Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bó hoa cung đình

inspo: the handmaiden (2016)
note: ngoài pairing chính về sau có đề cập đến người khác (trong phạm vi allnut)

.

"Thầy nhẹ tay thôi nhé... Lần trước hơi đau."

"Em vén áo cao lên tí nữa đã."

Cái điệu vén áo chậm rãi của Han Wangho càng làm thầy Park sốt ruột.

Ngoài trời hanh hao tạt một mảng sáng dài qua khung cửa kính, da thịt Han Wangho nằm gọn trong phần bóng tối bủa vây nhưng đang đỏ hung hung. Em nghe răm rắp theo lời Park Dohyeon, chỉ có điều với hắn thì tốc độ này là quá mất thời gian, từng giây từng khắc trôi qua là một sự phung phí khi mà phần vải lanh lụa hãy còn chắn trước thứ hắn muốn thấy - hai đầu ti đỏ sậm và cương cứng, ban nãy hắn đã sờ soạng vài lượt qua lớp áo, mạnh bạo hơn thường ngày một chút để những tiếng rên mắc kẹt trong cuống họng Han Wangho bấy lâu có thể bật lên nhiều lần, cái âm sắc đê mê đó thực sự làm người ta râm ran đũng quần, làm người ta mắt láo liên bặm trợn hệt tên sở khanh quái đản nào. Giọng em ấy có thể không quá hay, hơi dinh dính và è, dù vậy, Park Dohyeon phải công nhận rằng, Han Wangho vẫn là một tiêu chuẩn cái đẹp gì đó mà không phải ai cũng với tới và cảm thụ được. Ý hắn là với gương mặt của em, hoàn toàn có thể biến mọi sở thích dở hơi thành đáng yêu, mọi phá hoại thành nhiệt tình, và mọi lỗi lầm thành đáng được tha thứ. Hơn bất kì ai, Park Dohyeon có thừa kinh nghiệm để cảm thụ vẻ đẹp này một cách tiệm cận tuyệt đối. Quả thực, em khơi dậy tính hiếu kỳ, tham lam mà lâu nay đã mai một trước hàng ngàn dục vọng thức thời, chóng vánh. Mở ra cho guồng đời hai tám năm nay chân trời mới về một sự thật hiển nhiên mà hắn cứ hoài quên: Cái đẹp chi phối con người. Chung đụng xác thịt giờ đây không chỉ là để thoả mãn ham muốn tình dục mà còn là đắm chìm. Khoái cảm cũng không phải là để dạt dào khao khát rồi bị bào mòn đi mà còn là nhung nhớ và đốt lên nhiều loại tình cảm khác.

Nhưng đôi khi, cớ sự cũng dần mất kiểm soát vì gương mặt này.

"Wangho ngồi sát vào lòng thầy một chút." Máy lạnh áp trần vẫn đang phà phà trên đỉnh đầu mà chẳng hiểu làm sao người Dohyeon tứa mồ hôi như lẽ thường tình bất kể tay ngh thuần thục của mình. Wangho vẫn giữ nguyên hai tay đang vén áo lên quá nửa bầu ngực, dùng mông di chuyển sát lại vào lòng Dohyeon. Ở trong vòng tay thầy Park cảm giác vẫn an toàn hơn khơi khơi giữa phòng khách. Họ đang ngồi bệt dưới sàn gỗ bóng loáng, bên trái là đệm ghế sô pha, bên phải là mặt bàn gỗ; trên bàn là sách vở, bút viết; đằng sau lưng Park Dohyeon là lớp tường kính; bên ngoài vườn là mẹ Han loay hoay với chiếc máy cắt cỏ - bà luôn chẳng bận tâm lắm đến Han Wangho, hay thầy giáo dạy kèm con trai út bà. Hẵng là bà chưa nhận thức được con trai bà đẹp nhường nào.

"Wangho hôm nay tắm sớm à?" Park Dohyeon xắn tay áo khoác lên tận khuỷu, vờ như chỉnh sửa tư thế ngồi khi Han Wangho đang từ từ áp mông lại gần hạ bộ hắn hơn. Cổ áo Wangho trễ xuống bả vai theo nhịp ngón tay Dohyeon. Hắn ghé cánh mũi hít một hơi kéo dài từ phía sau dái tai đến hết phần vai trắng trẻo. Bầu không khí yên tĩnh tới mức âm thanh khiêu gợi ấy như bị phóng đại. Wangho khẽ giật mình, ngước mặt lên e dè cảnh cáo hắn.

"Mẹ nghe thấy đó thầy..."

"Em đừng lo." Mũi hắn ịn hẳn lên ngần cổ Han Wangho. Có vẻ hắn thích mùi hương ở chỗ này ngang ngửa vùng kín của học trò Han. Cánh mũi hắn phập phồng phả hơi thở nóng ran lan ra da gợi cho Wangho nhớ về cảm giác tê dại cả người mà trước đây, khi em mặc độc chiếc quần lót trẻ em (chiếc quần lót mà em mua trong lúc đi dạo chơi cùng cô em gái họ năm tuổi), mang độc đôi vớ trắng, ngồi lên mặt thầy dạy kèm trong gian bếp. Mong chờ tên đàn ông ngấp ngưỡng ba mươi kia trơ trẽn di đầu lưỡi thành một vòng tròn dưới đáy quần lót. Tay Wangho sẽ chống hẳn lên bờ ngực vạm vỡ của thầy, ngửa cổ và rên rỉ vì sung sướng. Wangho thường ngồi khá lâu, đủ để khi đứng lên em có cơ hội nương tựa vào lòng thầy mới giữ được thăng bằng trên bắp đùi tê rần và bộ phận sinh dục ẩm ướt nhức nhối. Cảm giác cánh mũi thầy lúc ấy và bây giờ thật giống nhau.

Đều mang đến thứ xúc cảm khiến Wangho bồn chồn, nao núng, thôi thúc em làm điều mà trước đây không biết đến hoặc là luôn thầm che giấu: mặc quần lót trẻ em bó đến hằn đỏ cả đường chỉ may và giấu những đường cong dâm dục kia sau chiếc áo khoác trắng của Park Dohyeon, đuổi bắt cùng thầy quanh nhà khi mọi người đi vắng. Chính xác là khoái cảm.

Họ đã làm những trò dung tục truy đồi nhiều lần và ở nhiều nơi trong căn nhà đầy lễ nghi này. Mọi chuyện bắt nguồn từ một câu hỏi tiếng anh mà Wangho tò mò.

Tiết dạy thứ năm.

"Dohyeonie seonsaengnim..." Wangho ngồi quỳ trên tấm nệm bông, đảo mắt quanh nhà rồi mới dám quay sang nhìn Park Dohyeon.

"Nếu mắc vệ sinh Wangho đi đi." Hắn lúc này vẫn chưa giở trò xằng bậy (hắn không tắc trách và hấp tấp đến vậy), hắn liếc qua thấy Wangho đang khép chặt đùi non, tay em đặt lên dương vật của mình làm vải chiếc quần sọt nhăn nhúm lại một chỗ. Han Wangho có hơi ngây ngô, đây là điều khó tránh đối với những đứa trẻ được nuôi dạy tại gia từ bé và ít cơ hội tiếp xúc với nhiều thể loại người, đó là chưa kể bố mẹ em dường như dung túng cho em rất nhiều. Wangho hành động khá theo bản năng, thẳng thắn quá trớn và không ngại nói ra điều gì.

"Dạ em không có mắc vệ sinh..." Giọng em bắt đầu như một loài thú bị thương.

"Vậy thì em bị gì à?" Dohyeon toan đứng dậy gọi bà Han thì em nắm lấy bắp tay hắn.

"Cụm sensitive contents có nghĩa là gì hở thầy?" Những lời kể lể sau đó hắn không nhớ chính xác nội dung dù cách đây chỉ độ một tháng, cũng có thể do cách giọng em vụn vỡ dần và cảnh em vặn vẹo trong lồng ngực mình là tất cả những gì hắn nhớ kĩ, không thì lu mờ bằng sạch. Đại ý Han Wangho nói dương vật em khó chịu vì lỡ đọc quyển sách ảnh em lén chôm chỉa từ người chị lớn hơn em năm tuổi. Và cảm giác nó giống như tỉnh giấc giữa cơn mơ buồng xí do căng bóng đái. Wangho không được tiếp xúc với những điều này. Có vẻ vậy, tại sao nhỉ? Những người thầy trước đó không có ai dạy dỗ một đứa trẻ chỉ còn không bao lâu nữa là đủ tuổi quan hệ, về vấn đề này sao? Park Dohyeon cho rằng thằng bé này láu lỉnh thật. Hắn nghi ngờ mình đang bị bẫy, trông Han Wangho dường như đã cảm nắng hắn từ lần gặp đầu tiên.

"Bố mẹ chỉ quan tâm chị gái em thôi." Wangho mấp máy môi và phồng má. Trông em uất ức lắm.

Hắn không nói gì nhưng Han Wangho lại xem im lặng là một sự đồng cảm thầy dành cho mình. Do em vốn thiếu thốn tình thương đến lụn bại khả năng suy nghĩ gì khác ngoài khoái cảm rồi. Em không cảm nhận được tình cảm gì mãnh liệt, nó không có ở đó để cảm nhận. Nên dù là đàn ông hay đàn bà, em muốn họ lao thẳng vào mình và bày tỏ niềm yêu thích càng cực đoan càng tốt. Ghét mình cũng được, thích mình thì tốt, chứ đừng là không có cảm xúc gì với mình. Và ngoài khoái cảm có thể s nén ra, chung đụng để giãi bày, phát tiết lên cơ thể đối phương, chẳng còn thứ tình cảm gì mãnh liệt hơn thế nữa. Sự sung sướng tình dục mang lại khiến Han Wangho lần đầu tiên được chạm tới, đã làm em hoài hoài thèm thuồng được nuốt trọn trong cơn hứng phấn trăm ngàn lần sau tiếp.

Thầy dạy kèm tiếng anh mới của Han Wangho là một người khá ưa nhìn. Em không thích chiếc mũi thô kệch của hắn ta. Ở hôm gặp mặt, em cảm thấy chiếc mũi ấy đang đánh hơi mình. Đánh hơi và bắt thóp sự cuồng dã nhục dục thầm kín trong đáy mắt Han Wangho. Nhưng tổng hoà lại không đến nỗi. Wangho đặc biệt thích bờ vai vuông vức vững chãi ẩn dưới chiếc áo khoác trắng đầy logo Park Dohyeon hay mặc.

Trong cuốn sách ảnh The Handmaiden mà em thường lén lút lẻn vào thư phòng của bố để xem, có nhiều bức tranh mang phong cách Phù Thế Hội vẽ nhiều người đàn bà khoả thân khác nhau với điểm chung là da trắng nhởn, vú vê loã lồ, cũng có một nhân vật nam tướng oai phong trên vai là giáp sắt. Đàn ông vẫn là cái nhẽ khó nắm bắt đồng thời khích lên sự tò mò trong Han Wangho. Thầy Park cũng như bao tên đàn ông khác, có điều hình thể của thầy khiến cho em mơ tưởng về những tư thế truỵ lạc không ngừng.

"Lần tới em gác chân lên vai thầy nhé, thầy?"

Quay trở về thực tại, em ngẩng mặt nhìn hắn. Dohyeon gảy móng tay lên đầu vú làm Han Wangho nhợn ngược trong lúc khoá môi hôn nồng nàn, nhưng Park Dohyeon không tha cho em ngay, hắn thô bạo hớp lấy từng ngụm hơi vô hình cho đến khi dứt nhau ra vì tư thế hôn này quá mỏi cổ. Bàn tay to tướng nhào nặn phần ngực non xèo. Han Wangho hôn liên tục lên yết hầu của hắn.

"Trông em bây giờ như nào hả thầy?" Wangho trao cho hắn ánh mắt mơ màng, mong chờ về câu trả lời.

"Đẹp lắm." Park Dohyeon buông tay khỏi bầu vú tựu đầy những dấu tay đỏ tấy dự là sẽ ngốn cả ngày mai để phai nhạt đi. Hắn ôm eo Wangho, bao bọc em trong vòng tay, hai người họ đung đưa qua lại.

"Chán vậy." Wangho trề môi, họ phải quay lại trạng thái bình thường vì tiếng máy cắt cỏ phía sau lưng nhỏ dần rồi tắt hẳn đi.

"Chưa đủ sao?" Hắn liếm đôi môi khô khốc và cất giọng khàn đặc. Có vẻ tối nay sẽ buồn chết đi được khi cô đơn về căn hộ. Tỉ như trước đây, hắn có thể tìm đến muôn vàn trò tiêu khiển để giải khuây, nhưng đó là trước đây nếu chưa biết sự tồn tại của Han Wangho. Một khi giới hạn đã được nâng lên, thật khó để hạ xuống.

"Ý em là... Thầy khen chả cụ thể gì. Đẹp? Đẹp như nào chớ?"

"Đẹp như bước ra từ tranh Phù Thế Hội."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro