Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Thân ( 10 )


- Ôi bé ơi,em có giận bé đâu.

Em chỉ nói thế thôi,chứ có cái mốc mà em chịu chia tay anh bé nhé.

Park Dohyeon tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào,đáng lẽ người khóc phải là cậu đây này tự khi nào mà là chuyển thành anh trai nhỏ rồi.

- Em có giận.

Han Wangho càng nói khóc lại càng hăng,ngồi phịch xuống nền khoanh chân,hai tay chụm lại đặt giữa hai chân không quan tâm gì người nhỏ tuổi trước mặt mà nức nở trả treo.

Ngoan xinh yêu bình người đã ngoan rồi đến khóc mà cũng ngoan nữa là sao.

- Em xin lỗi mà.Em sẽ không nói thế nữa nhé.Wangho nín nhé.

Park Dohyeon có chút buồn cười không nhịn được khoé môi liền cong lên ,ngồi xuống theo anh,hai tay ôm lấy má phúng phính kia mà dỗ dành.

Wangho vừa nâng ánh mắt lên nhìn thì đã thấy người nhỏ tuổi hơn trông có vẻ vui lắm,làm anh càng tuổi thân hơn nữa.

Anh buồn như thế,em còn cười đẹp trai thế để làm gì?

- Em ngon em cười nữa đi.

Anh khóc to hơn nữa cho Bơ xem này.

Park Dohyeon ngay lập tức bặm môi không cười nữa,tay cậu to một tay là muốn che hết mặt ngoan xinh yêu luôn rồi mà này còn lấy tận hai tay ôm cả mặt người ta.

Em ngon.  Nhưng mà em không cười.

- Trước em có thích một người mà người ta khóc lâu ơi là lâu em dỗ mãi cũng không chịu nhìn em,wangho có biết cách nào dỗ người ấy không?Chỉ em với.

- Người đó trông thế nào?Người yêu cũ em à?

Han Wangho vẫn rũ mắt,giọng lí nhí đáp lại.Người Dohyeonie thích?Người yêu cũ?Sao anh chưa nghe cậu kể qua bao giờ?Là tuyển thủ Meiko à?

- À người đó ảnh cao 1m69,5 - lớn hơn em 2 tuổi,môi trái tim,cung bảo bình, người bé bé xinh xinh,hoạt bát đáng yêu lại còn rất hay cười với em.

- Dohyeonie thích người ta lắm à?

- Dạ. Em thích lắm á anh.

Park Dohyeon cảm thấy có vẻ ngoan xinh yêu hiểu lầm gì đó rồi,chẳng phải người cậu đang miêu tả ai nghe cũng biết là anh hay sao mà anh lại có vẻ như không vui thế? Nên quyết định nhân lúc người ta còn chưa nín hẳn đổ thêm dầu vào lửa.
' Muốn chọc anh giận vì vì nhìn thấy anh tức là yêu.'

- Thế mà Dohyeonie đi mà yêu người ta đi oa oa oa

Anh khóc dữ dội hơn nữa, khóc khàn cả tiếng.Có người trong mộng rồi còn đối xử tốt với anh,còn ôm anh,hôn anh. Park Dohyeon là người đàn ông tồi.Anh xinh,nhưng anh không có muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình người khác đâu.

- Anh bé khóc dữ thế để làm gì?Không nghe ra người em tả là anh hửm?

Park Dohyeon véo má phính của ngoan xinh yêu,ngốc thế không biết, làm gì có ai,người ta chính là đang tả bé đó,bé yêu ơi.

- Xấu xa. Dohyeon xấu.

- Bé khóc to thế nhỉ?Đang ghen nhỉ?Wangho nhỉ?

- Anh bình thường.

- Ồ.

Dohyeon lặng lẽ nhìn ngoan xinh yêu không còn khóc dữ dội như lúc nãy cũng không nói gì với cậu nữa,chỉ còn vài tiếng nấc còn vương lại, vốn muốn trêu anh vì anh đáng yêu mà giờ thấy anh mắt đỏ lên vì khóc lại có chút đau lòng.

- Em xin lỗi wangho nhé.

" Dỗ anh nín thật mau
Em thương
Anh hết nấc "

Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán,lên mắt,lên mũi sau đó là càm và dừng lại trên đôi má bánh bao của anh trai nhỏ.

Han Wangho chỉ biết nhắm tịt mắt để người nhỏ tuổi rải từng cái hôn lên mặt mình,bị hôn đến khờ cả người.Đang mong chờ điều gì đó thì bỗng những cái hôn dừng lại,wangho không hài lòng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Dohyeon.

- Wangho nhìn gì em?

Park Dohyeon thấy anh nhìn mình thì khẽ cười.

- Còn chỗ này,Dohyeonie quên chưa hôn.

Wangho tay nhỏ chỉ chỉ lên môi mình,tốt bụng nhắc nhỡ em.

- Ồ.

Park Dohyeon khoé môi cong lên hài lòng áp môi mình lên đôi môi căng mọng hình trái tim mà cậu rất thích kia,khẽ mút nhẹ cánh môi người ta,thật ra là cậu không quên,cậu đây là cố tình.

- Đây là được rồi chứ?

Wangho mặt ửng hồng,ngoan ngoãn gật đầu.

- Wangho nhớ đánh giá cho em nhé.

- Hả?

Park Dohyeon vừa nhấc anh đứng dậy,miệng còn không quên trêu anh,Park Dohyeon chính là trêu anh đến nghiện rồi, hại ngoan xinh yêu ngơ ngác không hiểu gì sau đó thì cũng lí nhí mà đáp lại em người yêu.

Sẽ đánh giá 5 sao cho em.

-------------------------------------
Tối đó sau khi đấu tập xong thì cả bọn trở định ra ngoài ăn nhưng vì làm biếng quá nên rốt cuộc cũng về kí túc xá đặt đồ ăn nhanh về ăn.Thì mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi Yoo Hwanjoong nhìn thấy cảnh tượng nhức mắt trước mặt.

Bên trái cậu là Choi Hyeonjoong bên phải là Kim Geonwoo,đối diện là đội trưởng nhỏ đang măm măm mấy miếng thịt gà được xé sẵn,kế bên cậu là người anh xạ thủ mà Hwanjoong hết lòng bảo vệ trong game đang cặm cụi xé gà bỏ vào bát của anh đội trưởng lâu lâu dừng lại lấy giấy lau đi vết sốt dính trên khoé miệng anh.

Gì vậy trời!

Ban chiều lúc còn ở nhà thi đấu là cậu đã thấy lạ rồi,chỗ ngồi thi đấu theo thứ tự là Doran - Peanut - Zeka - Viper - Delight mà anh trai xạ thủ Park Dohyeon vốn ngồi cạnh cậu nhưng chỉ lấy mỗi nước cho người đi rừng,còn rất chịu khó đi vòng qua sau lưng người đi đường giữa để đặt nước đúng chỗ cho tuyển thủ Peanut nữa chứ. Ủa anh! còn em thì sao?Em Hwanjoong nè anh,Support của anh đây này.

-------------------------
Park Dohyeon đang phải xoắn tay áo nhận rửa bát đĩa cho cả hội.Bảo là chơi kéo búa bao để quyết định ai người rửa bát đĩa, Han Wangho thua nhưng Dohyeon là người rửa.

- Anh với anh wangho là sao thế?

Kim Geonwoo thấy cả ba người kia hớn hở chạy lên tầng mở máy chơi game,trong phòng giờ chỉ còn mỗi cậu và Dohyeon mới lên tiếng hỏi,cậu với ông anh này cũng bên nhau lâu rồi nên anh thay đổi ra sau cậu là người phát giác ra nhanh nhất.

- Là người yêu đó em.

- Chẳng phải nói anh là thế thân của tuyển thủ Ruler sao?

- Thì đâu phải ai cũng làm thế thân cho tuyển thủ Ruler được đâu em.

- Anh Dohyeon.

Geonwoo cau mày,giọng có chút không kiên nhẫn,cậu biết là ông anh kia không có ý định nói chuyện nghiêm túc với cậu.

- Ày thì chẳng phải anh Jaehyuk không có ở đây sao?Mày lo gì vậy em.

Dohyeon biết con Cá là đang lo cho mình,nên cũng không đùa với nó nữa.

- Chỉ là tạm thời thôi anh.

- Nhưng bây giờ người yêu anh ấy là anh,nếu muốn tiến tới với tuyển thủ Ruler thì anh ấy cũng sẽ phải đá anh trước.Anh chuẩn bị tâm lý từ bây giờ rồi.

Fall in love. Không ép,cậu cũng all in love.

- Em sợ đến khi bị đá anh lại níu kéo trong tuyệt vọng thôi.Đâu phải anh chưa từng nghe nói tuyển thủ Peanut không những đẹp trai,chơi game hay...còn trap rất giỏi à.

- Anh đầu T ( MBTI ) đó em.

- Hy vọng trong tình cảnh đó đầu T của anh sẽ phát huy tác dụng,em cản không được anh đâu.

Kim Geonwoo không còn gì để nói với ông anh mù quáng của mình nên đành lắc đầu quăng cho ổng một câu răn đe rồi rời đi.

Park Dohyeon không nói dối nếu lúc đó Han Wangho lựa chọn Park Jaehyuk thì Dohyeon vẫn sẽ chấp nhận quyết định của anh.Không cưỡng chế,không khóc lóc cũng sẽ không níu kéo.Nhưng mong anh hãy hiểu rằng Park Dohyeon thích anh là thật,nói muốn bên anh cả đời cũng là thật.

' Chuyện tình yêu em không mong về nhất.Vì em muốn yêu anh đến mãi về sau. '

----------------------------
Han Wangho ngồi chơi game với Geonwoo và Hyeonjoong nhưng chốc chốc lại chạy xuống tầng tìm Park Dohyeon.Park Dohyeon vừa mở cửa phòng ngó xuống thì đã thấy ngoan xinh yêu đứng nghiêm chỉnh ở cửa chờ sẵn tự bao giờ.

- Sao anh lại đứng đây?Hôm nay em đã ôm anh chưa nhỉ?

Park Dohyeon chỉ mở miệng ra trêu anh thôi,sau đó lại lách người đi ngang qua anh,cậu có điện thoại đây là chuẩn bị nghe điện thoại.

- Chưa có.

Han Wangho ánh mắt chờ mong,thấy Park Dohyeon chưa có hành động gì là sẽ quay lại ôm anh nên anh tiếp tục liến thoắng.

- Vẫn chưa có.

- Em vẫn chưa ôm anh.

- Em vẫn chưa ôm anh nè em ơi.

Park Dohyeon chọc wangho đến nghiện,cứ vờ không nghe thấy làm anh trai nhỏ cứ phải nói với theo,cuối cùng cũng chịu xoay lưng lại đi tới ôm anh.

Không biết mắc tội tình gì mà em mang triệu chứng yêu anh.

- Hihi em nghe điện thoại của ai đó?

Han Wangho được em người yêu ôm thì thích lắm,vùi cả mặt vào lòng người ta mà hít hà,nạp năng lượng. Park Dohyeon là ánh trăng sáng của anh,sáng tới mức giờ đây dẫu đang được người ta ôm vào vòng cũng cảm thấy không thực.

- Staff ấy anh.Họ bảo em với Hwanjoong đi quay phỏng vấn mvp mà báo gấp quá nên giờ phải đi liền nè.

- Ỏ Dohyeonie phải đi liền bây giờ á?

Wangho xụ mặt xuống, có chút không vui,sao mà dạo này em người yêu lại hay bận thế.Hay em không cần đi làm nữa nhé,anh nuôi Dohyeonie nhé.

- Ừm em phải đi liền rồi. Anh bé ở nhà ngoan nha.

Thấy cái má bánh bao xìu xuống trông yêu quá,park dohyeon liền đưa tay bẹo má phính của anh bé ngay cũng không quên thơm thơm anh một cái rồi mới chịu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tức tốc chạy ra xe.

Ầy chán thế,em người yêu hết thương tôi rồi nên mới bỏ tôi đi làm mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro