Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chương 11✧

Hôm sau thức dậy, Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo lật sổ sách ra xem xét, tìm kiếm manh mối. Hơn một canh giờ ngồi trong phòng đến cả người cứng đờ vẫn không tìm được điểm bất thường nào từ các lò mổ thịt.

Hắn xoa đôi mắt mỏi nhừ, chán nản nói: "Có khi nào chúng ta đi sai hướng rồi không?"

"Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên ra ngoài nhìn tường tận thay vì ngồi xem một mớ giấy này."

"Được, chúng ta đi."

Hai người cải trang đi hết một lượt tất cả các chợ ở Thuận Châu, không tìm được chút gì đáng ngờ, mọi suy đoán của hắn dường như dần tiến vào ngõ cụt. Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo dừng chân trước khu chợ vắng vẻ ven sông, so với những chợ đầu mối nhộn nhịp thì nơi đây có vẻ yên tĩnh hơn một chút.

Y lấy khăn tay từ trong ngực áo đưa cho Phác Đáo Hiền lau mồ hôi, "Điện hạ, muộn lắm rồi, nếu ở đây không có manh mối nào thì chúng ta mau về nghỉ thôi."

"Ừ, ta cảm thấy khu chợ này có gì đó không ổn lắm." Phác Đáo Hiền trầm ngâm, đưa ra nhận định.

"Là trực giác của điện hạ sao?"

Phác Đáo Hiền kề sát vào tai Hàn Vương Hạo nói khẽ: "Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, linh cảm của ta thường rất đúng."

Hắn nắm tay y bước vào dạo quanh chợ, không khí nơi này có chút u ám, hiện tại đã vào giờ Thân nên vắng vẻ, chỉ còn tiểu thương ở các gian hàng dọn dẹp.

Khu chợ nhỏ khá cũ kĩ và chật chội, ngay từ cổng chợ đã nghe thấy mùi nhang đèn, bên dưới cổng mỗi bên cắm ba cây nhang to tướng. Gian hàng đầu tiên bày ra la liệt trên mặt đất những giấy tiền vàng mã, hình nộm bằng giấy, bằng rơm đủ loại. Người bán ngước mặt lên nhìn họ, ánh mắt vô hồn, gò má hóp sâu, tay chân gầy sọp đen đúa làm hai người một phen giật mình.

Càng vào sâu cảm giác lành lạnh càng tăng mặc dù ban nãy vừa vào buổi xế, nắng gắt khiến người đi đường nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Hàng rau, hàng thịt, hàng vải, hàng dao kéo,... được bày biện trên tấm bạt mỏng trải dưới đất. Họ dường như không để hai người vào mắt, chỉ chú tâm vào công việc của mình, động tác đều đều lên xuống theo quy luật nhất định tựa như có ai điều khiển họ.

Phác Đáo Hiền càng siết chặt bàn tay Hàn Vương Hạo hơn, hỏi: "Ngươi có cảm thấy những người ở đây có biểu hiện rất bất thường không?"

"Điện hạ cũng cảm thấy vậy sao? Thuộc hạ nhìn bọn họ giống như trúng tà thuật."

"Cũng có thể là bọn họ dùng một loại dược gì đó khiến đầu óc không tỉnh táo. Ngươi nhìn xem bọn họ không ai nhìn có tinh thần cả, thân hình gầy rộc, đầu tóc rối bù, ánh mắt vô hồn, sắc mặt u ám như một xác chết biết đi."

"Điện hạ nói đúng, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận."

"Nơi này nguy hiểm khó lường, ngươi phải đi sát bên ta một bước không rời." Phác Đáo Hiền nghiêm túc dặn dò y.

"Vâng."

Nắm tay nhau đi được một lúc, đột nhiên có một cô bé nhỏ nhắn, tóc cột hai chùm, hai bên má cùng môi tô đỏ đậm mang thau nước vô tình va phải hai người. Áng nước trong vắt nhưng có mùi hăng đổ thẳng lên người cả hai khiến y phục ướt đẫm, mùi xộc lên khó chịu đến gay mũi.

Cô bé đụng trúng không một lời xin lỗi chạy một mạch bỏ đi, Phác Đáo Hiền dùng khăn lau y phục, lau bàn tay Hàn Vương Hạo vừa than oán: "Con cái nhà ai không biết, đụng trúng người khác mà chả biết nói lời hối lỗi."

"Điện hạ không cần để tâm mấy việc nhỏ này, chúng ta nên đi tiếp kẻo trời sụp tối."

Càng vào sâu càng lạnh lẽo, không phải cái lạnh của thiên nhiên giá rét mà là cảm giác buốt người đến khó thở, như bước vào hầm băng lâu năm. Phác Đáo Hiền xoa bàn tay vào tay đối phương sưởi ấm, đột nhiên hắn cảm nhận được sự kì lạ từ bàn tay mà mình đang nắm chặt.

Hắn quay ngoắt sang, gọi: "Vương Hạo?"

Đối diện hắn là đôi mắt chỉ có tròng trắng, tóc dài xơ rối vén sang một bên, nửa bên kia lở loét máu thịt hoà lẫn vào nhau, bên trên vô số ruồi nhặng, côn trùng bò lúc nhúc. Hắn vội buông bàn tay kia ra, chất lỏng đen xì nhầy nhụa đặc sệt vấy đầy tay hắn. Mùi tanh hôi, bẩn thỉu khiến hắn buồn nôn.

Hắn rút Huyền Long kiếm ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm vào cần cổ tên kia, quát: "Vương Hạo đâu?"

Tên kia ngơ ngác nhìn hắn rồi bật cười ngây dại, vòm họng đầy huyết dịch đỏ tươi, nó lè lưỡi ra liếm mũi kiếm rồi đẩy người ra phía trước. Kiếm nhọn xuyên qua cổ nó đến phía sau gáy, chất lỏng đen nhớp nháp phun ra như vòi nước.

Phác Đáo Hiền vung kiếm liên tục, bàn tay xoay cán kiếm nhanh nhất có thể chém nó thành trăm mảnh.
Hắn vừa chạy đi vừa hô to: "Vương Hạo! Ngươi ở đâu?"

Hàn Vương Hạo đột nhiên bị lớp sương mù dày đặc vây quanh, vuột ra khỏi cái nắm tay của Thái tử. Một vật nhỏ màu đen bay vèo vèo lộn qua lại trước mặt y phát ra tiếng cười rỉ rả rỉ rả đáng sợ. Y bình tĩnh, gương mặt không cảm xúc vuốt nhuyễn kiếm trong tay vận khinh công đuổi theo bóng đen nhỏ.

Sương mù ngày một dày đè ép ngực y khó thở, y dùng khăn lụa che mũi, rút ngọc tiêu bên hông thổi ra vô số trùng độc. Trong làn sương có chứa độc khiến người càng vận nội công, thể lực càng suy yếu đến mức cạn kiệt rồi tắt thở mà chết ngay tại chỗ.

Y dùng độc trị độc, gọi ra vô số độc trùng y nuôi dưỡng ra hút sạch chất độc trong sương. Từ rắn, bọ cạp đến nhện, ếch lũ lượt bò ra, màn sương mỏng dần. Hàn Vương Hạo lúc này có thể nhìn rõ bóng đen, y lấy phi tiêu trong đai lưng nhắm thẳng vào giữa mà phóng tới.

Bóng đen bị bắn trúng hiện nguyên hình là một bé gái, là bé gái khi nãy tạt nước lên người Thái tử và y nhưng diện mạo có phần khủng khiếp hơn, phần miệng bị xé rách toạc lộ hàm răng lởm chởm bên trong. Đôi mắt cứ chảy ra dòng nước màu đen, tiếng thút thít vọng bên tai khiến y hơi choáng.

Hàn Vương Hạo ổn định lại thần trí, một đường bay thẳng tới chặt đứt phần đầu của nó, từ vết cắt ở cổ nhảy ra một con hắc xà thè lưỡi đỏ lừ. Y nhanh mắt xoay người dùng lụa trắng dài siết cổ nó, phối hợp bắn châm độc ghim vào cổ họng khiến nó ngoặt đầu chết đi.

Màn sương tan biến, y nghe rõ tiếng Thái tử đang gọi mình, nhanh chóng lần theo âm thanh chạy đến. Vừa nhìn thấy Hàn Vương Hạo, hắn đã lao đến nắm hai bả vai y nhìn từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?"

"Thuộc hạ không sao, điện hạ vẫn ổn phải không? Bé gái làm đổ nước lên người điện hạ và thuộc hạ lúc nãy có ý đồ tách hai người chúng ta ra."

Vừa lúc đó năm ảnh vệ quen thuộc nhẹ nhàng đáp xuống đất, chắp tay: "Điện hạ."

"Các ngươi đến đây làm gì?"

"Chúng thuộc hạ đã điều tra khắp các khu chợ Thuận Châu vẫn không thấy điểm đáng nghi liền quay về, trên đường đi vô tình thấy nơi này, nghĩ là còn sót nên vào xem thử."

Phác Đáo Hiền nhíu mày, nghi hoặc nói: "Rõ ràng chúng ta đi theo những hướng riêng nhưng cuối cùng lại trùng hợp tập trung ở nơi này. Không ổn!"

"Cẩn thận!" Hàn Vương Hạo hô lên.

Một loạt rắn kích cỡ khủng vây xung quanh ép họ đứng chung một cụm, ánh mắt chúng đỏ hằn tia sát khí hướng về bảy người.

"Rắn không phải của ta, có phải của Tam ca không?" Hàn Vương Hạo hỏi.

Song Tam liền lên tiếng đính chính: "Không phải của ta, rắn ta nuôi đời nào xấu xí, phản ngược đòi cắn chủ như vậy."

Song Nhị hai tay cầm đoản kiếm, mắt híp lại đầy cảnh giác: "Vậy thì chờ gì nữa, lên thôi."

Phác Đáo Hiền cầm Huyền Long kiếm giơ thẳng lên trời, hô to: "GIẾT!"

Bảy người đồng loạt rút vũ khí xông lên, Song Nhị thi triển khinh công đỡ người Song Hinh lên cao, Song Hinh dùng thương đâm mũi nhọn sâu cổ họng nó. Ác xà đau đớn giãy giụa kịch liệt, Song Nhị bay lên mũi chân đỉnh lên đầu, dùng đoản kiếm trong tay xoáy vào hai mắt nó.

Không khí ẩm ướt có chứa độc khiến người càng ở lâu càng trở nên yếu đi, Song Ngũ lượn quanh một vòng vung tay rắc giải dược đồng thời làm vòng hộ thể giúp sáu người còn lại bách độc bất xâm.

Song Tam và Song Tứ phối hợp nhịp nhàng, Song Tứ phóng ra hàng trăm kim độc vào con rắn to tướng, cùng lúc Song Tam giữ chặt thiết phiến trong tay sử dụng lực nghiến mạnh làm đầu nó đứt ra làm đôi.

Mấy con rắn chết lăn ra đất, phía sau lại ùn ùn hàng trăm tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, đôi mắt màu đỏ chảy ra hai dòng đen sệt hôi hám.

Hàn Vương Hạo quay sang Thái tử hỏi: "Điện hạ, những tên này phải làm sao?"

Phác Đáo Hiền mặt không biến sắc, thẳng thừng: "Giết hết."

Song Ngũ lo lắng hỏi lại: "Điện hạ nhỡ họ là người còn sống thì sao?"

Hắn lập tức phản bác: "Trong số họ không ai là người sống, chết đã lâu nhưng thể xác bị dùng tà thuật đưa hồn quỷ dữ vào điều khiển."

Phác Đáo Hiền với tay ra sau nâng Hoàng Long cung cùng một lúc bắn ra năm mũi tên xé gió xuyên qua cổ họng làm chúng rách toạc. Hàn Vương Hạo bay lên, mũi chân đứng trên thân tên, mượn trợ lực theo hướng tên đi xông vào đám hồ nháo phía trước.

Thân hình uyển chuyển mềm mại lộn người thành nhiều vòng xoắn, tay cầm nhuyễn kiếm lia qua cần cổ bọn chúng, mũi kiếm nhọn đi đến đâu gân cổ liền bị cắt đứt. Đôi mắt sắc như dao, biểu tình trên gương mặt lãnh đạm như thợ săn sẵn sàng quét sạch con mồi.

Bảy người sau khi giải quyết xong đám ma quỷ, cả người thấm mồ hôi cùng chất dịch đen đúa tanh hôi. Ngã phịch xuống đất nghỉ ngơi, Song Tứ ngửi mùi trên y phục mà nôn khan:

"Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tởm muốn chết."

"Khi về ta phải tắm ba thùng nước mới trả lại thân thể ngọc ngà thơm tho này." Song Tam than thở.

"ĐIỆN HẠ, CẨN THẬN!"

Hàn Vương Hạo mở to mắt, hướng về phía Phác Đáo Hiền mà quát lên, một mũi tên nhắm thẳng về phía hắn. Khoảng cách giữa mũi tên và hắn chỉ còn một chút, y hoảng loạn nhảy lên người hắn ôm chầm hắn đè xuống đất.

Mũi tên ghim thẳng vào vai trái y, năm người kia đồng loạt rút vũ khí vây quanh bảo vệ hai người. Phác Đáo Hiền đỡ cả người y ngồi dậy, máu từ miệng vết thương tuôn ra ướt một mảng vai áo.

"Vương Hạo, ngươi ráng nhịn một chút, ta rút tên ta cho ngươi."

Hàn Vương Hạo cắn môi nhịn đau, trán rịn mồ hôi, hắn dùng lực tay rút dứt khoác mũi tên ra. Hắn ôn nhu xoa đầu y: "Không sao rồi, chúng ta trở về."

"Về thôi!" Năm ảnh vệ lui về thủ, bảo hộ cho Thái tử cùng Hàn Vương Hạo.

Phác Đáo Hiền cõng y trên lưng, dùng khinh công bay về khách điếm nhanh nhất có thể. Hắn đặt y ngồi trên giường, tận mắt nhìn Song Ngũ chữa trị vết thương cho y. Xong việc, Song Ngũ lui ra ngoài tắm rửa, trong phòng chỉ còn hai người.

"Ta sai người mang nước vào cho ngươi lau sơ thân thể."

Y nhổm người ngồi dậy: "Tạ điện hạ. Vết thương..."

Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm trên giường, vuốt vài sợi tóc mai loà xoà trên trán y, mỉm cười trấn an: "Vết thương không sao, Song Ngũ nói mũi tên có độc nhưng đã có vòng hộ thể bảo hộ, độc không thể xâm nhập vào cơ thể ngươi. Ta đặc biệt sai Song Ngũ điều chế cao liền sẹo loại tốt nhất, sẽ không để lại sẹo, ngươi yên tâm."

Hàn Vương Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Vâng."



♡₊˚ 🦢・₊✧

<<Tiểu kịch trường>>

Thái tử: Tiểu hoa sinh rất sợ trên người có sẹo nên đừng ăn hiếp bảo bối nhà ta nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro