Thế Thân ( 15 )
Sau một hồi quằn quại la hét thì Jihoon mới lôi được Siwoo đi được, lúc này Han Wangho cẩn thận dùng sức lực hai mươi sáu năm cuộc đời để đỡ Park Dohyeon đứng dậy từ đưới đất sang ngồi ghế đá ven đường.
- Anh đi mua thuốc giải rượu cho em nha.
Người là trúc xinh mặn mà khó quên dặn lòng nhớ nên em đi tìm.
- Hông.
Park Dohyeon ôm chầm lấy anh,hai tay vòng qua siết chặt lấy eo thon áp má lên bụng anh,nhất quyết không cho người rời đi.
Người giờ ở đâu mà mình mãi trông mong người ơi người ở đừng về
- Em làm sao thế hả?Tại sao lại uống say,Son Siwoo thì không nói cả em cũng vậy nữa là thế nào?
Han wangho thở dài bất lực,tay đưa lên xoa đầu Dohyeon,giọng nói cưng chiều mà dỗ dành em.
- Wangho có từng động lòng với em bao giờ chưa?
Em đã yêu người rất lâu,sao nỡ quên thật mau.
- Nếu người ta trở về anh vẫn sẽ chọn em chứ?
Duyên lối a .Tình lối a .Nay đã trôi về đâu
Anh ngây ngốc trước câu hỏi của Park Dohyeon,người này uống nhiều tới mức nào mà giờ toàn nói mấy câu chữ vô nghĩa thế?wangho không hiểu ý tứ trong câu nói của người nhỏ hơn cũng không vặn lại hỏi em,vì ai đời lại đi nói lý lẽ với người say chứ.
- Sao không trả lời em?
Trăng với sao cùng đến đây.Em khóc cho ngàn mây.
Park Dohyeon vẫn giữ tư thế ôm lấy anh trai nhỏ,ngước mặt lên nhìn anh đầy chất vấn.Cậu tự cho rằng là anh chột dạ không muốn trả lời câu hỏi của cậu,chỉ là hiện tại anh không muốn đôi co vớ vẩn im lặng chờ đợi Park Jaehyuk trở về liền lập tức bỏ rơi cậu.Nghĩ đến đây Park Dohyeon vô thức cau mày.
- Sẽ luôn là em.
Đem nhớ thương lòng vấn vương chàng.
Han wangho tuy không hiểu em là đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn trả lời chắc nịch là em,quá khứ,hiện tại,tương lai đều sẽ là em,luôn là em.Em tin anh nha.
- Han wangho.
- Ơi.
- Để em nói cho anh nghe một điều là...
Park Dohyeon bỏ tay là khỏi người anh,khoanh tay tựa lưng vào ghế đá trông láu cá vô cùng, nhìn thẳng vào mắt han wangho.
- ...bước đi khỏi đây sẽ không trở về lại bên em.
- Sao em gia trưởng thế?
Han wangho có chút si mê bản tính gia trưởng khi say này của em người yêu,anh cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc này của em quá đỗi đẹp trai nên không nói không rằng liền cuối người xuống hôn lấy môi người ta.
- Anh hôn vụng thật đấy ạ.
Park Dohyeon nửa cười nửa không, đẩu môi lên híp mắt nhìn anh,rất thẳng thắng phê phán kĩ năng hôn môi của ngoan xinh yêu.
- Em thì hay rồi.
Han Wangho giận dỗi,toang định bỏ đi mặc kệ người nhỏ tuổi kia nhưng đi được giữa chừng thì tay siết nhẹ thành nắm đấm nhỏ,không cam tâm quay ngược trở lại vươn móng mèo đặt trên vai rộng của em để giữ em ngồi yên, nghiêng đầu cắn vào cái cổ trắng ngần kia của Park Dohyeon.
- A.
Park Dohyeon với kinh nghiệm trêu anh trai nhỏ mãi cũng nghĩ anh sẽ giận dỗi bỏ đi,định đi theo dỗ anh chỉ là không lường trước được ngoan xinh yêu sẽ quay lại cắn mình.
Đúng là khi bị chọc giận quá đáng thì động vật nhỏ dù có hiền đến mấy cũng có thể cắn người mà.
- Đáng đời...là em tự chuốc lấy.
Wangho cắn em xong không dứt ra ngay mà hôn nhẹ lên vết tích mình mới gây ra,sau đó mới đứng thẳng người lên tay chống hai bên hông ngông cuồng hất mặt với em.
- Cục cưng hung dữ quá...em thua rồi.
Hay giận nhưng mà lại đáng yêu. Tạm gọi anh là ' cục cưng ' nhé.
Dohyeon buồn cười không chịu nổi,cậu thua rồi,là thua bởi sự dễ thương của ngoan xinh yêu đó.Cuối cùng cũng chịu đứng lên nắm lấy tay người đang còn phồng má giận dỗi kia dắt anh về,phải về thôi cậu chẳng muốn thấy ngày mai anh sẽ bị cảm một chút nào đâu.Anh trai nhỏ cũng rất ngoan để em dắt mình đi,lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cái vết cắn kia,da Park Dohyeon trắng không một vết muỗi đốt nên vết cắn hiện rõ bần bật trên chiếc cổ thon dài kia.
Thôi không xong rồi,rõ như thế lớp makeup có che được không vậy TT^TT cứu với.
-----------------------------------------
- Son Siu em cảnh cáo anh rồi đấy nhé,anh mà cứ vậy thì sáng nay đừng có mà trách móc vì sao em không cản anh.
Mèo cam thào thét trong vô vọng,cậu đã và đang cố cản Son Siwoo ba giờ sáng muốn gọi cho Park Jaehyuk không phải là vì cậu lo cho giấc ngủ của Park Jaehyuk mà chỉ là linh cảm của một con mèo cam cho cậu biết nếu để cho Son Siwoo,một người đang say khướt này gọi điện thì chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam.
- Tại sao ai cũng ngăn cản anh,mèo cam em không thương anh hả?
Son Siwoo không biết bằng cách nào mà leo được hẳn lên nóc tủ ngồi chễm chệ trên đó mà gào khóc.
- Bộ anh là khỉ hả? leo xuống trước đi đã.
Jung Jihoon tức điên lên được,anh mà xuống đây xem tôi có cạp anh không thì biết nhá.Túm lấy ống quần Siwoo mà giữ ông anh kia lại.
- Jihoon chí ít thì em nên để ảnh xuống rồi hẳn mắng ảnh chứ.
Kim Kiin người đi đường trên của geng hớt ha hớt hãi chạy vào cản hai người đang định xông vào nhau ẩu đả này lại.
- Vậy giờ em nối máy với anh Jaehyuk,anh chỉ được nói một câu xong rồi leo xuống có được không?
Jung Jihoon bất lực đành ngước lên thoả hiệp với người đang đu trên đầu tủ kia,thấy Siwoo gật đầu đồng ý thoả hiệp mới lấy điện thoại anh ra nhấn nút gọi cho park jaehyuk,tay vẫn cầm điện thoại chỉ với lên đưa gần lại anh chứ không đưa hẳn điện thoại cho người kia.
- Hưm..ưm...anh nghe đây công chúa.
Park Jaehyuk giọng ngáy ngủ trả lời,hắn dự định sẽ bắt máy rồi chửi cái người đang làm phiền mình vào lúc ba giờ sáng rồi block thẳng luôn,nào ngờ màn hình hiện tới người đang gọi tới là Son Siwoo nên hắn đành mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện.
- ......
- Ủa bạn sao vậy?Gọi anh xong rồi lại im ru thế kia?
Hắn đợi tận một lúc lâu vẫn không ai trả lời,thì lại khó hiểu hỏi tiếp.
- Park Jaehyuk là con cún vàng ngu ngốc.
Tít tít tít
Park Jaehyuk ???????????? hắn hoang mang tột độ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,ngây ngốc một hồi lâu liền cầm điện thoại google search.
' ba giờ sáng có người gọi điện tới mắng bạn ngu xong rồi dập máy là loại trải nghiệm gì? '
Bên đây thì Jung Jihoon và Kim Kiin cũng xịt keo cứng ngắc nhìn ông anh của mình mắng xạ thủ nhà người ta xong lại lững thững leo xuống từ nóc tủ rồi lại đi một hơi vào phòng.
-------------------------------
Hôm nay vì đội có lịch trình nên han wangho mới chịu lọ mọ ngồi dậy vào cái giờ này,thức dậy sớm với anh là một bản án mà thức dậy sớm trong lòng ngực vừa thoải mái vừa ấm áp của em người yêu là tù chung thân nhưng biết sao được,cơm áo gạo tiền hết cả mà ,vì cả lương lai có thể bao nuôi trai trẻ của mình han wangho đành phải lếch cái thân này xuống gường,nhìn qua em người yêu còn đang say ngủ cũng cẩn thận kéo chăn lên cho em,dù sao thì cũng còn sớm,mà dohyeon tối qua uống say nữa nên định bụng sẽ để em ngủ thêm một lúc.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi anh mới mở cửa phòng bước ra .Vừa nghĩ sẽ rủ Kim Geonwoo chạy bộ vài vòng cho giãn gân cốt nhìn sang thấy Choi Hyeonjoong đang ngồi xem lại các chương trình mà đội đã quay,thì cũng chạy lại rồi coi chung,cái suy nghĩ sẽ rủ Geonwoo tập thể dục cũng quăng ra sau đầu.
- Có vẻ Dohyeon cậu ấy thích cái vòng tay anh tặng lắm nhờ?
Choi hyeonjoong vừa xem vừa chỉ tay vào màn hình TV nói với han wangho.
- Hả??
- Cái vòng tay ấy anh,em xem nảy giờ thấy lúc nào Dohyeon cũng đeo nó,chỉ có khi thi đấu mới tháo ra hoặc lúc ghi hình đánh bóng chày cũng tháo ra ấy nhưng sau cũng đeo vào lại ngay à.Cái vòng nó giãn má ơi luôn rồi ý.
- À...cái vòng ấy fan tặng anh,dohyeonie thích nên anh tặng lại cho em ấy...mà hình như em ấy thích cái vòng đó thật.
Choi hyeonjoong nói thì wangho mới để ý,đúng là dohyeon thích cái vòng đấy lắm nên mới đeo và giữ gìn nó kỉ thế, chứ cái vòng giá trị cũng không cao không có lý do nào khiến em ấy phải nâng niu nó như vậy cả.
- Anh nghĩ cậu ấy rất trân trọng cái vòng à?
Là trân trọng vòng hay trân trọng người tặng vòng.
- Không thì sao?
Han wangho cảm thấy không thông nhìn qua hyeonjoong bằng ánh mắt khó hiểu.Hyeonjoong chưa kịp trả lời hình staff đã vào hối cả đội mau chóng chuẩn bị rồi tập hợp ra xe di chuyển.
Mãi đến sau này wangho mới biết không phải em không yêu mình mà là 'yêu' park dohyeon không giống 'yêu ' của anh.Han wangho thuộc dạng yêu ai thì sẽ luôn nói cho người ta biết mình yêu người ta đến nhường nào,thể hiện tất cả ra bên ngoài,làm nũng hay thậm chí bám dính lấy người ta.Còn park dohyeon không thường nói ra cậu thuộc dạng thích hành động hơn, luôn để ý những điều nhỏ nhặt,trân quý những gì thuộc về anh.Anh nào có biết chiếc vòng tím anh vô tình đem cho đã tô điểm thế giới trong lòng của park dohyeon càng thêm rực rỡ.
-------------------------
- Ổng sẽ không ngỏm đấy chứ?
Yoo hwanjoong quay lưng lại ghế sau nhìn anh trai xạ thủ đang nửa tỉnh nửa mê,thân m8 to bự mà dựa hết cả người vào anh đội trưởng, đầu tựa hẳn vào vai người ta mà nhắm mắt.
Rồi mắt gì Kim Geonwoo to chà bá ngồi kế bên ông không dựa mà dựa vào anh wangho người có chút xíu vậy trời.
- Em nghĩ ảnh sốt rồi ấy,cứ như ngồi cạnh lò sưởi vậy á.
Kim Geonwoo ngồi kế bên lên tiếng nói ra tình hình của cái máy sưởi kế bên.
- Ông báo dữ vậy,nhậu nhẹt cho cố vô.
Yoo hwanjoong cũng lo cho dohyeon lắm, nhưng mà thương cho voi cho vọt mà,nói cho mà nhớ.
- Mấy anh chị có thuốc hạ sốt không ạ?
Choi hyeonjoong người lương thiện nhất hiện tại thấy bạn bệnh cũng không yên lòng nhìn về phía staff cầu cứu,xin thuốc hạ sốt cho bạn vì con Thỏ cũng ghét bị sốt lắm,rất khó chịu nha.
Trong khi mấy đứa nhóc đang ồn ào, thì park dohyeon cũng chẳng buồn lên tiếng mà cũng không có sức để vùng dậy cãi lộn với tụi nó,chỉ im lặng chợp mắt tranh thủ thời gian nghĩ ngơi một chút.
- Em ổn không thế ?
Han wangho mặt buồn hiu,còn mếu mếu,anh lo cho em chết đi được,cứ lâu lại đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em,cũng trách bản thân mình ở cạnh em thế nào mà lại để em sốt như thế.
- Em bệnh có phải do anh đâu mà mặt anh cứ xụ xuống thế vậy bé ơi.Em uống thuốc rồi sẽ không sao đâu, em cũng không thấy mệt em chỉ buồn ngủ thôi.
Park dohyeon vẫn đang dựa vào vai anh người yêu nghe giọng anh có chút buồn rầu khẽ nhìn lên biểu cảm tự trách kia của anh,cũng mồm miệng lanh lẹ trấn an cục mèo kia là mình vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro