Thế Thân ( 14 )
Ra tới quán mặc dù đang buồn nhưng Son Siwoo chứng nào tật nấy quen miệng lại kháy đểu Park Dohyeon.Làm Park Dohyeon dù thương anh mà cái mỏ cũng giật giật.
- Ăn ở thế nào mà bị cho ở nhà thế em?
- Lúc nãy em ngủ trưa nên anh ấy mới đi cùng Hyeonjoong.Nếu anh im mồm lại thì có lẽ em sẽ thấy anh đáng thương rồi ấy, mà thế quái nào anh hẹn em đi cafe cuối cùng tới địa chỉ lại là quán bia thế?
- Thôi mày thương anh đi,anh đáng thương thật đấy.
- Người đó là ai?
Park dohyeon không lòng vòng,trực tiếp hỏi thẳng người làm anh thất tình là ai.
- Park Jaehyuk.
- Hả?
- Anh nói là Park Jaehyuk.
Anh tương tư tuyển thủ Ruler.
- Mà cậu ấy vốn chỉ xem anh là bạn,tuyển thủ Ruler không thích anh.Cậu ấy thích người khác mất rồi....
Đơn phương chính bạn thân mình,còn gì đau đớn bằng.
Siwoo nói đến đấy,vành mắt ửng đỏ.Em thích Park Jaehyuk thật sự rất thích Park Jaehyuk, mà người lại không thích em, em phải làm thế nào đây?
- Người anh ấy thích là anh wangho à?
Park Dohyeon mặt không tí gợn sóng,cứ thế mà nói toẹt ra làm Son Siwoo thoạt cũng giật mình vì đứa em một tay mình 'nuôi nấng' nay đã trưởng thành rồi,không thể từ biểu cảm khuôn mặt mà nhìn ra em ấy đang nghĩ gì như lúc trước nữa.
- Ừm...anh biết wangho là người yêu mày,wangho cũng không có tình cảm gì với Jaehyukie.Mặc dù Jaehyukie không thích anh nhưng nếu cậu ấy buồn thì anh cũng cảm thấy buồn lắm.
- Sao anh biết anh wangho không có tình cảm gì?
- Hả?
- À không em nói lung tung thôi.
Park Dohyeon vốn định nói sao anh biết rằng anh wangho không thích anh Jaehyuk vì nếu không thích park jaehyuk thì kẻ thế thân như cậu đâu có cửa,bản thân cậu cũng một ngày nào đó khi park jaehyuk trở về thì người sẽ bị bỏ ở lại là park dohyeon.Nhưng lời ra đến miệng lại bị cậu nuốt vào trong,cậu cũng không muốn nói ra lại làm tổn thương Siwoo một mình cậu mang tổn thương là được rồi.
- Mà sao mày tỉnh thế em ơi,có người thích người yêu mày đấy.
- Thế anh nói em phải làm sao?
- Mày đến đây để an ủi anh...hay tới để hơn thua với anh vậy em.
Son Siwoo cứng họng,bèn cầm lấy ly bia kế bên nhăn mặt mà uống.Park Dohyeon thấy cản không nổi người đối diện nên đành lên tiếng nhắc nhở anh.
- Anh uống ít thôi.Không biết uống mà hốc cho lắm vào.
- Mày không uống à em?
- Em nước lọc được rồi.
- Anh muốn có một người thấu hiểu anh,yêu anh. Anh cảm thấy wangho quả thật rất may mắn vì đã có một Park Dohyeon thấu hiểu mình. Anh sau một thời gian dài chờ đợi thì người thấu hiểu anh cũng xuất hiện nhưng người ta đơn giản chỉ là thấu hiểu chứ không yêu anh.
Son Siwoo cứ thế mà tuông ra một hàng dài lời trong lòng.Xong tay lại ôm đầu nhớ lại những điều tưởng chừng như rất vớn vẩn mà lúc trước wangho nói với em.
Han Wangho ngồi trên thành lan can hai chân buông thõng xuống đung đưa,vừa cười vừa nói với Siwoo.
- Siu biết 52 Blue không?Chú cá voi cô độc nhất hành tinh ấy.Không biết sao nhưng đôi khi tớ cảm thấy bản thân mình có chút giống nó.
- Sao bạn lại nói thế?Bạn có rất nhiều bạn bè mà,chỉ cần bạn lên tiếng thì tớ nghĩ dù là ai cũng sẵn lòng đến bên bạn thôi,cả tớ,cả Jaehyukie cũng thế.
- Hihi tớ hiểu nhưng Siwoo biết đấy con cá voi đấy đã sống rất lâu trong biển cả rộng lớn mà vẫn luôn cô đơn,mặc dù xung quanh nó luôn có các con cá voi khác,cũng có các loài sinh vật biển khác.Rộng lớn đông vui là thế nhưng khi nó cất tiếng kêu lại không có sự hồi đáp...mãi mãi sẽ không bao giờ nhận được.
Các loài cá voi khác ví dụ như cá voi xanh có tiếng kêu là 10 - 39hz,...Nhưng của 52Blue lại là 52hz cao hơn so với đồng loại,khiến chúng không nghe thấy được âm thanh của nó phát ra.Cá voi là loài có tập tính xã hội,chúng cần phải kêu để cùng nhau tìm thức ăn,giao tiếp,tìm kiếm bạn tình.Tiếng kêu của chúng dù cách xa 3 ngàn dặm vẫn có thể được đồng loại nghe thấy và hồi đáp, chỉ cần là chúng có chung tần số.Điều đó có nghĩa là tiếng kêu 52Blue sẽ không bao giờ có hồi đáp,nó sinh ra là để cô đơn.
- Tớ tự hỏi liệu giờ đây nó đã nhận được sự hồi đáp chưa hay đã mất trong cuộc hành trình đi tìm một nửa đồng điệu dó.
Thường thì các loài cá voi sẽ di cư đến một nơi cố định vào mỗi năm, 52blue thì không như thế.Nó lang bạt ở khắp nơi trong đại dương sâu thẳm,dẫu cuộc hành trình đó chỉ có mỗi nó đơn độc nhưng nó vẫn cất tiếng kêu đầy bi thương mong rằng một ngày nào đó sẽ có sự hồi đáp,sẽ có một con cá voi nào đó nghe thấy được tiếng kêu của nó.
Chỉ một mình tồn tại trong đại dương sâu thẳm.
Son Siwoo hiểu chứ hiểu rằng han wangho đã cảm thấy cô đơn như thế nào.Người trong giới thậm chí là cả khán giả thường xuyên gọi tuyển thủ Peanut là 'lính đánh thuê' vì anh thay đổi đội liên tục và không thuộc về một đội tuyển nhất định nào cả,người đi rừng cũng chưa từng gắn bó lâu dài với bất kì ai hay sẽ vì ai mà ở lại.
Thứ Han wangho dày công dành cả thanh xuân,cả sự nghiệp tuyển thủ của mình là chức vô địch chung kết thế giới thì anh lại chưa một lần chạm đến nó,khiến mọi người xung quanh nghi ngờ khả năng của anh thậm chí còn có những câu nói khó nghe được đồn thổi đại loại như : nếu tuyển thủ Peanut có mặt ở đội nào thì đội đó sẽ không thể vô địch chung kết thế giới mà sẽ là một đội nào khác ở lck. Anh luôn mang trên mình một chiếc mặt nạ vô tư lạc quan nên chưa từng có một ai thấu hiểu anh,cảm thông cho anh,anh vốn nghĩ một mình anh vẫn ổn,không ai thấu hiểu chẳng sao cứ một mình tiến về phía trước cũng không có gì đáng sợ cả.
Chỉ một mình tồn tại giữa thế giới rộng lớn.
Son Siwoo có thể ôm bạn,có thể an ủi bạn,có thể ở cạnh bạn nhưng Son Siwoo không đủ sức để kéo bạn ra khỏi sự cô đơn vốn có hay bức tường thành do chính bạn tự xây lên,cũng như không một con cá voi nào trong đại dương có thể hồi đáp 52Blue.
- Anh Siwoo.
- Ah...
Son Siwoo bị tiếng kêu của Park Dohyeon cắt ngang dòng hồi tưởng,đưa em trở về thực tại.Ngước lên nhìn người trước mặt.
- Anh ngẩn tò te cái gì đấy?Anh tỏ tình với anh Jaehyuk rồi à?
- Anh chưa...đằng nào cậu ấy chẳng từ chối, anh không muốn nghe.
- Thế anh Jaehyuk đã tỏ tình với anh wangho chưa?
- Anh không biết...anh nghĩ cũng sớm thôi,chắc đợt này cậu ấy về nước để tỏ tình wangho đấy.Mà nói tỏ tình cũng không đúng,chỉ là nói ra tình cảm cất giấu trong lòng thôi vì dù sao wangho cũng đã có người yêu rồi mà.
- Anh Jaehyuk sẽ quay lại lck hả anh?
Park Dohyeon tim có hơi hẫng lại một nhịp,hai tay cậu siết lại thành đấm như không thể tin vào điều mình vừa nghe.
- Ừ...Cậu ấy bảo sẽ trở về sau mùa chuyển nhượng,chắc cũng sớm thôi.
Son Siwoo nhìn mặt park dohyeon trắng bệch ra thì có chút kinh ngạc rõ là mình mới là đứa thất tình mà sao nhìn nó lại càng giống đứa thất tình hơn là mình vậy trời?
- Cụng ly đi anh.
Park Dohyeon đột nhiên đưa ly bia về phía Siwoo.
- Gì đấy?Chẳng phải mày nói chỉ uống nước lọc thôi à?
Son Siwoo bật cười,tuy không hiểu sao tên nhóc này lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy nhưng tay cũng rất thành thật mà cụng ly.
------------------------------------
Son Siwoo và Park Dohyeon uống tới lúc quán đóng cửa mới chịu dìu nhau ra về.Son Siwoo thì say khướt không biết trời trăng gì nữa,Park Dohyeon vẫn còn giữ được tỉnh táo chứ không mất trí như ông anh kia.
- hic...park jaehyuk là đồ tồi tệ...huhu...tồi...
tồi chông...
...chồng tôi.
- Lát anh wangho bắt máy, anh nói với ảnh là em say lắm rồi kêu ảnh tới đón em đi rồi em gọi cho park jaehyuk bảo ổng tới đón anh về.
Park Dohyeon một tay đút túi quần một tay bấm kết nối cuộc gọi cho wangho,không quên căn dặn ông anh đang say bí tỉ kia.Thấy cuộc gọi được kết nối liền đưa điện thoại lại gần Siwoo để anh nói chuyện.
- Wangho ah....Park Dohyeon hỉn goy á...rất nà hỉn luôn...cậu mau tới đón nó ik nha. Nhắn địa chỉ cho cậu...nhé...hic
Thấy đầu dây bên kia có vẻ hoảng hốt lắm Park Dohyeon liền nhếch khoé miệng tắt máy.Kết nối cuộc gọi đến Jung Jihoon.
- Tới quán X đón đội trưởng nhà em về đi này.
- Anh Dohyeon?
- Tới nhanh đó,ổng say lắm rồi.
- Dạ?
Chưa để con Mèo Cam kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì park dohyeon đập máy người ta luôn.
- Em lừa anh...huhu park jaehyuk đâu...jaehyukie...không muốn mèo cam...muốn cún vàng...jaehyukie...
Son Siwoo nghe thấy giọng Jihoon thay vì Jaehyuk thì tức giận thụi túi bụi vào người park dohyeon vì tội dám lừa mình.Park Dohyeon thì tỉnh rụi ngồi đợi wangho tới đón mà mặc kệ ông anh kế bên,vốn ổng đánh có tí lực nào đâu.
Geng gần quán rượu nên Jihoon là người tới trước,giờ đang cố cản Son Siwoo thụi túi bụi vào người Park Dohyeon đã vậy còn nắm chặt lấy áo Dohyeon không chịu buông miệng thì gào lên bảo Dohyeon là ông kẹ giấu mất Jaehyukie của mình.
Anh thì nhỏ mà cái mồm anh quá trời thiệt á.
Từ xa thấy han wangho đang hớt ha hớt hải chạy lại,park dohyeon thấy anh trai nhỏ liền nương theo cú đấm không có tí lực nào của Son Siwoo mà đổ nhào xuống nền đất lạnh như băng kia.
Son Siwoo,Jung Jihoon đồng lượt ngưng động tác nhìn qua cái người vừa ngã kia mà mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
Han wangho thấy em ngã lại càng hoảng hơn,chạy vội tới mức hai chân vướng vào nhau mém tí thì ngã làm park dohyeon cũng giật mình thon thót vì anh trai nhỏ.
Han wangho chạy đến nơi thì ôm chầm lấy người nhỏ hơn,phồng má,ánh mắt dỗi hờn nhìn qua phía Son Siwoo.
- Sao Siu oánh em nhỏ của mình.
Son Siwoo và Jung Jihoon lại đồng loạt hướng ánh nhìn về phía con rắn đang vùi đầu vào cổ han wangho mà ấm ức kia.
Má...tính ra nó chính thất luôn á,
mà nó thích diễn cái vai trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro