Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧QUÀ TẾT ẤT TỴ✧

🐍 THỜI KỲ MẪN CẢM CỦA LOÀI RẮN 🐍

- Thể loại: hiện đại, bối cảnh thực, 🔞, nhân thú

- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho

    ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

- Tác giả: @bunrieugioheo

- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.

- Khai bút đầu xuân tặng cả nhà iu, chúc cả nhà iu năm mới vui vẻ, bình an, bùng nổ ke của 2 cha <3

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧



Bạn trai của Han Wangho không phải là người bình thường, em ấy là một con rắn, đúng nghĩa đen. Tuyển thủ Viper danh xứng với thực, chính là một con rắn thực thụ. Lúc phát hiện ra sự thật này, Han Wangho đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin, nhưng dần dà anh cũng quen với hình dạng đặc biệt của người yêu mình.

Park Dohyeon rất sợ lạnh, vì thế mỗi khi mùa đông đến, hắn như bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất của bản thân. Hắn chủ động tránh xa con người, rút mình vào một góc ấm áp để trú đông. Những năm còn độc thân, cứ đến mùa giá rét, hắn sẽ trở về hình dạng nguyên thủy, cuộn tròn trong mười lớp chăn dày để ngủ đông. Nhưng kể từ mùa đông năm ngoái, hắn đã tìm được một "máy sưởi" ấm áp chạy bằng cơm, chính là anh người yêu nhỏ xinh Han Wangho của hắn.

Mỗi khi trời trở rét, Park Dohyeon lại hóa thành hình dạng rắn và quấn lấy anh xinh, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Han Wangho không hề khó chịu mà ngược lại còn thoải mái để hắn bò trườn trên làn da mình. Thỉnh thoảng, con rắn kia lại thè chiếc lưỡi mảnh, lành lạnh của mình liếm lên da anh, nhẹ nhàng lướt qua cổ, qua má anh như một cách thể hiện sự hài lòng và cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người yêu.

Nhưng đó chỉ là khi hắn cảm thấy hài lòng. Còn vào thời kỳ mẫn cảm này, Park Dohyeon lại trở nên vô cùng khó chiều, cáu kỉnh và nóng nảy chẳng khác gì một con rắn điên. Và đặc biệt là cực kì bám dính anh, anh chỉ cần rời đi một chút thôi thì con rắn này sẽ bắt đầu giở chứng.

Han Wangho đã quá quen với điều đó. Cứ đến thời điểm này, bạn trai dịu dàng ngày thường của anh lại hóa thành một sinh vật cộc cằn, tính khí thất thường, quái gở và khó ở đến mức ai cũng muốn tránh xa. Nhưng anh là Han Wangho mà, anh tự tin mình đủ khả năng để chiều chuộng con rắn khó tính này cho đến khi...

Chiều hôm đó, Han Wangho có hẹn ăn tất niên với hội bạn, nhưng anh lại quên béng mất. Lúc sắp đến giờ hẹn, anh mới giật mình nhớ ra.

Anh nhìn xuống con rắn đang cuộn tròn trên bụng mình, ngủ ngon lành trong giấc ngủ đông. Han Wangho biết hắn rất sợ lạnh và cần được nghỉ ngơi, nên anh không nỡ đánh thức. Anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm khẽ lên đỉnh đầu mượt mà của nó, rồi cẩn thận nhấc khỏi người mình, đặt xuống giường.

Trước khi rời đi, anh không quên mang thêm mười chiếc chăn dày phủ lên người hắn, điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi thật ấm để bé rắn nhà anh không bị lạnh. Han Wangho cẩn thận để lại mảnh giấy nhỏ trên đầu giường, dặn dò rằng anh chỉ ra ngoài ăn tất niên cùng bạn bè và sẽ tranh thủ về sớm.

Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy.

Park Dohyeon giật mình tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm từ thân nhiệt quen thuộc, không còn vòng tay dịu dàng và nhịp tim ấm áp mà hắn vẫn hay dựa vào. Dù đang được quấn kín trong lớp chăn dày, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến khó chịu. Hắn cựa quậy một chút, rồi nhanh chóng trườn ra khỏi đống vải vóc thô cứng chẳng hề mềm mại hay thơm tho như người yêu hắn.

Hắn bò đến mép giường, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh đèn lờ mờ, quét một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng thay vì thấy Han Wangho, hắn lại bắt gặp một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường. Đọc dòng chữ vội vã kia, cơn giận trong hắn lập tức bùng lên.

Anh dám bỏ bạn trai ở nhà một mình để đi chơi à?

Trong thời kỳ mẫn cảm, suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng tiêu cực. Từng câu chữ trong đầu hắn xoáy sâu như những nhát dao ngầm, Han Wangho coi trọng bạn bè hơn hắn sao? Anh biết rõ hắn ghét lạnh, biết rõ hắn sẽ cáu gắt khi thức dậy mà không có hơi ấm quen thuộc, vậy mà vẫn thản nhiên bỏ đi?

Khó chịu vô cùng!

Một cảm giác bực bội và cáu gắt dâng trào, Park Dohyeon siết chặt đuôi mình, đôi mắt rắn tối sầm lại.

Anh được lắm Han Wangho!

Park Dohyeon thản nhiên bò khắp Camp One trong hình dạng nguyên thủy của mình. Dù mọi người đều biết hắn không phải con người, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự tận mắt chứng kiến hình dáng rắn khổng lồ của hắn.

Toàn thân hắn được bao phủ bởi một màu xanh lục đậm, lớp vảy óng ánh dưới ánh đèn, trơn mượt nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Chiều dài cơ thể hắn kéo dài hơn hai mét, thân hình cuộn lại rồi trườn đi một cách uyển chuyển. Đôi mắt rắn hẹp dài, sắc bén như những lưỡi dao mỏng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi lần cái lưỡi chẻ đôi mảnh dẻ thè ra rồi thu lại, âm thanh "khì khì" rợn người vang lên vô cùng đáng sợ.

Người đầu tiên bị dọa sợ đến suýt ngất chính là dì nấu bếp, tay bà run đến nỗi làm rơi cả chiếc muôi đang cầm. Gương mặt trắng bệch, miệng lắp bắp chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cậu em út mới đến Choi Wooje cũng bị dọa đến xanh mặt, lưng dán chặt vào tường, mắt mở to nhìn con rắn khổng lồ đang thản nhiên lượn lờ khắp chỗ ở.

Hắn trông đáng sợ đến mức chẳng ai dám lại gần, mọi người đều có chung một suy nghĩ rằng chỉ cần ai đó vô tình làm phật lòng hắn, Park Dohyeon sẽ không ngần ngại phun nọc độc, thậm chí lao tới cắn xé kẻ đó ngay lập tức.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kim Geonwoo vội bước đến bên cậu em út mới gia nhập đội, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an:

"Wooje đừng sợ, anh Dohyeon không cắn chúng ta đâu nhưng mà mang bộ dạng này ra ngoài phòng, chắc hẳn anh ấy đang khó chịu trong người đây."

Choi Wooje siết chặt mép áo của Kim Geonwoo, đôi mắt hoảng hốt không rời khỏi thân hình khổng lồ màu xanh lục đang chậm rãi trườn trên sàn. Cậu nuốt khan một cái, giọng run run:

"Anh ơi...hay anh gọi anh Wangho về đi. Em sợ quá."

Kim Geonwoo cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vỗ vỗ lên tay Wooje:

"Ừ ừ, để anh gọi Han Wangho về. Sợ thì cứ đứng sát anh này."

Nói là làm, Kim Geonwoo nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi mấy cuộc vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời. Cậu vô cùng quan ngại nhìn về phía cục xanh lè to đùng đằng kia. Cậu rất muốn bước tới, vỗ mạnh vào lưng con rắn một cái rồi hét: "Biến về dạng người dùm đi, sợ vãi đái."

Nhưng nhìn cặp mắt của nó kìa, đằng đằng sát khí như kiểu ai đụng cái tay vô là mất cái tay luôn.

Thế là Kim Geonwoo đành nuốt xuống nỗi sợ, lòng thầm cầu nguyện anh đội trưởng mau chóng về nhà, trước khi có ai đó bị dọa ngất xỉu.

Đến tối, nhiệt độ trong Camp One ngày càng hạ thấp, cái lạnh cắt da cắt thịt tràn vào từng ngóc ngách. Không một ai dám lại gần Park Dohyeon. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí, áp lực vô hình của loài bò sát săn mồi khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Hắn đột ngột trườn đi, không chút do dự, thân hình dài hai mét trèo thẳng qua khung cửa sổ, lao ra ngoài trời đêm lạnh giá. Yoo Hwanjoong hoảng hốt, biết lớn chuyện rồi, vội gọi người anh cả thêm lần nữa.

Bắt máy mau đi, nếu không sắp tới người chơi xạ thủ cho HLE không phải tên Viper nữa đâu.

"Alo, gì đấy? Điện thoại anh hết pin nên gửi ngoài quầy nhân viên nhờ sạc hộ."

"Anh về lẹ đi, anh Dohyeon bò lên nóc nhà mình ở trên đó luôn rồi. Nãy giờ ai gọi cũng không chịu xuống. Hay em gọi trạm cứu hộ động vật nha?"

"Mày điên à em, họ tống Dohyeonie của anh vô sở thú mất. Anh về ngay đây."

Han Wangho gập điện thoại, mặt đanh lại. Trời bên ngoài đang âm 3 độ C, lạnh đến mức chỉ cần bước ra gió cũng có thể tê buốt toàn thân. Mà cái con rắn kia rõ là sợ lạnh nhưng lại bò lên nóc nhà làm gì?

Trước khi đi anh đã cẩn thận quấn hắn chục lớp chăn cơ mà. Không chịu ngoan ngoãn ở yên trong đấy, giờ lại quậy cái gì cơ?

Từ chối ở lại nhà ngủ qua đêm, Han Wangho vội vội vàng vàng bắt xe nhanh chóng trở về Camp One xem con rắn nhà mình. Người yêu anh sắp thành rắn đông lạnh đến nơi rồi!

Khoảng 40 phút sau, cánh cửa chính khẽ đẩy vào, một bóng người vội vã lao vào trong. Han Wangho thở gấp, hơi lạnh buốt còn vương trên quần áo, mái tóc lấm tấm vài bông tuyết chưa kịp tan. Nhìn thấy anh, mọi người trong Camp One mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng tìm được cứu tinh.

Không ai nói gì, chỉ đồng loạt giơ tay lên, chỉ về hướng trên trần nhà. Han Wangho nhanh chóng hiểu ý, gật đầu đáp lại rồi giơ tay ra dấu "ok", sau đó lặng lẽ bước lên lầu.

Dù hệ thống sưởi trong nhà vẫn hoạt động, nhưng càng bước lên cao, Han Wangho càng cảm nhận sự lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một cơn ớn lạnh kỳ lạ len lỏi vào từng kẽ da, khiến anh vô thức khẽ rùng mình. Lý trí mách bảo anh rằng, không chỉ đơn thuần là do thời tiết, mà còn có điều gì đó không ổn.

Hít một hơi sâu, anh đẩy cửa bước ra tầng thượng. Cơn gió đêm lập tức ập đến, lạnh đến mức khiến da thịt tê rát. Ánh mắt Han Wangho đảo nhanh một vòng tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Không có thân hình dài hơn hai mét quen thuộc, không có cái đuôi đang cuộn lại, không có đôi mắt rắn hổ phách sáng trong đêm.

Anh khựng lại, lòng thắt lại một chút, rồi bất lực thở dài. Giọng anh vang lên giữa khoảng không vắng lặng, có chút lo lắng, có chút dỗ dành:

"Dohyeon à, em đâu rồi? Trả lời anh đi."

Han Wangho tìm khắp nơi, từng góc sân thượng, từng góc tường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé rắn nhà mình đâu. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Anh thở dài, quay trở lại phòng, hy vọng Park Dohyeon đã tự bò về chỗ ấm áp nào đó.

Ngay khi anh vừa bước qua cửa, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ quấn chặt lấy cổ anh. Một thứ gì đó trơn trơn, mát lạnh như băng tuyết, đang trườn quanh làn da anh một cách chậm rãi. Chẳng hề báo trước, nó vòng quanh cổ siết mạnh, từng chút một, như muốn nghiền nát hơi thở của anh.

Han Wangho khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, anh biết rõ cảm giác này là của ai.

"Dohyeonie...là em phải không?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở khì khì sát bên tai, mang theo hơi lạnh rợn người. Chiếc đuôi rắn không hề nới lỏng, trái lại, còn siết chặt hơn. Một cơn nghẹt thở ập đến làm anh bắt đầu ho khan, hai bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào lớp vảy mượt mà, cố gắng dỗ dành:

"Dohyeon à...anh khó thở."

Nhưng con rắn quấn quanh cổ anh vẫn không buông. Áp lực trên cổ họng ngày càng nặng nề, hơi thở của anh trở nên dồn dập, khó nhọc. Sắc mặt Han Wangho dần trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Mỗi lần ho, lồng ngực như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn cố gắng thều thào giữa từng cơn nghẹn:

"Khụ... khụ... Dohyeon à... anh xin lỗi... Anh không nên bỏ em một mình... khụ... khụ... Anh biết lỗi rồi... Em thương anh mà, đúng không? Anh khó thở quá... em buông anh ra đi..."

Nhưng thay vì thả lỏng, sinh vật lạnh lẽo kia lại càng siết chặt hơn, như một con mãng xà đang tức giận muốn nghiền nát con mồi. Hơi thở rắn rít ngay sát tai anh, mang theo làn khí lạnh buốt khiến toàn thân anh run rẩy. Rồi một thứ mềm mại, ẩm ướt bất ngờ lướt qua làn da anh, cái lưỡi đỏ lừ của con rắn trườn dọc theo sườn mặt, lướt qua đường xương quai hàm sắc lẹm.

Han Wangho nhắm chặt mắt, cả người đông cứng, không dám cử động.

Một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo như băng, vang lên ngay bên tai: "Đi chơi vui không?"

Han Wangho khẽ lắc đầu, nhưng đó không phải câu trả lời mà Park Dohyeon muốn nghe.

Ngay lập tức, vòng siết trên cổ anh càng trở nên tàn nhẫn hơn.

"Trả lời!"

Giọng con rắn nạt anh mang theo sát khí không thể chống cự. Han Wangho biết, nếu còn chậm trễ, rất có thể hắn sẽ thực sự bóp nghẹt anh.

"Không có em mọi cuộc vui đều bình thường." Han Wangho bị siết cổ, khó khăn trả lời.

"Vậy tại sao bỏ rơi em?" Giọng nói của Park Dohyeon trầm đục, pha lẫn chút ấm ức và giận dỗi.

"Anh...anh xin lỗi..."

"Xin lỗi là xong à? Em đang rất cáu đấy."

Han Wangho cảm nhận được thân rắn lành lạnh siết chặt lấy mình, như một vòng ôm đầy bất mãn. Hơi thở nó phả nhẹ sau gáy, kèm theo đó là hai chiếc răng nanh sắc bén cọ sát vào da anh. Chỉ cần nó dùng lực thêm một chút thôi, nơi đó sẽ bật máu.

"Em thậm chí còn nghĩ muốn cắn chết anh sau đó nuốt anh vào bụng để anh không rời em nửa bước."

"Dohyeon...anh biết lỗi rồi..." Anh nuốt khan, tim đập dồn dập. Dù biết Park Dohyeon sẽ không làm tổn thương mình thật, nhưng áp lực từ hơi thở của hắn vẫn khiến anh run rẩy.

"Suỵt...Wangho có thích vậy không?" Cái lưỡi mảnh dẻ lạnh lùng lướt qua sau gáy anh, phần răng nhọn vô tình quẹt trúng khiến anh vô cùng sợ hãi rằng hắn có thể nổi điên cắn chết anh thật.

"Không...Dohyeon ơi...hức...anh xin lỗi mà..." Han Wangho khoé mắt cay xè, bật khóc nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.

Thân rắn dần buông lỏng, anh khụy xuống, chống một tay xuống sàn, khó khăn vuốt ngực để điều chỉnh nhịp thở.

"Tự bò lên giường, cởi hết quần áo ra." Hắn ra lệnh.

Han Wangho biết hắn đang nổi điên nên không dám làm trái lời, liền bò đến giường sau đó cởi hết những thứ vướng bận trên người.

Thân hình thon thả trần trụi hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Han Wangho còn đang khóc thút thít, đôi vai run nhẹ theo từng tiếng nấc. Người anh hơi co rút lại vì lạnh, anh ôm lấy chính mình, hai cánh tay vòng qua thân thể như tìm kiếm chút hơi ấm.

"Nằm ngửa ra."

Han Wangho nghe lời răm rắp, chậm rãi nằm xuống giường. Cơ thể mảnh mai phơi bày giữa không gian tĩnh lặng, từng đường nét hiện lên đầy yếu ớt, xen lẫn chút căng thẳng và ngượng ngùng.

Park Dohyeon vẫn trong hình dáng con rắn bò lên người anh, thân ảnh xanh lục bóng loáng cuốn lấy thân thể trắng nõn, mịn màng. Núm vú của Han Wangho mẫn cảm dị thường, đầu vú vừa lộ ra trong khí lạnh một tí đã kích thích sưng lên. Đầu vú hồng nhạt kiều nộn vô cùng, nó đưa chiếc lưỡi đỏ lừ lướt qua nơi nhạy cảm, anh không nhịn được run lên.

Con rắn lục Park Dohyeon trườn nhẹ nhàng lên cơ thể thơm mềm, lớp vảy lạnh lẽo lướt qua làn da, tạo cảm giác rờn rợn. Nó cuộn mình quanh eo, siết chặt thêm một vòng rồi đưa đầu lại gần, chiếc lưỡi chẻ thoắt ẩn thoắt hiện, chạm vào bên hông, liếm láp lên đường cong cơ thể để lại một cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể Han Wangho. Sau đó con rắn há miệng, để lộ nanh nhọn sắc bén, rồi bất ngờ cắm sâu vào da thịt bên hông, truyền đến một cơn đau nhói dữ dội, khiến cả cơ thể anh căng cứng.

Han Wangho bất ngờ chịu cơn đau ập đến, giật nảy người, rít lên: "Aaa...Dohyeon...đau anh...hức..."

Tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra vì đau rát, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống gối.

Nó chầm chậm thè chiếc lưỡi chẻ liếm nhẹ lên vết thương rỉ máu. Cảm giác ẩm ướt, lành lạnh của lưỡi rắn lướt qua khiến anh rùng mình, hơi thở run rẩy vì đau đớn lẫn sợ hãi. Hai dấu răng sâu hoắm hằn rõ bên hông, máu chậm rãi rịn ra, đỏ sẫm trên làn da tái nhợt.

Park Dohyeon biến về bộ dạng con người quen thuộc đè trên người Han Wangho. Hắn vuốt ve dấu răng mình để lại bên hông anh, nhếch môi cười đắc ý.

"Đau không?" Hắn cúi đầu hôn lên vầng trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Đau..." Han Wangho khó khăn trả lời, đôi mắt dần nhoè đi vì khóc.

"Đau mới nhớ, Wangho về sau đừng bỏ em mà đi nữa nhé." Hắn chậm rãi sờ gò má lạnh lẽo của anh, nhẹ nhàng đặt hôn lên chóp mũi rồi ngậm lấy đôi môi trắng bệch.

Han Wangho nén đau, vội vàng gật đầu đồng ý.

Đau muốn chết đi sống lại, có cho tiền anh cũng không dám tái phạm!

Hắn cúi xuống, hơi thở lành lạnh phả nhẹ lên làn da nhạy cảm. Đầu lưỡi mềm trượt dọc theo đường cong nơi eo, để lại từng đợt tê rần trên da thịt. Han Wangho khẽ run, hơi thở nghẹn lại khi hắn hôn và liếm lên vết cắn vừa nãy. Vừa liếm vừa mút khiến anh cuộn trào cơn sóng cảm xúc vừa đau nhức vừa tê dại.

Một tay Park Dohyeon di chuyển xuống bóp chặt eo nhỏ của anh, tay còn lại xoa vú mềm, mạnh mẽ bóp nắn, hung hăng mà thưởng thức. Đầu vú nhạy cảm bị bàn tay đùa bỡn ngày càng sưng to, từ hồng chuyển sang đỏ au. Han Wangho không nhịn được bắt đầu nức nở rên rỉ.

"Ư...ưm...ngứa..."

Park Dohyeon cúi đầu ngậm lấy núm vú đã săn cứng của anh, Han Wangho sung sướng hai chân siết chặt, phóng đãng ngân nga ư a. Đầu vú được bú mút nhiệt tình làm anh sướng đến đầu óc tróng rỗng.

Hắn hết mút lại liếm đầu vú, mút đủ rồi lại dùng ngón tay chơi đầu vú còn lại. Sau đó hắn liếm lộng khuôn ngực trắng bóng, tới khi ngực ướt dầm dề nước bọt, hắn mới ngẩng đầu lên. Han Wangho hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, không còn nỗi sợ hãi mà thay vào đó là sự hưng phấn.

Park Dohyeon tách hai chân anh ra, ngón tay sờ hậu huyệt đã ướt nhẹp từ bao giờ. Hắn nhìn gương mặt từ trắng bệch chuyển sang hồng của anh, cười cảm thán:

"Kêu đau nhưng nước vẫn chảy ra nhiệt tình thế này. Bé dâm Wangho đây là thích chịu khổ phải không?"

Hắn dễ dàng đẩy hai ngón tay vào trong, nhẹ nhàng khuấy động. Ngón tay càng di chuyển, càng nhiều nước chảy ra, ướt đẫm khe mông. Hắn cúi đầu liếm chất lỏng trong suốt chảy dọc hai nên đùi, đầu lưỡi của hắn xẹt qua đùi trong của anh. Hắn không nhịn được cắn lên mảng thịt non mềm hai cái.

Rắn tới mùa thay răng à? Cứ cắn anh thế này?

Dù anh đau nhưng sướng, nước dâm bên trong vẫn nhiệt tình tuôn trào. Hắn liếm vòng miệng huyệt, sau đó đưa vào trong mút vách thịt hồng, cái lưỡi tinh ranh liên tục đỉnh sâu nơi nhạy cảm. Han Wangho ưỡn cong người, phóng đãng phát ra tiếng rên rỉ: "Ưm...a..."

Han Wangho phải công nhận rằng, dù ở dạng rắn hay dạng người thì cái lưỡi của Park Dohyeon vẫn rất tuyệt!

Hắn bí bách chịu khổ đến phát điên, móc ra dương vật đã sớm cương cứng. Hắn không thể nhịn được nữa, cầm đầu khấc lướt quanh miệng huyệt sau đó trực tiếp cắm vào lỗ dâm. Hậu huyệt đẫm nước vô cùng phối hợp, nhiệt tình ngậm lấy gậy thịt thô to. Đầu khấc xuyên qua vách thịt mềm, co bóp mút mát, hắn hơi rút ra một chút rồi lại đẩy mạnh nhét hết chiều dài dương vật vào trong.

Hắn càng dập mạnh, bên dưới càng phun nước, thấm ướt cả mảng tấm trải giường. Cơ thể ấm áp kích thích Park Dohyeon chơi anh thật mạnh, lối vào trơn trượt vừa ướt vừa chặt, mỗi khi chạm qua vách huyệt đều vô cùng thống khoái.

Khoái cảm khiến nước mắt anh lại chảy ra, cơ thể lắc lư theo từng đợt đâm vào rút ra của hắn. "Ưm...aaa...sâu quá...Dohyeonie..."

"Hôn...anh...đi...Dohyeonie...aaa...."

Park Dohyeon nghiêng đầu, đầu lưỡi nóng bỏng tách đôi môi ướt át, luồn vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi rụt rè. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, điên dại. Hắn quấn lấy lưỡi Han Wangho, mơn trớn, dây dưa không dứt. Bàn tay hắn ghì chặt sau gáy anh, kéo sát vào mình, môi lưỡi quấn nhau cuồng nhiệt hơn tham lam hơn.

Hơi thở Han Wangho trở nên dồn dập, đầu óc trống rỗng. Lưỡi hắn vẫn quấn lấy anh, mút lấy đầu lưỡi tê rần. Anh điên cuồng đẩy đưa đáp trả, nước bọt tràn bên khoé miệng. Trước khi rời khỏi môi anh, hắn còn cố tình để lại môi dưới vài dấu răng.

Đấy, lại cắn nữa rồi.

Park Dohyeon lật người anh lại trong tư thế quỳ bò, từ phía sau mạnh mẽ đâm lút cán vào cái lỗ đẫm nước mời gọi. Hắn nắm tóc ép anh ngẩng đầu cùng hôn môi với mình, bên dưới dương vật điên cuồng dập tới tấp, đút no cho lỗ nhỏ. Phía trên đầu lưỡi điêu luyện chơi đùa khoang miệng của anh.

"Dohyeonie...anh sắp ra rồi...ưm..."

Cảm nhận anh sắp bị chơi đến cao trào, hắn dùng sức nhiều hơn hung hăng đâm sâu. Han Wangho bị chơi sướng đến mất kiểm soát, dương vật phía trước bắn ra tinh dịch trắng đục, phía sau phun ồ ạt nước dâm. Bàn tay anh túm chặt lấy tấm trải giường, dâm đãng rên rỉ không ngừng.

Park Dohyeon nắm chặt hai bên hông anh, đè lên vết răng cắn, toàn lực chạy nước rút, ra sức cắm vào hậu huyệt ấm áp. Hắn sờ vào chỗ hai người giao hợp, xoa miệng huyệt ướt át bị nhồi căng hết cỡ, tay vỗ chan chát vào gò mông nộn thịt.

Mỗi lần hắn rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt, lại đưa ra ngoài một lượng lớn dâm thuỷ. Dập càng mạnh, nước chảy ra càng nhiều. Han Wangho lên đỉnh được vài lần, hắn mới đạt cao trào muốn phóng thích. Hắn nhét dương vật vào miệng anh, bắn toàn bộ vào trong cổ họng anh.

Park Dohyeon bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn đang khổ sở ngậm gậy thịt, bên trong tràn đầy tinh dịch đặc sệt, "Nuốt hết đi."

Han Wangho ngoan ngoãn nuốt hết số tinh hoa hắn đút cho, khoé miệng còn vương vài vệt trắng đục. Đôi môi căng mọng ướt át hé mở hờ hững, đôi mắt phủ một tầng nước mờ mịt ngây ngất nhìn vào hắn.

Hắn nhìn cả người anh đều là vết gặm cắn mà vô cùng thoả mãn, đặc biệt là dấu răng cắn sâu bên hông. Hắn sờ dấu hai răng nanh để lại sâu hoắm, "Đẹp quá Wangho, em nghĩ vết này không nên biến mất."

Han Wangho có chút sợ sệt nhìn hắn, không nên biến mất là như nào? Là hắn sẽ cắn anh mỗi ngày để giữ dấu à?

__________

🥜: Một con rắn cố gắng cắn vào hông trái của mình, là một con rắn thật, trong giấc mơ của mình... Không phải Park Dohyeon, mà thật sự là một con rắn!

Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc với vô vàn cậu chuyện thú vị đến từ tuyển thủ Peanut. Đặc biệt hôm nay fan vô cùng hứng thú với câu chuyện mơ thấy rắn cắn vào hông trái của anh. Anh còn cố tình nhấn mạnh là rắn thật, không phải Park Dohyeon.

Sau khi kết thúc scrim, mọi người lần lượt ra về nghỉ ngơi, phòng tập chỉ còn người đi rừng và người chơi xạ thủ đang dang dở ván đấu. Park Dohyeon xong trận trước anh, ánh mắt đầy thích thú nhìn anh người yêu nên ghé qua chỗ anh hỏi thăm.

Han Wangho đang thao tác chuột thì bỗng có một cảm giác lành lạnh, ẩm ướt len lỏi trên da làm anh khẽ rùng mình.

Một thứ gì đó đang bò dọc theo cánh tay anh, rồi chậm rãi trườn qua bả vai, áp vào cổ. Anh vẫn tiếp tục thao tác tay trên bàn phím, ánh mắt nhìn con rắn lục lớn đang quấn quanh người mình.

Cái lưỡi chẻ của nó thè ra, lướt nhẹ qua cổ, hai cái răng nanh sắc nhọn cố tình cạ sau gáy khiến anh cứng đờ.

"Park Dohyeon thôi ngay! Anh đang trong trận."

"Anh cứ chơi tiếp đi, em làm gì kệ em."

Park Dohyeon lúc này đã hoá thành rắn chui tọt vào trong áo phông của anh, liếm láp khuôn ngực trắng nõn, cái lưỡi nhỏ xẹt qua đầu vú nhạy cảm.

Han Wangho giật bắn người.

Anh cắn răng nhẫn nại không kêu lên, tay vẫn nhấn phím bấm chuột cố tập trung vào trận đấu. Nhưng thân thể vẫn không khống chế được run rẩy, hậu huyệt bắt đầu rỉ nước.

Hai cái răng nanh liên tục cạ lên đầu ti, làm nó hưng phấn nổi cộm sưng to, con rắn tinh ranh nhân cơ hội liếm nhiều hơn. Khoái cảm truyền đến kích thích dương vật anh cương lên, quần lót ướt nhẹp nước dâm chảy ra từ hậu huyệt. Trận đấu kết thúc, anh thở phào nhìn xuống phía dưới, dâm thuỷ thấm ướt ra lớp quần bên ngoài, chậm chảy lan hai bên đùi.

"Không phải tuyển thủ Peanut kể rằng mình mơ thấy rắn cắn hông sao? Vết này là gì thế này?"

Han Wangho cảm nhận được con rắn chui trong áo mình làm loạn, bắt đầu liếm lên dấu vết của hai răng nanh để lại bên hông. Vết thương nơi đó vẫn chưa lành hẳn, khi bị liếm anh vẫn cảm nhận được chút đau rát.

"Nó sắp mờ rồi này, hay em cắn thêm nhé."

"Đừng...aaa...đau..."

Chưa kịp nói dứt lời thì con rắn há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén, cắm sâu vào hông của Han Wangho, đè lên dấu vết cũ.

Một cơn đau nhói dữ dội lập tức xuyên qua cơ thể, khiến anh không kịp thở. "Dohyeonie...anh đau..."

Con rắn từ từ bò ra khỏi áo anh, trở lại với dạng người, rồi bế anh đặt lên bàn. Bàn tay hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo phông mỏng manh và quẳng nó sang một bên. Hắn quỳ xuống, mặt gần kề hông anh, đưa lưỡi liếm lên vết thương vừa mới cắn. Vừa liếm vừa mút nhẹ, cảm giác đau đớn pha lẫn khoái cảm khiến anh không khỏi run rẩy. Chiếc quần vốn đã ướt giờ càng ướt hơn.

"Hình như lúc nãy có fan hỏi anh rắn cắn đau không hửm? Đau lắm này, đau ra nước luôn này."

"Dohyeonie, đừng làm ở đây, về nhà đi mà..."

"Thích ở đây cơ, anh có muốn phát sóng trực tiếp cảnh mình bị rắn cắn hông không? Dù gì rắn thật hay Park Dohyeon đều là em mà."

"Đừng mà...Dohyeonie...ưm..."

Park Dohyeon cởi bỏ chiếc quần vướng víu của anh, nắm chân anh đặt lên vai, sau đó rải nụ hôn dọc từ cổ chân đến đùi trong. Đến mảng thịt non mềm ở phần đùi, hắn lại ngứa răng khắc lên nó vài vết cắn.

Hắn xoa cái miệng nhỏ háu ăn đã đầm đìa nước dâm, dễ dàng nuốt trọn hai ngón tay. Ngón tay vừa đút vào đã trào ra dâm dịch chảy đầy tay hắn, nhiễu xuống sàn.

"Wangho mau lên sóng đính chính tuyển thủ Peanut bị rắn cắn hông là thật, không phải mơ đi nào. Phải nói thêm là cắn ra nước luôn đấy nhé."

Park Dohyeon ngồi trên ghế, ôm anh vào lòng và đặt anh lên đùi mình, để bờ mông trần căng mẩy cọ xát vào đũng quần nhô cao của hắn. Cả hai đối diện với màn hình máy tính, chỉ cần một cú click chuột của hắn thì cảnh tượng Han Wangho bị "rắn cắn" sẽ được phơi bày trước hàng nghìn người.

Anh giật mình hoảng hốt, vội nắm lấy tay hắn ngăn lại. Park Dohyeon nhìn phản ứng của anh mà bật cười, cắn nhẹ lên bả vai anh rồi thả chuột ra. Tay hắn xoa nhẹ lên hông anh, vỗ vào vết thương đã ngừng rỉ máu, ghé tai anh thì thầm:

"Rắn con lạnh rồi, cần tìm ổ sưởi ấm."

Han Wangho hiểu ý, kéo quần hắn xuống, để bật ra dương vật thô to cương cứng, anh dùng tay cố định nó rồi từ từ ngồi xuống đến tận gốc.

Quá trình sưởi ấm cho rắn con đêm nay còn vất vả lắm.

˚ ˚ END ˚ ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro