Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chương 4✧

Hàn Vương Hạo sau hai ngày đã quen thuộc cách bố trí Đông Cung và nắm rõ toàn bộ các quy tắc ở đây. Phác Đáo Hiền lệnh cho y ngày mai bắt đầu nhận nhiệm vụ vì thế Hàn Vương Hạo sau khi dùng cơm tối, tắm rửa sạch sẽ đã lên giường ngủ sớm.

Giờ Sửu, y giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động nhỏ, nhìn sang vách tường đối diện, một cây kim sắt xuyên qua cửa sổ ghim thẳng vào xác con bướm đêm. Dòng chất lỏng đen ngòm chảy dọc vách tường xuống nền đất, Hàn Vương Hạo cảnh giác dùng tay che mũi. Y khoác vội áo, mang theo nhuyễn kiếm cùng vài vũ khí phóng ra ngoài.

Vừa mở cửa, hàng loạt mũi tên nhắm vào y bắn tới, Hàn Vương Hạo lách người né tránh đồng thời dùng kiếm chặt đôi mũi tên. Vừa thoát khỏi mưa tên, một cơn lốc mang theo nội lực thâm hậu làm người y chao đảo, y ngửa đầu ra sau dùng khinh công vọt người lên trên.

Mũi chân nhọn đỉnh trên cành cây xào xạc, thân ảnh mảnh mai uốn người uyển chuyển bay trên không tựa như chim yến tấu một khúc vũ tuyệt luân. Tiếng cổ cầm thê lương kẽo kẹt chói tai kéo theo hàng loạt độc xà màu sắc sặc sỡ, lè chiếc lưỡi đỏ lừ chẻ ngọn ra thám thính xung quanh rồi lại khịt khịt chuẩn bị phóng ra nọc độc tấn công con mồi là y.

Hàn Vương Hạo bình chân như vại, nhếch môi nhấc ngọc tiêu bên hông đưa lên, khuôn miệng nhỏ thuần thục cùng ngón tay trắng thon như bạch ngọc nhấn vào thân tiêu, thanh âm trầm trầm dần vang vọng. Tiếng cổ cầm và tiếng tiêu đối chọi nhau, náo động giữa đêm tối tịch mịch khiến người nghe đinh tai nhức óc.

Nam nhân thân hình cao lớn bàn tay che kín lỗ tai tránh màng nhĩ bị tổn thương, xuất hiện vội huýt một tiếng, hai âm thanh gây sát thương dừng lại.

Hàn Vương Hạo đề phòng, lạnh lùng hỏi: "Ai?"

Người đàn cổ cầm tháo khăn che mặt, cười loà xoà: "Là Tam ca của đệ đây."

Những người khác núp trong tối đồng loạt đi ra, xác nhận là những gương mặt quen thuộc, y tháo bỏ phòng bị: "Đêm khuya không ngủ, các huynh lại có hứng đùa giỡn đệ sao?"

Song Ngũ chạy đến khoác vai y, thân thiết nói: "Nào có, bọn ta chỉ muốn thỉnh giáo chút công phu của đệ thôi. Vương Hạo thật lợi hại nha."

Song Nhị dưới ánh trăng càng thêm toả sáng, áng tóc dài xoã tự do lay động theo gió tựa tấm lụa trắng: "Sao không để hai người họ đấu thêm một chút, xem ai là người chiến thắng."

Người huýt gió kết thúc cuộc chiến vừa nãy, Song Hinh mặt nhăn mày nhó, xoa vành tai đỏ tấy: "Đấu thêm một khắc nữa thì không chỉ Đông Cung này đổ nát mà cả kinh thành cũng rúng động."

Sáu người đứng giữa sân mải mê nói chuyện đến khi một kim bạc mỏng như giấy đột nhiên bay đến sượt ngang cổ Hàn Vương Hạo. Y nhíu mày hỏi: "Này không phải là trò của các huynh đúng không?"

Năm người còn lại khuôn mặt tươi cười phút chốc hoá sắc lạnh, Song Hinh bước lên đầu cao giọng: "Đến phòng Thái tử."

Phác Đáo Hiền đứng trước cửa phòng cầm khăn lau lau chùi chùi cái nỏ vừa mới sử dụng, sáu ảnh vệ lần lượt đáp trước mặt khó hiểu nhìn hắn. Giọng nói hắn có chút mỉa mai:

"Nửa đêm canh ba, không biết nhà ai lại tổ chức yến tiệc linh đình như vậy, bản Thái tử muốn ngủ cũng ngủ không được."

Đám người Hàn Vương Hạo liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu trước Thái tử nhận tội: "Là chúng thuộc hạ quấy nhiễu điện hạ nghỉ ngơi."

"Nói, các ngươi làm gì? Có phải muốn người cả Đông Cung này xẻo tai hết đúng không? Âm thanh khó nghe như vậy?"

Đột nhiên Hàn Vương Hạo cảm thấy đầu óc mơ hồ, dáng người nhỏ bé loạng choạng đổ về phía trước. Phác Đáo Hiền phản ứng nhanh, vòng tay qua eo đỡ cả người y tránh để y bị ngã tự do.

Hắn nhìn năm người kia, hỏi: "Vương Hạo trúng thuốc mê của ta?"

"Bẩm điện hạ, lúc chúng thuộc hạ đứng nói chuyện không chú ý, kim bạc sượt qua người Hạo đệ đệ."

"Chậc, là ta muốn các ngươi câm miệng nên mới dùng ít thuốc mê cảnh cáo. Các ngươi thấy Vương Hạo thế nào?"

Song Nhị nghiêm túc nói: "Thân thủ rất tốt, có thể sử dụng linh hoạt nhiều vũ khí."

"Ta biết, ý ta muốn hỏi dung mạo Vương Hạo thế nào?"

"Hả?" Năm người trố mắt nhìn vị chủ tử đang nhân cơ hội tiểu ảnh vệ bất tỉnh mà táy máy tay chân sờ tới sờ lui mặt người ta.

"Ta cảm thấy Vương Hạo rất thanh tú, diện như quan ngọc." Thái tử buông lời khen.

Song Ngũ sờ cằm, đoán mò: "Đừng nói điện hạ muốn giao nhiệm vụ đầu tiên cho đệ ấy là giả nam tử thanh lâu thám thính nha."

Song Tam gõ đầu Song Ngũ, mắng: "Ngốc nghếch, ảnh vệ như chúng ta sao có thể giả kỹ nam, làm nam sủng thì còn miễn cưỡng chấp nhận."

Lần này đến Phác Đáo Hiền gõ đầu từng người một, giải thích: "Các ngươi nghĩ ta là chủ tử xấu tính vậy sao."

Song Ngũ lầm bầm bên tai Song Tứ: "Chứ gì nữa?"

Thái tử trừng mắt nhìn cậu, giao Vương Hạo cho Song Hinh, dặn dò: "Đưa về cẩn thận, báo cho Vương Hạo tối mai đến gác đêm cho ta."

"Vâng."

Đợi người đi hết, Phác Đáo Hiền tự nhìn bàn tay đỡ eo Hàn Vương Hạo lúc nãy của mình rồi nghĩ đến eo bản thân, gật gù nêu cảm nhận: Eo Vương Hạo thực thon nha!

__________

Đầu giờ Hợi đêm sau, Hàn Vương Hạo theo lệnh đến phòng Thái tử, y nằm ngả đầu trên mái ngói ngắm mây ngắm sao. Phác Đáo Hiền ngồi trong phòng đọc sách, ngước lên nóc nhà thấy bóng dáng mặc hắc y, hắn gõ bàn, lập tức có người xuất hiện trước mặt.

"Có thuộc hạ."

Phác Đáo Hiền ngoắc tay y, chỉ vào chỗ ngồi đối diện hắn, cười nói: "Mau đến hầu ta."

"Thuộc hạ phải canh giữ cho người, không tiện ở trong phòng quá lâu." Vương Hạo thành thật đáp.

Hắn nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng: "Ngươi không nghe lời ta?"

Vương Hạo cúi thấp đầu: "Thuộc hạ không dám."

"Còn không mau đến."

Hàn Vương Hạo ngoan ngoãn đến ngồi trước mặt Thái tử, trong đầu nhớ đến những lời Song Ngũ dặn dò trước đây: "Ta nói cho đệ biết, gác đêm cho điện hạ là nhiệm vụ không hề dễ dàng, cái tên gia hoả đó không bức ngươi tức đến điên thì không chịu ngủ."

Lúc đầu y nghe cho có lệ nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy có lý, đang mơ màng, y nghe tiếng Thái tử gọi: "Rót trà."

Vương Hạo ngoan ngoãn rót trà.

"Mài mực."

Vương Hạo không nhiều lời, đứng bên cạnh mài mực.

"Bóp vai."

"Thuộc hạ tay chân thô kệch, sợ không làm điện hạ thoải mái."

Phác Đáo Hiền trừng y một phát, y cúi đầu im lặng mà đấm bóp giúp chủ tử khó ở.

"Tắm cho ta."

Hàn Vương Hạo hốt hoảng quỳ xuống, khẩn thiết: "Điện hạ thứ tội, thuộc hạ không thể mạo phạm."

Hắn nhìn thái độ gấp rút của y mà bật cười thành tiếng, không nhịn được trêu chọc: "Bản Thái tử lúc trước còn thoát y tắm sông cùng các binh sĩ. Cùng là nam nhân, ngươi có gì ta có cái đó, ngươi sợ cái gì? Hay là ngươi..."

Càng về sau âm thanh càng trầm thấp, Thái tử thân phận cao quý sao có thể đề cập đến vấn đề phàm tục một cách khẳng khái như vậy. Y nghe mà cảm thấy rợn người, vội phủ nhận: "Thuộc hạ không có ý đó. Điện hạ muốn tắm, thuộc hạ giúp người là được."

Phác Đáo Hiền rất ưng ảnh vệ mới nhập phủ này, năm tên kia mỗi lần gác đêm không ai nghe lệnh hắn quá hai câu liền đạp cửa phi lên nóc nhà. Thật không có quy củ!

Nhưng giờ hắn có người mới để trêu rồi, Vương Hạo ngoài mặt có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng rất ngoan, rất nghe lời nha.

Đến bồn tắm, Phác Đáo Hiền tự thoát y bước vào ngâm mình trong nước ấm, Vương Hạo theo sau hầu hạ, y xoắn tay áo mình lên giúp hắn chà rửa thân thể. Vương Hạo nhìn trên kệ có vài hộp gỗ dường như đã lâu không động đến. Y lấy một hộp đưa lên mũi ngửi rồi bỏ một nắm nhỏ vào bồn gỗ.

Phác Đáo Hiền nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái, hỏi: "Ngươi vừa bỏ gì vào nước tắm?"

"Là một ít thảo dược, thuộc hạ vô tình thấy nó trên kệ nên lấy cho điện hạ phục dùng."

"Ha, là mấy hộp dược liệu mẫu hậu đưa cho ta, ta rất lười dùng."

Vương Hạo tiếp tục di chuyển khăn lau trên cơ thể rắn chắc, nói: "Lúc tắm cho một ít thảo mộc sẽ giúp người thư giãn hơn."

"Vậy ngươi mỗi ngày đến giúp ta tắm dược, chẳng phải ta sẽ ngày càng tráng kiện sao?"

"Điện hạ là chân mệnh thiên tử, thân thể dĩ nhiên tốt."

Lực đạo trên cánh tay Hàn Vương Hạo vừa phải, ấn thông các huyệt đạo giúp hắn triệt để thả lỏng người.

Phác Đáo Hiền chụp bàn tay Hàn Vương Hạo đưa đến trước mặt ngắm nghía: "Làn da rất mịn màng, không giống người học võ lâu năm. Vết chai ở tay cũng rất mỏng, cũng không giống cao thủ dùng kiếm như ngươi."

Còn có vài lời hắn nghĩ trong lòng nhưng không nói ra ngoài, điển hình như: Bàn tay Vương Hạo thon dài không quá yếu ớt giống thiên kim tiểu thư, cũng không thô kệch như nam nhân, vừa mềm mại vừa có lực sờ vào cảm giác rất tốt.

Vương Hạo muốn rút tay lại nhưng không dám rút, để yên cho hắn sờ sờ nắn nắn, "Là thuộc hạ thường xuyên thượng dược nên...nên..."

Thái tử buông tay y, mắt bên nhắm bên mở, thì thầm vào tai Vương Hạo: "Chung quy chính là ngươi rất để tâm đến dung mạo."

Hàn Vương Hạo không gì chối cãi, thẳng thắn thừa nhận, "Để điện hạ cười chê."

Không bàn đến đề tài dung nhan, Phác Đáo Hiền muốn tìm hiểu một chút về gia cảnh của tiểu ảnh vệ. Hắn hỏi: "Ngươi xuất thân thế nào?"

Vương Hạo ngạc nhiên, y còn ngỡ Thái tử tâm tư sâu sẽ cho người điều tra rõ ràng lai lịch y. Như biết được suy nghĩ của y, hắn giải thích: "Người mà phụ hoàng đưa đến, ta dĩ nhiên tin tưởng."

"Phụ mẫu thuộc hạ qua đời sớm, thuộc hạ được một vị ẩn sư nhận về dạy cho võ công. Mấy năm trước người đã quy tiên, thuộc hạ quyết định rời đi hành tẩu giang hồ."

Phác Đáo Hiền vươn tay ra sau vỗ nhẹ vào đầu Hàn Vương Hạo an ủi: "Chung quy những người yêu thương ngươi đều sớm rời bỏ ngươi đến thế giới khác. Tiểu hoa sinh, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi."

"Tạ ơn điện hạ."

Tắm xong, Hàn Vương Hạo giúp hắn mặc y phục, hong khô tóc, lúc đến bên giường, hắn thập phần hài lòng nhìn y: "Về sau mỗi đêm ngươi cứ đến gác cho ta."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Y trở lại vị trí ban đầu, ngồi trên nóc nhà canh gác. Còn vị Thái tử nào đó nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt. Hắn cả người bứt rứt liền gõ vào thành giường gọi người xuống.

Hàn Vương Hạo nghĩ có nhiệm vụ, tức khắc đáp xuống quỳ trước mặt hắn: "Có thuộc hạ."

"Ngươi biết hát không?"

Vương Hạo hơi ngẩn người, Thái tử gọi y xuống chỉ để hỏi mấy câu đáng "cọng rau ngọn cỏ" thế à?

"Thuộc hạ biết một chút."

"Vậy ngươi hát ru ta ngủ đi."

Vị Thái tử này, người bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi người ta dỗ đi ngủ thế hả?

"Hay là thuộc hạ thổi tiêu cho điện hạ nghe nhé?"

Phác Đáo Hiền nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi có chắc là nó sẽ không khó nghe như hôm trước ngươi đấu với Song Tam không?"

Hàn Vương Hạo gật đầu cam đoan, Thái tử đá mắt về chiếc ghế đặt kế chân giường, y hiểu ý đến ngồi vào chỗ, lấy ngọc tiêu vắt bên hông kề lên môi. Tiếng tiêu trầm nhẹ nhàng ngân nga truyền đến tai Phác Đáo Hiền, hắn nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi khi hắn hoàn toàn an giấc không hề có chút cảnh giác, Hàn Vương Hạo ngừng thổi, y vén góc chăn giúp hắn rồi phi trở lại mái ngói quen thuộc canh gác.



˚ 🦢・

<<Tiểu kịch trường>>

Đáo Hiền: Mau đến dỗ ta ngủ.
Vương Hạo: Điện hạ, người bao nhiêu tuổi rồi?
Đáo Hiền: Không cần biết ta bao nhiêu tuổi, chưa lấy vợ tức là vẫn còn nhỏ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro