xvi.
Lúc chuyến bay của Han Wangho đáp đất thì đã là nửa đêm ngày hôm sau, anh không gọi ai đến đón, cũng chẳng mang hành lý gì, chỉ đeo theo một cặp sách cùng một vali xách tay, vỏn vẹn vài bộ quần áo cùng giấy tờ tuỳ thân, ý tứ là không ở lại lâu. Anh bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện của Hanwha một mình.
Park Dohyeon đang nằm trên giường gác chân gặm táo thì anh đẩy cửa ra bước vào.
Một khắc đó doạ hắn sợ tới mức té rầm xuống đất.
Hắn nhìn anh không dám nói gì, còn len lén chớp mắt vài cái thật mạnh, như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cửa sổ trong phòng bệnh để mở, bây giờ đêm xuống gió đông thổi vào lạnh cóng người, anh bỏ vali ở cạnh cửa, tiến tới đóng lại. Park Dohyeon vẫn bất động ngồi dưới nền đất trong phòng, mắt nhìn theo anh không rời. Một lúc sau như đã định thần, hắn mới dám khe khẽ lên tiếng hỏi.
"Anh về rồi đấy à, sao lại không bảo tôi đi đón?"
Anh xua tay tỏ vẻ không cần, gương mặt phiền muộn, đến cười một cái cũng không muốn, chỉ hỏi hắn.
"Bác sĩ chẩn đoán tên gì, văn phòng ở đâu?"
Hắn do dự một lát, rồi lại nói chệch đi chủ đề khác.
"Anh về bao lâu, có... có muốn đi nữa không?"
Han Wangho đến giờ phút này không ngăn được tiếng thở dài mệt mỏi, anh sải chân bước ra ngoài muốn đi tìm y tá để hỏi chuyện, hắn lại tưởng anh muốn đi hẳn, không muốn ở lại đây nữa, nghĩ cũng không nghĩ liền chồm đến ôm lấy chân anh. Thiên thời địa lợi nhân hoà, không đạp thằng nhóc này một phát thì quả thực là có lỗi với cơ hội trời ban. Thế nhưng Han Wangho nhịn, trong lòng tự niệm ba lần không được phi lễ với người ốm, nghĩ vậy rồi thì chỉ đành cắn răng trấn an.
"Anh không đi, chỉ là tìm y tá hỏi một chút về bệnh của em."
"Chỉ cần anh không đi, bệnh gì cũng sẽ khỏi."
Park Dohyeon vẫn không chịu buông chân anh ra, Han Wangho chỉ đành ngồi xổm xuống đất. Anh đưa tay ra vuốt vài sợi tóc loà xoà của hắn rơi ở trước mắt, trong lòng không giấu nổi xót xa. Chỉ mới xa nhau một khoảng thời gian không ngắn không dài, người trước mắt này đã thay đổi tới độ anh suýt chút nhận không ra. Hắn nom chín chắn và trầm ổn hơn nhiều, không còn vẻ ngang tàn niên thiếu nổi loạn ngày trước, đường nét trên gương mặt cũng đã trở nên sắc bén, có lẽ là do gầy đi nhiều. Mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn anh không chớp, tay vẫn ghì chặt không buông, nhịp tim đập thình thịch vang lên trong không gian tĩnh mịch này quá rõ, khiến ai cũng không làm lơ được. Hắn đang sợ hãi.
Han Wangho lại mủi lòng rồi, anh đặt tay lên ôm lấy mặt hắn, ngón cái vuốt ve xương gò má đã hơi nhô lên. Rồi không báo trước, anh rướn người tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ.
Hôn... chắc không tính là phi lễ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro