Thế Thân ( 21 )
Vừa mở kí túc xá ra thì một không gian tối đen vô cùng tĩnh mịch bao trùm lấy anh, làm han wangho thoáng chút rùng mình,anh vội mở điện thoại ra xem thì bây giờ là 7g50 hẳn là park dohyeon đã đi từ lâu,nghĩ đến chuyện em phải chịu đựng những gì đêm hôm đó lòng anh quặn thắt lên từng cơn đau nhói,viền mắt hồng lên nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay làm cho vết thương vì trượt ngã lúc nãy càng rách thêm ra,nhưng nổi đau ngoài da cũng không đau bằng nổi đau trong lòng anh.
Cuối cùng vẫn không kịp giải thích với em.
- Trời lạnh lắm đi với anh ta thì bận áo khoác vào kẻo em lo.
Park Dohyeon đi xuống bếp lấy nước đang định lên lại phòng, mà đi được tới chân cầu thang nhìn ra cũng giật cả mình,vì thấy anh đang đứng thất thần trước cửa, không nhờ ánh sáng đèn đường hắt vào chắc cậu cũng chẳng thấy được anh đâu.Tên AD họ parrk đó sao lại không đưa anh về?Park Dohyeon nghĩ cứ im lặng mà đi luôn thì không được,chia tay rồi nhưng vẫn còn là đồng đội, mà đồng đội thì không thể chạy đến ôm lấy anh,hôn anh,nhưng để nhắc anh mặc ấm thì chắc là được đi.
- Sao em còn ở đây?
Anh thấy park dohyeon chưa đi thì có hơi kinh ngạc,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,mới năm phút trước anh còn đang suy sụp thất vọng biết bao nhiêu vì về không kịp gặp em,mà giờ người đang xuất hiện trước mặt anh,đẹp trai,dáng người cao,gầy,da trắng,sóng mũi cao,đôi môi đầy đặn,...thì không phải người yêu anh thì là ai?
À không là người yêu cũ.
- Thấy em anh không vui thế hả?
Chẳng thèm đợi anh trả lời, thì cậu đã tay đút túi quần,quay lưng đi lên phòng mình,vừa đi vừa giải đáp thắc mắc cho anh trai nhỏ.
- Thấy em mới hết bệnh xong, đi xa sợ lại có chuyện gì nên họ thay Geonwoo đi thế rồi, Hyeonjoong cũng đòi theo, Hwanjoong thì có việc phải về quê ít hôm.Chia buồn với anh là người ở nhà cùng mấy tuần này là em ạ.
Han Wangho đang ngẫm nghĩ phải mở lời thế nào thì nhìn lên,người ta chân dài háng rộng bước xong hết cả cái cầu thang và sắp đóng cửa phòng tới nơi.Thế là anh bỏ trừng trị cầm tốc biến lên thẳng phòng em người yêu cũ,nhanh lẹ nhét cái tay trắng nõn nhỏ xinh của mình vào khe cửa sắp đóng sầm kia lại.
Dm anh ơi. Khiếp! xuýt tí nữa thì Park Dohyeon đã phải chửi thề thành tiếng.
Park Dohyeon hoảng tới mức mặt cắt không còn giọt máu, cậu không đề phòng cũng không ngờ tới con mèo nhỏ lại dùng tay của mình để chặn cánh cửa gỗ dầy cộm kia.Cũng may xạ thủ phản xạ nhanh,vì biết mình có giữ cửa thì chỉ giảm lực thôi chứ nó vẫn đập vào tay anh,dohyeon một tay cố giảm lực cửa,một tay phủ lên chắn tiếp xúc cửa với cái tay nhỏ xíu đang gây chuyện kia.Cuối cùng tay cậu cũng chỉ hiện một vệt dài đỏ do bị cửa hằn vào thôi,chứ để cái khớp tay nhỏ xíu kia bị đập vào thì không khéo rỉ cả máu.
Cậu tức tới nổi máu nóng dồn hết lên não,sao anh cứ thích làm tổn thương chính mình thế?Mở cửa ra dự định sẽ mắng người ta thật nặng để lần sau không làm mấy chuyện hại tim như thế này nữa,soạn cả văn trong đầu để mắng.
Mẹ Kiếp,anh muốn giải nghệ sớm đấy à.
- Dohyeon ơi.
- Ơi em đây.
Park Dohyeon thề,nhìn ánh mắt long lanh,giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu,bàn tay nhỏ nắm lấy đôi tay vừa bị va đập của cậu kia, thì làm sao không mủi lòng được cơ chứ,thì tất nhiên những câu từ soạn ra để mắng người ta được cậu nuốt trọn xuống bụng.
- Anh xin lỗi Dohyeon nhé,anh chỉ muốn cùng em nói chuyện thôi...anh không cố ý làm đau em đâu...thật đó.
Han wangho cuối gằm mặt xuống nhìn chăm chú tay em,tay anh xoa xoa lên vết hằn của em,mặt anh mếu như thể sắp khóc đến nơi.Vốn anh chỉ muốn cản cậu đóng cửa,mà không biết phải cản như thế nào,trong tình thế cấp bách nên cứ liều đưa tay mình ra cản.
- .........
Thật sự thì cái vết hằn trên tay của Dohyeon nó không đau gì cho cam,chỉ là một vết hằn tê tê thôi cũng không có bầm tím hay gì cả.Cậu không đau,mà giờ thấy người mềm xèo trước mặt đang mếu máo vì mình,người lại thơm thơm thì tự nhiên cảm thấy vết thương này cũng đau á,đau dữ luôn á.
- Anh bôi thuốc cho em nha.
Anh ơi vết thương này lớn lắm bôi thuốc vào kẻo nó lành mất.
- Mẹ em nói hôn vào vết thương thì sẽ không thấy đau nữa ạ.
Chụt.
Anh không chần chừ nâng tay cậu lên hôn lên mu bàn tay cậu,hôn vào vết thương do anh tạo ra.Hành động này của anh khiến park dohyeon khẽ nhếch khoé miệng,cậu thầm nghĩ nếu để anh đi bây giờ thì anh sẽ lại đi gặp park jaehyuk thì chi bằng giữ người lại ở đây.Nghĩ là làm park dohyeon nắm tay anh kéo vào phòng,đóng sầm cửa lại.
Wangho bị cậu kéo bất chợt thì có hơi chới với,chỉ biết bám chặt vào người cao lớn hơn trước mặt để không phải ngã.Park Dohyeon dắt anh lại phía gường để anh ngồi lên đùi mình,hai tay chống ra sau trông rất ư là nhàn hạ mà nhướng một bên mày với anh.
- Không phải vậy cưng à.
- Thế như nào?
Dohyeon chỉ im lặng khoé môi cong lên.Như hiểu ý wangho hai tay vòng qua cổ,nhoài người về phía trước dán môi mình vào môi em,nhưng anh trai nhỏ chỉ biết mút lấy môi dưới,đưa lưỡi mềm liếm láp khoé môi cậu.
Trông khác nào con mèo ăn súp thưởng không hả anh?
- Wangho ngốc.Hôn thì hôn anh nín thở làm gì?
Cậu có chút buồn cười vì anh trai nhỏ hôn đã vụng mà hôn lâu thì chẳng được chốc chốc lại phải bật ra để hít thở không khí,hôn bằng miệng nhưng thở bằng mũi cơ mà wangho ngốc.
- Anh...không có ngốc mà.
- Tay anh bị sao đấy?
Lúc này park dohyeon mới để ý lòng bàn tay ngoan xinh yêu có vết thương do té ngã gây ra,cầm lấy tay anh nhẹ nhàng là thế mà giọng điệu lại là đang chuẩn bị nổi giận.Tại sao lại để bị thương thế này?
- Em mắng anh...
Anh trai nhỏ uất ức,đôi mắt ầng ậng nước chực khóc nhưng lại sợ nếu mình khóc sẽ bị dohyeon đuổi ra khỏi phòng,nên đành mím môi chịu đựng,tay nhỏ giữ chặt lấy góc áo em không muốn buông.Đừng bỏ rơi anh,xin em.
- Em không mắng anh,em là đang hỏi anh tại sao lại bị thương.
Đặt đôi môi mềm hôn lên vết thương lạnh buốt kia của anh,thấy ngoan xinh yêu run rẩy như động vật nhỏ sắp bị bỏ rơi giữa trời tuyết thì có chút mủi lòng,dohyeon cũng thôi tức giận mà dịu giọng lại với cục bông trên người mình.
- Anh sợ em đi mất...nên mới ngã.Nhưng anh không đau đâu,thật đấy.
Han wangho thấy em đột nhiên nhẹ giọng,sợ em lại lạnh nhạt thì có chút hoảng sợ,vội vội vàng vàng mà giải thích,là do anh muốn nhanh chóng về nhà tìm em,không cẩn thận nên mới trượt ngã.
- .......
- Thà em cứ mắng,cứ tức giận...xin em đừng im lặng với anh...anh sợ,sợ em bỏ rơi anh.
- Em không bỏ rơi anh.
- Muốn hôn dohyeon...
Nhận được lời xác nhận từ dohyeon thì anh mới yên tâm thả lỏng cơ thể,vụng về chu chu môi hồng mà đòi hỏi cái hôn của em.Muốn em.
- Như anh muốn.
Nói rồi park dohyeon đưa tay ra sau kéo eo anh lại gần mình hơn,không nói không rằng ngậm lấy môi người ta,nhân lúc anh không để ý đầu lưỡi bá đạo chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho kia,tham lam hút mọi mật ngọt bên trong,cuốn hết mọi dưỡng khí của anh.Môi thì hôn mà tay nào có yên phận,park dohyeon luồn tay qua cái áo bông trắng,rồi tới lớp áo thun sau đó tới tấm lưng trần của anh trai nhỏ làm anh khẽ rùng mình vì tiếp xúc bất ngờ với bàn tay lạnh lẽo của park dohyeon.
- Dohyeonie...
Sợ chỉ bạc đứt ra,han wangho lồng ngực phập phồng hai má ửng hồng,đôi môi trái tim bị người hôn đến sưng,bèn ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn em người thương,khẽ gọi tên em.
Dohyeon nhìn ngoan xinh yêu run rẩy như thế thì xót anh lắm,nhưng nghĩ rằng anh cũng sẽ trưng ra bộ dạng đáng yêu này trước mặt park jaehyuk thì cậu lại như người mất não mà tiếp tục ức hiếp anh.Park Dohyeon đè anh xuống gường,một tay giữ lấy hai tay anh đưa lên đỉnh đầu,hôn dần từ môi xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh mà gặm mút,tay còn lại thì xoa xoa chiếc bụng phẵng lì kia của mèo nhỏ ,từ từ vuốt lên trên chạm vào đầu ngực mà xoa nắn.
- Hức....
Cậu giật mình nghe giọng nấc của anh vì vội ngẩng đầu lên,chợt thấy mắt anh phiếm hồng thì ngưng những hành động đang làm lại.
- Anh sợ sao?
Con mèo không nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy.Park dohyeon không hiểu ý,hôn nhẹ vào đôi má phính kia,chất giọng trầm ổn mà lên tiếng.
- Đẩy em ra thì em sẽ dừng lại.
- .........
- Hả ? Anh nói gì cơ?
Cậu cố gắng nghe giọng nói của người dưới thân,mà anh cứ mãi lầm bầm cái gì đó mà cậu không tài nào ra nghe ra,bèn cuối người thấp người xuống để có thể nghe rõ được ngoan xinh yêu đang nói gì.
- Là em thì không sợ.
- Ồ.
Han wangho đây là anh đang vẽ đường cho hươu chạy.
Park Dohyeon vốn từ đầu chỉ muốn trêu chọc anh ,không muốn anh đi gặp park jaehyuk nên mới 'giam' anh lại,nào ngờ ngoan xinh yêu này danh xứng với thực, quả thật rất xinh rất ngoan đem mình dâng tận miệng rắn.Dohyeon rất yêu.
Anh trai nhỏ thấy park dohyeon chỉ trả lời ậm ừm,thì không ngừng lo lắng,sợ hãi khôn nguôi,tay câu lên cổ Dohyeon vùi mặt mình vào hõm cổ em.
- Em kh..không..thích sao?
- Anh yên tâm.Em rất thích.
Mỡ dâng đến miệng rồi thì em xin húp vội luôn ạ.
Sau đó thì cả căn phòng tối đen,nên chẳng thấy gì nữa cả.Chỉ lâu lâu có tiếng nức nở nho nhỏ của han wangho đi kèm với tiếng thở dốc của park dohyeon.
-----------------------------------
Park Dohyeon bế mèo nhỏ từ phòng tắm đi ra,con rắn phải năn nỉ lắm mới có thể bế anh đi tắm được,vì con mèo 'ăn no' rồi thì chỉ muốn ngủ không muốn đi tắm tẹo nào,mà Dohyeon không để anh chứ thế mà ngủ được cả người lấm tấm mồi hôi mà đi ngủ thế kia,mà ngoan xinh yêu lúc nãy còn khóc nấc lên tận mấy lần, cứ thế mà ngủ thì thể nào sáng đậy anh cũng sẽ cảm cho xem.
- Mèo nhỏ ngồi đây đợi em tí nhá.
Cậu đặt anh ngồi xuống gường,lấy chăn bọc người ta thành một cục cơm nấm nhỏ,xong mới chạy đi lấy máy sấy tóc.Lúc quay về thì cục cơm nắm lim dim ngủ nên cứ nghiêng qua nghiêng lại trông đáng yêu vô cùng,không nhịn được bèn bê lấy mặt nhỏ,thơm một cái rõ kêu lên má người ta.
- Anh xinh thế?
- Xinh vậy sao?Xinh thế thì Dohyeonie yêu đi.
- Chúng ta chia tay mới được một ngày thôi đấy anh.
Tiếng máy sấy ù ù vang dội cả căn phòng,park dohyeon đứng trước mặt hướng từ trên xuống sấy tóc cho wangho,rất thuần phục một tay sấy một tay xoa xoa tóc mềm động tác rất dễ chịu mà lời nói ra lại chẳng dễ chịu tí nào cả.
- Anh vì ghen tị với tuyển thủ Meiko nên mới nói chia tay với em.Lúc ở bệnh viện anh đã tình cờ nghe em với tuyển thủ Meiko sẽ quay lại yêu đương với nhau....cho nên....
- Gì mà yêu đương?Em với ảnh yêu đương bao giờ
.Quay lại là quay lại lpl.
- Vậy...câu em từng nói sẽ không quay trở về được bên em là thật chứ.
- Là thật.
- Vậy anh sẽ là người xếp hàng văn minh.
- Xếp hàng?
- Xếp hàng để chờ đến lượt làm người yêu của em.
- .......
- Cứ nghĩ sau này Dohyeonie sẽ lấy một người xinh đẹp,tử tế,dịu dàng,đáng yêu người gặp người thương hoa gặp hoa nở,còn anh....
- ?
- Anh lấy Dohyeonie
Cậu bật cười trước cái miệng gì cũng nói được của anh trai nhỏ, đáng yêu quá đi mất,nhưng bị người ta chọc cười là thế nhưng vẫn thể hiện là mình cứng cỏi mở mồm ra trêu anh ngay.
- Ai lấy anh?
Han wangho nghe đến đây thì khóc oà lên,anh không muồn chia tay với park dohyeon,không muốn chút nào.Lòng cũng đã trao,người cũng trao hết cho em,mà vì sao em còn chưa hết giận nữa chứ.
- Oa oa...anh muốn quay lại với em..
You want it
- Dựa vào biểu hiện của anh,em sẽ suy nghĩ ạ.
You got it.
Park Dohyeon nghe đến đây thì đã nghĩ được tên con luôn rồi, mà trước sau gì không cần biết trước mắt là cậu phải sĩ.Ngoan xinh yêu thích mình cỡ vậy thì bỏ mình làm sao được mà không sĩ.
- Thế...thế Dohyeonie suy nghĩ nha.
Anh trai nhỏ nghe thế thì mừng lắm,cũng nín khóc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn em mà cười xinh hết nấc. Dohyeon khẽ cười theo anh, không nói thêm gì,đưa tay lên nhéo nhẹ vào đôi má phính trắng mềm của người trước mặt.
Em nghĩ họ phải thôi bôi xấu anh. Vì rõ ràng là anh xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro