Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Thân ( 20 )


Park Dohyeon chôn chân tại chỗ,tay siết chặt,rơi vào trạng thái trầm mặc như người mất hết hy vọng rồi vậy.Cậu cảm thấy sự việc này như đã từng xảy ra lúc trước,nhưng lúc đấy là anh mặc kệ jung jihoon bước về phía cậu,ngược lại bây giờ đây người bị anh vứt bỏ là cậu.Anh vứt bỏ lại cậu để bước đến với người anh thương.

Cả hơn một tuần nay cậu đã cố gắng tránh mặt anh nhiều nhất có thể, vì Dohyeon nghĩ chỉ cần không gặp mặt anh tránh đụng mặt nhau nhiều nhất,thì anh sẽ không thể nói ra lời chia tay.Cậu đã phải dọn ra khỏi phòng để hạn chế gặp anh,dù có nhớ thương người đến mức nào cũng dặn lòng không được chạy đến bên người ta,nhưng chạy trời sao khỏi nắng,cuối cùng anh vẫn nhịn không được mà nói ra lời chia tay đấy thôi.

Đi một bước,vạn dặm đau.Mà vẫn cứ tham lam mơ về ngày được bên anh.

Có đôi khi cậu bắt gặp anh trai nhỏ ngồi cạnh chân cầu thang lặng lẽ rơi nước mắt vì park jaehyuk(?)Trông anh lúc đó đã phải rất cô đơn,Dohyeon đã muốn chạy đến ôm lấy anh,an ủi anh,muốn nói với anh là em thì không được sao? Cậu thích anh đến vậy,làm mọi chuyện vì anh nhiều đến vậy,một lòng một dạ với anh,thậm chí còn có thể chấp nhận tha thứ khi anh lừa dối mình nhưng anh vẫn lựa chọn người ta(?)Nghĩ đến đây cậu chợt nhận ra điều gì đó bèn ngồi phịch xuống đất,nở nụ cười cay đắng.

Park Dohyeon mày ngốc quá,chẳng phải những gì trước chữ nhưng đều là vô nghĩa sao.

------------------------------------
Park Jaehyuk kéo wangho vào trong một cửa hàng tiện lợi gần đó,để bạn mình trấn an lại tinh thần,chứ han wangho cứ vừa đi vừa khóc thế này thì mọi người xung quanh cứ nhìn hắn mà thì thầm to nhỏ như thể hắn đã làm ra chuyện gì quá đáng lắm,không khéo cứ đi tiếp với tình trạng này thì cảnh sát sẽ tới hỏi thăm mất. Thế là bây giờ cả hai phải ngồi trong cửa hàng tiện lợi,bàn hướng ra phía đường phố,một đứa ngồi khóc một đứa ngồi rút giấy cho.

- Bị đá rồi à?

Park Jaehyuk một tay chống càm nhìn ra dòng người đang qua lại,rất thuận tay khui bịch giấy thứ năm,đưa tờ giấy mới cho bạn mình xì mũi,còn không quên dùng cách thức đâm chọc bạn để an ủi bạn.

- Tớ đá em ấy...

- Ờ rồi cậu đá người ta...nhưng sao lại khóc.Đá người ta xong rồi khóc ăn vạ đấy à?

- Tớ thích em ấy lắm...từ lâu đã thích em ấy rồi.

- Thế sao lại chia tay?

- Dohyeonie có thích tớ đâu,em ấy đang định quay lại với tuyển thủ Meiko.Nên tớ mới...

Han Wangho khóc nhiều tới mức không thể khóc được nữa,vừa nấc vừa ấm ức mà nói,quả thật lúc nói lời chia tay anh đã phải cắn môi đến nổi bật cả máu để bản thân giữ được chút lý trí cuối cùng,nếu không anh sẽ lại chạy về phía Dohyeon,ôm lấy em mà nói xin lỗi anh không nên nói thế.

- Hả? Tian Ye ?

- Ừm...

- Tuyển thủ Meiko ấy hả?

- .....

- Đồng đội cũ lúc ở Trung của Viper ?

- Cậu kiếm chuyện với tớ đúng không?

Anh có chút bực dọc,mắc gì đã nói rồi cứ hỏi đi hỏi lại hoài thế?Xoáy vào tim nhau dữ vậy.Đây là không muốn ngồi đây an ủi cậu nữa,nên mới kiếm cớ giả khùng giả điên đấy chứ?

- Không,nhưng mà nếu đúng là Tain Ye thì tớ có gặp cậu ấy vài lần,cơ mà...

- .......

- ...người yêu cậu ấy chẳng phải là Kim Hyukkyu sao?Tuyển thủ Deft ấy.

- Hả??

- Các tuyển thủ ở lpl ai mà chẳng biết tuyển thủ Deft vẫn rất hay bay từ Hàn sang Trung để chăm sóc cho Tain Ye,video hai người đấy hôn nhau phát tán đầy trên mạng mà...cậu chỉ biết mỗi việc chơi game và Park Dohyeon thôi đấy à?

- Yể?

Nghe park jaehyuk nói đến đây,anh đã nhận ra rằng từ trước đến nay là anh hiểu lầm park dohyeon,anh cứ mãi hoài nghi về mối quan hệ của Meiko và Dohyeon, nên đã tự dệt thêu lên mọi chuyện.Đã vốn thấy mình có lỗi,nay lại càng có lỗi với Dohyeon hơn,rốt cuộc giữa anh và em còn bao nhiêu hiểu lầm nhau như thế?

- Yể cái gì mà yể?

Park Jaehyuk giơ tay cốc vào đầu han wangho,cái tên nhóc này bị gì vậy trời?Tian Ye và Kim hyukkyu hẹn hò từ trước lúc mà park dohyeon thi đấu edg,chính park dohyeon là người xuống mở cửa mỗi khi tuyển thủ Deft đến thăm người yêu kia mà.Tên ngốc wangho.

- Nếu mà để bắt buộc phải nghi ngờ,thì tớ thấy cậu nghi ngờ Viper với Siu nó còn hợp lý hơn là Viper với Tain Ye nữa ấy,cái cặp vihends đó lên cả bảng xếp hạng cp,nhức cái đầu thiệt chứ.

- Yể?

- Rồi mắc cái gì mà yể hoài vậy?

- Nhưng chẳng phải Siu thích cậu à?

Lần này đến lượt Park Jaehyuk quay sang nhìn wangho đầy bất ngờ.

- Yể?

- ....

- Con mắt nào của cậu thấy công chúa thích tớ?

- Con mắt nào của tớ cũng thấy.

- Cậu không cần sợ tớ đau lòng.Nếu Siwoo không thích tớ,cậu chỉ cần nói với tớ thôi,tớ sẽ không làm phiền cậu ấy.

- Son Siwoo thích cậu.

- Tớ không tin.

- ?

Gì nữa vậy,bảo nói người ta nói lại không tin?

- Tớ nghĩ cậu nên về hỏi kĩ Park Dohyeon đi...mà trước mắt đi với tớ tìm Siu trước đã,nếu chỉ có tớ không thì nhóc con đó không chịu xuống đâu.

Park Jaehyuk cuối cùng cũng ngờ ngợ ra điều gì đó,em thích hắn thật sao?Thế tại sao không nói với hắn,tại sao lại khướt từ mọi sự quan tâm từ hắn.Phải chăng là vì lúc trước,khi chưa được wangho khai sáng hắn đã luôn miệng nói thích han wangho,nên em mới hiểu lầm?

Đến kí túc xá geng thì wangho mới gửi nhắn tin 'lừa' Siwoo xuống.Em vừa xuống thấy park Jaehyuk đã cắm đầu cắm cổ chạy,mà hắn nào để em chạy,một bước của hắn bằng ba bước của em thì thể nào chẳng bị người ta tóm lại,bị bắt một cái là la oai oái lên mắng wangho.

- Ya~ Han wangho là tên bán bạn.Tớ không ngờ bạn lại đối xử với tớ như thế luôn đấy.

Han wangho đứng day day hai bên thái dương,nhìn đứa bạn mình đang giãy như khỉ,mặt mũi sưng húp vì khóc,mắt thì thâm đen,môi thì khô khốc trông tàn tạ không chịu được.Cứ chê người ta bon mồm,trong khi bộ dạng của anh lại chẳng khác mấy người ta.

- Bạn nghe anh nói đã.

- Chẳng có gì để nói cả.

- Bạn thích anh à?

- ....

Gì mà thẳng thắng,hỏi một câu muốn xịt keo luôn vậy cha nội.

Son Siwoo có chút giật mình,chuyện em thích hắn làm gì có ai biết,chắc vậy?Nếu có người đoán ra được tình cảm cậu giấu kín trong lòng,chắc kín?Thì là Han Wangho.Hai tay em đang bị Park Jaehyuk giữ lấy nên em chỉ quay đầu hướng ánh mắt hình viên đạn qua phía han wangho,thấy anh chỉ đứng yên khoanh tay nhẹ nhàng nhún vai với Siwoo.

- Thì sao?Cậu muốn cạch mặt tớ....thì cũng được thôi.

- Cạch mặt? Sao bạn không nghĩ là anh cũng thích bạn chứ?

Park Jaehyuk thấy Son Siwoo có chút tiều tuỵ thì có đau lòng chết đi được,cũng giảm lực tay đang nắm cổ tay em,nhưng vẫn không có ý định sẽ tha cho em.Son Siwoo nhất định hôm nay sẽ phải trở thành bạn trai hắn,dù có thế nào đi nữa.Park Jaehyuk chắc nịch.

- Cậu thích tớ thế nào được....đêm đó tớ...tớ đã thấy cậu với wangho hôn nhau...

- ĐÃ HÔN ĐÂU CHA.

Cả Han Wangho và Park Jaehyuk đồng thanh lên tiếng,nên âm thanh vang vọng cả một khu phố khiến Son Siwoo giật nảy người,em bị dọa thì càng thêm ấm ức,vành mắt em đỏ hoe.Thấy em chưa đủ tả hay sao còn cùng nhau đến đây bắt nạt em nữa.

- Thật ra lúc ấy...hức...tớ đã tới quán bar thấy hai người đang hôn nhau trên tầng nên mới không lên đó...

- Sao lúc đấy Siu lại bảo Siu chưa tới nên mới bắt gặp Dohyeonie ở hle.

Son Siwoo bạn truyền thông bửn tôi.

Wangho thấy bạn khóc cũng nhỏ giọng mà nói chuyện với bạn,sợ nói lớn tiếng bạn lại khóc.Khổ thế cơ.

- Lúc đấy tớ đến cùng Dohyeonie mà...Dohyeoie cũng thấy...vì tớ nghĩ một mình tớ thì không để nào vác cả hai cậu về...huhu...nên tớ mới gọi em ấy ra phụ...tớ không ngờ...xin lỗi.

Chẳng phải đã hứa với park dohyeon là giữ kín hay sao?giờ lại nói toẹt ra hết thế này?

- Dohyeonie cũng đến à?

- Ừm.

Nhận được câu trả lời xác nhận của Son Siwoo thì Han Wangho mới nhận ra những thái độ kì lạ của cậu với mình đến là do đâu,chắc hẳn lúc đó Dohyeon đã thất vọng lắm,nhưng cậu lại không buông lời trách móc hay quát mắng anh.Cậu chỉ im lặng chịu đựng nổi đau đó,nếu hôm nay Siwoo không nói thì anh cũng sẽ không biết park dohyeon đã phải chịu đựng những gì.Thấy cậu cười nói với người khác anh đã đau lòng như thế,thì Dohyeon khi thấy người yêu mình hôn người khác,khi bản thân đang sốt ở nhà thì sẽ đau đến nhường nào nữa.

- Xong việc rồi tớ đi đây.Park Jaehyuk người của ai người nấy dỗ nha.

Anh nhìn park jaehyuk mong hắn hãy giải thích cặn kẽ tất thảy với son siwoo,giải thích rằng giữa hắn và anh chẳng có gì cả.Bản thân anh,anh muốn tìm park dohyeon muốn nói cho em biết tất cả,muốn biết anh chỉ có Dohyeonie,chưa từng phản bội em.

- Tớ biết rồi.

Park Jaehyuk nhìn wangho nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu.Thấy wangho rời đi thì mới quay sang nhìn Son Siwoo đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra kia.

- Siu bạn báo thật luôn đó.

- Hả? Ai làm gì đâu?

- Làm người yêu anh đi.Han Wangho có đánh bạn thì anh cản cho.

- Tỏ tỉnh kiểu gì thế cún ngốc?

- Thế...

- Trông cứ ngáo ngáo thế nào ấy.

- Ah.

Park Jaehyuk nghe em nói thế thì mi mắt rũ xuống trông rất ư buồn,trông phút chốc Son Siwoo còn tưởng tượng ra cái đuôi đang ve vẫy của hắn bỗng cụp xuống,tai cún cũng cụp theo luôn.

- Ngáo ngáo đúng gu em.

Em bị bộ dạng ngốc nghếch của hắn chọc cho cười.Thấy hắn căng thẳng nên em đan tay mình vào tay hắn,nghiêng đầu nhìn người đang cúi gầm mặt kia.

- Người yêu bạn không có gì muốn nói em à?

- Anh thích bạn.Thích Son Siu nhứt.

Thấy em bật cười hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.Giữa hắn và em rốt cuộc là có bao nhiêu hiểu lầm đều là do sự ngu ngốc của hắn gây ra,hắn tự mình đẩy em ra xa.Trần đời tới tuổi này mà không còn biết được là mình thích ai thì chắc chỉ có mỗi hắn thôi.

-------------------------
Mặt trời dần buông xuống,do tuyết rơi nhiều quá nên bắt xe thì cũng bị tắt đường nên han wangho mới quyết định chạy bộ về hle.Đường trơn nên anh cũng bị ngã đôi ba lần,không nặng nhưng cũng trầy xước chút đỉnh,với anh thì nổi đau ở tay chẳng bằng nổi đau âm ỉ ở trái tim anh hiện tại,anh nhất định phải về kịp vì vốn park dohyeon có lịch trình quảng bá cho khách sạn của hle ở Nhật,lịch trình này được lên hẳn từ hai tháng trước nên sẽ không thể huỷ được.

Theo dự định ban đầu thì 7g30 park dohyeon sẽ xuất phát mà giờ đây đồng hồ wangho đang hiển thị 7g25 nên càng làm anh liều mình mà chạy nhanh hơn. Han Wangho không thể chịu đựng được đến khi park dohyeon trở về rồi mới giải thích cho cậu,nó quá lâu với anh,phải đến tận hai tuần sau.Anh muốn nhanh chóng giải thích với em,rằng anh chưa từng lừa chối em,park dohyeon đừng có buồn,đừng có hiểu lầm anh.

Xin em chớ quên,sự xuất hiện của em là vầng trăng sáng soi rọi cả khu rừng tăm tối anh ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro