Lumière : past
◷◷◷
Han Wangho chưa bao giờ có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Từ nhỏ, cậu đã phải chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp, khiến cơ thể cậu yếu đuối và không thể chạy nhảy như bạn bè cùng trang lứa. Những tháng ngày tuổi thơ của cậu không phải là những buổi chiều vui chơi ngoài sân, mà là những lần nằm viện dài đằng đẵng, đối mặt với sự cô đơn và nỗi sợ hãi.
Căn bệnh viêm phổi mãn tính bám lấy Han Wangho từ thuở ấu thơ, biến những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp thành chuỗi ngày sống trong bệnh viện. Cậu cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một thế giới riêng, một thế giới chỉ có bệnh tật và cô đơn. Cậu như một cánh chim bị thương, luôn khao khát bay cao nhưng lại bị trói buộc bởi những chiếc ống tiêm và dây truyền dịch. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa nô đùa ngoài sân, trái tim cậu lại thắt lại. Cậu ước gì mình có thể khỏe mạnh như họ, được chạy nhảy, được cười đùa.
Năm cậu 16 tuổi, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe của Han Wangho dần được cải thiện. Tuy nhiên, do phải học lại nhiều lần, cậu nhập học cấp 3 muộn hơn ba năm so với bạn bè đồng trang lứa. Điều này làm cậu có một sự khác biệt rõ rệt về tuổi tác và khiến cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng trong đám đông. Dù rất thông minh và nhạy bén, Han Wangho vẫn tự tạo cho mình một khoảng cách với những người xung quanh. Cậu yêu nghệ thuật, thường trốn tránh thực tế bằng cách đắm chìm trong sách vở và những tác phẩm hội họa mà cậu vẽ trong những giờ phút yên bình hiếm hoi.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Han Wangho quyết định nhập học tại Đại học Seoul, khoa nghệ thuật - nơi mà cậu hy vọng sẽ tìm thấy một thế giới mới, nơi cậu có thể sống thật với chính mình. Nhưng ngay từ năm nhất đại học, cuộc đời cậu đã gặp phải một bước ngoặt lớn: mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Người ấy là Minseok, một sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang, người đã thu hút Han Wangho từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại có phong thái tự tin, dáng dấp trưởng thành, lịch lãm và luôn biết cách làm cho mọi người cảm thấy thoải mái xung quanh, anh không hề kiêu căng hay xa cách, mà trái lại anh rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người.
Han Wangho và Minseok gặp nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật của trường, nơi mà cậu đã trưng bày những bức vẽ đầu tiên của mình. Trong một góc nhỏ của triển lãm, Han Wangho lặng lẽ quan sát những bức tranh của mình. Bỗng, một bóng hình cao lớn xuất hiện, che khuất ánh sáng anh đứng đó, trầm ngâm ngắm nhìn từng bức tranh, đôi mắt sâu thẳm như muốn khám phá tâm hồn của người nghệ sĩ trẻ. Một cuộc trò chuyện bất ngờ đã bắt đầu. Lần đầu tiên, Wangho cảm thấy mình không còn cô độc trong thế giới của mình nữa, anh ấy hiểu được những điều mà cậu không thể diễn đạt bằng lời, và từ đó, giữa họ bắt đầu hình thành một mối quan hệ đặc biệt
Minseok xuất hiện trong đời cậu như một tia sáng, xua tan đi sự cô độc và nỗi sợ hãi mà cậu đã mang theo suốt những năm tháng trưởng thành. Sự tự tin của anh khiến cậu người luôn sống trong bóng tối của bệnh tật và cô đơn, cảm thấy bị cuốn hút.
Những tháng ngày bên nhau trôi qua đầy ngọt ngào, nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi bất an. Han Wangho yêu anh nhưng cậu không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt, đủ xứng đáng để giữ người yêu ở lại. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ thấy sự yếu đuối và tổn thương của cậu mà rời xa. Những nỗi sợ hãi đó khiến Han Wangho dần dần rút lui, tạo ra khoảng cách vô hình giữa hai người. Cậu luôn lo sợ rằng anh sẽ biến mất, như cách mà cuộc đời đã từng lấy đi sức khỏe và niềm vui của cậu khi còn nhỏ.
Và đúng như những gì cậu lo sợ, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt. Dù Minseok đã nhiều lần cố gắng tiếp cận, nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Cậu khép kín hơn, im lặng hơn, và rồi cuối cùng, họ chia tay. Minseok yêu cầu một sự dứt khoát để không phải tiếp tục chịu đựng sự lưỡng lự của Han Wangho.
Sau khi chia tay, cậu chìm đắm trong nỗi đau và sự dằn vặt. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng nhận ra rằng cậu đã mắc sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy được yêu thương một cách vô điều kiện, và việc để anh ra đi đã khiến trái tim cậu vỡ vụn.
Han Wangho bắt đầu thấy mình lạc lõng. Cậu cố gắng tập trung vào việc học, cố gắng quên đi anh nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, hình ảnh của anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cùng với những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đau đớn. Đó là những ngày tháng dài dằng dặc của sự dằn vặt và nỗi nhớ, nhưng Han Wangho không dám đối diện với sự thật rằng cậu vẫn còn yêu anh, rằng việc chia tay đã khiến cậu đau đớn hơn bất kỳ điều gì.
Vài tháng sau, như một phép màu, anh bất ngờ xuất hiện trở lại trong cuộc đời cậu. Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cả hai đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của đối phương, và những cảm xúc đã từng bị chôn vùi lại ùa về. Và dù đã trải qua nhiều đau khổ nhưng anh vẫn còn yêu cậu. Anh đã tha thứ cho cậu và sẵn sàng cho họ một cơ hội thứ hai.
Cả hai quyết định quay lại bên nhau, với niềm hy vọng rằng lần này họ sẽ có thể vượt qua những khó khăn. Minseok giúp Han Wangho đối diện với những nỗi sợ hãi của mình, cậu dần mở lòng hơn, dám yêu và dám tin tưởng. Cậu bắt đầu cảm thấy mình có thể thay đổi, có thể trở thành một người cởi mở và mạnh mẽ hơn giống anh.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài. Chỉ vài tháng sau khi tái hợp, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi anh mãi mãi. Hôm đó, họ đã có kế hoạch đi dã ngoại cùng nhau, nhưng anh đã đi trước để tham gia sự kiện. Khi Han Wangho đang trên đường đến điểm hẹn, cậu nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện: Minseok đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường đi.
Khi ấy cậu chạy vội đến bệnh viện, nhưng khi cậu đến nơi, tất cả đã quá muộn. Anh đã qua đời ngay sau khi được đưa vào cấp cứu.
Thế giới của Han Wangho hoàn toàn sụp đổ. Cậu không thể tin rằng người mình yêu thương nhất, người đã trao cho cậu một cơ hội thứ hai, lại bị cướp đi một cách đột ngột như vậy. Trái tim cậu như bị xé toạc ra, đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào cậu từng trải qua. Cậu trách mình vì đã không ở đó, vì đã không thể bảo vệ anh.. Và trên hết, cậu trách mình vì đã từng rời bỏ anh.
Những tháng ngày sau cái chết của anh là những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời cậu, sống trong sự dằn vặt và nỗi đau không thể nguôi ngoai. Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm với anh, cậu không thể không nghĩ rằng lẽ ra cậu có thể làm nhiều hơn để giữ anh lại, để không phải mất anh mãi mãi. Cậu tự trách mình vì đã không đủ dũng cảm đối diện với tình yêu, để rồi khi cậu sẵn sàng, mọi thứ đã quá muộn.
Han Wangho chìm đắm trong nỗi ám ảnh về cái chết của anh, những ngày tháng sau đó không khác gì địa ngục. Cậu không thể tiếp tục học, không thể vẽ, không thể làm bất cứ điều gì mà không nghĩ đến anh. Những lời hứa dang dở, những giấc mơ chưa kịp thực hiện, tất cả đều tan vỡ trong một khoảnh khắc định mệnh.
Sau thời gian dài vật lộn với nỗi đau mất mát, cậu quyết định rời Hàn Quốc và thi lại để du học tại Paris. Đó là một phần trong ước mơ mà anh và cậu từng nói với nhau, một cuộc sống mới, một khởi đầu mới tại một thành phố của nghệ thuật và tình yêu. Paris, trong mắt Han Wangho không chỉ là một điểm đến mà còn là nơi cậu có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tại Paris, dù đã cố gắng bắt đầu lại, nỗi đau từ quá khứ vẫn chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Cậu vẫn lo sợ, vẫn mang trong mình những tổn thương sâu sắc. Mỗi khi nghĩ về anh, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng cùng lúc đó, cậu biết rằng anh muốn cậu sống tiếp, muốn cậu trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn.
Những ngày đầu tiên tại Paris, cậu cảm thấy mình như đang lạc lối giữa một thành phố xa lạ. Dù Paris là thành phố của tình yêu và nghệ thuật, nơi mà cậu từng mơ ước đặt chân đến nhưng những bước chân đầu tiên của cậu tại đây lại nặng nề với nỗi đau và sự cô đơn. Trái tim cậu vẫn chưa thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ và mỗi khi nghĩ về anh, cậu không thể ngăn những ký ức đau thương tràn về.
Montmartre với những con phố dốc và những căn nhà mái vòm đặc trưng đã trở thành mái nhà mới của Han Wangho. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy với ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo một chút ấm áp lấp kín những khoảng trống trong lòng.
Han Wangho bắt đầu dành nhiều thời gian hơn tại các bảo tàng, phòng tranh và những quán cà phê nghệ sĩ. Nơi cậu tìm thấy sự an ủi và lối thoát. Cậu bắt đầu vẽ trở lại, trên từng nét vẽ hình ảnh của anh hiện lên rõ nét nhưng không còn là nỗi đau mà là một phần ký ức đẹp đẽ.
Những buổi triển lãm nhỏ tại Paris là cơ hội để Han Wangho chia sẻ tác phẩm của mình với thế giới. Khán giả bị cuốn hút bởi sự chân thật và sâu lắng trong từng bức tranh. Có người nói rằng họ nhìn thấy cả một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và nỗi đau mất mát trong đó. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng Han Wangho không còn quá sắc bén như trước, nhưng nó chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu phải học cách sống tiếp, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho anh. Cậu bắt đầu mở lòng hơn, tiếp xúc với những người bạn mới, những nghệ sĩ tại Paris và bắt đầu tìm lại niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Wangho không còn là cậu bé yếu đuối, sợ hãi như ngày nào. Cuộc sống tại Paris đã rèn cho cậu sự mạnh mẽ và dũng cảm để đối diện với những tổn thương và mất mát. Cậu bắt đầu nhìn thấy cuộc sống với đôi mắt mới - một đôi mắt biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng cơ hội yêu thương, dù cho tương lai có thể đầy bất trắc.
Han Wangho khép lại một chương đầy đau thương trong cuộc đời mình, nhưng không phải bằng sự lãng quên, mà bằng cách trân trọng quá khứ và sẵn sàng cho một tương lai mới. Paris, nơi mà cậu đã tìm lại chính mình, giờ đây cũng là nơi cậu bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới, một câu chuyện không chỉ dựa trên những mộng mơ của tuổi trẻ, mà còn trên sự thấu hiểu, lòng tin và sự trưởng thành.
◷◷
Trên đỉnh đồi Montmartre, khi ánh hoàng hôn vàng cam trải dài khắp thành phố Paris, Han Wangho và Park Dohyeon ngồi cạnh nhau, cùng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua những con phố cổ kính, mang theo âm thanh rì rào của cây cối và những tiếng cười nói xa xa vọng lại từ quán cà phê bên đường.
Ánh sáng của buổi hoàng hôn nhuộm màu vàng ấm áp lên những con phố Paris, làm cho thành phố trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết. Han Wangho tựa đầu vào vai Dohyeon cảm nhận nhịp đập ổn định và hơi thở đều đặn của anh. Trái tim cậu dường như đã tìm thấy nơi thuộc về không còn chỗ cho nỗi sợ hãi và sự trốn tránh.
" anh biết không" Dohyeon khẽ nói giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, " Paris luôn khiến em cảm thấy mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu."
Wangho khẽ cười, ánh mắt cậu sáng lên khi nghe những lời nói ấy. "Em cũng nghĩ vậy" cậu đáp, giọng nhẹ nhàng " và em nghĩ mình đã sẵn sàng cho tương lai rồi."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi mát của buổi tối, làm tóc của Wangho khẽ tung bay. Park Dohyeon đưa tay vuốt lại tóc anh, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Dohyeon cúi xuống và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn mang theo tất cả những yêu thương, sự dịu dàng và cam kết của một tương lai mà họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Tiếng chuông nhà thờ từ xa vang lên, hòa quyện cùng tiếng gió và ánh sáng cuối cùng của ngày. Paris - thành phố của tình yêu và nghệ thuật - giờ đây trở thành nơi bắt đầu một hành trình mới cho họ không phải bằng sự đau khổ hay dằn vặt, mà bằng niềm tin và hạnh phúc chân thật.
Dưới bầu trời Paris rực rỡ ánh sao, Han Wangho và Park Dohyeon nắm tay nhau sẵn sàng bước vào tương lai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro