Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trước trận chiến

Cho Geon Hee mở cửa phòng làm việc, trông thấy hai người Heo Su và Choi Yong Hyeok đang vui vẻ đùa giỡn với một con hồ ly trắng có chóp đuôi và đỉnh tai màu đen tuyền. Anh không trách mắng, không ngăn cản mà kéo ghế lại gần bọn họ, ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn chú hồ ly nhỏ bị trêu đến lăn bên này lộn bên kia.

Linh hồn là một lĩnh vực bí ẩn mà cả những dị năng giả uyên bác nhất cũng chưa tìm hiểu được bao nhiêu, nhưng có lẽ do được Thần Linh ưu ái, Cho Geon Hee lại có thể cảm nhận được một hai.

Lần đầu gặp hồ ly, mọi người đều đồng lòng cho rằng nó chỉ là một con quái vật bình thường, bởi vì không có tính công kích nên còn định tha cho nó một mạng, ai ngờ Choi Yong Hyeok xua xua tay hai cái thôi mà nó lại hí hửng chạy lại làm nũng, đánh thì không nỡ mà đuổi thì không đi, thế là đành mang về nuôi vậy thôi. Sau khi tiếp xúc được một thời gian, Cho Geon Hee mới dần dần nhận ra điều bất thường. Hồ ly rất rất ngoan, ngoan đến kỳ lạ, nếu như không có ai chơi đùa với nó thì nó sẽ ngồi im nhìn bầu trời, tựa như đang chờ đợi gì đó. Kiểm tra qua lại một hồi, Cho Geon Hee mới nhận ra con hồ ly này không có linh hồn, chỉ có thân xác cùng với một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến từ vị trí trái tim giống như bao quái vật khác.

Mà bởi vì không có linh hồn, hồ ly sẽ không biết phải làm gì nếu như không có ai ra lệnh, vì vậy chỉ ngồi ngoan ngoãn một chỗ nhìn trời xanh, ngắm trăng mọc, chờ đợi có người ngó ngàng tới. Cho Geon Hee không dám tiết lộ bí mật này cho ai, dù sao việc một sinh vật vẫn hoạt bát dù không có linh hồn quá kinh thế hãi tục, nên anh dự định tự mình ra tay nghiên cứu xem sao. À mà có ngờ, Son Si Woo chỉ dựa vào một vài lời đồn, cứ thế dễ dàng đoán ra được bí mật mà Cho Geon Hee khổ công cất giấu, còn dựa vào đó để ra điều kiện.

Việc đồng ý với Son Si Woo không phải là một quyết định khôn ngoan, dù sao thì việc thách thức Thần Linh cũng là tối kị, cũng chỉ có mấy tên điên liều lĩnh của số 16 mới dám đứng mắng mỏ đấng tối cao ngay trong điện thờ mà thôi. Cho Geon Hee không điên, ngược lại còn rất tỉnh táo, chỉ là anh không cưỡng lại được điều kiện hấp dẫn đó.

Kết thúc Trăng Máu.

Son Si Woo nói, chỉ cần hy sinh trái tim của hồ ly, Trăng Máu có thể bị ngăn lại. Cho Geon Hee không tin cho lắm, dù sao các căn cứ đã nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm ra cách, cớ vì sao một dị năng giả bé nhỏ không có thành tích gì ưu việt lại dám nói rằng mình có cách? Hơn nữa còn dám ra điều kiện với anh, nói rằng nếu Trăng Máu kết thúc thì phải cùng cậu ta thách thức Thần Linh. Nhưng đến cuối cùng, Cho Geon Hee vẫn nhận lời.

Không vì gì khác, chỉ bởi vì nụ cười của mấy đứa nhỏ.

Để đám trẻ có thể thoải mái sải cánh bay giữa bầu trời rộng lớn và trong xanh kia, đừng nói là thách thức Thần Linh, cho dù bắt Cho Geon Hee phải vứt bỏ tín ngưỡng, dỡ bỏ điện thờ cũng chẳng phải không được.

Không phải ai cũng sống vì nhân loại, không phải ai cũng vĩ đại đến nỗi hy sinh vì nhân loại, căn cứ dưỡng già số 16 là một ví dụ chân thực. Ban đầu Cho Geon Hee còn cười nhạo bọn họ, cho rằng bọn họ sống như thế không xứng được nhận ân huệ của Thần Linh, thế nhưng khi ôm lấy thân thể lạnh toát của Choi Yong Hyeok đi tìm Son Si Woo cầu xin chữa trị, anh mới hiểu được. Nhân loại quá rộng lớn, cứ để những anh hùng vĩ đại bảo vệ thôi, Lá Chắn Vàng của Cho Geon Hee anh có thể bảo vệ được số 3 đã hết sức rồi.

Chỉ cần vậy thôi.

Bầu không khí ở căn cứ số 8 bao giờ cũng rất thoải mái, đám nhóc con chẳng cần gõ cửa đã ùa vào phòng làm việc của Son Si Woo, hỏi anh:

"Anh đang bận rồi ạ?"

"Ừ, anh phải sắp xếp lại toàn bộ cồn việc trước khi Trăng Máu tới."

Có đứa nhận ra vấn đề, hỏi:

"Sao phải vậy ạ? Anh sắp đi xa sao?"

Son Si Woo không muốn để chúng nó lo lắng, vội nói:

"Không đâu, chỉ là lộn xộn quá, anh muốn sắp xếp lại thôi."

"Vậy bọn em đi chơi trước nha, lát anh xong việc thì tới sau, ở chỗ đồng cỏ lau ấy ạ!"

"Ừ anh biết rồi, đi cẩn thận nhé!"

Tiếng đóng cửa vang lên, ngăn cách Son Si Woo với tiếng cười đùa của đám trẻ, không gian chung quanh anh lại trở về nguyên bản, đặc quánh nặng nề đến hít thở còn khó khăn.

Đúng vậy, Son Si Woo sắp đi xa rồi!

Trận chiến quyết định sắp tới, so với những dị năng giả không biết gì thì người tham gia vào kế hoạch của Han Wang Ho như Son Si Woo hiểu rõ, lần này sẽ nguy hiểm hơn những lần Trăng Máu xuất hiện trước đây. Có thể anh sẽ hy sinh ngay trong trận chiến ấy, nếu như anh may mắn sống sót được và Han Wang Ho thì thuận lợi kết thúc Trăng Máu, anh sẽ phải bắt đầu kế hoạch của bản thân.

Thách thức Thần Linh không phải là kế hoạch khôn ngoan, nhưng lại là thứ duy nhất Son Si Woo có thể nghĩ tới. Vốn dĩ anh sẽ không liều lĩnh như thế, nhưng trên một khía cạnh nào đấy, sự liều lĩnh đầy dũng cảm của cơn gió Lâu Vận Phong đã dẫn đường cho anh. Cậu ấy là người có được trái tim của Park Jae Hyuk, là người đã góp công cứu vớt căn cứ số 2, là người đã nguyện hy sinh để người mình yêu được sống, cậu ấy là một trong những hỗ trợ vĩ đại nhất lịch sử. Và mặc dù ghen tỵ khi Park Jae Hyuk phải lòng thiếu niên, Son Si Woo vẫn phải thừa nhận rằng sự tự do mà thiếu niên luôn theo đuổi hết mình đã giúp cho anh có đủ dũng khí để đứng lên.

Vậy là được rồi, đúng không?

Han Wang Ho chuộc tội của cậu ấy, còn anh cứu Han Wang Ho của anh, cho dù có phải hy sinh cũng không hối tiếc.

Nhưng mà, không hối tiếc gì thật sao?

Những con chữ vô tình trên trang giấy tựa như hóa thành xiềng xích trói lấy cổ tay nhỏ bé của Son Si Woo, không để anh cử động, cho dù có cố gắng cũng vô dụng. Ngay lúc đó, khi mà ngay cả chuyện hít thở cũng trở nên nặng nhọc, cánh cửa dày nặng một lần nữa mở rộng, mang theo mùi cỏ xanh cùng không khí mùa xuân tươi mát ùa vào buồng phổi Son Si Woo, lấp đầy trái tim trống rỗng tưởng như đã chết của anh. Giọng nói quen thuộc vang lên đầy cợt nhả:

"Tao lại đến làm phiền mày đây!"

Không được rồi, Son Si Woo lại tham lam hơn nữa rồi.

Trong khi đó, ở căn cứ đứng đầu, Ryu Min Seok lại đang ngồi mân mê lá thư được gửi từ căn cứ số 16. Cậu nhóc không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, thế nhưng cứ mỗi lần sắp bắt được sợi dây liên kết mọi việc lại với nhau thì lại bị tiếng răng rắc ở bên cạnh làm phân tâm. Ryu Min Seok không thể chịu đựng được nữa, quay sang quát to:

"Hai đứa bây im chút được không?"

Lee Min Hyung lập tức phản bác:

"Bọn tao chỉ đang ăn hướng dương!"

"Muốn ăn thì đi chỗ khác mà ăn!"

"Nhưng đây là phòng tao mà..."

Đến lúc này Ryu Min Seok mới nhớ ra, sau khi nhận được thư của Yoo Hwan Joong thì đã chạy đến phòng Lee Min Hyung để khoe, ai ngờ hai thằng bạn lại lén lút cắn hạt hướng dương. Cậu nhóc vốn muốn chia sẻ bức thư từ người bạn chung, có điều vừa mở thư đã lập tức hối hận, bởi vì Yoo Hwan Joong không phải hỏi thăm sức khỏe gì hết mà là bàn công chuyện nghiêm túc, mà Lee Min Hyung với Moon Hyeon Joon với mấy chữ nghiêm túc không có hợp nhau, nên từ đầu đến cuối chỉ có mình Ryu Min Seok nghiên cứu bức thư. Vất vả là thế, hai thằng bạn không biết đường phụ giúp mà còn ngồi bên cạnh cắn hướng dương răng rắc răng rắc, quả thực là tức chết Ryu Min Seok rồi. Cậu nhóc hừ một tiếng, nhắc nhở:

"Do chúng mày cứ đòi nên tao mới mua hạt hướng dương về cho chúng mày trồng, kết quả thì sao? Chưa thấy trồng được hạt nào đã đem rang lên, còn dám ăn ngay trước mặt tao! Ngứa đòn phải không?"

Moon Hyeon Joon cười hề hề:

"Thôi đừng giận, lần sau bọn tao sẽ trồng mà!"

Ryu Min Seok cũng không thực sự tức giận. Chỉ là lá thư của Yoo Hwan Joong khiến cậu nhóc hơi bối rối, cần xả một chút cảm xúc mà thôi. Yoo Hwan Joong không nói gì dài dòng, chỉ bảo muốn Ryu Min Seok giúp đỡ chuyện Trăng Máu. Không cần hỏi lại, người thông minh như Ryu Min Seok dễ dàng đoán ra được, chú hồ ly lông đỏ có lẽ sắp được quay về với chủ nhân rồi. Chỉ là... những vệt nước mắt đã khô vương trên tờ giấy viết thư, mãi cũng không thể khiến Ryu Min Seok yên lòng.

"Khi Trăng Máu đến, hãy nghe lời tao."

Lee Min Hyung và Moon Hyeon Joon ngẩng đầu lên, trông thấy bóng lưng nhỏ bé của Ryu Min Seok đang run rẩy rất khẽ. Bọn nó quay sang nhìn nhau, không biết có chuyện gì, cũng không biết làm sao. Rốt cuộc Yoo Hwan Joong đã viết gì trong thư, mà Ryu Min Seok lại nhất quyết muốn coi một mình? Coi xong còn... khóc?

"Đừng hỏi gì hết, chỉ cần làm theo lời tao nói thôi!"

Ryu Min Seok không quay đầu, nên không biết hai thằng bạn đã gật đầu hay lắc đầu. Nhưng vậy là đủ rồi!

Rời khỏi phòng ngủ của Lee Min Hyung, Ryu Min Seok rẽ trái, đi dọc hành lang dài đằng đẵng, đến tận khi đến tháp quan sát mới dừng lại. Ở tháp quan sát, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh căn cứ. Ryu Min Seok nheo mắt, trông thấy đám trẻ con đang tập chạy dưới chân núi, trông thấy một nhóm dị năng giả đang nghỉ ngơi trò chuyện sau khi luyện tập vất vả, trông thấy những người bình thường đang làm lụng chăm chỉ bất kể ngày đêm. Không một ai là nhàn rỗi, ai cũng đang cố gắng, ai cũng đang chuẩn bị thật kỹ càng trước khi Trăng Máu đến.

Ở một góc không mấy nổi bật, Choi Hyeon Joon đang ngồi canh gác cổng dịch chuyển, giống như bao ngày. Chỉ là hôm nay có đôi chút khác biệt, bên cạnh anh xuất hiện một thiếu niên cao nhong nhỏng, đôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo, trong tay là một chậu bồ công anh trắng như tuyết. Quá xa để có thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng Choi Hyeon Joon từng ở căn cứ số 2 nên chắc chắn có quen biết Jeong Ji Hoon, chỉ là Jeong Ji Hoon có còn nhớ được hay không mà thôi.

Gió nhẹ thôi qua, Jeong Ji Hoon giống như một đứa nhỏ ngây ngô, vội vàng khum tay che cho bông bồ công anh, chỉ sợ cánh hoa bị gió thổi bay mất. Cậu cười hì hì, hơi đưa chậu cây về phía Choi Hyeon Joon, nói một cách ngượng nghịu:

"Anh nhận đi ạ!"

Choi Hyeon Joon không vươn tay ra, lạnh lùng hỏi:

"Vì sao lại đưa tôi?"

"Chúng ta cũng coi như từng chiến đấu cùng nhau, lúc làm nhiệm vụ em thấy cái cây này khá đẹp, nên muốn tặng anh vậy đó!"

Choi Hyeon Joon chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra nhận.

Jeong Ji Hoon vui vẻ, lưu luyến đến nỗi mãi mới rụt tay lại, ngượng ngùng gãi gãi phần tóc sau tai, đề nghị:

"Anh ơi, đợi Trăng Máu kết thúc, em có thể thường xuyên đến tìm anh được không ạ?"

Choi Hyeon Joon bất lực đáp:

"Kể cả là bây giờ thì cậu cũng đến tìm tôi đều đặn một tuần một lần mà? Còn cần xin phép nữa sao?"

Jeong Ji Hoon quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Choi Hyeon Joon, lí nhí đáp lại:

"Ý của em là, em muốn gặp anh mỗi ngày."

Không thấy người đối diện ừ hử gì, Jeong Ji Hoon đánh bạo ngẩng đầu lên, thế là nụ cười tủm tỉm của Choi Hyeon Joon cứ vậy lọt vào mắt cậu nhóc, mê hoặc cậu nhóc quên cả mấy lời định nói. Choi Hyeon Joon phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của con mèo, trả lời:

"Chân là của em, hãy cứ đến đâu em muốn."

Jeong Ji Hoon cũng cười, cúi người nói:

"Vậy, tạm biệt anh ạ! Hẹn gặp lại anh sau Trăng Máu."

Jeong Ji Hoon đi rồi, Choi Hyeon Joon mới đặt chậu bồ công anh xuống đất.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chỉ cần cố gắng thêm mấy ngày nữa, Trăng Máu sẽ được anh Wang Ho kết thúc, vậy là Choi Hyeon Joon có thể trở về làm đứa em trai nhỏ của anh ấy, trở về bên những đồng đội đã sát cánh nhiều năm, trở về bên cạnh Jeong Ji Hoon.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi...

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Han Wang Ho thả một chiếc lá xanh xuống mặt hồ làm gợn lên mấy làn sóng lăn tăn, không bao lâu sau thì cô nàng nhân ngư xuất hiện, giọng điệu đầy quở trách:

"Cậu đang xả rác vào nhà tôi!"

Han Wang Ho bật cười, nói rằng:

"Chẳng phải cô thích sưu tầm lá cây sao?"

Bởi vì sinh ra trong nước, cũng chẳng thể lên bờ, thế nên cô nàng nhân ngư thường nhờ dân chúng trong thành nếu thấy chiếc lá cây nào xinh đẹp hãy mang về, chuyện này nổi tiếng đến mức Minie lãnh đạo nguyên một đội quân chuyên đi tìm lá cây. Nhân ngư nhặt lấy chiếc lá đặt lên bờ, ghét bỏ bảo:

"Nhưng đây là lá của cái cây mọc ngay bên bờ hồ, tôi đã nhìn chán rồi!"

"Vậy lần sau tôi sẽ kiếm chiếc lá khác đẹp hơn cho cô."

"Lần này cậu đến đây là muốn làm gì?"

Han Wang Ho nâng tay chỉ về phía căn nhà gỗ ngay gần đó, đáp:

"Lần này tôi tới tìm Minie, không phải tìm cô."

Nhân ngư cảnh giác hỏi lại:

"Cậu tìm nó làm gì?"

"Nhờ nó chút việc mà thôi."

"Nó còn chưa đủ năm tuổi, không thể làm gì cho cậu đâu."

Han Wang Ho bị nhìn chằm chằm đến phì cười, vội bảo:

"Không phải việc gì nguy hiểm, nên cô không cần phải cảnh giác như thế đâu."

Nhân ngư tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ đành rẽ nước bơi một vòng quanh hồ, không thèm để ý tới kẻ đang đứng trên bờ nữa.

Han Wang Ho cười khẽ, ngồi xổm xuống nghịch nghịch mặt hồ, lẳng lặng chờ đợi nhân ngư giận xong. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói mềm mại của nhân ngư lại vang lên, so với chất giọng khàn đặc lúc mới được cứu từ hầm lên hoàn toàn khác biệt:

"Yêu Vương, ngài sẽ hy sinh thật sao?"

Từ lúc được cứu về số 16, nhân ngư chưa một lần gọi Han Wang Ho là Yêu Vương, cũng chẳng tỏ ra cung kính gì hết. Nhưng lần này, ngay khi Han Wang Ho chỉ vừa mới chọc giận cô nàng, trước trận chiến quyết định, nhân ngư lại dịu dàng hỏi một câu như vậy. Cô nàng không nhìn thấy dáng vẻ của Han Wang Ho, vạn vật trong mắt cô nàng chỉ là những đốm sáng hoặc to hoặc nhỏ, hoặc mờ hoặc tỏ, và có lẽ do Han Wang Ho vẫn chưa lấy lại được toàn bộ trái tim, thế nên trong mắt nhân ngư, anh chỉ là một ngọn nến lẻ loi chớp tắt.

Han Wang Ho không đáp mà hỏi ngược:

"Tương lai đã thay đổi rồi sao?"

Nhân ngư đáp ngay:

"Phải, đã thay đổi rồi!"

"Do Hyeon sẽ sống sao?"

"Sẽ!"

"Vậy là được rồi!"

Han Wang Ho thở phào một hơi, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhân ngư hơi gấp gáp, vội vàng bơi tới, hai bàn tay trắng nhợt do lâu không tiếp xúc với ánh nắng chống lên trên mặt hồ, mặc cho những viên sỏi nhỏ đâm vào tay đầy đau đớn, cô nàng vẫn cố gắng nhìn với theo bóng lưng đang ngày càng xa, mong ngóng:

"Yêu Vương, ngài không muốn tự mình xem nữa sao?"

Han Wang Ho không quay đầu, để gió đáp lại:

"Không cần! Do Hyeon còn sống, với ta vậy là đủ rồi!"

Hồ nước không quá lớn, nhưng để nhân ngư không cần phải tiếp xúc quá nhiều với con người, nơi đặt hồ khá vắng vẻ người qua lại. Han Wang Ho vừa rời đi, không gian trống trải lại càng trống trải hơn. Cô nàng nhân ngư chờ mãi đợi mãi cũng không thấy người kia quay về, thế là nản chí rụt tay về, đến tận lúc này mới muộn màng nhận ra lòng bàn tay đã bị sỏi đá cấn đỏ bừng. Nhân ngư vội vàng nhúng hai tay xuống nước, để dòng chảy nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, cũng chẳng biết là do đau đớn hay gì khác mà viền mắt đỏ bừng. Người ta thường nói, nước mắt của nhân ngư là ngọc trai, tròn trịa xinh đẹp nhưng cũng đầy bi thương. Khoảnh khắc này, từng viên từng viên ngọc trai liên tiếp rơi xuống phá vỡ mặt hồ phẳng lặng, giọng nói mềm mại vang lên:

"Do Hyeon đã sống rồi, vậy còn ngài thì sao? Yêu Vương, vậy còn ngài thì tính sao bây giờ?"

----------

Mọi người thích đăng hết luôn hay mỗi ngày một chương ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro