✧Chương 1✧
Bầu trời trở nên tối sầm như mực, không gian chìm trong một màn đen đặc quánh. Những đám mây đen cuồn cuộn, vần vũ như thể chuẩn bị xé toạc bầu trời. Gió thổi mạnh, rít lên từng cơn, như tiếng gầm thét của một thế lực vô hình. Đột nhiên, một tia chớp sáng rực loé lên trong màn đêm u tối, chiếu sáng khắp không gian trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh. Theo sau đó là tiếng sấm vang rền, như một tiếng gầm gừ của trời đất, rung chuyển mặt đất. Mưa bắt đầu đổ xuống như thác lũ, nước mưa nện xuống đất rào rào, hòa cùng tiếng gió thét và sấm sét, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đầy đáng sợ.
Trong căn phòng lộng lẫy của hậu cung, không khí nặng nề và ngột ngạt, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến leo lắt chiếu xuống. Những bức rèm nhung đỏ thẫm, mềm mại nhưng lại như vô hình trói buộc từng hơi thở căng thẳng. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng hậu tái nhợt vì đau đớn, nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nàng nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên cạnh nàng, những cung nữ, thái y và thái giám đều đứng sẵn, mắt dõi theo từng cử động của vị mẫu nghi thiên hạ sắp lâm bồn.
Tiếng rên la của Hoàng hậu hòa vào tiếng thì thầm lo âu của các cung nữ, từng đợt sóng đau đớn kéo đến khiến nàng nghiến răng chịu đựng, bàn tay bấu chặt đến ứa máu. Các thái y nghiêm nghị, tập trung sắc thuốc, những cung nữ ra vào thay nước liên tục giữa trời mưa tầm tã. Đôi tay bà mụ kiên định, từng cử động nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng, vừa an ủi, vừa thúc giục Hoàng hậu vượt qua đau đớn để đón đứa con chào đời.
Căn phòng giờ đây tràn ngập không khí căng thẳng, như một khúc cao trào của một cuộc chiến sinh tử. Mỗi lần Hoàng hậu thét lên, ánh mắt nàng lại sáng lên một tia hy vọng. Và rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng, khi bầu trời loé lên tia sét xé rách bầu trời, trong tiếng sấm rền có tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên. Đích tử chào đời, các tì nữ mang đứa bé đỏ hỏn ra ngoài, Hoàng đế nhìn thấy nhi tử của mình vui mừng khôn xiết, hạ chỉ ban thưởng lục cung, ân xá thiên hạ.
Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa được bao lâu thì náo động những tiếng hô hoán khẩn trương, không khí nặng nề, bí bách. Gương mặt Hoàng hậu nhợt nhạt vì mệt mỏi, bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội hơn, không phải từ cơn chuyển dạ, mà từ một nỗi đau khác – cơn băng huyết. Mồ hôi lạnh vã ra, cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt đã mất đi vẻ tỉnh táo ban đầu, máu bắt đầu thấm đẫm tấm vải trắng, lan ra đỏ tươi.
Cánh cửa phòng đóng chặt, không ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng bước chân hối hả, tiếng gió thổi rít qua cửa sổ.
"Hoàng hậu băng thệ."
Hậu cung bao phủ tang thương, ngày Đích tử chào đời cũng là ngày vị mẫu nghi thiên hạ ra đi.
Bên ngoài bỗng có tiếng chân chạy lịch bịch gấp rút, binh lính đang đuổi theo người đàn ông cao tuổi y phục rách nát, đầu tóc rũ rưỡi. Ông ta chạy đến trước mặt Hoàng đế, cười như phát điên:
"Ta đã nói với ngươi, đứa trẻ này chính là yêu ma quỷ quái đầu thai, ngươi xem nó vừa chào đời đã khắc chết mẫu thân của nó. Ta đã nhìn trước được tương lai Đại Ân tiêu vong trong tay nghiệt chủng này..."
"Lôi hắn đi, vả miệng đến chết cho trẫm." Hoàng đế tức giận hạ lệnh.
__________
"Lão bà bà giúp con với."
Tiểu hồ ly tiên quỳ bên cạnh lão bà có mái tóc bạc phơ, mắt y ầng ậng nước, long lanh như những giọt sương mai, thút thít cầu xin.
Lão bà xoa đầu tiểu hồ ly, đau lòng nói, "Vương Hạo, có lỗi phải phạt, chuyện Ngọc Hoàng đã quyết, ta không thể xen vào."
Bà thở dài nói tiếp "Sao con có thể ngủ quên để tên yêu nghiệt đó chạy trốn xuống trần gian gây hoạ chứ. Giờ thì lớn chuyện rồi, ta không biết nó sẽ đầu thai vào nhà nào, sống ở đâu nữa. Nhưng nó sẽ khiến trần gian rơi vào cảnh khốn cùng mất. Ngọc Hoàng trách tội đày con xuống nhân gian âu cũng là để lấy công chuộc tội."
Hàn Vương Hạo nước mắt lấm lem trên gương mặt thanh tú, "Ngay cả người còn không biết nó ở đâu thì làm sao tiểu hồ ly như con biết được chứ."
Lão bà nắm bàn tay nhỏ nhắn của y vỗ về: "Ta chỉ có thể nói cho con biết, con không cần trực tiếp đi tìm nó, con có thể tìm người có khả năng để phò tá người đó tiêu diệt nó."
Hàn Vương Hạo quỳ gối dập đầu trước lão bà: "Lần này con đi, không biết khi nào mới trở về, lão bà bà bảo trọng thân thể."
Lão bà cũng không nén được nước mắt, căn dặn: "Ta xem được con phải trải qua một kiếp nạn lớn, có thể mất cả nội đan."
"Không phải mất đi nội đan thì con sẽ chết sao?"
"Con ngoan, ta chỉ xem được đến đó thôi, nhớ tự bảo vệ mình."
Hàn Vương Hạo từ từ quay lưng, bước chân nhẹ nhàng như gió thoảng, từng bước khuất dần vào màn sương mờ ảo. Ánh sáng mờ dần, những tia sáng yếu ớt của mặt trời như không thể giữ được y lại nữa, tóc y lất phất bay trong gió, dần dần hòa vào không khí rồi cũng dần tan biến vào hư vô.
Tiểu hồ ly tiên bị lưu đày nơi khói lửa nhân gian.
__________
30 năm sau...
Với địa vị cao quý và cũng vì Tiên đế không còn người con trai nào để truyền ngôi nên Đích tử nối ngôi trở thành Hoàng đế Đại Ân.
Vị tân đế này có lối sống xa hoa phung phí, thường xuyên tổ chức yến tiệc linh đình cùng các mỹ nhân. Hắn hầu như vắng mặt trong những buổi thiết triều, không màng quan tâm đến chính sự, nhân dân đói khổ lầm than. Quốc khố dần cạn kiệt theo những cuộc vui, ngoài biên giới kẻ thù rục rịch xâm lăng, xung quanh Hoàng đế bao quanh bởi những kẻ nịnh hót và nịnh bợ.
Ngay lúc này, vị tướng quân trẻ tuổi Phác Đáo Hiền quỳ trước mặt Hoàng đế, bẩm báo: "Bệ hạ, thổ dân phía Bắc lộng hành cướp bóc khắp nơi, dân ta bị chúng bắt làm nô lệ, từ già tới trẻ chịu đói khát còn bị hành hạ đánh đập."
Tên hôn quân hai tay ôm mỹ nhân, nàng nũng nịu rót rượu đút cho hắn, như không thèm đếm xỉa đến người đang quỳ phía dưới, phất tay đáp qua loa: "Nơi đấy cận biên giới đất khô cằn sỏi đá, có giàu có gì mà cướp bóc, bọn chúng chết hết đi không phải bớt đi phần tiền cứu trợ cho chúng hàng năm sao."
Phác Đáo Hiền tức giận cau mày, "Bệ hạ, người sao có thể..."
"Được rồi được rồi, ta biết Phác tướng quân tuổi trẻ tài cao, một lòng vì thiên hạ, ngươi muốn xuất binh thì tuỳ ngươi."
Tướng quân cúi đầu đè nén sự căm phẫn trong cuống họng, "Thần tuân mệnh."
Lúc Phác Đáo Hiền quay người đi, Hoàng đế chợt nhớ ra điều gì đó, khoát tay gọi: "Ái khanh dừng bước, lần này tới phía Bắc, ngươi tìm giúp ta nội đan cửu vĩ hồ."
"Cữu vĩ hồ?"
Giọng nữ nhân mềm mại ngọt nị vang bên tai, ả ngồi vào lòng Hoàng đế vừa nháy mắt với người trước mặt: "Là nội đan của hồ ly chín đuôi đấy Phác tướng quân, nghe bảo con hồ ly đó là tiên bị đày xuống đây đấy. Nội đan của nó không chỉ giúp bệ hạ của chúng ta trường sinh bất tử mà còn giúp dung nhan của ta trẻ mãi không già. Đúng không bệ hạ?"
"Đúng đúng đúng. Ái phi của trẫm nói đúng đấy. Ngươi tìm thứ đó về cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng."
Phác Đáo Hiền không nói gì, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, quay ngoắc người ra khỏi cung.
Mỹ nhân ghé vào tai Hoàng đế thỏ thẻ: "Bệ hạ, vị Phác tướng quân này có vẻ bất mãn với người. Người không sợ hắn tạo phản sao?"
Hoàng đế xoay người đè mỹ nhân dưới thân, nâng cằm ả, "Hắn? Hắn không dám, Phác gia nhà hắn đã thề đời đời trung thành với hoàng đế Đại Ân, nếu không sẽ tuyệt tử tuyệt tôn."
__________
Chiến trường tràn ngập trong tiếng hò reo, tiếng vũ khí va chạm, và tiếng vó ngựa đập thình thịch xuống mặt đất. Đao kiếm sáng loáng vung lên, chớp nhoáng trong ánh nắng gay gắt. Các binh sĩ lao vào nhau, giáp trụ lấp lánh ánh kim loại, tay cầm đao kiếm sắc bén, không khoan nhượng đối đầu. Mỗi nhát kiếm chém xuống, máu bắn tung toé, hòa vào không khí đầy mùi bụi đất và khốc liệt.
Những kỵ binh cưỡi ngựa lao đi như gió, lướt qua và chém vào hàng ngũ địch thủ. Tiếng ngựa hí vang vọng khi chúng nhảy qua những vật cản và xông vào giữa lòng địch. Cung thủ đứng trên tường thành từ xa, giương cung kéo dây, tập trung nhắm vào mục tiêu rồi buông tay, tên bay vút trong không trung và găm vào quân địch. Những mũi tên lao vút như mưa, phủ kín bầu trời, mỗi mũi tên đều mang mục đích lấy mạng.
Áo giáp đẫm máu vẫn không ngừng xông lên, đối đầu với thổ dân trong trận chiến tàn khốc. Đất đá bắn tung khi binh sĩ ngã xuống, tạo nên một bức tranh hỗn loạn và ác liệt. Khói bụi mờ mịt, bao trùm lấy chiến trường, khiến mỗi người chiến đấu như một bóng mờ giữa làn sương mịt mù. Chiến trường đao kiếm, ngựa, cung tên, tất cả tạo nên khung cảnh bi tráng, khốc liệt.
Phác tướng quân, Phác Đáo Hiền, người đứng ở phía trước đội quân của mình, là rắn đầu đàn, biểu tượng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Với bộ giáp sắt và thanh kiếm sắc bén trên tay, hắn tỏa ra bá khí chất uy nghiêm không thể đánh bại. Mỗi cú vung kiếm của hắn đều chứa đựng sức mạnh không tưởng, mỗi bước di chuyển đều toát lên sự chắc chắn và kiểm soát tuyệt đối.
Một mũi tên bất ngờ lao đến, xuyên qua không khí và cắm sâu vào bên sườn tướng quân. Máu tươm ra từ vết thương, nhưng hắn không hề lùi bước. Trong khi vết thương đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu, một tay vẫn vung kiếm, tay kia bịch lấy nơi đang rỉ máu.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mông lung và xa vời. Phác Đáo Hiền cố gắng giữ mình trên lưng ngựa, nhưng sức lực dường như đã cạn kiệt. Cơ thể hắn đổ về phía trước, ánh mắt mờ dần, đôi tay buông thõng, thanh kiếm rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, khi ánh sáng từ mặt trời bị che khuất bởi những đám mây dày, một hình ảnh kỳ bí xuất hiện từ phía rừng sâu gần đó. Một thiếu niên khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi, nhẹ nhàng như sương khói, tà áo dài phấp phới theo gió, tựa như những dải mây bồng bềnh giữa không trung. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa sau lưng, chỉ được cố định bằng một cây trâm bạc tinh tế, tôn lên gương mặt thanh tú và ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh.
Phác Đáo Hiền mệt mỏi ngất lịm đi.
__________
Tướng quân tỉnh dậy đã là chuyện của mười ngày sau. Hắn trong cơn mê man cảm nhận được sự mềm mại trên môi, và dòng nước mát được truyền vào cứu rỗi cái cổ họng khô ran của hắn. Tia sáng lé loi dần được hắn tiếp nhận, hắn giật mình đẩy người trước mặt khi thấy y đang hôn mình.
Phác Đáo Hiền ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh căn nhà gỗ đơn sơ nằm nép mình giữa vùng thiên nhiên tĩnh lặng, bao quanh bởi cây cối xanh tươi. Phía trước căn nhà có một hiên nhỏ, nơi đặt vài chiếc ghế gỗ đơn giản, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ với ấm trà mộc. Xung quanh ngôi nhà là những bụi cây nhỏ, vài luống hoa dại nở rực rỡ, làm cho căn nhà thêm phần sinh động.
Bên trong, căn nhà được bày biện đơn giản. Từng món đồ đều rất giản dị, từ chiếc giường gỗ hắn đang ngồi, tủ đựng đồ, cho đến chiếc bàn ăn mộc mạc. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ chiếu vào, mang lại không gian ấm cúng và yên bình. Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, làm cho căn nhà thêm phần gần gũi và dễ chịu.
Sau khi nhìn quanh một vòng, giọng hắn khàn khàn hỏi: "Ngươi là ai? Còn đây là đâu?"
Người nọ bị đẩy ra cũng bàng hoàng không kém, sau đó lấy lại bình tĩnh đáp: "Ta là Hàn Vương Hạo. Còn đây là địa ngục."
Phác Đáo Hiền ngắm nhìn người trước mặt một lúc lâu, gương mặt nam tử toát lên vẻ thanh cao, không vướng bụi trần, làn da trắng ngần như ngọc. Đôi mắt anh ánh lên nét lanh lợi, dịu dàng nhưng lại sắc sảo, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Ở y toát ra một khí chất ung dung, điềm đạm, mỗi cử động đều thanh nhã tựa hồ như đang hòa mình vào thiên nhiên.
"Địa ngục? Ta chết rồi à?"
"Ừ, ngươi chết rồi." Hàn Vương Hạo đi đến bàn trà, rót cho mình một ly, ung dung đáp.
"Nói dối. Nếu đây là địa ngục thì ngươi chẳng phải là Diêm Vương à? Diêm Vương mà ta nghe kể nào có đẹp như tiên thế này?"
Y nhướn mày lên nhìn hắn, nhoẻn miệng cười: "Thô lỗ quá đi mất."
Phác Đáo Hiền cũng đáp lại y bằng nụ cười: "Ta chỉ nói sự thật. Ngươi là người cứu ta à? Ta nằm đây được bao lâu rồi?"
"Mười ngày."
Hắn nghiêm mặt cau mày, toan vứt chăn nhảy xuống giường thì y nhanh nhẹn hơn, chạy đến đè hắn ngồi lại, nhét vào tay hắn chén trà.
"Trận chiến kết thúc rồi, các binh sĩ đang thu dọn tàn cuộc. Ngươi cứ yên tâm tịnh dưỡng, thân thể còn chưa bình phục hoàn toàn đâu." Hàn Vương Hạo trấn an.
"Thật?"
"Ừ, thật. Uống nước đi."
"Lúc nãy vì sao hôn ta?"
"Ai thèm hôn ngươi? Ta đút nước cho ngươi, ngươi không nuốt vào. Chỉ có cách đó mới cho ngươi uống nước được thôi. Không chết vì bị thương mà chết vì khát chả phải vô lý lắm sao?"
"Vậy à? Vậy ngươi đút lại cho ta bằng cách đó đi, ta quen như thế suốt mười ngày rồi. Giờ chả biết cách uống nước ấy?" Phác Đáo Hiền chìa tay đưa chung trà trước mặt nam tử, giọng nói thập phần trêu ghẹo.
Hai bên má Hàn Vương Hạo vì ngượng ngùng mà ửng hồng, "Ta hối hận rồi, ngươi cút về đi." Nói xong y xoay người bỏ đi.
Hắn vươn người chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của y, "Ta đùa thôi, đừng giận."
"Ta không giận, buông tay." Y cố gắng vùng vằng thoát khỏi bàn tay hắn nhưng hắn lại cố tình dùng sức nắm chặt hơn.
"Ngươi tính đi đâu?"
"Buông ra, ta đi lấy cháo cho ngươi chứ làm gì."
Phác Đáo Hiền buông tay thả y đi, nhìn theo bóng lưng của người nọ, hắn cảm giác như trong lòng mình đã xuất hiện một mầm cây nhỏ bé nhen nhóm.
Dù mầm cây ấy có thể lớn lên trong thầm lặng, hoặc sẽ có ngày nở thành một bông hoa rực rỡ, tình cảm vẫn cứ thế lớn lên, trong sáng và tự nhiên. Nó không vội vàng, không cần ép buộc, mà chỉ chậm rãi, dịu dàng đâm chồi, tràn đầy hy vọng như một khởi đầu mới của một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro