
Chương 15: Đừng tháo vòng ra nhé?
Song Kyung Ho trở lại đương nhiên là một tin vui, nhưng nếu như hắn biết chuyện Han Wang Ho đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh, vậy thì cả cái căn cứ 16 đừng hòng được yên ổn. So với một Cho Jae Geol bình thản chấp nhận, hay một Kim Jong In liều lĩnh đến độ dành cả một đêm để chửi mắng thần linh, thì kẻ điên cuồng như Song Kyung Ho rất có thể sẽ tìm mọi cách để cứu sống Han Wang Ho, cho dù có phải hy sinh cả thế giới này.
Khác với hầu hết những người khác, làng của Song Kyung Ho chết thảm dưới tay của lính đánh thuê chứ không phải quái vật. Xét trên một khía cạnh nào đó, có những người thực sự còn độc ác hơn cả quái vật, đám nhà giàu buôn bán nhân ngư hay đám lĩnh đánh thuê cướp bóc tài sản là ví dụ chân thực nhất. Song Kyung Ho khi đó mới chỉ mấy tuổi ranh, hắn may mắn thoát chết, nhưng hắn chẳng tìm đến sự giúp đỡ của các căn cứ lớn như cách mà mọi người vẫn thường làm, bởi vì tiếng la hét vào đêm đó đã gột sạch những tin tưởng của hắn vào đồng loại mất rồi. Hắn lang thang đây đó, dựa vào chấp niệm "nợ máu phải trả bằng máu" mà trưởng thành, nhờ săn giết quái vật mà mạnh mẽ.
Thế rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến, sự tàn nhẫn của Song Kyung Ho thu hút lũ cặn bã năm xưa, bọn chúng nào có nhận ra hắn chính là ác quỷ đến để đòi mạng, dùng gái đẹp và tiền bạc để gạ gẫm hắn gia nhập với mình. Song Kyung Ho không từ chối.
Ba năm, cũng có thể là dài hơn hoặc ngắn hơn, Song Kyung Ho đã bán đứng lương tâm của mình suốt một thời gian đằng đẵng, xưng huynh gọi đệ với chính những kẻ vung đao lên với dân làng, để đạt được sự tín nhiệm của đám hung thủ. Và rồi, vào ngày tên thủ lĩnh tập hợp toàn bộ anh em trong nhóm lại, gã ngỏ ý muốn để Song Kyung Ho kế thừa sản nghiệp của mình, hắn đã rút ra một thanh kiếm cùn gỉ sét chỉ lên trời và nói:
"Tao rất dở trong việc đặt tên, nhưng riêng thanh kiếm này thì khác, tao tự thấy tên của nó hay nhất trên thế gian, Thiên Phạt. Nhưng chúng mày biết gì không? Tao... chính là ông trời!"
Song Kyung Ho chính là hình phạt mà Thần Linh ban cho lũ con người độc ác đó.
Hắn chờ đợi nhiều năm như thế, cuối cùng không chỉ diệt sạch những kẻ trực tiếp tham dự vào vụ thảm sát, mà còn lôi lên không biết bao nhiêu kẻ đứng đằng sau giật dây. Kết quả cuối cùng chính là, nợ máu đã được trả bằng máu, còn Song Kyung Ho thì ngồi chễm chệ trên danh sách truy nã của Liên Minh Nhân Loại.
Lần đầu tiên Han Wang Ho gặp Song Kyung Ho là ở khu chợ của căn cứ số 1, nhóc con khi ấy không sợ chết, lập tức gọi các anh của mình đến để vây bắt tội phạm, muốn đem hắn đi đổi tiền thưởng. Đương nhiên, mặc dù Song Kyung Ho dễ dàng bị bắt giữ nhưng số 16 cũng không đổi được tiền thưởng, bởi vì Kang Beom Hyun nhận ra hắn là ân nhân từng cứu mạng mình, cứ như vậy căn cứ số 16 liền biến thành nơi chứa chấp tội phạm bị truy nã. Không lâu sau đó, dựa vào những thông tin mà Kang Beom Hyun cung cấp, Song Kyung Ho đã được minh oan, chỉ cần đi lao động công ích mấy tháng mà thôi.
Sau khi lao động công ích xong, Song Kyung Ho chẳng những không rời đi mà còn công khai chiếm đoạt một phòng trong căn cứ số 16. Han Wang Ho giận đến mức run cả tay, bởi vì đó là căn phòng duy nhất có view sông, nhóc con đã nhắm nó từ lâu lắm rồi. Nhưng Song Kyung Ho lại chỉ nói đơn giản:
"Đánh thắng anh mày đi rồi tính!"
Tất nhiên, Han Wang Ho thì thua Song Kyung Ho trên mọi mặt, nhưng Cho Jae Geol thì thắng, vậy nên cuối cùng view sông vẫn thuộc về nhóc con, còn Song Kyung Ho thì ngậm ngùi ôm chăn gối sang ở chung với Lee Seo Haeng.
Cho tới hiện tại, khi mà số 16 gần như đã được đập đi xây lại, còn Han Wang Ho thì trở về nhà với thân phận đội trưởng, thì view sông vẫn là tài sản cá nhân của Han Wang Ho.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Nhớ lại chút chuyện quá khứ thôi."
Park Do Hyeon đứng tựa vào khung cửa sổ, thuận theo ánh mắt của Han Wang Ho, ngắm nhìn dòng sông quanh co uốn lượn đằng xa. Cậu lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh, chần chừ một hồi lâu mới cất giọng hỏi:
"Hai người hồi sáng, là lão binh của số 16, phải không?"
"Ừ, họ là những dị năng giả đời đầu."
"Họ gặp anh để nói gì vậy?"
Từ sau cuộc gặp gỡ hồi sáng, tâm trạng của Han Wang Ho vẫn luôn bấp bênh, thi thoảng sẽ bật cười một mình, rồi ngay lập tức lại rưng rưng như sắp khóc. Park Do Hyeon rất lo lắng, muốn hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại do dự, sợ bản thân nhiều chuyện.
Quả nhiên, Han Wang Ho không trả lời, mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẽ.
Park Do Hyeon mím môi, những ngón tay thon dài xinh đẹp lần tìm bàn tay đã lạnh ngắt dưới ống tay áo lông trắng của Han Wang Ho, sau đó siết thật chặt. Đội trưởng của cậu có rất nhiều bí mật, mà cậu thì luôn không tìm được cách san sẻ cùng anh. Lần đầu tiên nhận thức được sự thực này, Park Do Hyeon đã rất buồn lòng, nhất là khi đội trưởng của số 1 và số 2 cứ liên tục tỏ ra thân mật với Han Wang Ho.
Park Do Hyeon đương nhiên rất ghen tị, nhưng cậu cũng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Han Wang Ho, thế nên trước khi làm gì cũng sẽ đắn đo, nghiêm cẩn giữ vững giới hạn trong mối quan hệ của hai người. Chỉ là, cậu sắp chết rồi mà, thế nên xin Thần Linh hãy cho phép cậu được vượt qua ranh giới một lần.
Han Wang Ho hơi cúi đầu, nhìn hai bàn tay có kích thước khác biệt đang quấn quít, sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Park Do Hyeon.
Park Do Hyeon vuốt ve mu bàn tay người đối diện, suy nghĩ thật lâu rồi mới lên tiếng:
"Anh ơi, trước khi Trăng Máu đến, hai chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé?"
Han Wang Ho hỏi ngược lại:
"Sao không đợi Trăng Máu kết thúc rồi hãy đi?"
Có rất nhiều người từng hứa hẹn với Han Wang Ho.
Park Jae Hyuk thì nói, sau khi Trăng Máu kết thúc, hãy cùng nhau ngắm bình minh lên.
Lee Sang Hyuk thì bảo, sau khi Trăng Máu kết thúc, hắn sẽ không cho Han Wang Ho có cơ hội trốn tránh nữa.
Duy chỉ có Park Do Hyeon là nói, chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nở trước khi Trăng Máu đến.
Park Do Hyeon bật cười, đáp lại:
"Bởi vì em rất có thể sẽ chết trong trận chiến đó mà."
"Em sẽ không chết!"
Han Wang Ho trở tay, nắm ngược lại tay Park Do Hyeon, nói một cách chắc nịch:
"Em sẽ không có chuyện gì hết, anh hứa đấy!"
Tay của Han Wang Ho nhỏ hơn Park Do Hyeon một chút, mặc dù anh là người chủ động nắm tay cậu thì nhìn thoáng qua vẫn giống như tay anh được tay cậu bao trọn.
Park Do Hyeon cúi đầu nhìn đến thất thần.
Park Do Hyeon không quá giỏi ăn nói, thế nên mỗi khi có người hỏi mẫu người lý tưởng của cậu là gì, cậu chỉ biết trả lời là xinh đẹp.
Gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen xinh đẹp, chiếc mũi cao xinh đẹp, đôi môi hình trái tim xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, đuôi mắt rũ xuống như cún con xinh đẹp, thân hình xinh đẹp, những ngón tay nhỏ nhắn lúc nắm lấy tay Park Do Hyeon cũng xinh đẹp, thậm chí ngay cả những bí mật mà Park Do Hyeon vĩnh viễn không biết cũng nhất định là rất xinh đẹp. Han Wang Ho, thực sự rất xinh đẹp, là người đầu tiên và duy nhất mà Park Do Hyeon không biết nên miêu tả như thế nào ngoại trừ hai chữ "xinh đẹp".
Việc gặp gỡ nhưng không thể sở hữu sự xinh đẹp này cho riêng mình là một loại bất hạnh.
Việc gặp gỡ và được xinh đẹp nói rằng anh sẽ dùng mọi cách bảo vệ bản thân là một loại độc dược.
Park Do Hyeon trúng độc rồi, rất sâu nặng, vào lần đầu tiên gặp gỡ Han Wang Ho, Park Do Hyeon đã xác định không còn đường sống.
"Em không muốn chết! Em thực sự rất sợ chết! Còn rất nhiều chuyện em chưa được làm cùng anh..."
Park Do Hyeon gục đầu lên bờ vai nhỏ bé của Han Wang Ho, thì thầm những điều mà cậu chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ:
"Em muốn có một căn nhà nhỏ, nuôi mấy con vật đáng yêu. Trong khi em giúp anh xử lý giấy tờ của căn cứ, anh sẽ tắm nắng và vuốt ve chúng, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa và đi dạo. Cuối tuần, chúng ta có thể mời ba đứa nhỏ đến mở tiệc, hoặc em sẽ dẫn Woo Je với Geon Woo đi câu cá, còn anh và Hwan Joong thì chuẩn bị đồ ăn vặt. Nếu anh phải đi công tác, em sẽ ở nhà dọn dẹp chờ anh về, đến thời điểm thích hợp thì chúng ta có thể nhận nuôi một bé con xinh đẹp giống như anh."
Giọng nói của Park Do Hyeon trầm ấm, Han Wang Ho nghe rồi vô tình bị cuốn vào khung cảnh yên bình mà cậu đang vẽ.
Trước đây, Han Wang Ho cũng từng tự tưởng tượng tương lai của chính mình, sẽ tô tô vẽ vẽ ra một căn nhà ấm áp, có bản thân, cũng có các anh trong căn cứ số 16. Thế nhưng, từ sau khi phát hiện ra mình lại chính là Yêu Vương, rằng mình phải chết thì hòa bình mới trở lại, Han Wang Ho đã không còn mơ mộng về thứ gọi là tương lai ấy nữa.
Han Wang Ho lập ra rất nhiều kế hoạch cho cái chết của mình, người sẽ kết liễu mình cũng chọn đi chọn lại rất kỹ lưỡng, nhưng anh chưa một lần thử nghĩ đến viễn cảnh bản thân còn sống sẽ như thế nào.
Bởi vì sợ hãi.
Han Wang Ho sợ rằng, nếu như tương lai mà mình mong ước quá đẹp đẽ, anh sẽ chùn chân, sẽ do dự không dám hy sinh. Nhưng có ai lại không khát cầu hạnh phúc cơ chứ? Anh không dám đáp lại tình cảm mà Park Do Hyeon trao cho mình, nhưng vẫn luôn không nhịn được mà lại gần cậu. Sâu trong thâm tâm, anh biết rõ mình muốn được ở bên Park Do Hyeon đến nhường nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi Park Do Hyeon nói ra ước muốn của bản thân, Han Wang Ho cũng kìm lòng chẳng đặng, một cuộc sống hạnh phúc yên ấm dần dần hiện lên trong tâm trí anh. Một tay Han Wang Ho vẫn nắm chặt tay Park Do Hyeon, tay còn lại thì khẽ khàng đặt lên lưng cậu, cảm nhận từng cơn run rẩy của người đối diện.
Lần đầu tiên, Han Wang Ho đáp lại Park Do Hyeon:
"Anh muốn..."
Do Hyeon ơi, Han Wang Ho muốn được ở bên em thật lâu, em có biết không?
Đến cuối cùng, thứ Park Do Hyeon nhận được vẫn chỉ là một câu bỏ dở.
Cạch.
Tiếng động rất nhỏ, nhưng hai người đang sưởi ấm cho nhau bên khung cửa sổ đều nghe thấy.
Park Do Hyeon đứng thẳng dậy, trông thấy chiếc vòng tay màu xanh tím đã rời khỏi cổ tay của chủ nhân, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu khom lưng nhặt nó lên, hỏi Han Wang Ho:
"Không phải anh từng nói là khóa chết hay sao?"
Han Wang Ho dường như hơi kinh ngạc, nhận lại chiếc vòng từ tay Park Do Hyeon, sau đó mân mê thật lâu. Đây là quà sinh nhật mà Kim Jong In và Cho Jae Geol tặng cho anh, nó đã đi theo anh thật lâu, cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, không rời không bỏ, cho dù chính anh muốn tháo cũng chẳng tháo nổi, ấy thế mà hiện tại nó đã rời đi rồi.
Han Wang Ho không giải thích, dịu dàng kéo tay Park Do Hyeon lại gần rồi ướm thử vòng lên cổ tay trắng nõn của cậu. Park Do Hyeon muốn rụt tay lại nhưng không được, đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Có điều, Han Wang Ho cũng chẳng vội vã đeo vòng cho cậu, mà lại ngẩng đầu lên đối mắt với cậu và nói:
"Do Hyoen, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em hãy hứa vĩnh viễn cũng không tháo vòng ra, được không?"
Park Do Hyeon từ chối thẳng:
"Vật này hẳn là rất quan trọng với anh, em không nhận đâu."
Han Wang Ho cười đáp:
"Em cũng rất quan trọng với anh mà."
"Quan trọng đến mức nào ạ?"
"Người tặng vòng từng ép anh hứa sẽ vĩnh viễn không tháo ra. Em quan trọng đến mức, anh sẵn sàng chống lại lời hứa ấy."
Lúc nói xong những lời này, ngón tay nhỏ nhắn của Han Wang Ho cũng đã nhanh nhẹn đeo vòng lên cổ tay của Park Do Hyeon, sau đó miết nhẹ chiếc khóa bằng đồng. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, vòng tay đã đổi chủ, tình cảm của Park Do Hyeon vốn dĩ chỉ giống như một chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương, vào khoảnh khắc này đã tìm được ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho mình. Mặc dù chẳng phải chính miệng Han Wang Ho thừa nhận, nhưng Park Do Hyeon đã thực sự cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai người.
Park Do Hyeon vui vẻ ngắm nhìn vòng tay, hỏi lại:
"Vậy tức là, em quan trọng nhất với anh, phải không?"
Han Wang Ho gật đầu rất nhẹ. Và rồi, khi Park Do Hyeon bị niềm hạnh phúc bất chợt nuốt chửng, sau lưng cậu dường như có một làn khói trắng dâng lên ròi lại nhanh chóng hòa vào hư vô. Mỏng manh đến vô cùng, dễ biến tan đến vô cùng, nhưng thực sự có tồn tại, và Han Wang Ho đã trông thấy.
Đó là, ân huệ của Thần Linh.
Park Do Hyeon nói tiếp:
"Em cũng sẽ... đặt anh ở vị trí đặc biệt nhất!"
Han Wang Ho nở nụ cười, hỏi cậu:
"Vậy, bao giờ thì chúng ta đi ngắm anh đào đây?"
"Ngày mai?"
"Được, ngày mai nhé!"
Park Do Hyeon dùng ngón út của mình câu lấy ngón út của Han Wang Ho, móc ngoéo như hai đứa trẻ.
Han Wang Ho không phản đối, để mặc cậu từng chút từng chút lại gần, thậm chí chính anh cũng vô thức đáp lại.
Đằng nào thì anh cũng sẽ chết vì hòa bình của nhân loại, hẳn là Thần Linh sẽ không trách móc chỉ bởi vì anh tham luyến chút hơi ấm của cậu đâu, đúng không?
Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ số 16, ở bờ sông nơi mà bọn họ từng kết hợp với số 1 và số 2 để tiêu diệt con rắn nước, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi thả cần câu cá. Hắn ta đội một chiếc mũ rộng vành nên không nhìn rõ mặt, râu ria thì dài ngoằng còn rối bù, quần áo trên người cũng rách nát không tả nổi, vá chỗ này chằng đụp chỗ kia. Cũng chẳng biết hắn ta đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh kêu réo của dạ dày thì cũng không quá khó để đoán được hắn ta chưa câu được con cá nào.
Mặt trời dần ngả về tây, mặt sông bị hoàng hôn nhuộm thành một màu cam đẹp mắt, gã đàn ông cũng thu cần đứng dậy. Nếu như lúc này có người ở gần đó nhất định sẽ không kìm được mà chửi tục một câu, bởi vì cần câu của gã đàn ông lôi thôi kia nào có phao hay lưỡi, chỉ độc một sợi cước buộc vào đầu cành tre, thế là cầm đi câu cá. Cá cũng có trí thông minh của cá chứ, hắn ta không câu được gì là phải rồi.
Người đàn ông ném cần câu sang một bên, vươn vai tự nói:
"Vốn định câu cá làm quà, nhưng không câu được thì thôi vậy, nhóc con Wang Ho hẳn sẽ không trách mình đâu. Về nhà thôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro