✧Chương 9✧
Hai chóp mũi chạm nhau, khoảng cách giữa hai môi chỉ còn một đốt ngón tay thì bên ngoài cánh cửa đột ngột bị đẩy vào, giọng nói lảnh lót vang lên: "Điện hạ, có thánh chỉ đến."
Hàn Vương Hạo phản xạ nhanh bật người dậy, đẩy hắn ra, với tay lấy y phục mặc lại chỉnh tề rồi quỳ xuống. Phác Đáo Hiền ngơ ngác ngồi trên giường, dồn nén sự giận dữ hỏi:
"Có chuyện gì? Bình thường không phải thánh chỉ đến sẽ có công công báo sao?"
Song Tứ ngạc nhiên nhìn hai người y phục xộc xệch trên giường, liền hiểu mình vừa bổng đả uyên ương, phá hoại chuyện tốt của chủ tử. À không, phải nói là chuyện vui của toàn thiên hạ.
*bổng đả uyên ương: dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng
Song Tứ trong lòng nơm nớp lo sợ, dâng thánh chỉ đến Thái tử: "Bẩm điện hạ, đây là mật chỉ bệ hạ đưa cho người."
Phác Đáo Hiền hậm hực nhận thánh chỉ, liếc nhìn Song Tứ: "Tại sao vào phòng không gõ cửa?"
Song Tứ ánh mắt vô tội nhìn Thái tử, phân trần: "Điện hạ, lúc trước người nói có việc gấp cứ xông thẳng vào phòng không cần báo."
Hắn đỡ trán bất lực, sau lại nhìn Song Tứ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "Truyền xuống dưới, từ bây giờ dù việc lớn hay nhỏ vào phòng ta phải gõ cửa."
"Thuộc hạ đã hiểu."
"Mau ra ngoài."
Đợi Song Tứ phắn ra ngoài, Phác Đáo Hiền bước xuống giường đỡ người Hàn Vương Hạo đứng dậy, nói: "Tiểu Hoa Sinh, chúng ta tiếp t..."
"Thuộc hạ gác đêm cho người." Nói rồi y mở cửa sổ phi lên nóc nhà với tốc độ khiến hắn không đỡ kịp.
Hắn đau đớn ngồi xuống ghế, mở thánh chỉ ra xem, chỉ tóm gọn một dòng: "Lương Châu chuyến này, nhớ mang về Thái tử phi."
Phác Đáo Hiền đập mật chỉ xuống bàn, trong lòng nổi giận đến cực điểm.
Phụ hoàng à, phụ thân tốt của con ơi, người có biết người vừa phá nát đường tình duyên của con không?
Phác Đáo Hiền mang theo tâm trạng bực dọc về giường ngủ. Hắn nghĩ đêm nay có phải mình quá sỗ sàng khiến y sợ rồi không?
Sáng hôm sau thức dậy, Phác Đáo Hiền tâm trạng áy náy mang theo bánh bao đi tìm tiểu ảnh vệ của hắn chuộc lỗi. Giữa đường gặp Song Tam, thuận miệng hỏi:
"Vương Hạo đâu?"
Song Tam nhíu mày nhìn vị chủ tử của mình, ánh mắt rơi xuống đĩa bánh bao nóng hổi, gật đầu như hiểu ra: "Đêm qua điên long đảo phượng như thế, chắc Hạo đệ đệ cảm thấy mệt mỏi còn chưa dậy. Điện hạ à, có trách thì trách người quá dũng mãnh, dù gì cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ, sao lại vùi dập một bông hoa rực rỡ đến tàn úa như thế kia. Nếu điện hạ muốn bồi tội với Hạo đệ đệ thì phải đến đại phu xin thuốc, nấu cháo cho đệ ấy ăn, vừa mới tận hứng không nên ăn bánh bao đâu."
Phác Đáo Hiền đen mặt, rút roi quất vào chân Song Tam, mắng: "Nhảm nhí, ngươi đi dọn nhà xí đi."
Song Tam mặt nhăn mày nhó, không biết mình đã làm gì sai, mình có ý tốt mà!
Hắn vào phòng Hàn Vương Hạo, căn phòng nhỏ được bày trí đơn giản còn thoang thoảng mùi hương hệt trên người y. Hàn Vương Hạo đang nằm ngủ, có lẽ vì gác đêm mệt mỏi nên y ngủ rất say.
Phác Đáo Hiền ngồi ở đầu giường nhìn bộ dáng say giấc của y, thường ngày y không đứng thì quỳ, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy y nằm im ngoan ngoãn trên giường như thế này.
Phác Đáo Hiền vén tóc mai loà xoà trước trán y sang một bên, sờ bầu má tròn trắng mềm, ngón tay hắn mân mê bờ môi hồng nhuận mê người. Hắn chui vào trong chăn, ôm cả người Hàn Vương Hạo vào lòng, hôn lên đỉnh đầu y, hít một hơi. Hương thơm nhè nhẹ từ người y khiến hắn thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Một canh giờ sau, Hàn Vương Hạo tỉnh lại, cảm giác cả người y bị bao bọc bởi vòng tay ấm áp, y xoay người đối diện với hắn. Gương mặt Thái tử ngũ quan tinh xảo, xương hàm sắc lẹm, góc cạnh rõ ràng trông cực kỳ mạnh mẽ, anh tuấn khi nghiêm túc nhưng lúc cười lên lại thêm một tầng phong lưu, ôn hoà.
Y nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, rón rén xuống giường tránh làm hắn thức giấc. Sau khi thay y phục nghiêm chỉnh, y mang thau nước và khăn lông vào phòng cho Thái tử. Trong lúc hắn ngủ, y tranh thủ thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ quay về kinh thành.
Phác Đáo Hiền tỉnh dậy lần nữa, nhìn chậu nước ấm cùng khăn thì biết y không có để bụng hành vi lỗ mãng của hắn. Lau mặt tỉnh táo, hắn bước đến đứng phía sau Hàn Vương Hạo, hai tay đặt lên vai y, nói:
"Chuyện tối qua, là ta không đúng, ngươi đừng giận ta. Ta có mang bánh bao đến cho ngươi này."
"Thuộc hạ không sao, điện hạ không cần để tâm."
"Ngươi không giận ta là tốt rồi."
Phác Đáo Hiền xoay người Hàn Vương Hạo mặt đối mặt với mình, hắn cầm tay y, chân thành nói: "Ta không phải trêu đùa ngươi, ta...ta...thật lòng c...có cảm tình với ngươi nên...mới..."
"Thuộc hạ không trách người."
Phác Đáo Hiền mừng rỡ, ôm chầm Hàn Vương Hạo, thành thật giãi bày: "Trước giờ ta chưa từng có hảo cảm với ai nên không biết cách bày tỏ sao cho đúng, nhưng ta sẽ cố gắng học cách để đối xử tốt với ngươi."
Không nghe y trả lời, hắn lo lắng hỏi lại một lần nữa: "Tiểu hoa sinh, có được không?"
Hàn Vương Hạo cúi đầu, nói: "Người là chủ tử của thuộc hạ, người muốn gì thuộc hạ đều thuận theo."
Phác Đáo Hiền nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn y, dè dặt hỏi: "V...vậy ta hôn ngươi một cái được không?"
Y mím môi, quay mặt sang một bên, giọng nói hơi ngập ngừng: "Điện hạ muốn làm thì cứ làm, h...hỏi thuộc hạ làm gì."
Nhận được sự đồng ý, Thái tử vòng tay ra phía sau giữ gáy y, cẩn thận hôn môi Vương Hạo, ôn nhu dịu dàng cuốn lấy môi y. Trước khi rời đi, hắn trân trọng hôn lên đuôi mắt như cún con mà hắn đặc biệt yêu thích.
Phác Đáo Hiền nắm tay y đến bàn ăn, đè y ngồi xuống, đưa đĩa bánh bao đến trước mặt y nói: "Ngươi ăn đi, ta cố tình dặn dò nhà bếp làm nhân rau củ cho ngươi, không khiến ngươi béo lên đâu."
"Tạ điện hạ."
Hàn Vương Hạo ngoan ngoãn ngồi gặm bánh bao rau củ, còn hắn ngồi bên cạnh nhìn hai má bầu bĩnh của y chuyển động lên xuống khi ăn làm hắn liên tưởng đến cún con.
Phác Đáo Hiền trong lòng nhộn nhạo, bất giác vươn tay nhéo má y, gọi: "Tiểu hoa sinh."
Hàn Vương Hạo đang ngậm thức ăn làm hai má độn lên tròn xoe, ngơ ngác quay sang nhìn hắn, Thái tử bật cười: "Ăn có ngon không?"
Y đang nhai thức ăn, không thể trả lời, gật đầu ba cái biểu hiện sự hài lòng.
Phác Đáo Hiền nhìn y đầy cưng chiều, xoa đầu y, "Ngoan."
Sáng hôm sau, đoàn người Thái tử lên đường về kinh, trước khi đi Trương đại nhân cùng bá tánh Lương Châu lũ lượt quỳ gối hành lễ tạ ơn Thái tử. Ngoài ra còn chuẩn bị hàng tá đặc sản địa phương, y phục, hương liệu, đủ mọi món quà dâng tặng cho Thái tử.
Phác Đáo Hiền rất trân trọng tình cảm cũng như những lễ vật bá tánh tặng nhưng quả thật là quá nhiều, không thể vận chuyển về hết. Hắn đành lấy một vài món, còn bao nhiêu thì trả lại cho người dân.
Phác Đáo Hiền ngồi trên xe ngựa được một lúc thì không an phận lôi kéo Hàn Vương Hạo vào ngồi cùng. Từ khi biết mình có tình cảm với y, hắn rất để tâm đến tiểu ảnh vệ của mình, muốn kề sát y mọi lúc mọi nơi.
Hàn Vương Hạo ngồi yên đọc sách mặc cho Thái tử xem đùi mình như cái gối mà nằm lên, thỉnh thoảng hắn táy máy tay chân nghịch tóc y.
Đoàn người nghỉ chân tại một khách điếm trước cổng thành Thuận Châu. Đại Sở có 13 châu trong đó Thuận Châu là vùng đất khai thác nhiều muối và sắt. Đời sống người dân ổn định, Thuận Châu trở thành nơi phồn thịnh không kém kinh thành.
Phác Đáo Hiền và sáu vị ảnh vệ vào quán dùng thiện, Song Tam khuấy động không khí: "Nhiệm vụ lần này thật nhàn, lần hiếm hoi lúc về cả người để bình an vô sự, không chút thương tích."
Song Ngũ gắp thịt bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, chẳng những không có bị thương mà còn được bá tánh tặng lễ vật nữa."
Phác Đáo Hiền ngồi bên cạnh Hàn Vương Hạo gắp thức ăn để vào bát của y trước những ánh mắt phán xét và ganh tị của mọi người.
Song Nhị nói bâng quơ vài câu góp vui: "Ta nghĩ sau này chỗ ở của chúng ta nên dẹp bớt một phòng đi, có lẽ không cần dùng đến nữa."
"Đúng vậy a, Thái tử điện hạ của chúng ta nói không chừng còn dụ dỗ Hạo đệ đệ vào phòng gác đêm cho người nữa đó." Song Tứ vui sướng cười hỉ hả.
Phác Đáo Hiền đập bàn, nghiêm giọng: "Ăn cơm!"
Bảy người vui vẻ nói chuyện, thi thoảng lại có tốp ba tốp năm đứa con nít chạy ngang qua nhí nhố ngân nga bài đồng dao.
Yến yến oanh oanh
Núi vàng lấp lánh
Rừng cây xanh xanh
Nước chảy loanh quoanh
Hoả bùng không phanh
Đất đá hiu quạnh
Yến yến oanh oanh
Những bàn ăn bên cạnh xôn xao ồn ào không kém, hoà vào không khí nhộn nhịp của Thuận Châu phồn hoa. Khung cảnh vui tươi bỗng chốc trở nên trầm lắng khi nghe một người cất giọng:
"Các ngươi biết gì không? Hôm qua quan phủ vừa mới phát hiện xác chết con trai cả nhà Vương lão phú hộ."
"Thật sao? Vương lão phú hộ giàu nhất Thuận Châu này lại có ngày người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."
"Chưa hết, xác chết bị chặt từng khúc, phần đầu bị quẳng vào mỏ sắt, lúc người dân dùng cuốc bổ xuống lấy sắt thì vô tình trúng phần đầu, máu văng tung toé khiến mọi người bỏ chạy tán loạn."
"Cái đầu nhìn rất đáng sợ, hai mắt mở to trao tráo, trong miệng còn ngậm thỏi vàng to."
Phác Đáo Hiền đánh mắt sang Song Hinh, ra hiệu bảo cậu đi thám thính tìm hiểu một chút chuyện dựa trên lời kể của những người trong quán từ nãy đến giờ.
Song Ngũ triệt để tỉnh táo quay về hướng Song Tam lườm nguýt, nghiến răng ken két: "Miệng thối thật đấy, vừa nhàn chưa được bao lâu liền có nhiệm vụ."
Phác Đáo Hiền day trán thở dài, nói với Hàn Vương Hạo: "Xem ra chúng ta phải ở lại Thuận Châu một khoảng thời gian rồi. Ngươi viết mật báo gởi về kinh thành giúp ta trình bày rõ tình hình tại Thuận Châu với phụ hoàng. Đồng thời gởi về một số lễ vật cho mẫu hậu và các mẫu phi trấn an họ."
"Thuộc hạ đã rõ."
♡₊˚ 🦢・₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro