Lumière 3
◷◷
Vào một buổi chiều mùa thu, khi trời Paris bắt đầu se lạnh, Han Wangho và Park Dohyeon gặp lại nhau tại xưởng tranh, như thường lệ. Hai người đã làm việc cùng nhau suốt vài tuần qua để phục chế bức tranh bí ẩn, nhưng câu chuyện phía sau nó dường như ngày càng phức tạp hơn. Hôm nay, Park Dohyeon mang đến một thứ gì đó đặc biệt - một bức thư cũ kỹ, mực đã phai mờ theo thời gian.
"Wangho, em tìm được thứ này," Park Dohyeon nói, giọng cậu trầm nhưng phấn khích, cẩn thận lấy ra từ túi áo một bức thư cổ xưa, gói ghém trong một chiếc phong bì đã bạc màu theo thời gian. Những dòng chữ viết tay nghệch ngoạc với nét mực đen sắp mờ hẳn. Park Dohyeon đã tìm thấy nó khi lục lọi qua những vật dụng cũ trong một cửa hàng đồ cổ gần Montmartre.
Han Wangho nhìn bức thư trước mặt, tim cậu đập nhanh vì cảm giác bí ẩn và lôi cuốn mà nó mang lại. " Anh nghĩ nó có liên quan đến bức tranh sao?"
" Em cũng không chắc" Park Dohyeon trả lời, đôi mắt cậu đầy nghiêm túc. " Nhưng bức thư này không thuộc về bất kỳ tác phẩm nào khác ngoài bức chân dung mà chúng ta đang phục chế. Nó chứa đựng lời lẽ của người họa sĩ gửi đến người tình của mình - một câu chuyện tình yêu không được nhắc đến."
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ. Bức thư mở đầu bằng những lời dịu dàng, chân thành:
"Anh yêu,
Em biết rằng những lời này sẽ làm tan nát trái tim anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Tình yêu của chúng ta, một bông hoa đẹp đẽ nở rộ trong bóng tối, giờ đây buộc phải tàn úa. Những bí mật mà chúng ta trân trọng gìn giữ, nếu một mai bị phơi bày, sẽ trở thành gánh nặng đè nặng lên đôi vai non trẻ của cả hai. Em không thể để định kiến xã hội bóp nghẹt tình yêu của chúng ta, cũng không thể nhìn anh phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, những lời ra tiếng vào. Em luôn yêu anh, một tình yêu sâu đậm và chân thành, nhưng số phận trớ trêu đã đặt chúng ta vào một hoàn cảnh không thể nào thay đổi. Xin anh hãy tha thứ cho em, dù em biết rằng lời xin lỗi này chẳng thể nào xóa nhòa được nỗi đau trong lòng anh.Em luôn yêu anh, nhưng tình yêu này không thể sống mãi. Xin hãy tha thứ cho em."
Đọc đến đoạn cuối, cậu dừng lại, cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng từ những lời viết. "Vậy... đây là lý do khiến người tình trong bức tranh biến mất?" Anh thì thầm, đôi mắt nhíu lại.
Park Dohyeon khẽ gật đầu, ánh mắt cậu cũng ánh lên một nỗi buồn khó tả. " Đúng vậy. Người tình của họa sĩ là một người đàn ông, và trong thời đại đó, tình yêu giữa hai người đàn ông không thể được công nhận. Chính vì lý do này mà họ đã phải che giấu mối quan hệ, và cuối cùng, họ bị chia cách."
---
Han Wangho ngồi im lặng một lúc, để cho những lời trong thư thấm sâu vào tâm trí. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện tình yêu bí ẩn mà họ đang khám phá lại có nhiều điểm tương đồng với chính cậu và Park Dohyeon - những cảm xúc dần hình thành nhưng lại bị ngăn cản bởi sự sợ hãi, sự dè chừng.
"Có lẽ, người tình đã rời đi để bảo vệ cả hai," Han Wangho suy đoán. "Nếu tình yêu của họ bị phát hiện, hậu quả sẽ rất tồi tệ."
Park Dohyeon không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước tới bức tranh và nhìn chăm chú vào đôi mắt u buồn của người đàn ông trong tranh. " Em nghĩ chính vì sự che giấu đó mà người họa sĩ đã quyết định vẽ bức tranh này. Đó là kỷ vật cuối cùng mà ông ấy có thể giữ lại từ mối tình đã mất."
Han Wangho nhìn theo, cảm nhận được điều gì đó ẩn giấu trong giọng nói của anh. Dù chỉ mới làm việc cùng nhau trong thời gian ngắn, nhưng cậu cảm thấy Park Dohyeon đang gánh trên vai một nỗi đau sâu kín, có lẽ không hoàn toàn khác biệt với nỗi đau của người họa sĩ trong bức tranh.
" Anh nghĩ sao về chuyện này?" Han Wangho lên tiếng sau một hồi im lặng.
Park Dohyeon nhìn cậu một lát trước khi quay đi, khẽ đáp: " Em nghĩ tình yêu đó, dù bị cấm đoán, vẫn mạnh mẽ và đáng trân trọng. Nhưng cũng vì thế mà họ phải trả giá."
---
Những ngày tháng trôi qua, xưởng vẽ trở thành không gian riêng của Han Wangho và Park Dohyeon. Họ cùng nhau khám phá những góc khuất của bức tranh, cùng nhau đắm mình trong những câu chuyện cổ tích. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng tà chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng, họ thường cùng nhau pha một tách trà, nhâm nhi và trò chuyện. Trong không gian ấm cúng ấy, Park Dohyeon bỗng trầm ngâm kể về tuổi thơ. Cậu nhắc đến một bức tranh vẽ thuở ấu thơ, một tác phẩm ngập tràn màu sắc và hy vọng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, bức tranh đó đã bị mất. Giọng nói của anh khàn khàn, ánh mắt hướng về phía bức tranh trên tường. Han Wangho lắng nghe, trái tim anh thổn thức. Anh hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Park Dohyeon vẫn luôn giữ một đứa trẻ bên trong, một đứa trẻ khao khát được yêu thương và được bảo vệ.
Một buổi tối khi cả hai đang ngồi đọc tiếp những bức thư từ người họa sĩ, Park Dohyeon đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi: " Anh có bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta cũng bị cản trở không?"
Han Wangho cảm thấy tim mình thắt lại trước câu hỏi bất ngờ đó. Anh hiểu Park Dohyeon đang không chỉ nói về câu chuyện của hai người đàn ông trong bức tranh, mà còn nói về chính họ.
"Ý anh là gì?" Han Wangho hỏi, dù trong lòng anh đã phần nào hiểu rõ điều Park Dohyeon muốn nói.
Park Dohyeon khẽ thở dài, nhưng không rời mắt khỏi Han Wangho. " Em nghĩ... có thể chúng ta cũng đang giấu đi những cảm xúc thật của mình, giống như họ đã từng làm."
Han Wangho không biết trả lời sao, bởi vì trong sâu thẳm, anh cũng cảm thấy như vậy. Sự gần gũi với Park Dohyeon, những lần họ trao đổi ánh mắt, sự im lặng dễ chịu mà cả hai chia sẻ - tất cả đều chỉ ra rằng giữa họ có điều gì đó nhiều hơn là sự hợp tác thuần túy. Nhưng anh vẫn không dám đối diện hoàn toàn với nó.
"Chúng ta còn chưa hiểu hết câu chuyện này," Han Wangho nói, cố gắng đổi chủ đề, nhưng giọng anh có chút run. "Có lẽ cần phải tìm thêm manh mối."
Park Dohyeon lặng lẽ nhìn Han Wangho, đôi mắt cậu dịu lại nhưng không kém phần mãnh liệt. "Có những thứ mà không cần phải tìm kiếm quá xa đâu, anh. Đôi khi, câu trả lời đã ở ngay trước mắt chúng ta."
---
Han Wangho cảm thấy không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Những cảm xúc hỗn loạn như một cơn sóng vỗ vào bờ, xô đẩy anh điên đảo. Cậu không thể phủ nhận rằng, tình cảm dành cho Park Dohyeon đã vượt quá giới hạn tình bạn. Nhưng nỗi sợ hãi lại như một bóng ma ám ảnh, nhắc nhở cậu về mối tình đổ vỡ trước đó. Cậu sợ phải yêu thêm một lần nữa, sợ phải trải qua cảm giác đau đớn khi tình yêu tan vỡ.
Giống như hai nhân vật trong bức tranh, họ đang tìm kiếm câu trả lời cho một tình yêu bị xã hội và định kiến cấm đoán. Han Wangho biết rằng, để theo đuổi tình cảm này, cậu phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Park Dohyeon, cậu lại cảm thấy mình không thể từ bỏ.
Paris, thành phố của tình yêu và ánh sáng, cũng là nơi những bí mật được giấu kín. Han Wangho bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ, chính những điều bị cấm đoán và khó khăn nhất lại là những điều đáng để theo đuổi. Nhưng làm thế nào để cậu có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và tiến tới một tình yêu đích thực.
-----
Tuyển thủ Viper sẽ cùng đồng hành cùng tuyển thủ Peanut vào năm sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro