếu như là một con quái vật thì khác...

Park Jae Hyuk nghiến chặt răng, trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng bận rộn của Son Si Woo cách đó không xa. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, đạn đã lên nòng, Park Jae Hyuk nhắm một mắt lại, nòng súng chĩa về phía con quái vật còn chưa chui ra khỏi cổng không gian. Bên trong đôi mắt hắn, là thứ màu sắc vừa cao quý vừa quái dị, không chút cảm xúc.

Từ trong cổng không gian, một con hổ xuất hiện, bộ lông trên thân nó đen tuyền và trên lưng thì mọc cánh chim, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Sau lưng nó là một đàn quái vật có hình dạng giống y hệt, chỉ có điều là kích thước nhỏ hơn, con nào con nấy đều là cấp S chân chân chính chính.

Một con quái vật siêu việt cấp S lãnh đạo một đàn cấp S mấy trăm con, chỉ riêng vậy thôi cũng đủ để Trái Đất xong đời. Lee Sang Hyuk nghiêm mặt, nâng tay lên, toàn bộ mười đội trưởng lập tức vào vị trí chiến đấu. Khi tiếng súng của Park Jae Hyuk vang lên, Lee Sang Hyuk cũng đồng thời ra tay. Trên bầu trời rộng lớn, ngoại trừ màn đêm và màu đỏ như máu của ánh trăng, một đồ án phức tạp và bí ẩn màu đỏ tím xuất hiện, sức mạnh phép thuật cuồn cuộn như thủy triều, khiến cho Mặc Dực Phi Hổ đầu đàn chững lại trong giây lát.

Viên đạn của Park Jae Hyuk không đem lại tác dụng gì mấy, Mặc Dực Phi Hổ từ đầy chí cuối đều chỉ chú ý đến một mình Lee Sang Hyuk. Có điều nó cũng không sợ hãi, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ tấn công dị năng giả, nó đi từng bước chậm rãi về phía kẻ mạnh nhất nhân loại. Mùi của Cửu Vỹ Yêu Hồ ở ngay gần đây, nhưng nếu như không tiêu diệt cái kẻ có vẻ nguy hiểm kia, nó không an tâm hưởng dụng một Yêu vương đã gục ngã.

Đạn bình thường không thể xuyên thủng lớp da kiên cố của Mặc Dực Phi Hổ, Park Jae Hyuk không chút chậm trễ, lập tức sử dụng dị năng, trên bầu trời vào lúc này liền xuất hiện vô vàn vì sao sáng lấp lánh, công khai chống lại sự xâm lấn của bóng tối, sự độc tôn đồ án ma pháp, và cả sự cô độc của Trăng Máu.

"Vẫn chưa đủ!"

Han Wang Ho cúi đầu thì thầm. Có một vị dị năng giả đứng gần đó nghe thấy lời này, nghi hoặc quay đầu nhìn người đội trưởng nhỏ bé nhưng đủ sức chỉ huy cả một đội quân, không hiểu chưa đủ trong lời anh có ý gì. Chỉ thấy, Han Wang Ho tự hỏi một chốc rồi rút ra một con dao gọt hoa quả nhỏ bé, chẳng chút chần chừ cứa vào lòng bàn tay, dòng máu nóng lập tức tuôn trào. Đám quái vật vốn điên cuồng vào khoảnh khắc ngửi thấy thứ sức mạnh thuần khiết và bá đạo của Yêu Vương lại càng trở nên mất kiểm soát, ngay cả Mặc Dực Phi Hổ cũng phải ngoái đầu tìm kiếm. Ở trong cổng không gian, lần lượt có hai tiếng gầm thét vang lên, lại có thêm hai đội quân được lãnh đạo bởi siêu việt cấp S tham gia vào trận chiến.

Đến tận lúc này Han Wang Ho mới nở nụ cười hài lòng, hô lớn:

"Làm đi!"

Đó là lời tuyên chiến đầy tính thách thức, không chừa đường lui. Đám dị năng giả nghe thấy mệnh lệnh, giống như những kẻ điên không cần tính mạng của chính mình, lao lên chiến đấu. Tiếng khóc than, tiếng gào rú, mùi máu tanh, mùi hôi thối, cảm giác nóng hổi khi máu kẻ thù trộn lẫn với máu đồng đội tưới lên làn da, hay xúc cảm lạnh lẽo khi lưỡi hái tử thần gác trên cần cổ mỏng manh, tất cả đều trở nên mơ hồ và không còn quá quan trọng, khi mà ân huệ Thần Linh giao phó cho bọn họ trở thành sứ mệnh bảo hộ.

Có một con quái vật không biết tự lượng sức, lao về phía Han Wang Ho, muốn độc chiếm trái tim của Yêu Vương, để rồi khi nó còn chưa kịp chạm vào vạt áo đấng cao quý, một mũi tên sắc bén đã bay vút tới, nói với nó rằng có những thứ ngay cả mơ tưởng cũng đã là một loại xúc phạm. Han Wang Ho quay đầu, nhìn thấy Park Do Hyeon đang liên tục bắn ra những mũi tên đoạt mạng, cho dù Trăng Máu tròn vành vạnh treo ngay trên đỉnh đầu thì cũng chẳng thể làm lu mờ đi vầng trăng khuyết đỏ tươi sau lưng cậu.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ anh, Park Do Hyeon khẽ mỉm cười. Cậu được bao vây bởi một tốp những dị năng giả hỗ trợ, cũng cách chiến trường khá xa, chỉ cần không có dị biến thì chắc chắn an toàn. Han Wang Ho yên tâm quay trở lại kế hoạch của mình.

Lại nói, sau lời cổ vũ của Han Wang Ho, dị năng giả đã trở nên tự tin hơn nhiều, ai nấy đều cố gắng giết nhiều quái vật nhất có thể, trong khi mười vị đội trưởng thì cầm chân ba con siêu việt cấp S. Ngay lúc tưởng chừng thắng lợi đã ở trước mắt, lại có một vài người không chịu hành động theo số đông.

Đầu tiên là Choi Hyeon Joon, cậu cầm theo một cây gậy hết sức tầm thường, nhưng đi đến đâu thì quái vật phải nằm rạp đến đó. Chỉ là cậu hoàn toàn không đi về phía trung tâm chiến trường, cũng chẳng đi về phía những căn cứ nhỏ yếu, mà thẳng một đường tiếp cận vị trí của căn cứ số 2. Jeong Ji Hoon không hiểu ra sao, vội bảo:

"Bọn em tự lo được, anh hãy đi giúp..."

Lời còn chưa dứt, cây gậy trong tay Choi Hyeon Joon đã nâng thật cao, chẳng chút chần chừ gõ lên một xạ thủ đang ngắm bắn, không thể cận chiến là Park Jae Hyuk. Biến cố bất ngờ phát sinh khiến dị năng giả của số 2 sững người, cũng may Kim Ki In phản ứng kịp, lao ra đón đỡ. Kim Geon Boo theo sát phía sau, đẩy Choi Hyeon Joon ra xa, đồng thời hét lớn:

"Anh đang làm gì vậy hả?"

Choi Hyeon Joon không đáp, gương mặt lạnh tanh, tiếp tục xoay gậy phi tới, mặc cho ánh mắt nghi hoặc và cả những lời chửi tục vang lên chung quanh. Nhưng lần này cậu còn chẳng lại gần được Park Jae Hyuk, bởi vì Jeong Ji Hoon đã lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến đợt tấn công đầu tiên, tự mình chặn lại. Choi Hyeon Joon cúi đầu, trông thấy bên trong đôi mắt xinh đẹp như mắt mèo kia toàn là nước mắt. Nhóc không chất vấn Choi Hyeon Joon, không bày tỏ sự thất vọng, chỉ lẳng lặng khóc và ngăn cản bước tiến của người mình thương. Kim Ki In nhân cơ hội này, tung sợi xích sắt nặng nề về phía kẻ phản bội, mà Choi Hyeon Joon thì đã bị Jeong Ji Hoon kìm chặt, căn bản không thể trốn thoát, một khi trúng chiêu thì không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Jeong Ji Hoon mềm lòng, vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ, muốn giúp Choi Hyeon Joon tránh khỏi đòn chí mạng. Nhưng Choi Hyeon Joon căn bản không quan tâm, bởi vì Son Si Woo đã tới rồi, một lá chắn màu xanh biếc xuất hiện chặn đứng sợi xích sắt lại.

Jeong Ji Hoon giật mình, nhưng đã quá muộn, Choi Hyeon Joon nào có giống như nhóc, cây gậy xoay tròn một vòng rồi dứt khoát gõ xuống cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo mình, âm thanh giòn rụm khi xương gãy vang lên. Jeong Ji Hoon lui lại, cùng với Kim Ki In và Kim Geon Boo đối mặt với Choi Hyeon Joon và Son Si Woo.

Park Jae Hyuk vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu trận chiến, nhưng Son Si Woo xuất hiện khiến ánh mắt hắn hơi dao động, giọng nói khàn đặc vang lên, cũng chẳng rõ là viên đá quý đang mê hoặc lòng người, hay thực sự là lời tận đáy lòng của Park Jae Hyuk.

"Cậu có biết, một khi Han Wang Ho lấy lại được sức mạnh, cậu ta sẽ chết không?"

Choi Hyeon Joon hơi khựng lại, quay sang nhìn Son Si Woo, nhưng lại chỉ nhận được một câu nói lấp lửng:

"Đừng nghe lời cậu ta, hãy tin anh!"

Thế là, Choi Hyeon Joon lại siết chặt vũ khí lần nữa.

Ở phía bên kia, do không được Park Jae Hyuk giúp đỡ, áp lực mà ba cá thể siêu việt cấp S mang đến cho Lee Sang Hyuk lập tức tăng vọt, ép hắn bắt buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung. Ryu Min Seok đã lùi lại, đứng ở bên cạnh đội trưởng, trở thành hộ vệ trung thành của nhà vua.

Ngay lúc Mặc Dực Phi Hổ há chiếc miệng đỏ như máu muốn cắn xé Lee Sang Hyuk, có một sợi dây leo âm thầm trồi lên từ dưới mặt đất, nhân cơ hội này cuốn lấy mắt cá chân của kẻ mạnh nhất. Sợi dây leo quá mong manh, căn bản không khiến Lee Sang Hyuk cần bận tâm, mấy đòn tấn công nhỏ bé này Ryu Min Seok có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng lần này lại khác, Ryu Min Seok lại chỉ đứng im nhìn từng chiếc gai nhọn trên thân dây leo phá vỡ làn da tái nhợt của đội trưởng, hai bàn tay siết chặt cho thấy chính cậu cũng đang đấu tranh rất dữ dội.

Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, muốn quay đầu trợ giúp, nhưng Ryu Min Seok đã nói:

"Đừng làm gì cả! Nghe lời tôi, đừng làm gì cả!"

Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung đều bị lời này làm cho sững sờ, căn bản không kịp phản ứng. Vào khoảnh khắc hiếm hoi mà Lee Sang Hyuk cô độc không người trợ giúp này, một bàn tay mập mạp như ngó sen vươn tới, túm lấy vạt áo hắn. Cuối cùng Lee Sang Hyuk cũng hiểu vì sao Ryu Min Seok đột ngột cư xử kỳ lạ, và cả Moon Hyeon Joon và Lee Min Hyung cũng đoán ra trong bức thư hôm đó, người bạn thân của bọn họ đã viết những gì.

Lee Sang Hyuk không chút hoảng loạn, nói rất chậm:

"Cậu làm vậy có biết Wang Ho sẽ chết không?"

Trái với phản ứng mà Lee Sang Hyuk mong đợi, Yoo Hwan Joong lại rất bình tĩnh ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe từ lâu, đáp:

"Em biết! Em biết chứ!

"Vậy vì sao..."

Yoo Hwan Joong nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, trả lời:

"Vì tiếng cười của số 16, phải được vang vọng khắp thế gian."

Đáp án này nằm ngoài mong đợi, không chỉ Lee Sang Hyuk bất ngờ mà Ryu Min Seok cũng kinh ngạc. Nhưng Yoo Hwan Joong chỉ là một hỗ trợ nhỏ bé, nhỏ bé tới nỗi không ai thèm để ý tới, cho dù là Lee Sang Hyuk hay ba con quái vật trên cấp S.

Lee Sang Hyuk thở dài khe khẽ, vung tay một cái, thân thể nặng nề của Yoo Hwan Joong đã bay ra thật xa, sau khi rơi xuống đất còn phun ra một ngụm máu. Nhưng nó không định dừng lại, tiếp tục bò dậy chạy về phía Lee Sang Hyuk, dị năng được vận chuyển tới mức tối đa, lá chắn, dây leo, cầu lửa, đủ các thứ linh ta linh tinh xuất hiện chung quanh Lee Sang Hyuk, nhưng thậm chí còn chẳng khiến hắn nhíu mày. Cho tới khi, rất nhiều tinh linh xuất hiện, bọn chúng nắm tay nhau vây xung quanh Yoo Hwan Joong, ca hát và nhảy múa. Tựa như bị cộng hưởng, toàn bộ dị năng giả hỗ trợ có mặt trên chiến trường đồng loạt ngẩng đầu, cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt biến mất, thứ sót lại chỉ là niềm vui nhỏ bé nhưng thuần túy nhất, giống như đã quay trở lại lúc nhỏ được mẹ xoa đầu khen ngợi. Ryu Min Seok cười khẽ, bảo:

"Tớ vẫn luôn tin rằng cậu luôn mạnh mẽ."

Dứt lời, lần đầu tiên trong đời Ryu Min Seok không thực hiện mệnh lệnh của đội trưởng, thậm chí còn vươn đôi bàn tay bé xinh ôm lấy vòng eo rắn chắc, âm thầm cầu xin:

"Anh ơi, xin anh hãy buông bỏ đi, được không?"

Từ sau lần Ryu Min Seok tự ý chạm đến viên bảo thạch, mối quan hệ giữa nó và đội trưởng đã rơi vào hầm băng, đã lâu rồi nó không còn làm những hành động thân thiết như vậy nữa. Nhưng có lẽ Yoo Hwan Joong đã giúp nó có thêm dũng khí, hoặc là khao khát từ trái tim đang đập, nó muốn được chạm vào người đứng trên đỉnh kim tự tháp lần nữa. Ryu Min Seok không dùng dị năng, Lee Sang Hyuk vốn dĩ có thể dễ dàng gỡ tay nó ra, nhưng hắn không làm thế, mà chỉ tiếp tục đẩy Yoo Hwan Joong ra xa, trong khi vẫn đang giằng co với ba con quái vật.

Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Choi Woo Je không nói nhảm, dồn toàn bộ năng lượng vào một đòn duy nhất, bỏ qua phòng thủ của bản thân, nhắm tới viên bảo thạch trên mu bàn tay của Lee Sang Hyuk. Khoảnh khắc những tia chớp màu xanh chạm đến viên đá đỏ, có một chú hồ ly xuất hiện. Nó bay lượn quanh Lee Sang Hyuk một vòng coi như tạm biệt, sau đó đáp xuống mặt đất ngay bên cạnh Ryu Min Seok, thân mật cọ lên mắt cá chân của cậu hai cái.

Cùng với đó là một nguồn năng lượng thần bí tuôn trào, cánh tay vốn đã khô quắt của Lee Sang Hyeok tựa như sống dậy, trong chớp mắt đã trở lại trạng thái bình thường, đồng thời bắn ra một đòn phản công về phía Choi Woo Je. Đây là bản năng phòng vệ, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của tất cả những người có mặt ở đó. Ryu Min Seok buông Lee Sang Hyuk ra, muốn cứu lấy đứa em từng cùng mình vào sinh ra tử, Lee Min Hyung và Moon Hyeon Joon cũng chạy lại, thậm chí chính Lee Sang Hyeok cũng vươn tay muốn thu hồi sức mạnh. Nhưng cánh tay phải đã mất cảm giác từ lâu, hắn nhất thời không khống chế được, mà Choi Woo Je thì ở quá gần, còn vừa hao sạch năng lượng, căn bản sẽ không có đường sống. Nhưng nó chỉ cười, ở ngay trước cái chết, nó chỉ cười và thầm nghĩ, món mì của cô đầu bếp thực sự ngon tuyệt.

Ở đầu bên kia chiến trường, sau khi Choi Hyeon Joon đánh gãy tay Jeong Ji Hoon, cậu tiếp tục lao về phía Kim Ki In và Kim Geon Boo. Có lẽ do chỉ số sức mạnh của một hỗ trợ thực sự rất thấp, dị năng giả của số 2 gần như đã bỏ quên Son Si Woo, mặc cho anh dần dần tiếp cận đội trưởng. Park Jae Hyuk hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thuần một màu vàng chẳng có chút cảm xúc, thân hình cao lớn đứng thẳng dậy, tự tin đón lấy Son Si Woo đang lao về phía mình.

Hình như trong quá khứ cũng có kẻ không có mắt lao về phía hắn như vậy, đúng không nhỉ? Park Jae Hyuk chẳng nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác máu nóng tưới lên da mặt thực sự quá thơm ngon, hay là hắn thử làm lại như thế một lần nữa nhỉ? Bàn tay to lớn vươn ra, rõ ràng móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng, ấy thế mà vẫn mang tới cho người ta cảm giác sắc bén không gì đỡ nổi. Năm ngón tay cứng như sắt thép nhắm thẳng vào vị trí trái tim của kẻ thách thức, và mặc dù có thứ gì đó dưới đáy lòng đang giãy dụa, nhưng Park Jae Hyuk chẳng thèm quan tâm đến. Chỉ cần xé nát kẻ trước mặt, chỉ cần lôi trái tim ấm nóng của Son Si Woo ra và ăn sống thôi.

Nhưng, Son Si Woo là ai nhỉ?

Khoảnh khắc đầu ngón tay xuyên thủng da thịt, Son Si Woo đã bắt lấy được bàn tay phải của Park Jae Hyuk, dịu dàng che lấp thứ ánh sáng kỳ dị của viên đá quý, đồng thời cất giọng:

"Thần Linh ơi, xin hãy dùng sinh mệnh của con, đổi lấy cho người này một đời bình an!"

Trái tim của loài người thật yếu đuối.

Không giống như quái vật, trái tim là cội nguồn của sức mạnh, trái tim của nhân loại ngoài tác dụng bơm máu ra thì chẳng còn ý nghĩa gì lớn lao, vừa vô dụng vừa yếu nhược, siết nhẹ một cái đã vỡ nát. Thần Linh còn chưa kịp đáp lại lời cầu nguyện của Son Si Woo, thì nhịp đập hỗn loạn của anh đã bị người con trai cao lớn kia nắm trong lòng bàn tay.

Một chú cáo nhỏ với bộ lông vàng óng xuất hiện từ hư vô, nó ngồi trên vai Park Jae Hyuk, nở một nụ cười ma quái với Son Si Woo.

Cùng lúc đó, Song Kyung Ho mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Căn cứ số 16 vừa mới trải qua đợt tấn công đầu tiên, cho dù những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải mệt mỏi, nói chi đến thương binh hay lão binh. Hắn vuốt mồ hôi, cằn nhằn:

"Không phải Wang Ho nói thằng nhõi con Kim Geon Woo sẽ thủ thành cùng với chúng ta sao? Nó biến đâu rồi?"

Kim Jong In cười đáp:

"Có khi nó lén đi theo mấy thằng anh rồi ấy!"

Kang Beom Hyun cũng lên tiếng:

"Có chúng ta là đủ rồi! Cứ để nó ở bên Wang Ho thêm chút."

Song Kyung Ho ngửi thấy mùi kỳ lạ, hỏi lại:

"Nói thế là có ý gì?"

Lee Seo Haeng vội vàng trấn an:

"Không có gì đâu! Ý của ảnh chỉ là để Geon Woo được chiến đấu cùng Wang Ho thôi."

"Không đúng! Mấy người nhất định có bí mật giấu em, phải không?"

Cho Jae Geol cười lớn bảo:

"Bị phát hiện rồi à? Nhưng bây giờ đang phải đánh đấm mà, đợi Trăng Máu kết thúc, bọn này sẽ nói cho cậu!"

"Được rồi! Nhất định phải nói đó!"

Song Kyung Ho gật đầu đồng ý.

Giá mà, hắn đừng thỏa hiệp dễ dàng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro