✧Chương 7✧
Lúc xuống núi, Hàn Vương Hạo không để ý, quên bẵng đi việc lấy hoa lựu đỏ Phác Đáo Hiền cài lên tai phải y xuống. Hắn biết y vô tình quên nhưng không buồn nhắc, y cài hoa thực sự rất hợp, hắn còn muốn ngắm y thêm chút nữa.
Vừa đáp ở chân núi, hai người luống cuống phát hiện ngựa đã biến đi đâu mất một con. Có lẽ vài người ở đây chịu đói đến mức phải trộm ngựa của hắn giết lấy thịt ăn đi?
Hàn Vương Hạo nhìn Thái tử nói: "Điện hạ cưỡi ngựa của thuộc hạ đi."
"Còn ngươi?"
"Thuộc hạ dùng khinh công là được."
Phác Đáo Hiền lập tức phản đối: "Không được, hôm nay ngươi đã dùng khinh công nhiều, tiêu hao không ít công lực rồi, nên tiết chế lại thì hơn."
Hắn trèo lên ngựa, đưa bàn tay về hướng Vương Hạo đứng, mỉm cười nói: "Tiểu Hoa Sinh, đi chung với ta."
"Chủ tử và thuộc hạ cưỡi chung một ngựa không hợp quy củ."
"Quy củ cái gì? Ta là chủ tử của ngươi, ngươi nghe ta là được."
Dứt lời, Phác Đáo Hiền nắm cổ tay y thẳng thừng kéo lên ngựa, để y ngồi phía trước hắn. Hắn vòng tay qua eo Hàn Vương Hạo, giật dây cương để ngựa chạy đi.
"Nếu ngươi ngại thì đội đấu lạp lên đi."
Dọc đường, bách tính ngạc nhiên dõi theo vị Thái tử uy mãnh cưỡi ngựa cùng một người vóc dáng nhỏ nhắn ngồi phía trước, lọt thỏm trong lòng Phác Đáo Hiền. Khuôn mặt bị che khuất bởi lớp lụa mỏng màu tím, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra người ngồi trên ngựa cùng Thái tử chính là một mỹ nhân. Trên dưới Đại Sở đều biết Thái tử trước nay chưa từng đụng đến nữ sắc hay nam sắc, hôm nay lại cùng mỹ nhân xuất hiện, tư thế thân mật khiến bá tánh vô cùng hiếu kì.
Ngựa phi nhanh trên phố, gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của y bung ra phía sau mang theo hương thơm nhàn nhạt. Phác Đáo Hiền đặt cằm trên vai y vì thế vô tình vài lọn tóc sượt qua gò má hắn. Cảm giác mềm mại thoáng qua khiến tim hắn không hiểu vì sao có chút nhộn nhạo.
Ngựa dừng trước cửa châu phủ, Song Tam và Song Ngũ đã đứng đợi sẵn ở đó, nhìn thấy hắn và y, Song Ngũ mặt mày tươi như hoa bước đến gần, hỏi: "Ây da mấy ngày không gặp, điện hạ đã có giai nhân đi cùng rồi nha."
"Giai nhân" mà Song Ngũ nói giơ tay vén màn lụa sang một bên, hai ảnh vệ ngạc nhiên mở to mắt: "HẠO ĐỆ ĐỆ?"
Song Tam há hốc mồm, xoay người Hàn Vương Hạo nhìn một lượt: "Vương Hạo cài hoa đẹp thật nha."
Lúc này Hàn Vương Hạo mới ý thức được mình quên lấy bông hoa trên tai xuống, luống cuống hành động ngay. Song Ngũ đánh bạo chọc ghẹo chủ tử: "Lúc nãy thuộc hạ còn ngỡ điện hạ mang Thái tử phi về không đó."
Phác Đáo Hiền trừng mắt, đá vào chân Song Ngũ: "Ăn nói lung tung."
Trở về vấn đề chính, hắn nghiêm túc hỏi: "Lương thực, ngân lượng cứu tế đã đến chưa?"
"Đã đến rồi thưa điện hạ, Song Hinh đại ca đang sắp xếp vào kho."
Vào bên trong châu phủ, Thái tử dặn dò Trương đại nhân: "Ngươi căn cứ theo mức độ nghiêm trọng do hạn hán gây ra mà đem lương thực phân phát xuống, kiên quyết ngăn chặn hỗn loạn ẩu đả do tranh giành thức ăn. Hộ Bộ đưa đến tiền bạc, ngươi lấy ra phân nửa mua sắm đồ vật thiết yếu cho người dân, phần còn lại đem đi mua một số giống cây và con vật như trâu, bò, ngựa giúp dân khôi phục việc trồng trọt, chăn nuôi."
Nghe tin đội cứu tế đến, Trương đại nhân vui mừng ra mặt, "Vi thần lập tức làm ngay."
Phác Đáo Hiền nhớ đến một việc, gọi Trương đại nhân quay lại dặn dò: "Ngươi chọn một số thanh niên trai tráng trong vùng tập hợp lại cho ta, ta tìm được nguồn nước rồi."
"Thật sao? Tạ ơn đức điện hạ."
Hắn xua tay, "Đừng nói lời vô nghĩa, mau đi làm theo căn dặn của ta."
Sáng hôm sau, Phác Đáo Hiền đích thân dẫn nhóm thanh niên lên núi đào mạch nước ngầm. Sau hơn ba canh giờ cật lực, cuối cùng họ cũng có được thành quả, dòng nước mát lạnh theo kẻ núi chảy xuống phía dưới trong sự hò reo vui mừng của các bách tính.
Phác Đáo Hiền dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, hắn cũng góp sức tự tay cầm xẻng đào giúp mọi người. Thở hắt ra một hơi, hắn nói với Trương đại nhân:
"Ngươi liền sai người chế ống trúc rỗng ruột, đem nước từ trên núi dẫn xuống dưới."
Trương đại nhân gật đầu, trên mặt hiện rõ nét vui mừng: "Xếp nối liền các ống trúc rỗng ruột dẫn nước có chút phiền phức, thỉnh điện hạ cho vi thần thêm ít ngày."
Thái tử gật đầu cho phép: "Được, ngươi lo liệu sắp xếp chu toàn."
Phác Đáo Hiền trầm mặc suy nghĩ, quay đầu nói với Song Tam, Song Ngũ: "Việc cứu tế giao cho nhóm Song Hinh đảm nhận, hai ngươi phân phó mỗi huyện một nhóm người giúp đào một mương máng thật lớn. Ống trúc dẫn nước từ núi về thẳng vào mương, như vậy thuận tiện hơn rất nhiều."
Song Ngũ vừa nghe, có chút khó hiểu, vội hỏi: "Điện hạ thật muốn làm như vậy sao? Rất mất thời gian và công sức đó."
"Ta đùa ngươi làm gì, ta muốn đem nguồn nước đến gần hơn, giúp bá tánh có nước sinh hoạt, tưới tiêu. Việc này giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách, làm không xong thì về nhận phạt."
Song Tam, Song Ngũ chắp tay nói: "Thuộc hạ đã rõ."
Lương thực cứu tế tất cả đã phân phát xong, số thức ăn có thể bảo đảm no đủ cho người dân một khoảng thời gian. Chuyện mương máng được Phác Đáo Hiền đốc thúc ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, rốt cuộc cũng sửa sang ổn thoả. Đến khi hoàn thành đường ống dẫn nước từ trên núi tới mương máng, lại chuẩn bị thêm một số ống trúc rỗng ruột đem nước dẫn đến các đồng ruộng.
Hạn hán đã lâu, đất đai cằn cỗi không thể tức khắc tơi xốp nhưng mọi người khi thấy có dòng nước chảy qua tựa như thấy một tia hi vọng, rơm rớm nước mắt.
Phác Đáo Hiền ở lại Lương Châu một tháng, tình trạng thiếu nước giảm bớt, lương thực được phân phát đầy đủ, không còn lo bữa đói bữa no. Các thôn dân rục rịch quay về với công việc đồng áng quen thuộc, nhịp sống thường ngày dường như đã dần ổn định trở lại.
Buổi trưa nọ, mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, cuồng phong gào thét dữ dội, một lúc sau từng giọt mưa lớn nhỏ lũ lượt rơi xuống mặt đất. Dường như trời vừa giáng tia sét rền vang, người dân vui mừng mở cửa chạy ra ngoài ngửa mặt đưa tay lên trời nghênh đón trận mưa ngày càng nặng hạt đáp trên tay, trên gương mặt hạnh phúc của họ.
Phác Đáo Hiền nghe tiếng ồn ào, kéo tay Hàn Vương Hạo ra ngoài vui mừng cùng mọi người. Thấy Thái tử ham vui, y vội níu hắn lại:
"Điện hạ, coi chừng nhiễm phong hàn."
Hắn vỗ lên mu bàn tay của y, cười nói: "Được rồi, ta chỉ đứng đây xem thôi được chưa."
Hai người đứng dưới mái hiên châu phủ, nhìn ra bên ngoài từ người già đến trẻ em, quan lại hay dân thường đều nhảy nhót tận hưởng cơn mưa trời ban. Hạt mưa rất to, nện xối xả trên mặt đất nhưng gột rửa đi tất cả đau khổ phiền muộn mấy tháng qua, hắn nhìn nụ cười trên mặt bọn họ mà lòng cao hứng theo.
Phác Đáo Hiền nghịch ngợm, chụm tay hứng một vốc nước mưa tạt qua người Hàn Vương Hạo. Y giật mình, theo phản xạ muốn trả đũa liền lấy tay hứng nước mưa tạt lại hắn. Hai người đứng ở mái hiên tạt qua lại đến khi tóc cùng xiêm y đã ướt đẫm, Hàn Vương Hạo mới hoàn hồn, cúi đầu lo lắng nói:
"Thuộc hạ sai người nấu canh gừng, điện hạ đi vào trong thay xiêm y rồi dùng cho ấm người."
"Nhớ sai người chuẩn bị nhiều chút, ngươi cũng phải uống một bát."
Sau khi thay y phục tử tế, Hàn Vương Hạo mang bát canh gừng đến phòng hắn, vừa lúc hắn đi ra, y đặt bát lên bàn, nói:
"Điện hạ mau dùng, kẻo nhiễm lạnh không tốt."
"Ngươi uống chưa?"
"Thuộc hạ đã uống rồi."
Phác Đáo Hiền gật đầu, cầm bát canh gừng một hơi uống sạch, sau đó quay về phía y nói: "Tiểu hoa sinh, ta lạnh."
"Thuộc hạ đi lấy chăn cho người."
"Không cần, phòng ta có chăn. Tiểu hoa sinh, ngươi đến đây." Hắn vẫy tay gọi Hàn Vương Hạo đến bên cạnh mình.
"Điện hạ có gì phân phó?"
"Ngươi đến đây cho ta ôm một chút."
Y sững sờ nhìn hắn kéo mình lên giường, hai tay hai chân vòng qua người y, lưng y chạm sát vào lồng ngực phập phồng của hắn.
"Điện hạ, ngài..."
"Lương Châu hạn hán lâu như vậy, làm gì có lò than cho ta sưởi ấm. Ngươi lại tập võ, nội công thâm hậu vừa hay có thể sưởi ấm cho ta a~"
Phác Đáo Hiền vỗ nhẹ hai cái lên đầu y, trầm giọng nói: "Gần đây ngươi cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi."
Một lúc sau, có hơi thở đều đều phà lên cổ, y biết hắn đã mệt mỏi ngủ say nhưng mà y không tài nào chợp mắt nổi, trong lòng băn khoăn:
Ảnh vệ nào cũng có đặc ân được chủ tử ôm vào lòng vậy sao?
Chiều tối tỉnh dậy, bên giường đã trống trơn, hắn vươn tay xoay cổ giúp đầu óc tỉnh táo. Phác Đáo Hiền thay y phục bước ra liền thấy Trương đại nhân cùng những người khác liên quan quỳ một phòng, hắn dụi mắt hoang mang. Trương đại nhân kiên trì cúi đầu, rưng rưng nói:
"Vi thần thay dân chúng Lương Châu cảm tạ ân đức điện hạ, bá tánh nơi đây sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ơn trạch của người."
Phác Đáo Hiền vươn tay đỡ Trương đại nhân đứng lên, nói: "Đó là trách nhiệm của ta, không cần đa lễ. Còn việc vài tên tiểu nhân lợi dụng tăng giá lương thực, ta đã xử lý, bắt chúng giao nộp đất đai cùng tài sản ra, số này giao cho ngươi toàn quyền quyết định."
"Vi thần đã rõ."
Trận mưa kéo dài suốt hai ngày một đêm, đến khuya hôm sau mới dứt hẳn, Lương Châu hết thảy bị nước mưa rửa sạch, tươi mát, dễ chịu. Sau cơn mưa không khí dịu lại, Phác Đáo Hiền nhìn Hàn Vương Hạo bận rộn thu thập hành lý.
"Tiểu hoa sinh, ngày mốt về kinh rồi, hay là mai chúng ta đi dạo phố đi." Hắn mặt mày hớn hở, đôi mắt lấp lánh hướng về y.
"Điện hạ muốn đi đâu đều được, thuộc hạ bồi người."
"Tốt tốt, vậy ngươi mau quay về ngủ đi, sáng mai chúng ta đi sớm."
"Vâng."
Dùng cơm tối, tắm rửa xong xuôi hắn nằm trên giường, nghĩ ngợi vu vơ một chút liền ngủ. Hắn cả ngày mệt mỏi nên ngủ rất say, hắn mơ thấy một giấc mộng cực kỳ hoang đường, phóng đãng.
♡₊˚ 🦢・₊✧
<<Tiểu kịch trường>>
🗣️: Chủ tử và các huynh đệ của Tiểu hoa sinh đều thích dáng vẻ ngươi cài hoa, vậy ngươi có bằng lòng cài hoa bên tai mỗi ngày không?
Tiểu hoa sinh: MƠ HẢ MÁ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro