Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chương 1✧

Đại Sở,

Bình An năm ba mươi,

Lão hoàng đế Phác Kiến sắp bước qua lục tuần, ông có thân hình đầy đặn, gương mặt tròn trịa phúc hậu. Dưới thời của ông, đất nước an ổn, đời sống bá tánh sung túc ấm no. Ông ở tiền triều là một vị minh quân, sáng suốt việc nước, trừng trị tham quan, trọng dụng nhân tài. Hậu cung cũng được xem là bình yên khi có một Hoàng hậu và bốn vị phi tần an phận chung sống hoà thuận.

Ông có được hai vị hoàng tử và bảy nàng công chúa. Đại Hoàng tử và Nhị hoàng tử đều do Hoàng hậu thân sinh, Phác Đáo Hiền mang trên mình thân phận cao quý vừa là trưởng tử vừa là đích tử, từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành trữ quân, mười sáu tuổi đã được phong vị Thái tử. Nhị hoàng tử Phác Đáo Hàn tính tình ôn hoà hữu lễ, kém Đại ca ba tuổi, được phong vị Thuần Vương cùng năm với Thái tử, là huynh đệ tốt của Phác Đáo Hiền.

Bảy nàng công chúa lần lượt là nữ nhi của bốn vị Thục phi, Dung phi, Lệ phi và Đức phi. Đại công chúa, Nhị công chúa và Tam công chúa tuổi gần bằng nhau, đều được gả đi vào ngày sinh thần năm mười tám tuổi của mình. Hoàng đế không muốn xa con của mình quá sớm nên từ khi đăng cơ đã đặt ra luật lệ công chúa khi tròn mười tám tuổi, đủ trưởng thành mới được xuất giá, phải gả trong kinh và tuyệt đối không để công chúa đi hoà thân.

Cả đời của lão Hoàng đế phải nói là cực kì viên mãn, quốc thái dân an, phu thê hoà thuận, con cái hiếu thảo. Hôn sự của các con dần dần được ông và các ái thê sắp xếp ổn thoả đâu ra đấy.

Chỉ trừ một việc...

Trên dưới Đại Sở đang đau đầu vì Thái tử Phác Đáo Hiền sắp nhi lập chi niên vẫn chưa thành thân, lão Hoàng đế và các hậu phi tích cực may mối nhưng hồi đáp lại vẫn là cái lắc đầu quen thuộc của Thái tử.

Đương kim Thái tử Phác Đáo Hiền đã hai mươi tám tuổi, vẫn chưa lập Thái tử phi, ngay cả trắc phi hay thị thiếp đều không có. Cả Đông Cung rộng lớn ngoại trừ vài vị ma ma lo việc giặt giũ bếp núc thì tất cả người hầu hạ đều là nam nhi, từ trên xuống dưới phủ Thái tử rất thiếu mùi vị của nữ nhân.

Có người nói rằng do Thái tử bị "bệnh khó nói" bẩm sinh không muốn làm khổ đời con gái nhà người ta nên mới không động đến nữ giới. Bá tánh nghe xong xót thương đồng cảm, mỗi năm dâng lên thảo dược quý hiếm giúp bổ thận tráng dương.

Cũng có người nói Thái tử muốn cuối đời phi thăng thành tiên, không có thất tình lục dục. Bá tánh nghe xong lòng đầy ngưỡng mộ, mỗi năm dâng lên nhang đèn như tế thần.

Lại có người nói Thái tử thời thiếu niên bị cô nương mình yêu thích ruồng bỏ từ đó sinh lòng căm hận với nữ nhân. Bá tánh nghe xong đau lòng mỗi năm đến chùa, bên cạnh cầu nguyện cho bản thân cũng cầu cho Thái tử của họ nguôi ngoai đi vết thương lòng.

Cũng có người nói...

"Thôi đi, cả Đại Sở này muốn ta cưới thê tử mới chịu ngừng viết mấy thoại bản này hay sao? Ta chỉ hai mươi tám thôi mà." Phác Đáo Hiền nhăn nhó, gập mấy quyển sách vừa mua được ngoài chợ dân gian, hậm hực đập xuống bàn.

"Mấy quan viên tầm tuổi điện hạ cũng đã có con đến Sở Học Đường để các phu tử dạy viết chữ làm thơ rồi ạ. Cho nên Hoàng thượng và bá tánh lo lắng cho ngài cũng là điều dễ hiểu." Kim Kiến Hựu, cánh tay đắc lực kiêm bằng hữu của Thái tử thở dài, ôn tồn nói.

*Kim 'Zeka' Geonwoo - Kim Kiến Hựu*

"Không bàn đến chuyện này nữa, ngươi mau phái người đi đốt hết số thoại bản này cho ta."

"Giấy có thể đốt nhưng miệng không thể bịt, trừ phi điện hạ cưới thê tử thì may ra mấy tin đồn này mới được dập xuống."

"Ngươi..." Phác Đáo Hiền phất tay, không thèm nói chuyện một mạch ra sân luyện kiếm bỏ lại Kim Kiến Hựu và đám cung nhân trong phủ đồng loạt thở dài.

__________

Điện Cam Lộ,

Lão Hoàng đế nằm trên long ỷ thư thái nhìn hài tử xuất sắc của mình phê duyệt tấu chương mà gật gù, nở nụ cười hài lòng, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó khiến gương mặt tròn đầy nhăn nhúm lại.

Phác Đáo Hiền giải quyết xong đống tấu chương thở phào một hơi, uống một ngụm trà thảo mộc, ngước lên nhìn gương mặt u ám đang nhìn mình, lòng đầy băn khoăn hỏi:

"Phụ hoàng, nhi thần làm chuyện gì khiến người không vui sao?"

"Hiền nhi, con làm việc chu đáo, tính cách hoà đồng rất được lòng bá tánh, trẫm cũng rất vui, con nối ngôi không gì tranh cãi. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa chịu thành thân?"

Mặt Phác Đáo Hiền cứng đờ, ngụm trà trong họng nuốt xuống không trôi, cười xoà nói: "Nhi thần chưa muốn thành thân."

Hoàng đế đỏ mặt, tay đập mạnh xuống bàn, lớn giọng: "Vậy khi nào mới chịu? Đợi trẫm xấu mặt đi gặp liệt tổ liệt tông Đại Sở phải không?"

"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần không có ý đó. Chỉ là nhi thần chưa gặp được người nào khiến nhi thần để tâm hết." Phác Đáo Hiền bày ra vẻ mặt ngây thơ, mắt long lanh chớp chớp nhìn lão cha của mình.

Trông thấy trưởng tử làm nũng, lòng ông mềm nhũn, giọng dịu đi: "Mẫu hậu và các nương nương con giới thiệu đủ kiểu đủ mẫu nữ nhân khắp thiên hạ mà con vẫn chưa ưng. Hiền nhi, hay là con thích nam sắc? Được, chỉ cần con chịu thành thân, nam hay nữ gì ta đều chấp nhận, cưới nam thê trước, sau đó nạp vài trắc phi giúp nối dõi tông đường."

Phác Đáo Hiền cười gượng, gãi đầu, thành thật nói, "Nhi thần cũng chưa nghĩ tới việc thích nam nhân."

Phác Kiến lòng lại nổi lửa: "Nữ nhân không thích, nam nhân cũng không chịu. Rốt cuộc con thích thể loại gì!?"

"Nói chung là con vẫn chưa muốn thành thân."

"Con muốn trẫm chết không nhắm mắt phải không?"

"Phụ hoàng đừng giận, đến lúc đó nhi thần sẽ vuốt mắt giúp người." Phác Đáo Hiền chắp tay, cúi đầu cung kính.

Hoàng đế mặt đỏ phừng phừng, loay hoay tìm cây roi giáo huấn Thái tử nhưng không thấy đâu, đành thuận tay lấy miếng ngọc bội Tây Vực tiến cống trên bàn ném vào người Phác Đáo Hiền, quát:

"NGHỊCH TỬ, CÚT!"

Phác Đáo Hiền nhanh tay lẹ mắt nhảy lên chộp miếng ngọc bội cống phẩm, miệng cười toe toét: "Đa tạ phụ hoàng ban thưởng, nhi thần xin nhận. Phụ hoàng bảo trọng long thể, nhi thần cáo lui."

"CÚT!"

Hoàng đế rống lên, còn có ý định tìm thêm vài vật ném cho hả giận, Trần công công Trần Hiển bên cạnh vội chạy đến đỡ lấy thân hình phốt pháp của chủ tử, vội an ủi:

"Bệ hạ bớt giận, Thái tử tính cách cứng rắn, người cứ để điện hạ thuận theo tự nhiên đi."

"Tự nhiên cái gì? Từ lúc nó làm Thái tử đến nay đã hơn mười năm rồi mà vị trí Thái tử phi vẫn bỏ trống. Nếu biết trước như vậy lúc nó mười sáu tuổi sắc phong Thái tử đã tìm khuê nữ nhà nào đó ban hôn cho nó luôn một thể. Thật tức chết trẫm."

Từ quát nạt lớn tiếng, lão Hoàng đế chuyển sang ôm mặt than khóc: "Có phải tổ tiên thấy cả đời trẫm yên bình quá nên cuối đời để trẫm nếm mùi đau khổ không?"

Trần Hiển lắc đầu khuyên ngăn: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi."

Hoàng đế bật người đứng dậy, ánh mắt sáng rỡ nhìn Trần công công nói: "Ngươi đến Ngự Thiện Phòng phân phó, từ ngày mai thức ăn của trẫm đổi hết món mặn thành món chay. Trẫm phải vì Đại Sở trai giới cầu phúc, cầu Đại Sở tiếp nối vinh quang, duy trì long mạch."

"Bệ hạ, người..."

Phác Kiến vội khoát tay, ngắt lời: "Không cần nói nhiều, mau đi làm theo ý trẫm. Còn nữa, chuẩn bị nhang đèn, hoa quả, ta mỗi ngày đến bái tế liệt tổ liệt tông, cầu cho đứa nghịch tử Phác Đáo Hiền sớm ngày thành thân."

"Nô tài tuân mệnh."

Trần Hiển rời khỏi điện Cam Lộ lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ có triều đại nào mà vua cha phải đi cầu tổ tiên cho con trai mình cưới thê tử không cơ chứ. Nếu chăm chỉ ăn chay, đốt nhang khiến Thái tử chịu thành thân thì sợ bá tánh Đại Sở đã sớm làm rồi cần gì đợi đến bây giờ.

...

Phượng Nghi Cung,

Hoàng hậu nương nương là đích thê của Hoàng đế, nhi nữ duy nhất của lão đại tướng quân Bùi Thịnh, là một trong tứ đại tài nữ lúc bấy giờ khiến Hoàng đế nhất kiến chung tình. Phu thê hai người nắm tay nhau từ khi tuổi xuân đến lúc hoàng hôn bóng xế thập phần mãn nguyện, nỗi lo duy nhất chính là hôn sự cho hài tử.

Hoàng hậu trên mặt đã có dấu vết do thời gian để lại, khoé mắt xuất hiện vết nhăn, mái tóc đen mượt ngày nào đã lấm tấm vài sợi bạc. Cả người toát ra vẻ cao quý, đức độ, công dung ngôn hạnh của một mẫu nghi thiên hạ.

"Hiền nhi, chè hạt sen con thích nhất mẫu hậu chính tay nấu con cho con đây."

Phác Đáo Hiền cười híp mắt đến ngồi bên cạnh Hoàng hậu trên nhuyễn tháp, nhận bát chè hạt sen ăn ngon lành. Bà giơ tay xoa đầu nhi tử, dịu dàng nói:

"Hàn nhi cùng Vương phi của nó cũng đã sinh ba hoàng tôn cho bệ hạ và ta rồi, đến khi nào con mới chịu thành thân đây?"

Hắn vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn: "Hạt sen mềm, chè vị ngọt thanh nhẹ, ngon lắm ạ."

"Hiền nhi, ta vừa nhìn trúng vài tiểu thư cũng được lắm, ta mang chân dung của các nàng cho con xem."

Phác Đáo Hiền buông bát trong tay đặt lên bàn, phóng đi như bay, để lại làn gió cùng âm thanh văng vẳng bên tai Hoàng hậu:

"Con ăn xong rồi, đa tạ mẫu hậu. Đông Cung nhiều việc, con xin cáo lui, ngày khác lại đến thỉnh an người."

"Hiền nhi..."

Hoàng hậu thở dài, giơ tay xoa trán nói với cung nữ thân cận: "Ta mệt rồi, mau đỡ ta đi nghỉ ngơi."

...

Càn Thanh Cung,

Thục phi, sinh mẫu của Đại công chúa và Tứ công chúa, nàng là con gái của Võ Lâm Minh chủ vang danh thiên hạ. Năm đó nàng vô tình cứu Hoàng đế bị thương lúc cải trang vi hành, Hoàng đế cảm động lại vô cùng thích nữ nhân băng cơ ngọc cốt, tính tình mạnh mẽ, hào sảng sau khi trở về lập tức phong nàng làm phi.

Nàng sống trong cung tương đối thoải mái, không quá gò bó, mỗi năm đều về Võ Lâm Minh tham dự Đại hội võ lâm. Khi nhàn rỗi lại dạy võ phòng thân cho các vị công chúa, võ nghệ của Phác Đáo Hiền và Phác Đáo Hàn cũng một phần là học từ Thục phi.

"Hiền nhi đến đây, ta vừa lấy được một bộ cung tên tốt từ ca ca, rất thích hợp cho con đi săn bắn."

Phác Đáo Hiền vui vẻ nhận lấy ngắm nghía, cúi đầu cung kính với Thục phi nói: "Đa tạ Thục nương nương yêu thương."

Thục phi cười sảng khoái, vỗ vai hắn bảo hắn ngồi xuống dùng trà: "Đại Nguyệt lại hoài thai, ta rất vui mừng."

"Thật ạ? Vậy ngày mai con sẽ gửi quà mừng cho muội muội và muội phu, hi vọng Đại Nguyệt hạ sinh cháu đích tôn cho lão thừa tướng."

"Còn chuyện của con tính sao?"

Hắn cầm khối bánh ngọt lịm đưa vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ nói: "Thục nương nương à, con còn muốn vui chơi thêm vài năm nữa, chưa muốn bị ràng buộc."

"Con là Thái tử, ai quản được con. Cưới một người về chăm sóc cho con không phải tốt sao? Nếu như con không thích tiểu thư khuê cát yểu điệu thục nữ thì ta sẽ giới thiệu cho cho vài nữ đệ tử của Võ Lâm Minh, các nàng giỏi võ nghệ lại rất hiểu chuyện còn giỏi việc..."

Phác Đáo Hiền thi triển khinh công nhảy lên cành cây, ôm cung tên đạp tường bay đi, để lại một hộp nhỏ trước mặt Thục phi: "Thục nương nương, đây là trà long tỉnh người thích nhất, con đi đây. Hiền nhi hôm khác sẽ đến thăm người."

Thục phi lời chưa nói hết đã bị cắt ngang, não nề quay sang nói với tiểu thái giám: "Ngươi đi báo cho Hoàng hậu nương nương một tiếng, ta phụ lòng tỷ tỷ rồi."

...

Thừa Thiên Cung,

Dung phi ngồi tựa người trên ghế quý phi thưởng thức những bức hoạ do Phác Đáo Hiền mang từ Giang Nam về. Nàng đặc biệt yêu thích thơ ca và tranh vẽ, dung mạo thanh tú, dương chi bạch ngọc. Một lần Thánh thượng nhìn thấy bức "Ỷ Mai" của nàng liền đem lòng yêu thích, nét vẽ uyển chuyển tinh tế, từng chi tiết nhỏ được người vẽ chăm chút tạo nên một bức hoạ hoàn mỹ. Nàng là sinh mẫu của Nhị công chúa và Ngũ công chúa.

"Hiền nhi có lòng, Giang Nam quả nhiên là nơi hội tụ cảnh đẹp tứ phương, vào tranh vẽ sống động như thật, làm ta cũng muốn trở lại một lần."

"Nếu Dung nương nương thích, lần sau xuất cung con xin phụ hoàng cho người đi cùng."

Dung phi xoa đầu Thái tử, gương mặt đầy ý vị hỏi: "Lần này đi Giang Nam có gặp được ý trung nhân không?"

"Con một lòng đi hết hội quán ở Giang Nam để mang về mấy món bảo vật cho Dung nương nương, không còn thời gian để chú ý những thứ khác." Phác Đáo Hiền cười hì hì, nói dối không chớp mắt.

Dung phi nhìn hắn thở dài: "Nhị Nguyệt gả đi cũng được năm năm, sinh hai đứa nhỏ kháu khỉnh, còn con muốn đợi nó lên chức tổ mẫu mới chịu thành thân hay sao?"

Phác Đáo Hiền dụi má vào tay nàng, chớp chớp đôi mắt lém lỉnh: "Năm sau liền cưới, con hứa."

"Ta nghe câu này gần chục năm nay rồi."

"Thôi mà, Dung nương nương~"

"Thật hết cách với con mà."

...

Triều Dương Cung,

Lệ phi mạo tựa thiên tiên, mắt ngọc mày ngài,
mâu hàm thu thủy, được mệnh danh đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương của Nữ Nhi Quốc. Xét về dung mạo, nàng đứng đầu hậu cung, giỏi tài ca múa được Hoàng đế hết mực cưng chiều. Tam công chúa và Lục công chúa chính là hai cô con gái xinh đẹp, diễm lệ của nàng.

Lệ phi mặc y phục đỏ làm nổi bật lên làn da trắng sáng như bạch ngọc, tựa như đoá hoa mẫu đơn rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời, cung điện của nàng cũng trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Phác Đáo Hiền dù đã biết khí thế bức người của nàng cũng không khỏi choáng ngợp, buông lời khen:

"Lệ nương nương vẫn trẻ trung xinh đẹp, diễm áp quần phương khiến hoa nhường nguyệt thẹn."

Lệ phi nở nụ cười yêu kiều, quyến rũ, thanh âm mềm mỏng như oanh yến: "Lời vàng lời ngọc của Hiền nhi, ta xin nhận."

Nàng để tì nữ đỡ lên tháp ngồi, ung dung phe phẩy chiếc quạt, nói: "Ta dù đẹp đến đâu cũng không sánh bằng Thái tử phi tương lai của Hiền nhi."

"Lệ nương nương nói đùa, nhi thần vẫn chưa thành thân, làm sao có Thái tử phi lấn át người."

Lệ phi phất tay: "Đây đây, ta chọn một vài người phong hoa tuyệt đại, nhất mạo khuynh thành từ mẫu tộc ta cho con đây. Mặc dù nói là Nữ Nhi Quốc nhưng cũng không thiếu nam nhân mi thanh mục tú, con muốn chọn nữ nhân hay nam nhân đều được."

Phác Đáo Hiền vuốt cằm gật gù: "Mấy người trong tranh này quả thật đẹp câu hồn đoạt phách."

Lệ phi ánh mắt sáng rỡ như vớ được vàng, vui mừng: "Hiền nhi thích ai, mau nói để ta đi bẩm báo bệ hạ ban hôn cho con."

Phác Đáo Hiền tặc lưỡi, lắc đầu: "Nhưng nhi thần cưới người có dung mạo quá đẹp về sợ sẽ suốt ngày đắm mình trong tửu sắc không chăm lo triều chính, giúp phụ hoàng phân ưu."

Gương mặt như hoa xuống sắc: "Cái đứa trẻ này... viện bao nhiêu lí do rốt cục vẫn là không muốn thành thân."

"Nhi thần là không muốn để ai cướp đi danh hiệu đệ nhất mỹ nhân hậu cung của Lệ nương nương."

"Ta già rồi, cần thứ danh này làm gì. Con không muốn vợ đẹp thì ta kiếm vài người bình phàm về cho con...này...này...ta còn chưa nói xong mà."

Lời của Lệ phi chưa tuôn ra hết thì Thái tử đã trèo tường bay đi mất hút.

...

Cảnh Minh Cung,

Đức phi bách bàn nan miêu, tính tình lãnh đạm, lúc trước là ảnh vệ bên cạnh Hoàng đế sau được lập làm phi. Nàng ít khi ra khỏi cung giao tiếp với người ngoài nhưng cũng khá để tâm đến việc cưới sinh của Thái tử. Phác Đáo Hiền ngồi xuống ghế, tuỳ tiện rót chung trà uống một hớp rồi nói:

"Hiền nương nương, người đừng giới thiệu ai cho nhi thần nữa, nhi thần chưa muốn cưới thê tử."

Đức phi nhàn hạ cho chim ăn, không thèm quay mặt lại, nói: "Ta là nữ ảnh vệ duy nhất của Sở Ảnh Trạch, đã xuất môn nhiều năm. Quen biết cũng chỉ là mấy lão ảnh vệ già đã về hưu, con muốn ta giới thiệu ai cho con đây?"

Phác Đáo Hiền thả lỏng tâm trạng thoải mái: "Nhi thần nghe phụ hoàng, mẫu hậu và các nương nương hối thúc mà đau đầu. May mà Đức nương nương hiểu cho nhi thần."

"Hiền nhi nghe ta nói một câu."

Phác Đáo Hiền đưa chén trà lên mũi ngửi hương thơm thanh thanh của hoa lài, không phòng bị nói: "Đức nương nương có việc gì cứ nói."

Đức phi quay ngoắc lại, nhìn thẳng vào mặt hắn với vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Con lớn tuổi rồi, mau cưới thê tử đi."

Chung trà trên tay Thái tử run run chao đảo rồi tiếp đất một tiếng "xoảng", sau đó hắn luống cuống chạy đi mất dạng.

Đức phi bật cười tiếp tục cho chim ăn, nói với tì nữ bên cạnh: "Xem ra ta phải đi nói với bệ hạ và các tỷ tỷ ra lệnh cho cả cung trai giới cầu duyên cho Hiền nhi rồi."

Sau đó đâu lại vào đấy, chuyện hôn sự của Thái tử vẫn là tâm bệnh của trên dưới Đại Sở.

Rốt cuộc Thái tử thích dạng người như thế nào?

Rốt cuộc Thái tử khi nào mới chịu thành thân?



♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧

Tóm tắt chương 1 là ông Thái tử Phác Đáo Hiền ổng ế vợ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro