Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧Chap 1✧

🏍️PHÓNG ĐỔ TIM EM🏍️

- Thể loại: hiện đại, học đường, sinh viên x sinh viên/dân tổ x chủ tiệm cà phê, hài hài trẩu trẩu =)))

- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho

    ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

- Tác giả: @bunrieugioheo

- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.

- Plot này mình từng viết cho một CP khác (ngoài Esports), mình dựa trên nó và viết lại cho Pernut.

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧



Một buổi tối như mọi ngày, Han Wangho bận rộn làm việc tại quán study coffee nhỏ xinh mà do chính cậu làm chủ. Quán mang tên "Peanut", được thiết kế theo phong cách tối giản, ấm áp với tông màu pastel làm chủ đạo.

Bước vào quán, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự dịu dàng và thoải mái từ những gam màu nhẹ nhàng như nâu nhạt, be, và hồng phấn. Tường được sơn màu kem dịu mắt, điểm xuyết bằng những bức tranh đơn giản treo trên khung gỗ sáng màu. Không gian quán yên tĩnh phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên và dân văn phòng tìm đến để học tập và làm việc.

Quán chỉ có ba người làm việc: Han Wangho và hai nhân viên, đồng thời là bạn học của cậu. Han Wangho nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình để mở quán, còn mọi công việc từ chọn mua máy móc, lắp đặt hệ thống đèn, âm thanh cho đến quản lý thu chi, phát lương, Han Wangho đều tự mình đảm nhận.

Đến 22h, sau khi dọn dẹp và chào tạm biệt quán cà phê thân yêu, cậu rời khỏi đó để về nhà. Dù nhà có xe nhưng Han Wangho vẫn thích đi bộ, như một thói quen thư giãn và tận hưởng không khí buổi tối yên bình.

Han Wangho có một thú vui kỳ lạ: cậu thích ngắm nhìn mọi thứ xung quanh rồi tự đoán giá tiền của chúng, sau đó lén tra Google xem mình đoán có chuẩn không. Nhờ trò "soi giá" này, cậu luyện được một bộ óc thiên tài trong việc trả giá, đến mức người ta đồn rằng Han Wangho có thể thấy giá tiền trước cả khi nhìn thấy món đồ.

Người thân và bạn bè rất thích rủ cậu đi shopping, không phải vì muốn cậu mua gì, mà vì họ biết rằng không cửa hàng nào có thể qua mặt được đôi mắt nhìn đời bằng giá tiền của Han Wangho. Đi cùng cậu sẽ không lo bị độn giá.

Tay cầm chiếc MacBook Pro M4 bóng loáng, AirPods nhét gọn trong tai, Han Wangho thả mình theo giai điệu giật căng cực của bài Fe!n - Travis Scott. Đầu cậu khẽ gật nhịp nhàng, hoàn toàn đắm chìm trong không gian âm nhạc riêng. Đang mải mê băng qua đường, bỗng một luồng sáng chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào mắt. Cậu nhíu mày, đưa tay lên che mắt để tránh ánh sáng gay gắt, nhưng chưa kịp định thần thì một tiếng rít phanh sắc lạnh vang lên.

Chỉ vài giây sau, một con quái vật sắt to đùng chạy đến đâm sầm vào người Han Wangho. Người lái xe hoảng hốt bẻ lái, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chiếc gương xe vô tình móc vào áo phông của Han Wangho kéo cậu ngã sõng soài xuống mặt đường. Tiếng bánh xe rít mạnh và cú phanh gấp khiến chiếc xe và chủ của nó mất thăng bằng, nghiêng hẳn và lật chỏng vó ngay giữa phố.

Cú ngã đột ngột khiến chiếc MacBook yêu dấu vừa mới tậu của Han Wangho bay khỏi tay. Vừa nãy nó còn mở màn hình một góc hoàn hảo 120 độ, nhưng giờ nó đang nằm bẹp dí trên mặt đất, song song với mặt đường, bị nghiền thành một góc 180 độ phẳng lì với màn hình nát bét.

Han Wangho choáng váng mất vài giây, cố định thần lại sau cú va chạm. Cậu xoa xoa cánh tay vừa cà xuống mặt đường, nơi một vết xước dài lộ ra, đỏ lòm máu và bám đầy bụi bẩn. Cố nén cơn đau, Han Wangho chống tay còn lành lặn xuống mặt đường gồ ghề, lấy đà đứng lên. Cậu loạng choạng một chút, đứng dậy phủi đốmg đất cát trên áo.

Ánh mắt của cậu nhanh chóng chuyển sang kẻ gây họa. Bên kia, một thanh niên trông không khá hơn là bao đang cố gắng lồm cồm bò dậy từ đống hỗn độn. Hắn hì hục tháo chiếc nón bảo hiểm trông như cái nồi cơm điện trên đầu, rồi quay sang vật lộn với chiếc mô tô to đùng đang nằm chềnh ềnh trên chân mình.

Gã nghiến răng nghiến lợi, cố nhấc cái xe ra với vẻ mặt đau đớn pha chút tức tối. Sau vài giây giằng co, hắn cũng thoát được và bắt đầu khập khiễng bước tới, một tay ôm cái chân tạm thời "què quặt" của mình.

Bầu không khí căng thẳng nặng mùi bụi và xăng, hai người đứng đối diện nhau, hai ánh mắt chạm vào nhau như hai lưỡi dao sắc bén, đầy lửa giận. Gương mặt ai nấy đều nhăn nhó, vừa vì cơn đau thể xác, vừa vì cơn bực bội trong lòng. Rồi chẳng ai chịu nhường ai, cả hai đồng loạt quát lớn, giọng đầy phẫn nộ:

"Mắt dính ghèn nên không thấy đường?"

"Tai chứa đầy cứt ráy nên không nghe?"

"Thứ báo đời dám nói tai ông đây chứa đầy cứt?" Han Wangho hùng hổ vênh mặt với người đối diện.

Park Dohyeon trừng mắt phản bác: "Anh mày nói cứt ráy chứ không nói mỗi cứt, sao cắt bớt chữ quan trọng vậy? Mà thằng nhóc này, con nít con nôi tối đi ra đường làm đéo gì? Về nhà học bài đi cưng, mai cô giáo gọi cưng lên trả bài đó."

Han Wangho cũng chẳng vừa sừng sỏ trừng lại, hôm nay có lẽ là ngày mà cậu bộc lộ cảm xúc nhiều nhất từ trước đến nay: "Anh nói ai con nít, tôi là sinh viên năm 2 rồi nha. À mà tôi đính chính với anh làm đéo gì? Ông anh báo đời này mắc giống gì đèn vàng không dừng mà chạy đâm thẳng vào người ta vậy?"

Park Dohyeon thôi không đấu mắt nữa, mắt người đối diện mở to hết cỡ tròn như hai hột nhãn vậy, mắt hắn nhỏ hơn trừng không lại. Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cậu: "Này oắt con, đừng có mở mồm là gọi anh báo này báo kia, anh đấm cho đấy. Đi đường nhét hai cục trắng trắng vào lỗ tai làm gì mà người ta bóp kèn inh ỏi không nghe à?"

Han Wangho lúc này mới phát giác Airpods còn nhét trong tai, vội vàng tháo xuống. "Rồi thấy người ta sao không né?"

"Bóp kèn cho né mà không nghe đổ thừa ai?"

"Đèn vàng không chạy chậm lại mà còn vượt để tông người ta giờ còn to mồm lên chửi đổng à?"

Park Dohyeon bây giờ mới để ý balo cậu mang, thì ra là học cùng trường Đại Học. Ngoài đường còn nhiều người qua lại không tiện làm lớn chuyện, để mấy chú cảnh sát giao thông xuống lập biên bản đưa về trường xử lí thì toi mạng, dù gì người lái xe cũng là hắn.

"Ok anh sai, nhưng nhóc cũng không phải vô tội. Chúng ta coi như hoà được chưa?"

"Hoà gì mà hoà, đền đi rồi hoà." Tay Han Wangho chỉ vào chiếc Macbook thân yêu đang phơi thây sõng soài trên mặt đất.

Park Dohyeon nhất thời phẫn nộ, lớn giọng la lên: "Đền MacBook cho nhóc rồi ai đền xe cho anh?"

Han Wangho ngắm nghía con xe trước mặt, trong đầu tự động nhảy số, BWM S1000RR M Performance giá 56 triệu won. Đắt vãi!

Xe xịn phí sửa chữa chắc chắn đắt, tiền sửa xe chắc bằng tiền cậu mua MacBook mới rồi nên Han Wangho vội suy nghĩ lại. Xem như hôm nay xui xẻo, bị hồn ma bóng quế kéo chân vậy. Gương mặt cậu bớt căng hơn lúc nãy nhưng giọng vẫn cứ là đanh đá: "Rồi ok hoà thì hoà." 

Han Wangho đi lại chỗ MacBook đang nằm, nhặt xác đứa con yêu thân tàn ma dại, âu yếm nó lần cuối trước khi vứt nó đi. Park Dohyeon bên đây cũng đi đến chỗ bé cưng đang bị thương vuốt ve định bụng kéo em nó dậy thì lại mất trớn ngã chúi đầu thêm lần nữa.

Han Wangho nhịn cười đưa tay không bị thương của mình kéo hắn dậy, phụ dựng cục cưng của hắn lên.

"Lên xe đi cưng, anh chở đi bệnh viện kiểm tra."

Han Wangho nhìn hắn rồi nhìn chiếc xe một cách ái ngại, Park Dohyeon như nhìn ra ý nghĩ trong đầu cậu, cười cười vỗ lên yên sau: "Yên tâm đi, bé cưng của anh hàng ngon bị sứt mẻ tí nhưng vẫn chạy được, không chết đâu."

"Nón bảo hiểm đâu mà đi?"

Park Dohyeon cởi áo khoác da bên ngoài ném qua cho cậu, vô tình để lộ hình xăm con rắn trên bắp tay.

"Trùm lên đi, có gặp cảnh sát thì anh nói nhóc bị té xỉu giữa đường nên anh tốt bụng hốt nhóc đưa đi viện thôi." Park Dohyeon nhìn cậu nháy mắt, điệu bộ hệt như mấy anh báo đi ghẹo gái.

Han Wangho nhanh tay chụp lấy chiếc mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn trèo lên chiếc mô tô đắt tiền của Park Dohyeon. Cậu đặt chân lên bàn đạp, nhưng nhón mãi vẫn không tài nào leo lên nổi. Mặt đỏ bừng, cậu lầm bầm chửi thầm: "Xe đéo gì yên cao vậy trời!"

Phía trước, Park Dohyeon chờ mãi không thấy động tĩnh liền quay lại. Bắt gặp cảnh tượng cậu nhóc đang khổ sở giãy giụa như con mèo cố trèo lên tấm sofa cao, hắn không nhịn được phì cười. Vẻ mặt đắc thắng, hắn buông một câu châm chọc: "Chân ngắn vãi!"

Han Wangho lập tức nhíu mày, không chịu thua, hậm hực đá vào chân bị thương của hắn.

"Tại yên xe của ông anh cao quá chứ bộ."

Park Dohyeon nhăn mặt, rít lên, hít sâu một hơi vì đau, nhưng vẫn nhếch môi đáp lại:

"Nhóc thông cảm, xe này trước giờ toàn chở chân dài thôi. Nhóc là trường hợp đặc biệt, chân ngắn đầu tiên anh chở đó nha."

Han Wangho trừng mắt lườm hắn, ánh nhìn sắc lẹm như muốn đục thủng nón bảo hiểm. Cậu nghiến răng, mỉa mai: "Phước ba đời á trời."

Thấy cậu nhóc vẫn lúng túng, Park Dohyeon rủ lòng thương cuối cùng đành chìa tay ra, vòng qua eo đỡ cậu ngồi lên xe. Han Wangho nhanh chóng trùm áo khoác qua đầu, khuất mặt dưới lớp vải dày. Dù bực mình nhưng cậu vẫn cắn răng, thầm tin tưởng vào tài năng lái xe điệu nghệ mà giao toàn bộ tính mạng cho hắn.

Chiếc mô tô khởi động, tiếng động cơ rền vang như tiếng mãnh thú gầm gừ đầy uy lực. Park Dohyeon vặn ga một phát, chiếc xe giật mạnh khiến Han Wangho chưa kịp thích nghi đã hơi bật ngửa ra phía sau. Sau đó cậu ngã chúi về phía trước, mặt đập vào nón bảo hiểm của người nọ, tạo nên một âm thanh rõ to.

Park Dohyeon mím môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cười không ngớt: "Trêu nhóc này vui ghê haha."

Còn Han Wangho thì xoa trán, tức tối như muốn bốc khói, mắt hằn lên tia lửa căm phẫn nhìn người đang cầm lái. Cậu nghiến răng, rủa thầm trong lòng: "Ghét mấy cha báo báo này vãi!"

♡₊˚ 🦢・₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro