Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Han Wangho giận rồi!

Số là từ ngày bắt đầu chung kết thế giới, bạn trai nhỏ của anh vô cùng bận rộn với các cuộc họp mặt "tình xưa nghĩa cũ". Hôm trước thì ôm ấp "mối tình đầu", hôm sau thì ríu rít chuyện tóc tai với "người có chung lối sống", hôm khác lại xuất hiện chình ình trên weibo của "tri kỷ", và đỉnh điểm là hôm nay, cậu chàng up nguyên "line up của một đời" lên instagram, nơi mà cậu chỉ up những kỉ niệm đáng nhớ.

Han Wangho cảm thấy thế nào khi hình ảnh bạn trai mình phủ sóng khắp mọi mặt trận với hàng tá chàng trai khác hả? Anh bình thường. RẤT BÌNH THƯỜNG.

Thân là bạn trai tìm hiểu 9 tháng hẹn hò 5 tháng, ấy vậy mà ngoài phục vụ cho mục đích media, anh chưa từng có một bức ảnh chụp chung với Park Dohyeon. Tuy đã thống nhất sẽ giữ bí mật về mối tình này cho đến ngày cả hai giải nghệ, nhưng ham muốn chiếm hữu của "chính thất" trong Han Wangho vẫn đốt cháy lên ngọn lửa ghen tuông khi anh nhìn thấy bạn trai mình choàng vai bá cổ những cậu trai khác, và thế giới ngoài kia thì sụt sùi hoài niệm về những ngày xưa cũ. Xùy, cứ làm như họ từng yêu nhau không bằng! Anh và Park Dohyeon đều là tình đầu của đối phương, về phía anh thì chắc chắn rồi, còn thằng nhóc kia thì cái miệng nó leo lẻo "yêu mỗi Wangho thôi" nên anh cũng chỉ biết tin vậy.

Càng nghĩ càng thấy bực, Han Wangho quyết định mở album, chọn một tấm ảnh chụp chung mà anh vốn định giữ cho riêng mình để up công khai. Nếu em đã thích ôn lại chuyện cũ thì để anh đây đến góp vui.

Những kỉ niệm của hai người được Han Wangho chụp lại không thiếu cái nào, cất vào một album ẩn chỉ thuộc về họ, chủ yếu là những bức ảnh chụp cảnh, chụp đồ ăn, vé xem phim, những món quà nhỏ, hai bàn tay nắm chặt hoặc là gương mặt đẹp trai của Park Dohyeon ở nhiều góc độ. Còn về ảnh chụp chung thì, để xem nào:

1. Bức ảnh đầu tiên, là giáng sinh năm 2023. Khi ấy hai người mới quen chưa được bao lâu, Han Wangho "bổn cũ soạn lại", mời cặp đôi đường dưới đi ăn để bồi dưỡng tình cảm. Khi ấy anh hoàn toàn không có bất cứ ý niệm nào vượt quá tình đồng đội với Park Dohyeon, thậm chí anh còn coi cậu là đứa em trai nhỏ cần được động viên và khen ngợi thật nhiều giống như Choi Hyeonjoon vậy. Nhưng hình như Park Dohyeon không nghĩ giống anh... Họ đã chụp một bức ảnh kỉ niệm, mọi thứ hết sức bình thường, ấy là ở phía anh - người đang cứng đờ khi cảm nhận được móng vuốt hư hỏng đang túm chặt eo mình, còn Park Dohyeon thì đang cười toe toét, ánh mắt không kiêng dè nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cái biểu cảm si mê của Park Dohyeon chắc chắn không phải cách em trai nhìn anh trai mới quen vỏn vẹn một tháng. Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh đầu tiên, loại.

2. Bức ảnh thứ hai, là vào một ngày mưa. Nhìn hai khuôn mặt đỏ bừng trong ảnh, ký ức của anh lại quay về cơn mưa rào hôm ấy, thậm chí xúc cảm mát lạnh khi giọt nước trượt trên gò má vẫn vẹn nguyên như vừa xảy ra. Khi hai người rời khỏi phòng tập để ra ngoài ăn tối cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Park Dohyeon toan lấy ô nhưng bị anh cản lại, anh thích đi dưới những cơn mưa nhỏ, thích cảm giác mát lành vừa đủ mà nó đem lại. Park Dohyeon tuy rất không tình nguyện nhưng cậu chẳng mấy khi từ chối yêu cầu của anh, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Vấn đề chỉ thực sự đến khi họ rời khỏi quán ăn, cơn mưa nhỏ đã chuyển thành mưa rào. Park Dohyeon muốn gọi xe, nhưng Han Wangho, người đang rối bời vì thứ tình cảm khác lạ mà anh có với cậu em chung đội lại muốn dầm mình trong mưa một lần nữa. Sau vô số lần tự phủ nhận, thì giờ đây anh buộc phải chấp nhận rằng anh thích cậu, còn cậu thì quá vô tư làm ra những hành động thân mật với anh, để rồi gieo vào lòng anh hạt mầm tình yêu không lối thoát. Han Wangho muốn hòa mình vào cơn mưa xối xả, để áp chế trái tim thôi loạn nhịp khi cậu nắm cổ tay anh kéo lại. Và rồi trong màn mưa che mờ đôi mắt, Han Wangho lần đầu tiên nói rõ lòng mình. Park Dohyeon chỉ lẳng lặng nhìn anh, rồi ấn môi mình lên môi anh thay cho câu trả lời. Nụ hôn kéo dài rất lâu, như để bù đắp cho bao dồn nén của bọn họ. Park Dohyeon siết anh trong vòng tay, tiếng cười khe khẽ nhưng vào tai anh lại át cả tiếng mưa. Thì ra cậu mới là người vất vả kiềm chế khát khao lại gần anh, là người cẩn trọng từng bước bước vào cuộc sống của anh, là người lo sợ tình cảm nhiệt thành của mình sẽ làm anh khó xử. Sau khi xác định được tâm ý của đối phương, bọn họ vui vẻ nắm tay trở về, không ai còn nhớ đến chuyện gọi một chiếc taxi nữa, hoặc giả, là anh và cậu đều tham luyến hơi ấm nơi lòng bàn tay người thương. Bức ảnh được chụp khi họ về đến phòng riêng, Park Dohyeon muốn kỉ niệm ngày hai người chính thức hẹn hò. Có hai chàng trai tóc ướt sũng, gò má đỏ bừng, bờ môi sưng tấy và trong mắt là tình yêu chẳng thể che giấu. Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ hai, loại.

3. Bức ảnh thứ ba, là Việt Nam nắng hạ gay gắt. Trước buổi fanfest, HLE được tham gia trải nghiệm sông nước, anh cùng Park Dohyeon ngồi trên một chiếc thuyền. Khoảng thời gian ấy, anh thực ra có chút né tránh Park Dohyeon, vừa đến khách sạn là té vào phòng Geonwoo và Hyeonjoon, ngay trước khi bạn trai nhỏ kịp vươn móng vuốt kéo anh về phía cậu. Nguyên nhân là vì từ sau khi xác định mối quan hệ, Park Dohyeon càng thêm dính người. Từ thi đấu đến tham gia sự kiện, cậu không rời anh nửa bước, lúc nào cũng như một chú cún lớn muốn dụi đầu vào chủ nhân. Han Wangho tất nhiên rất hưởng thụ sự thân mật của bạn trai, nhưng cứ như thế mãi cũng không ổn. Anh không ít lần bắt gặp cái nhìn hiếu kỳ từ phía Kim Geonwoo, đến thằng nhóc khờ ấy cũng bắt đầu nghi ngờ thì anh xong đời rồi, giấu gì nổi nữa! Thế là anh nghiêm túc yêu cầu Park Dohyeon giữ khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai người đồng đội trong sáng, thanh bạch. Park Dohyeon gật gù cho qua, nhưng anh biết cậu chẳng hiểu cái quái gì hết, vì bàn tay hư hỏng vẫn đang mon men luồn vào trong áo jacket, xoa thắt lưng anh qua lớp jersey mỏng manh. Quay lại với chuyến du lịch Việt Nam, anh không chịu chung phòng khiến Park Dohyeon có chút dỗi hờn, cậu chàng không thèm nhìn anh, cũng không hưởng ứng khi anh trêu hai đứa kia chuyện quên áo khoác lẫn thẻ phòng. Nhưng giận là một chuyện, bám người thì vẫn phải bám. Park Dohyeon chẳng hề thay đổi, vẫn lặng lẽ ở bên anh trước sau như một. Đến lúc chèo thuyền trên sông, Han Wangho vốn thích những trải nghiệm mới lạ, không giấu được phấn khích lập tức kéo tay Park Dohyeon lên thuyền. Bạn trai nhỏ đột nhiên được anh người yêu "sủng hạnh" thì vui muốn vẫy cái đuôi vô hình. Han Wangho đã chụp một bức ảnh selfie, Park Dohyeon trong ảnh đang làm trò chọc anh cười, cậu kéo quai nón lên mũi như mấy nhân vật kẻ trộm trong phim hoạt hình, mắt híp lại thành một đường chỉ khi được xoa má mềm của người yêu, môi thì chu lên làm bộ muốn hôn anh. Tán tỉnh lộ liễu như vậy... Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ ba, loại.

4. Bức ảnh thứ tư, là một buổi tối ở cửa hàng Omakase anh yêu thích. Hai ngày nghỉ lễ là quá dài với đôi tình nhân đang mặn nồng, thế nên vào buổi tối thứ hai trong kỳ nghỉ, Han Wangho đã hẹn Park Dohyeon đi chơi. Quán ăn cách Camp One gần 30 cây số, nhưng Park Dohyeon lại cực kỳ hào hứng, cậu thậm chí đến tận nhà anh Jongin đón Han Wangho mặc dù anh đã nói không cần. Thực ra hôm ấy anh rất mệt, vì đã thức suốt đêm tâm sự với anh trai về cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng anh không muốn lãng phí thời gian bên Park Dohyeon, anh lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi hẹn hò, từ bữa tối lãng mạn riêng tư, đến quán bánh ngọt ấm cúng, và đi mua những món đồ tình nhân. Han Wangho là người tỉ mỉ và tôn trọng nghi thức, tuy kế hoạch có chút trắc trở khiến nó phải kéo dài đến nửa đêm và họ phải đi bộ rất nhiều, Park Dohyeon xót anh, liên tục nói muốn về ký túc xá, nhưng Han Wangho quyết không bỏ dở giữa chừng. Anh biết chứ những niềm hân hoan và mong chờ của cậu, anh biết chứ những luyến lưu trên từng ngón tay đan vào tay anh. Thế nên anh càng muốn cậu được vui vẻ, tình yêu và sự dịu dàng của cậu xứng đáng với lời hồi đáp trọn vẹn nhất. Bức ảnh được chụp khi hai người ngồi trên taxi trở về ký túc xá, Han Wangho đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, chỉ mờ mịt đưa máy cho Park Dohyeon. Anh trong ảnh tóc tai rối bời, mặt mũi bơ phờ, quầng thâm dưới mắt còn ẩn hiện. Trái lại là Park Dohyeon, cậu nhẹ nhàng hôn lên má anh, dấu yêu thấm đượm cả trên bờ mi khép hờ. Park Dohyeon nâng niu anh ngay cả khi anh không tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Thâm tình nhường ấy... Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ tư, loại.

5. Bức ảnh thứ năm, là một đêm không trăng ở Ilsan. Kết quả scrim mùa hè của HLE thật sự rất tệ, Han Wangho chán nản bỏ lên sân thượng hít thở không khí. Trời đêm chỉ còn một màu đen ảm đạm, Han Wangho ngửa cổ nhìn lên, linh hồn anh như bị nhấn chìm vào thinh không tối tăm vô tận. Không có lấy một ánh sao le lói dẫn đường cho anh thoát khỏi mê cung trập trùng, anh bất lực và gần như mất phương hướng trên con đường tìm kiếm vinh quang cuối cùng còn thiếu. Đúng lúc ấy, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai anh, mùi hương thanh mát kéo anh vào lồng ngực vững chãi, nhịp tim quen thuộc vang lên giữa thế giới tĩnh lặng. Dường như bóng tối trong anh đang đổ vỡ, âm thanh nhỏ bé nhưng kiên định chạm tới trái tim anh, khiến nó lập tức hòa nhịp, dòng máu nóng được bơm đến từng huyết mạch, nhắc anh rằng mình không đơn độc, rằng có một người đang dùng ngọn lửa cháy bỏng của tuổi trẻ, thổi bùng lên ý chí chiến đấu trong cả cậu và anh. Park Dohyeon ôm anh, cậu không hỏi anh về những bất an trong lòng, cũng không nói những lời động viên về một tương lai bất định, cậu chỉ nhắc anh gió đêm lạnh, phải chú ý sức khỏe. Hơn ai hết, Park Dohyeon hiểu anh cần gì, hiểu cách để vỗ về trái tim kiên cường đã bị thời gian làm sứt mẻ. Bởi vì đồng hành là lời thề nguyện chân thành nhất, nên cậu sẽ ở bên anh, cùng anh gánh vác bầu trời bão giông, cùng anh chinh phục đỉnh núi lớn, rồi cùng anh trở về nhà khi anh đã sẵn sàng. Park Dohyeon nguyện làm ánh đèn vì anh mà thắp sáng. Han Wangho xoay người gục mặt vào hõm cổ bạn trai lớn, hôm nay cậu không còn nhỏ nữa, anh cho phép cậu trở thành chỗ dựa của anh, cho phép cậu chạm vào phần yếu mềm trong trái tim anh. Và Han Wangho đã tìm thấy ánh sao của riêng mình. Bức ảnh được chụp vì Han Wangho muốn khắc ghi khoảnh khắc rung động mãnh liệt này vào tâm khảm. Trong ảnh anh chỉ lộ ra đôi mắt khuất sau bờ vai rộng lớn của Park Dohyeon. Vai mang lời hứa, mắt chứa đức tin. Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ năm, loại.

6. Bức ảnh thứ sáu, chung giường. Han Wangho cũng chỉ biết đến sự tồn tại của bức ảnh này vào sáng ngày hôm sau khi anh tỉnh giấc, vì "thủ phạm" đã lén lấy điện thoại của anh chụp lại, đồng thời đổi thành hình nền khi anh ngủ say. Park Dohyeon cười hì hì khi bị anh tra khảo, cậu chàng nói muốn bổ sung tư liệu cho album ảnh của anh, còn hí hửng khoe về ý định đem bức ảnh này trở thành trung tâm trong hôn lễ tương lai của bọn họ, như lời tuyên bố với những "đối thủ" (trong tưởng tượng) của cậu rằng cậu là kẻ chiến thắng. Chuyện là, sau khi yêu nhau được một tháng, hai người vẫn giường anh anh nằm, giường tôi tôi nằm. Không phải vì không muốn gần gũi, mà bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, Han Wangho có tiếng đào hoa nhưng thực ra rất dễ ngại, Park Dohyeon có gương mặt bất cần nhưng thực ra lại vô cùng cẩn trọng, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến Han Wangho. Thành ra hai người họ tuy nồng nhiệt nhưng đến giờ ngủ vẫn nghiêm chỉnh về chỗ, tuy miệng nói không ngớt và cơ thể thì ngứa ngáy kìm nén ham muốn ôm ấp đối phương. Mãi cho đến lần đó, Han Wangho bị cảm, anh sốt nhẹ và trở nên khó ngủ hơn bao giờ hết. Park Dohyeon đã nằm bên cạnh anh, xoa lưng cho anh đến khi cánh tay mỏi nhừ. Han Wangho khi ốm rất quấn người, anh dụi mặt vào lòng bàn tay cậu mỗi khi cậu sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, anh ôm ghì eo cậu như thể chỉ cần buông tay là cậu bỏ đi mất, chân anh cũng đè lên chân cậu trông cực kỳ khó coi. Quá nửa đêm, Han Wangho dứt cơn sốt tỉnh giấc vì mồ hôi ẩm ướt khiến anh khó chịu. Park Dohyeon vẫn chưa ngủ, cậu lập tức nhận ra anh cần gì, thế là lật đật dậy lấy khăn ấm lau người và quần áo sạch để anh thay. Han Wangho nhìn cậu bận rộn, anh cảm động đến nỗi vành mắt nóng bừng. Park Dohyeon quay lại thấy anh sắp khóc liền cuống cả lên, hai tay ôm lấy mặt anh dỗ dành, liên tục hỏi anh đau ở đâu, mệt chỗ nào, cậu thậm chí còn nói xin lỗi dù cậu chẳng làm gì sai cả. Điều đó khiến Han Wangho càng muốn khóc thật to, nhưng cuối cùng anh vẫn không khóc, mà ôm cổ cậu nói lớn: "Anh yêu em chết đi được!", giây tiếp theo, Han Wangho hôn ghì lấy Park Dohyeon, hôn đến khi xây xẩm mặt mày vì thiếu oxy cũng không nỡ rời khỏi, trán kề trán, môi kề môi, hơi thở quấn quít dây dưa. Park Dohyeon muốn giúp anh thay áo, nhưng Han Wangho đột nhiên trở nên bướng bỉnh, cởi thì được, nhưng mặc vào thì không. Môi mềm ẩm ướt rải xuống gương mặt cậu những vệt hoa ngắt quãng. Dần dần, Park Dohyeon cũng nhận ra người trong lòng đang định làm gì, cơ thể anh mới qua cơn sốt mềm mại và nóng hổi, da thịt trơn nhẵn trượt qua cánh tay cậu, khiến lòng chàng trai trẻ rạo rực. Như thuyền gặp nước xuôi dòng, như củi khô gặp lửa lớn, như nụ hoa đến ngày nở rộ. Cánh cửa vào miền cực lạc mở ra trước mắt Han Wangho cùng Park Dohyeon, và cả hai đều sẵn sàng trầm mê trong xúc cảm mới lạ, để rồi vỡ tung trong hạnh phúc tột cùng. Trong ảnh, Han Wangho đang gối đầu lên ngực trần của Park Dohyeon, da anh ửng hồng, sườn mặt say ngủ bình yên đến lạ, khóe môi hãy còn mang ý cười. Cánh tay thon dài của Park Dohyeon ôm lấy anh, cậu nhìn vào máy ảnh nở nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt thỏa mãn sáng đến mức bóng tối không cách nào vùi lấp. Mờ ám thế này... tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ sáu, loại.

7. Bức ảnh thứ bảy, là trận chung kết LCK mùa hè. Bức ảnh này vốn được staff chụp để đăng lên mạng xã hội, nhưng anh đã xin lại và yêu cầu giữ cho riêng mình. Vô địch cùng người mình yêu là ký ức vô cùng quý giá đối với Han Wangho. Con đường họ đã đi qua một bên là nắng vàng, một bên là giông tố, một bên là hoa hồng, một bên là gai nhọn, bọn họ đã nắm tay nhau kiên định bước từng bước, dẫu cho hạnh phúc hay khổ đau. Chức vô địch ấy giống như quả ngọt đầu tiên họ tìm thấy, anh muốn cùng Park Dohyeon ăn nó, ghi nhớ vị ngọt này để tiếp tục tìm kiếm những thành tựu lớn lao. Trong ảnh là Han Wangho ôm cúp, còn Park Dohyeon đứng phía sau, ôm cả cúp và anh vào lòng. Vòng tay cậu rất rộng, vì phải rộng mới bảo bọc được cả thế giới bên trong. Park Dohyeon ghé sát tai anh thì thầm: "Em yêu anh, hơn cả chiến thắng". Đẹp đẽ như vậy... Tuyệt đối không thể up được.

Bức ảnh thứ bảy, loại.

Từng bức ảnh là từng trang hồi ức, có Park Dohyeon dịu dàng, có Park Dohyeon tinh nghịch, có Park Dohyeon mạnh mẽ, có Park Dohyeon yếu mềm, tất cả đều là Park Dohyeon của anh. Những dáng vẻ ấy anh chỉ muốn giữ cho riêng mình, để mình anh biết có một "quý ngài hoàn hảo" đã đem lòng yêu anh. Park Dohyeon là người yêu anh trước, là người luôn cúi đầu trước anh, là người không muốn anh tổn thương dù chỉ một chút. Chẳng có lý do gì để anh thiếu cảm giác an toàn nơi cậu, chẳng có lý do gì để anh phải nói rằng cậu là "của anh", bởi vốn dĩ từng hành động của Park Dohyeon đã là lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất, rằng cả thể xác và linh hồn của cậu, đều thuộc về Han Wangho.

Park Dohyeon bước vào phòng, tò mò nhìn anh đang cầm điện thoại cười khúc khích. Vừa thấy bóng cậu, Han Wangho liền cười toe toét, dang hai tay về phía Park Dohyeon, khuôn miệng trái tim bật thốt lên:

"Bạn trai ơi, anh yêu em nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro